Trang Chủ
Ngôn Tình
Chuyện Cũ Bạch Dương
Chương 2

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Là Ninh Tiểu Thành.

Tưởng Hiểu Lỗ hận không thể tìm cái lỗ nẻ chui vào, cô đứng ở đó cười không được khóc không xong:

- Anh Tiểu Thành.

Ninh Tiểu Thành nhẹ nhàng nhìn cô, không hề nhắc tới chuyện xe:

- Đi làm không kịp à?

- Dậy muộn quên trang điểm, lúc soi gương không chú ý.

Tưởng Hiểu Lỗ đứng ngoài xe, lúng túng gãi gãi đầu, thăm dò:

- Ơ… anh Tiểu Thành, em đền anh tiền nhé?

Tuy hai người không thân nhưng nói thế nào cũng là hàng xóm láng giềng cách một con phố đã nhiều năm, sao có thể để cô đền tiền.

Ninh Tiểu Thành rất rộng lượng, thật sự không để bụng:

- Kệ, em đi làm đi.

Tưởng Hiểu Lỗ càng xấu hổ nhưng thực không có thời gian, cô chắp tay trước ngực làm động tác nịnh nọt, liên tục cám ơn:

- Hôm nay em họp, đại ân ngày sau sẽ báo.

Tiểu Thành cười với cô, đẩy kính xe lên, rời đi.

Buổi sáng hết chuyện này tới chuyện khác, trong lòng Tưởng Hiểu Lỗ làm sao cũng không bình tĩnh được, lúc lái xe lơ đãng nhìn mình trong gương, mặt vẫn còn đỏ.

Không biết tại sao, hình như mỗi lần Tưởng Hiểu Lỗ tình cờ gặp Ninh Tiểu Thành đều không phải là thời cơ tốt, hoặc là cô làm chuyện gì đó rất ngốc hoặc là rất mất mặt.

Còn nhớ hồi Tưởng Hiểu Lỗ nghỉ hè năm lớp năm, mẹ cô dẫn cô và em gái cùng ra công viên trước cửa nhà hóng mát.

Em gái cô là hạt đậu quý giá, ra ngoài nhất định phải dùng xe đẩy, dùng tay bế, mùa hè nóng nực oi bức, Đỗ Huệ Tâm dặn Tưởng Hiểu Lỗ trông em gái, bà đến cổng công viên mua hai ly đồ uống lạnh.

Tưởng Hiểu Lỗ mang em gái đến ngồi dưới bóng cây cho mát, lúc cô khom người thắt dây giày thì em gái không thấy đâu nữa.

Cô bị dọa mồ hôi đầu đầy, chạy như điên quanh công viên hai vòng vẫn không tìm thấy. Lúc đó trong lòng Tưởng Hiểu Lỗ chỉ có một ý nghĩ, tiêu rồi.

Lạc mất em gái còn hơn cả tự cô bị lạc.

Lúc cô đang kinh hoàng sợ hãi hận không thể bắt chước phim truyền hình tìm cây thắt cổ thì có người ở xa xa gọi:

- Con nhà ai rơi xuống nước nè!!! Mau cứu người!!!

Tưởng Hiểu Lỗ quay đầu thật mạnh, cạnh mép hồ nhân tạo mới xây trong công viên quả nhiên ục ục ra bọt nước, cái đầu ló ra trong hồ chính là em gái quý báu của cô!

Lúc đó không kịp nghĩ nhiều, Tưởng Hiểu Lỗ chạy qua nhảy thẳng xuống hồ, buổi trưa mặt trời chiếu hồ nhân tạo ấm áp, nước hồ vừa tanh vừa đắng.

Cô nhảy xuống mới phát hiện mình căn bản không biết bơi, quẫy đạp trong hồ như con ba ba lớn, dùng cả tay chân quơ quào.

Thế là từ một đứa trẻ rơi xuống nước đã biến thành hai đứa.

Thứ tư công viên rất ít người, mấy người đứng xem đều là cụ ông cụ bà đã có tuổi, lực bất tòng tâm, chỉ có thể sốt ruột hô hoán gọi người. Mẹ Tưởng Hiểu Lỗ xách hai ly nước trở về, thấy cảnh này thì ôm ngực suýt ngất, khóc trời khóc đất cầu người giúp đỡ.

Nói cũng thật trùng hợp, hôm đó bọn trẻ Ninh Tiểu Thành tụ tập sau núi giả trong công viên hút thuốc, đều là đám trẻ nghèo thi xong đại học không có việc gì làm, người nào người nấy nghe tiếng dụi tàn thuốc, tay chân mạnh mẽ như lang như hổ nhảy xuống cứu người.

Những viên hổ tướng này thân thủ rất tốt.

Kỹ năng bơi đều là hồi nhỏ mặc quần tủm ở hồ Bát Nhất luyện ra được, khi đó các hổ tướng còn nhỏ, người lớn trong nhà bận rộn, không rảnh để ý họ, họ rảnh rỗi sinh nông nổi, tụ tập thành nhóm đi bơi dã ngoại.

(1) Hồ Bát Nhất (Hồ Bayi) là hồ được đào để bảo vệ thành vào thời vua Càn Long nhà Thanh (1773), nằm ở ngoại thành Bắc Kinh.

Mấy năm 8x ở Bắc Kinh có rất nhiều cao nhân, thế nào gọi là cao nhân, chính là người đi chơi cũng có thể chơi ra hình ra dạng, các tiểu hổ tướng trần truồng như nhộng đứng bên hồ, có người chỉ bảo chỗ sai cho họ.

Các cháu à, lần đầu đi bơi hả?

Các tiểu hổ tướng đồng loạt gật đầu.

Ở đây không thể so với hồ bơi của các cháu, nước ở đây sâu, lại không có bờ, người cũng hỗn tạp. Muốn xuống nước thì phải biết nhìn.

Các tiểu hổ tướng thành kính hỏi, nhìn thế nào ạ?

Cao nhân chỉ tay vào mặt nước chi chít đầu người.

Ở đâu nhiều người thì nhảy vào chỗ đó, chỗ ít người thì đừng ham thể hiện.

Bơi sau mông người ta, phải biết nhìn bọt khí.

Bong bóng lớn, đừng hoảng, đó là người ta đánh rắm. Nếu là một chuỗi bọt khí nhỏ thì mau quay đầu chạy.

Các tiểu hổ tướng càng thêm thành kính, vì sao chạy ạ?

Cao nhân vỗ đầu nhỏ của bọn họ. Người ta ngồi xổm trong nước đi tiểu, cháu không mau chạy, đợi tắm à!

Các tiểu hổ tướng như bừng tỉnh giấc mộng, thi nhau nhảy vào nước.

Dưới cái nắng chói chang, hổ tướng ngày xưa cởi áo 3 lỗ, từng người từng người nhảy tõm xuống hồ như sủi cảo, không lâu sau đã túm cổ được Tưởng Hiểu Lỗ và em gái lên bờ.

Mẹ cô quỳ bên bờ, lao lên ôm chầm con gái út bị sặc nước, liên tục nói cám ơn các hổ tướng, một đám con trai choai choai hất nước trên đầu, rất có cảm giác quang vinh làm Lôi Phong. (2)

(2) Lôi Phong là một chiến sĩ cộng sản trong quân đội Trung Quốc, tên của anh là biểu tượng cho tinh thần vô tư hiến dâng vì cách mạng.

- Không sao, dì mau nhìn em ấy xem, lật úp lại vỗ lưng mấy cái, nhổ ra hai ngụm nước là tốt rồi.

Hồ không sâu, chỉ là cô bé khóc quá dữ khiến mẹ Tưởng Hiểu Lỗ vô cùng đau lòng.

Tưởng Hiểu Lỗ được người khác vớt lên run cầm cập, tâm trạng sợ hãi vẫn chưa bình phục, mẹ cô bế em gái cô, trong lòng căm hận, quay lại đánh cô một cái.

Không đánh vào mặt mà đánh vào lưng, không biết mẹ cô dùng sức quá mạnh hay cô bị dọa sợ mà không đứng vững, bước chân lảo đảo ngã nhào về trước, đột nhiên ợ một cái.

Ợ____

Tiện thể ói một ngụm nước ra.

Ninh Tiểu Thành và bọn Trần Hoằng không nhịn được, suýt cười thành tiếng. Phối hợp với biểu cảm ngơ ngơ ngác ngác của Tưởng Hiểu Lỗ, đúng là buồn cười chết đi được.

Cười cười, các hổ tướng lại cảm thấy Tưởng Hiểu Lỗ có chút đáng thương.

Mẹ cô một tay ôm em gái, một tay chỉ vào cô:

- Bảo mày trông một lát, có chút vậy cũng trông không được, mày còn có thể làm gì hả?

Tưởng Hiểu Lỗ cúi đầu, mái tóc dày rối bù dính rong rêu, đôi chân trần, giày đã mất từ lúc nhảy xuống nước, rầu rĩ không lên tiếng.

Những người già xung quanh thi nhau khuyên Đỗ Huệ Tâm:

- Con cái không sao rồi, đừng nói con bé nữa, cô nhóc tội nghiệp cũng bị dọa dữ lắm, mau về nhà đi.

Đám hổ tướng cứu người tự cảm thấy đứng đây có chút lúng túng, liền tự mặc đồ vào, nên làm gì thì làm đó.

Chuyện đã qua nhiều năm, Tưởng Hiểu Lỗ quên lâu rồi.

Nhưng hôm nay vừa gặp Ninh Tiểu Thành, cô lại nhớ.

Cô không ngượng vì cái đánh của mẹ khi cô rơi xuống nước, dù sao đánh cũng đánh vào da, cô sớm quen rồi, cô thật sự ngượng, là ánh mắt bọn Ninh Tiểu Thành nhìn cô sau khi vớt cô lên.

Thương hại, chế nhạo, buồn cười.

Hứ!

Tưởng Hiểu Lỗ không khỏi thầm mắng mình, không phải thiếu nữ hoài xuân, càng không phải chuyện gì quang vinh, đụng có chiếc xe có gì mà kích động.

Vào thang máy công ty, trong đầu Tưởng Hiểu Lỗ còn đang tính toán, quan hệ giữa cô và Ninh Tiểu Thành nói xa không xa, nói gần không gần, tuy đụng xe người quen, người ta rộng lượng không cần đền nhưng sau này chắc chắn phải tìm một cơ hội trả lại. Ừm!

Nghĩ đến cuối cùng, cô còn rất kiên định cho mình một dấu chấm than.

Hiểu Lỗ làm người nghĩa khí, nhiều năm hành tẩu giang hồ, sợ nhất là nợ ân tình người khác.

Tuy cô nghĩ vậy nhưng Ninh Tiểu Thành thực sự cảm thấy chuyện này qua rồi chính là qua rồi.

Dạo này có cổ phiếu mới anh đã để ý rất lâu, hôm qua lúc cổ phiếu đó lên sàn anh đã ngồi theo dõi phiên giao dịch của AMEX (3) cả đêm, vừa mệt mỏi vừa buồn ngủ, chỉ muốn mau mau về nhà đánh một giấc.

(3) AMEX (American Stock Exchange): Sàn giao dịch chứng khoán Mỹ

Xe quen đường quen lối rẽ vào một cánh cổng lớn được canh phòng nghiêm ngặt nhưng không quá bắt mắt, quẹo trái quẹo phải rồi dừng trước một khu nhà lầu nhỏ.

Nhà cha mẹ Tiểu Thành chiếm diện tích khá lớn trong viện hậu cần của vùng này.

Khu nhà do bộ hậu cần xây đã có lịch sử rất nhiều năm, Tiểu Thành sinh ra và lớn lên ở đây, từng mặc quần yếm đi ăn chực từng nhà trong khu nhà ngang (4) này, cũng từng cùng đám bạn giẫm lên lớp cỏ xanh đá bóng đầy uy phong.

(4) Kiến trúc nhà ngang (đồng tử lâu - 筒子楼) còn gọi là kiến trúc kiểu nhà lính, một hành lang dài nối liền với rất nhiều nhà đơn. Vì hai đầu hành lang thông gió, có dạng như cái ống, nên gọi là “đồng tử lâu” (“đồng tử” nghĩa là ống, nòng).

Bây giờ lớn rồi, cách cảnh đó xa rồi, số lần về thăm cha mẹ có thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng nó không hề ảnh hưởng đến tình yêu sâu sắc của đồng chí Tiểu Thành đối với mảnh đất này.

Lên lầu lấy chìa khóa mở cửa vào nhà. Không ngoài dự đoán, trong nhà không có ai.

Trong nhà chỉ có tiếng máy bơm trong bể cá của đồng chí ông Ninh kêu rù rù. Tiểu Thành nhìn nhìn, tiện tay ném chút thức ăn cho cá.

Thức ăn cho cá này là bí chế độc môn của ông Ninh, tép biển tươi nghiền nát trộn với vụn bánh ngọt.

Lúc Tiểu Thành cho chúng ăn rất chán nản, dùng ngón tay gõ gõ kính, khẽ mắng:

- Tụi bây con mẹ nó ngày nào cũng ăn ngon hơn tao.

Mấy chiếc đuôi cá nhảy vọt ra khỏi nước như thị uy với anh, rất sung sướng. Tiểu Thành hứng thú khoanh tay ngắm một lát rồi ngửa mặt ra sofa, bắt đầu nhắm mắt nghỉ ngơi.

Mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi, tiếng cửa mở vang lên, mẹ Tiểu Thành đứng ngoài cửa, nhìn thấy anh thì giật mình. Anh mở mắt ra, cũng hơi bất ngờ:

- Sao mẹ về rồi?

Mẹ anh càng bất ngờ hơn:

- Sao con cũng về rồi?

Chìa khóa đặt ở cửa, mẹ cúi đầu thay giày:

- Vừa nãy thấy xe con dưới lầu mẹ còn không dám tin, ban ngày ban mặt.

Tiểu Thành ngáp một cái nằm trở lại:

- Buồn ngủ, lười về, tới đây nằm một chút.

- Mẹ bỏ quên điện thoại ở nhà. Hôm qua con lại đi uống rượu với người ta chứ gì, mắt đỏ hết lên kìa.

Mẹ anh hiểu rất rõ con mình, tự vào bếp lấy đồ:

- Đã lớn chừng này rồi mà ngày nào cũng để người ta lo lắng. Mẹ thấy xe con dưới lầu bị tróc một lớp sơn chỗ đầu xe, đụng người ta à?

Tiểu Thành hờ hững trả lời:

- Lúc dừng xe không chú ý, quẹt vào bồn hoa.

- Quẹt? Mẹ thấy không giống, không phải con gây họa gì chứ? Tuyệt đối đừng đụng người ta đấy.

Tiểu Thành ai ôi một tiếng, phiền lắm:

- Mẹ già đúng là thích lo nghĩ. Con đã nói với mẹ là không sao không sao rồi, mẹ mau đi đi.

Mẹ Ninh Tiểu Thành – bà Đoàn Thụy là một nữ cán bộ thâm niên, cấp bậc không thấp, còn hai năm nữa là sẽ về hưu, ở bên ngoài rất có uy nghiêm lãnh đạo, tính tình năng nổ bá đạo, cái gì cũng tốt, chỉ là hay lo hay nghĩ, thích quản mọi chuyện, năm trước xét nghiệm ra bị u tuyến sữa, làm phẫu thuật, nghỉ ngơi mấy tháng, con người, đặc biệt là loại nữ cường nhân kiểu sự nghiệp như mẹ anh, một khi rời khỏi vị trí công tác, không thể làm việc thì luôn thích suy nghĩ lung tung, nhìn đâu cũng không vừa mắt, chuyện gì cũng muốn chen chân vào.

Ở nhà, cha Tiểu Thành nhường nhịn đủ điều, còn Tiểu Thành nếu có thể tránh khỏi giao đấu chính diện thì luôn cố sức mà tránh.

Mẹ anh hình như cũng cảm thấy mình quản nhiều quá, thở dài, vừa xỏ giày định đi, nghĩ nghĩ lại ngồi trở lại, bày ra tư thế bình thường nói chuyện với người khác ở văn phòng.

- Con trai, mẹ có chuyện muốn nói với con.

Tiểu Thành tưởng bà có chỗ cần tiền, thấy bà biểu hiện nghiêm túc, bèn ngồi thẳng dậy:

- Dạ mẹ nói đi.

- Dạo trước dì Trương của con nói muốn giới thiệu một đối tượng cho con, điều kiện cực kỳ tốt, là học sinh trước đây của dì ấy, làm giáo viên bên Mỹ, trí thức tài cao, còn từng đi học ở nước ngoài…

Tiểu Thành châm điếu thuốc, lơ đãng:

- Mẹ, Tiểu Quân nhà dì Trương bao lớn rồi?

Đoàn Thụy hơi khựng lại:

- Hình như lớn hơn con hai tuổi.

Ninh Tiểu Thành ngoài cười trong không cười, hờ hững, hiển nhiên là không quá để bụng:

- Con trai nhà dì ấy cũng độc thân đấy, sao còn có thời gian rảnh nghĩ tới con chứ.

- Cái thằng này…

Đoàn Thụy rất bất mãn.

Tiểu Thành biết cô gái được nhắc tới kia, trước đây từng yêu đương với Trương Tiểu Quân, chưa tới hai tháng liền mang bầu, Trương Tiểu Quân sợ gánh trách nhiệm, giấu gia đình lừa cô ấy đi hủy thai, sau đó thì đứt liên lạc. Trong giới truyền ra những lời đồn nói bóng nói gió, không mấy ai không biết.

Ninh Tiểu Thành là người không thích nói xấu sau lưng người khác, từ nhỏ ông Ninh đã giáo dục anh, đàn ông đàn ang miệng đừng có kém quá, lảm nhảm lắm lời như đàn bà, khiến người khác phiền mà cũng không làm được đại sự.

Mẹ anh không biết nguyên do trong đó, còn rất nhiệt tình, Tiểu Thành cũng không muốn nói, đối phó hai ba câu để bà biết tâm tư anh không để trên mặt này là được.

Mẹ thấy thái độ đó của anh cũng biết anh không thích nghe, bèn đứng dậy rời đi. Lúc gần đi, miệng vẫn càm ràm:

- Hơn ba mươi tuổi đầu… ngày nào cũng ra bên ngoài hóng hớt, con cứ hóng đi, mẹ xem con còn ngắt ra được hoa gì.

Ninh Tiểu Thành có thể ngắt ra được hoa gì?

Chính anh cũng không biết.

Nhìn lại cuộc đời.

Tiểu Thành năm nay 32 tuổi, con của bộ đội đại viện, vóc dáng cao ráo, tinh thần hoạt bát, làm người trượng nghĩa, xuất thân ngành tài chính, lăn lộn trong ngành nhiều năm cũng xem như có chút đầu óc, chơi mấy nhánh cổ phiếu và quỹ nghiệp dư, có một công ty không ra hồn, tính luôn chính anh thì tổng cộng được mười mấy người, thỉnh thoảng làm chút việc vặt cho người ta, sự nghiệp không lý tưởng.

Chưa lập gia đình, chưa có con, chưa yêu đương bạn gái đàng hoàng, là một FA trẻ tuổi tài cao, quan hệ xã hội tạm được, có vài anh em tốt, cũng có không ít cô gái yêu thương nhung nhớ, cuộc sống rất thoải mái, nhưng ngẫm lại lại thấy thiếu thiếu gì đó.

Thiếu gì nhỉ? Thiếu chút lòng hăng hái và nghị lực tích cực lo toan trong cuộc sống.

Kỳ thực nếu nói kỹ thì nửa đời trước của anh cũng xem như phong phú____

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Cũ Bạch Dương

BÌNH LUẬN FACEBOOK