Chuyện Của Ba Người

Chương 7: Đeo đuổi

Tiểu Văn

30/08/2013

Cách đeo đuổi truyền thống là …tặng hoa.

Mỗi buổi sáng bỗng nhiên Nhã An lại nhận được một bó hoa hồng rất lớn. Con gái thích hoa hồng, nhưng ngày nào cũng được tặng, suốt hơn nửa tháng làm cho cô không khỏi cảm thấy áy náy trong lòng.

Nhân Mỹ thì thích thú thấy rõ. Cô trầm trồ:

-Lại là hoa hồng à?

-Ừ.

-Có ghi tên người tặng không ?

-Không có.

-Lạ nhỉ ? –Nhưng mà không sao –Nhân Mỹ cầm bó hoa lên ngắm nghía –Bạn chắc đang có vận đào hoa đấy.Cứ từ từ mà hưởng.

Nhã An cười nhẹ…Cô nhìn bóhoa trước mặt,bỗng nhiên thấy một tấm thiệp ẩn sau phía dưới liền lấy lên xem.

-18 ngày. Chiều nay tôi sẽvề !

Chỉ có mấy chữ ngắn gọn như thế. Cả Nhân Mỹ cũng chưng hửng, ngơ ngác nhìn Nhã An Vậy là sao ?

Đằng sau lưng hai người cótiếng đằng hắng. Giám đốc mới Phan Gia Mẫn tuy cũng không phải là quá khó tính nhưng khi làm việc rất có nguyên tắc. Nhã An lại đang cầm một bó hoa lớn trên tay :

-Cô Nhã An, cô chuẩn bị tài liệu của công ty Thịnh Viên cho tôi. Sau 15 phút nữa tôi muốn thấy nó trong phòng.

-Vâng…

Cô ta đi rất nhanh. Nhân Mỹ rụt cổ, cái miệng nhỏ bĩu ra :

-15 phút, làm như là thánh vậy….- Cô quay sang phía Nhã An –Chắc là lại thấy ganh tị vì bó hoa của bạn đó.Nghe nói ba cô ta có quan hệ hợp tác với một công ty lớn, định bụng là…

-Chị hai à – Nhã An mở máy vi tính ra, hắng giọng –Cô ấy cho tôi có 15 phút, bạn mà kể lể nữa thì cả tiếng mất. Về chỗ làm việc đi !

…Buổi trưa, Kat lại hẹn cả hai người ăn cơm tại một nhà hàng gần đó. Nhã An vừa ngồi xuống là cô đã hỏi ngay :

-Nghe nói là dạo này bạn được vận đào hoa hả ? Hoa hồng ngày nào cũng có người tặng. Là ai vậy ?

-Nói là « chiều nay tôi về » -Nhân Mỹ khúc khích cười – Rất bí ẩn nha. Phải là anh Thiệu không ?

-Không phải đâu –Nhã An đặt ly nước xuống bàn, điềm tĩnh – Anh ấy có tặng sẽ tặng những thứ mà tôi dùng được,không tặng hoa đâu.

Nhã An từng là nhân viên của một tiệm hoa. Cô nhìn thấy nhiều mánh khóe ép giá của cửa hàng dành cho các khách si tình nên không muốn một lúc nào đó sẽ có người vì mình mà tốn một khoản tiền không đúng giá trị thực. Vả lại Nhã An thích nhất là cỏ dại và những loài hoa nho nhỏ, đa phần là không tên tuổi. Hoa hồng, chỉ dùng để ngắm hay thỉnh thoảng thay đổi không khí một chút thôi.

-Ừ…Mà bạn với anh ấy sao rồi ?

-Sao là sao ?

- Là…tới giai đoạn nàorồi ?

-Ồ -Kat cũng tham gia câu chuyện –Bạn trai của bạn có phải là anh chàng hôm trước tôi gặp không ?Anh ấy trông cũng được, nhưng không đẹp trai như anh hai tôi.

Nhã Văn bật cười. Cô chưa bao giờ so sánh Tần Tường và Thiệu Khắc Vân cả. Một là công tử nhà giàu, sống trong nhung lụa từ nhỏ và một sinh ra trong một gia đình bình thường. Tần Tườnglà giấc mộng xa vời của hầu hết thiếu nữ còn Thiệu Khắc Vân là bóng mát, là chốn bình yên xoa dịu lòng người.

-Không được lợi dụng Kat để tránh trả lời nha – Nhân Mỹ tinh quái –Hai người đến giai đoạn nào rồi ?Đã…hôn nhau chưa ?

Nhã An cũng chỉ là một côgái không có nhiều kinh nghiệm trong tình trường. Cô bỗng nhớ đến ngày hôm đó…Bảnthân mình đã lạc lối trong nụ hôn với Thiệu Khắc Vân, mụ mị đến dường nào.

-Sao rồi ? Không lẽ -Nhân Mỹ không bỏ qua cơ hội, làm tới luôn – Hôn rồi à ? Phải không ?

Nhã An ngượng đến không biết chui mặt vào đâu khi mọi người trong nhà hàng nghe động đều quay lại nhìn cô vừatò mò lại đầy ẩn ý. Trong khi đó thì Kat lại thật vô tư :

-Chỉ là hôn thôi mà. Chuyện bình thường như vậy thì có gì phải hỏi. Nam nữ thân mật nhất là cùng nhau quan hệ, mà quan hệ thì cũng có thể có tình một đêm sau đó như là không quen biết đó sao ?

Tư tưởng Kat đương nhiên rất thoáng. Nhân Mỹ nháy mắt, đáp lại ngay :

-Đó là chuyện của ai mìnhkhông biết, chứ An An của chúng ta hôn nhau đã là tiến tới cấp bách lắm rồi.Mình nhớ mấy năm trước, có người cũng đeo đuổi An An, chỉ nắm tay thôi đã bị cô ấy liếc cho hồn phách siêu thoát. Mới quen chưa đầu nửa năm mà hôn nhau rồi thì chứng tỏ, An An…- Cô áp sát mặt vào gương mặt đang đỏ lựng của Nhã An, trêu tiếp–An An của chúng ta đã chính thức sụp bẫy tình rồi.

Kat cũng hiểu ra, cười khúc khích, tham gia vào trò trêu đùa của hai cô bạn. Bỗng nhiên đằng sau có tiếng chân người đi đến, rồi một bóng người dừng lại, giọng cất lên thật nhẹnhàng :

-Lâu không gặp, Kat. Em có khỏe không ?

Là Phan Gia Mẫn. Nhân Mỹ và Nhã An cũng ngạc nhiên không kém. Không ngờ họ lại quen nhau.

-Hi.

Trái với vẻ vui vẻ của Gia Mẫn, Kat tỏ ra không được tự nhiên. Môi Gia Mẫn nở một nụ cười nhẹ. Cô hướng mắtvề phía hai nhân viên của mình :

-Tôi ngồi đây có được không ?

-Giám đốc Phan, cứ tựnhiên…

Nhã An nhanh chóng lấy lại vẻ bình thản. Cô bỗng nhiên có cảm giác, cuộc gặp gỡ giữa họ tại nhà hàng này không phải chỉ là một sự tình cờ.

Kỷ Vĩ nhìn màn hình ti vi trước mặt, không nói năng gì.

Trên màn hình đang chiếu một bộ phim Ấn Độ, nào hát nào múa, thời gian múa hát kéo dài rất lãng phí. Nhưng Kiều Mạt lại xem rất thích thú.

Hắn nheo mắt nhìn cô, cô gái này, thật là trầm tĩnh, đôi mắt cứ dán chặt vào màn hình ti vi, ngoảnh mặt làm ngơ đối với một người đẹp trai như hắn.

Hắn nghĩ thầm, dù sao mọi người đều là người trưởng thành, thân mật với cô một chút chắc cũng không sao.

Vì thế hắn duỗi tay qua, khoát tay lên vai cô, định ôm cô vào lòng.

Kiều Mạt nhíu mày, dịch sang bên cạnh một chút, cách hắn một khoảng.



Hắn nổi giận: “Em nhìn em xem, giống hệt một con cua đang trốn tới trốn lui, em sợ đến vậy sao?”

Kiều Mạt trách hắn: “Có ai lại tùy tiện giơ tay sờ mó vào người bên cạnh như anh không? ”

Hắn bẽ mặt, rút tay về, ngồi xuống nói, “Anh ra ngoài quầy ba xem người ta có bán mỳ ăn liền không, đói bụng quá.”

Kiều Mạt nhớ ra điều gì đó, cô ngăn hắn lại: “Không cần ra ngoài đâu, tôi có bánh ga tô.”

Hắn giận dỗi: “Không cần, anh không ăn bánh ga tô em làm.” Hắn cố ý khiêu khích cô: “Mặt bánh khô không chút hơi nước, đường saccharin lại nhiều, bột mỳ có vẻ lên men không đều, miễn cưỡng ra còn đạt tiêu chuẩn.”

Kiều Mạt lấy chiếc bánh ga tô ra khỏi ba lô, đặt trước mặt hắn: “Tôi không tin, bây giờ anh ăn chiếc bánh này đi, ăn xong rồi hãy đánh giá.”

“Anh không muốn ăn.”

“Anh ăn một miếng đi.”

“Anh không ăn.”

“Anh cứ ăn một miếng đi.”

“Một miếng cũng không ăn.”

“Anh vẫn không ăn chứ gì?”

“Không ăn.”

“Ăn, nhất định phải ăn.”

“Em, người này sao lại cố chấp đến vậy chứ?”

“Anh, người này sao lại chấp nhặt đến vậy chứ?”

Trên mặt Kiều Mạt có chút tức giận, hắn cũng hơi bực bội, cuối cùng hắn quay mặt đi chỗ khác, “Thật sự chịu thua em đấy, bây giờ vẻ mặt em đằng đằng sát khí hệt như vẻ mặt Tôn Nhị Nương.”

Kiều Mạt tức giận, đột nhiên cô đưa tay qua, kéo mặt Kỷ Vĩ lại gần một phen, không đợi hắn kịp phản ứng lại, cô bóp miệng hắn rồi cố sức nhét một miếng bánh ga tô vào miệng hắn.

Nhất thời Kỷ Vĩ choáng váng, cô lại có thể làm như vậy? Một miếng bánh ga tô bị ép nhét vào trong miệng, giống như một người bất ngờ bị nhét giẻ vào miệng, tắc nghẹn trong miệng, hắn không thể thốt lên lời, tức sùi bọt mép.

Không còn cách nào đành phải cố nuốt miếng bánh ga tô xuống, hắn tức tối nói: “Giờ em đã vừa lòng chưa?”

Kiều Mạt cười, tự ăn bánh ngọt, “Đúng vậy, tôi là người nhỏ nhen, cuối cùng cũng thấy dễ chịu, anh không hài lòng à?”

Kỷ Vĩ hậm hực nói: “Hai mũi của anh dễ chịu quá, vậy nên anh mới còn ngồi đây, bỗng dưng em lại lấy tay kéo mũi anh như vậy, em nói xem anh có dễ chịu hay không?”

Kiều Mạt quay đầu lại nhìn hắn, trên mặt đầy vẻ hả hê đắc ý.

Quả thật cô rất hả hê, hắn bực tức, đúng là chú hổ cái ghê gớm, hôm nay mà không trừng trị ngươi thì ngươi lại không biết ta đây là Võ Tòng.

Đột nhiên hắn nằm sấp xuống, đè chặt cô xuống ghế sô pha.

Kiều Mạt hoảng sợ, không đợi cô kịp phản ứng lại, môi liền mạnh mẽ phủ lên môi cô.

Nhất thời Kiều Mạt hoảng loạn, trong nháy mắt mọi suy nghĩ như đóng băng, ngỡ ngàng, không thể di chuyển được, cảm giác duy nhất là đôi môi của hắn bỏng rát, hơi thở nóng bóng phả vào mặt cô, loại hơi thở nam tính này khiến cho chân tay cô luống cuống, ngoại trừ cứng ngắc thừa nhận nụ hôn của hắn, một chút phản ứng cũng không có.

Tim đập loạn lên, cô không biết nói gì, cũng không dám mở miệng, chỉ có thể để hắn mặc sức hôn.

Sau hơn mười giây, Kỷ Vĩ ngẩng đầu, môi rời khỏi môi cô.

Hắn nhìn mặt cô, ánh mắt giao nhau, sau đó hắn lại dịu dàng trêu chọc cô: “Dễ chịu không?”

Mắt Kiều Mạt trừng lớn.

Hắn bỏ tay ra, trên mặt vẫn tràn ngập ý cười, cô nghe hắn gằn từng tiếng nói với cô: “Ban nãy em thấy dễ chịu, bây giờ anh cũng thấy dễ chịu lắm.”

Kiều Mạt ngây dại.

Kỷ Vĩ dựa vào ghế sô pha, tay khoát lên sau đầu, có chút buồn cười : “Kiều Mạt, thật sự là hai năm qua em không hề hôn ai sao, cả người cứng ngắc như tượng gỗ.”

Hắn đang làm cái gì vậy? Cô lập tức im lặng.

Kỷ Vĩ lặng lẽ quay đầu nhìn cô, thấy vẻ mặt cô rất bình tĩnh, mắt lẳng lặng xem phim, vô cùng trầm mặc. Bỗng nhiên hắn thấy tim mình rung động, sự rung động bấy lâu không thấy tựa như con sóng gợn lên giữa biển khơi yên ả, khiến lòng hắn có chút hoảng hốt, băn khoăn không yên.

Ban nãy có phải mình hơi quá đáng rồi không? Đã hù dọa đến con cừu nhỏ này rồi sao?

Hắn ho khan một tiếng, hắn khoác áo của mình lên người cô, tựa như giải vây nói: “Thời tiết hơi lạnh.”

Kiều Mạt tỉnh táo lại, cô lấy quần áo xuống trả lại hắn.

“Đã muộn rồi, về thôi.”

Nói xong cô nhặt ba lô lên định đi, Kỷ Vĩ sửng sốt một chút, cô muốn đi? Nhưng cô đã đứng lên thì bất đắc dĩ hắn đành ra ngoài cùng cô.

Tuy hai người đều cố gắng giữ gìn hình tượng nhưng dù sao vẫn có chút ngượng ngùng.

Hắn vừa lái xe vừa nói chuyện với cô.

“Kiều Mạt, kỳ thật bánh ga tô em làm rất ngon, anh chỉ muốn trêu chọc em chút thôi, đừng để bụng nhé.”

Cô nhàn nhạt nói: “Không sao, cũng giống như khi đầu bếp nấu ăn, có người thích, có người sẽ không thích, điều này rất bình thường.”

Hắn nghiêm mặt bảo cô: “Vậy em còn chiếc bánh ga tô nào không, anh thật sự hơi đói, có còn không vậy?”

“Còn một chiếc nữa, chẳng qua là bánh sô cô la, tôi nhớ anh từng nói không thích ăn sô cô la.”

Hắn mặt đỏ tía tai phản bác: “Nào có chuyện đó, bây giờ anh rất muốn ăn, rất đói.”



Kiều Mạt im lặng, anh ta năn nỉ khẩn cầu cô, Kiều Mạt suy nghĩ xong, lấy bánh ga tô khỏi túi đưa cho hắn, “Về nhà hãy ăn, bây giờ còn đang lái xe.”

Hắn khúm núm, bây giờ cũng không dám trêu chọc cô.

Chở cô thẳng đến dưới lầu, không ngờ vẻ mặt cô vẫn rất bình tĩnh.

Hắn đanh mặt lại hỏi cô: “Em về đến nhà rồi, không mời anh lên nhà ngồi sao?”

“12 giờ rồi! Để hôm khác đi.”

Hắn đành ngượng ngùng tạm biệt cô, mở đèn xe, một mực nhìn cô bước vội lên lầu.

Còn nhiều điều chưa nói rõ, quay về nhà trọ của mình, vẻ mặt cô đơn.

Ngồi trên ghế sô pha, hắn kéo chiếc bánh ga tô lại gần, thận trọng suy nghĩ.

Trước đêm nay, hắn còn hăng hái, đối với cô gái tên Kiều Mạt này, nhiều nhất là quan hệ bạn tốt, nhưng ngay sau mười giây hôn môi ấy, đầu hắn choáng váng như ngồi trên tàu lượn.

Hắn ngồi trên ghế sô pha, đưa bánh ga tô lên cắn một miếng, kỳ thật hương vị sô cô la rất ngon, tuy rằng, lúc mới nhai có vị đắng, nhưng dư vị rất mỏng, chủ yếu là vị ngọt, trước kia hắn rất ít khi ăn đồ ngọt vì không thích cái loại cảm giác ngậy dính ấy, nhưng bây giờ đột nhiên cảm thấy, dư vị ngọt ngào này đáng để người ta nhớ mãi.

Hắn biết nhất định cô vẫn chưa ngủ, vì thế cố chấp nhắn tin.

“Bánh ga tô rất ngon, em còn nhớ không? Em từng nói rằng, em bằng lòng đền anh một chiếc bánh ga tô, anh muốn hỏi lại, bây giờ, khoản ưu đãi này còn hiệu lực không?”

Kiều Mạt đang ngẩn người ôm cái gối đầu, thấy di động có tin nhắn, cô vẫn không nhúc nhích.

Hắn không bỏ cuộc, tiếp tục nhắn tin, “Đêm nay không xem hết bộ phim kia, anh vẫn không nhớ được khuôn mặt của nữ diễn viên chính kia, trong phim cũng có nhiều chi tiết ấn tượng, hay để lần sau chúng ta xem nốt bộ phim đó, được không?”

Không ngờ cô chẳng hề nhắn tin lại cho anh.

Hắn chán nản, bật ti vi lên, đêm hôm khuya khoắt chẳng có chuyên mục nào hấp dẫn.

Hắn nhấn nút tắt ti vi.

Nằm xuống, đắp kín chăn xong, hắn nhẹ giọng tự nhủ: “Em có tin không? Thật ra anh rất thích em.”

Kiều Mạt cũng không ngủ được, cô khẽ thở dài, tắt đèn đi.

Khi Nhã An về đếnnhà, trước cửa nhà đã có một người chờ sẵn. Sự có mặt đó khiến cô thực sự ngẩnngơ:

-Anh…

-Như tôi đã nói–Tần Tường bước đến gần hơn nữa, nhếch môi – Chiều nay tôi sẽ về mà.

…Căn hộ chung cưkhông lớn lắm, chỉ có 2 phòng và một căn bếp nhỏ. Nhã An pha trà mời khách, tràtuy không phải là hảo hạng nhưng quả thật rất thơm.

-Em có thích nhữngbó hoa đó không?

Nhã An ngẩng lênmột chút. Tuy là đã gặp lại 2 lần nhưng bây giờ cô mới có dịp nhìn kỹ vào anh.

Con người nàyluôn tự tin như vậy. Vô cùng tự tin nữa là khác. Anh đang trong nhà cô nhưngthái độ thì không khác gì một vị chủ nhà đầy uy quyền. Bất chợt Nhã An lên tiếng:

-Cô Phan Gia Mẫnlà giám đốc của tôi.

Tần Tường nhướngmày rất khẽ rồi sau đó nhanh chóng trở lại thản nhiên:

-Ý em là sao?

-Kat nói vớitôi, cô ấy rất thích anh.

-Ừ. Tôi cũngnghĩ vậy.

-Tôi có gặp lạiLâm Tuyết. Anh còn nhớ cô ấy không?

Thái độ Tần Tườngcho Nhã An thấy, ấn tượng của anh đối với Lâm Tuyết không mấy sâu đậm. Giọnganh hờ hững, như không liên quan gì đến mình:

-Lâm Tuyết là emhọ của Gia Mẫn.

-Khi chúng tacòn đi học, cô ấy rất thích anh.

Người đàn ôngnày luôn đào hoa như vậy. Anh ta dường như đã quen với việc có rất nhiều ngườithích mình.

-Thì sao?

-Nếu hai người họbiết anh lại bày trò đeo đuổi tôi, anh nghĩ họ sẽ đối xử với tôi như thế nào?Tôi chỉ là một nhân viên tầm thường của công ty, không thân không thế…Anh tặnghoa cho tôi, có thể hiểu là anh muốn bày tỏ ý định muốn đeo đuổi tôi. Nhưng sauđó sẽ là gì?

Tần Tường đã đặtly trà xuống bàn. Nhã An không còn là cô gái hay mơ mộng. Mà cô vốn cũng chưa từnglà thiếu nữ thích mơ mộng chuyện gì mà.

-Anh sẽ cưới tôichăng? Tôi sẽ trở thành bà Tần, trở thành vợ chính thức của anh. Anh luôn luônyêu thương che chở cho tôi, không để tôi cảm thấy lạc lõng, phải không?

Nhã An tựa ngườivào ghế, tay ôm một con gấu nhỏ. Dáng điệu cô rất bình tĩnh nhưng âm điệu đãkhông còn vẻ mềm nhẹ nữa. Nó từ tốn, từ tốn một cách lạnh lùng.

-Anh chỉ thấytôi có điểm gì đó mới mẻ. Anh đeo đuổi tôi để tìm một hương vị khác. Nhưng tôithì không muốn mình trở thành món đổi vị cho ai đó. Chúng ta mỗi người nên điđúng con đường mình phải đi. Tuổi xuân của phụ nữ nhanh qua lắm, tôi lại khôngthích mạo hiểm. Mong anh Tần nghĩ đến tôi một chút, có được không?

Nhã An rất hiểuý nghĩa của loài hoa thủy tiên mà Khắc Vân đã tặng. Anh đã nhận ra, cô gái nhỏnày yêu mình nhiều quá. Yêu mình không hẳn là ích kỷ. Lối sống yêu mình khiếnNhã An luôn cố thủ trong thế giới của riêng cô…Nhã An sợ mình thương tổn, sợmình không chịu nổi. Cách tốt nhất là khép mình lại, không để ai bước quá sâuvào thế giới của mình.

-Anh Tần, tốinay tôi cũng có một số tài liệu cần hoàn thành. Nếu không có gì nữa, anh Tần cóthể về không? Khi nào có dịp, tôi mong chúng ta sẽ gặp lại nhau nữa. Bây giờthì…

-Tôi sẽ không tặnghoa cho em nữa.

Tần Tường có ấntượng với Nhã An chứ không hẳn là yêu thích cô như một đối tượng trong quan hệnam và nữ. Chỉ là…đúng như cô nói, anh tò mò, bị kích thích bởi những gì mới mẻ.Chuyện của 10 năm trước và một Nhã An không hề để Tần Tường vào mắt đã làm anhsuy nghĩ rất nhiều.

Nhã An không bấtngờ lắm với phản ứng này song lòng vẫn có chút cảm giác nhoi nhói. Nói buồn thìkhông hẳn, chỉ là một chút mênh mang. Hình ảnh ai đó gục bên đường vẫn hiển hiệntrước mắt, làm cô lại đau đau.

-Tôi thật lòngcó chút tò mò với em. Nhưng hôm nay thì không như vậy nữa. Tôi chính thức thíchem rồi, Nhã An…

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Của Ba Người

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook