Trang Chủ
Ngôn Tình
Chuyện Cũ Bạch Dương
Chương 27

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tưởng Hiểu Lỗ bỏ đi.

Ba ngày không về, tự thuê phòng ở khách sạn Quốc Mậu, sống rất thoải mái.

Trước đây trong cuộc họp hàng năm của công ty có phát phúc lợi do Quốc Mậu hợp tác tặng, là thẻ giảm giá nội bộ, cô để trong ví tiền thời gian dài, hôm đó nếu không phải cô chạy ra ngoài không nơi để đi thì cô còn chưa nhớ tới tác dụng của nó.

Hai ngày nay cô bị đình chức chờ kết quả điều tra, ngày nào cô cũng ban ngày ra ngoài dạo phố, đi ăn quán, tối về tắm xong ngồi liệt trên giường xem ti vi, nhoài người trên cửa sổ ngắm cảnh đêm, không lo nghĩ chuyện gì.

Nếu nói tim cô lớn thì thực ra, mỗi ngày cô cuộn mình trong chăn, mắt rơm rớm ngẩn ngơ, rất đáng thương.

Lời đã nói đến mức này, không đi thì cô không chịu mất mặt làm hòa được, trong lòng khó chịu, đi thì vào khoảnh khắc đẩy cửa ra rất thoải mái nhưng ra khỏi cổng khu lại không biết phải đi đâu.

Về nhà? Kết hôn chưa bao lâu mà cô dâu đã về nhà mẹ đẻ, giải thích thế nào cũng chẳng ai tin, Đỗ Huệ Tâm lại là người nhạy cảm, chắc chắn sẽ hỏi này hỏi nọ.

Đi đến chỗ Thường Giai? Bạn thân dù có tốt đến mấy cũng là hai người hoàn toàn độc lập, bạn không thể có chút chuyện phiền lòng là chạy tới nhà người ta kể khổ, nghĩ tới nghĩ lui, Tưởng Hiểu Lỗ vẫn ở khách sạn.

Ở bao lâu, nên làm gì tiếp theo, cô đều không biết.

Ba ngày nay Ninh Tiểu Thành ngay cả một cú điện thoại cũng không gọi, một tin nhắn cũng không gửi cho cô, vẫn chưa đủ tỏ rõ thái độ ư? Ý là em thích đi đâu thì đi, giận hờn với anh thì phải chấp nhận lang thang bên ngoài.

Ngược lại, Tưởng Hiểu Lỗ cũng quyết định, anh không để ý tới em thì em cũng không để ý tới anh, hai ta cứ lạnh nhạt như thế cho đến khi nản lòng thoái chí, chán ghét lẫn nhau rồi đổ vỡ!

Bên này, Ninh Tiểu Thành cũng phiền.

Khóa cửa nhà bị Tưởng Hiểu Lỗ làm rơi hỏng, cửa đóng không chặt cũng không dám đóng chặt, bằng không sẽ thật không ra được.

Hôm nay anh đang dùng tua-vít vặn đinh ốc, ngồi xếp bằng trên đất, kẹp điện thoại giữa tai và vai. Đầu kia điện thoại, Ngô Tỉnh rất to giọng, cả hành lang đều có thể nghe thấy tiếng vang.

- Chạy thật hả? Mày cũng không tìm? Đi ba ngày rồi đừng để xảy ra chuyện gì đấy, tao thấy tính Tưởng Hiểu Lỗ không giống người sẽ về nhà mẹ đẻ kể khổ.

Tiểu Thành vốn muốn bóng gió thăm dò xem Tưởng Hiểu Lỗ có ở chỗ Thường Giai không, nhưng nghe ý của Ngô Tỉnh thì có vẻ không có.

Miệng Tiểu Thành ngậm thuốc lá, tay dùng sức:

- Chạy đâu nhỉ? Mợ nó, quá có chủ kiến, còn có thời gian like người khác trong group bạn bè kìa.

Ngô Tỉnh cười buồn bực:

- Lỡ bị ai bắt cóc, dùng di động giả vờ like người khác thì sao, thời buổi này chuyện gì cũng có hết, đừng để hối hận không kịp, làm hòm hòm là được, không phải mâu thuẫn gì ghê gớm, tới mức đó à?

Chuyện không lớn, mấu chốt là nói lời gay gắt làm nghẹn lẫn nhau, không ai muốn cúi đầu.

Tiểu Thành nhớ câu mấy ngày trước Ngô Tỉnh nói với anh ở văn phòng, kết hôn, kết hôn làm gì?

Thứ mang tên kết hôn làm ổ trái tim bạn, cả ngày lừa ăn lừa uống lừa tình cảm bạn.

Ninh Tiểu Thành vặn chặt cái đinh ốc cuối cùng, dụi thuốc:

- Buổi chiều tao đi tìm.

Ngô Tỉnh là người tỉ mỉ, suy nghĩ nhiều, nói chuyện vô tâm, nói xong, khiến người ta không khỏi suy nghĩ mới bắt đầu hoảng trong bụng.

Để điện thoại xuống, dẹp thùng dụng cụ, Tiểu Thành cúi đầu nhìn tay phải mình.

Hự_____

Vết bốn móng tay cào chảy máu đã đóng vảy, vừa nhìn là biết tay phụ nữ, đen tay.

Lại nói Ninh Tiểu Thành từ nhỏ được cưng chiều nuôi lớn, có bao giờ từng bị như vầy.

Ngày hôm đó.

- Anh cút? Nhà anh, anh cút đi đâu?

Lời ra khỏi miệng, Tưởng Hiểu Lỗ đơ 3 giây, rồi chợt xách túi lao ra cửa.

Tiểu Thành cũng hối hận, vội chặn ôm lấy cô, thái độ nhẹ nhàng như đang ôm một đứa bé mũm mĩm:

- Haiz___tối mà em đi đâu?

Tưởng Hiểu Lỗ nước mắt lưng tròng, đau lòng, oan ức, hung dữ dùng móng tay cào anh:

- Em đi đâu kệ em! Đi đâu cũng không ở chỗ anh!

Móng tay cô đâm vào thịt anh, mang theo cơn giận:

- Anh cút! Cút! Cút!!!

Móng sắc nhọn đâm vào lòng anh, Tiểu Thành hít vào, buông tay.

Tưởng Hiểu Lỗ nhân cơ hội bỏ chạy.

Đàn ông khác với phụ nữ, khi cãi nhau, phụ nữ bực bội, càng nghĩ càng giận, càng nghĩ càng quái đản, còn đàn ông có giận cũng chỉ giận một lúc rồi thôi, nằm lên giường, không có chuyện gì sẽ nhớ đến những thứ tốt của bạn.

Cô đứng ở đầu phố, bĩu môi, bảo anh nắm tay cô, ngón tay mềm mại móc lấy anh.

Cô tin tưởng anh vô điều kiện, đồng ý kết hôn với anh, giao cả nửa đời sau cho anh.

Cô ngồi trên đất đối mặt với anh, ở bên anh, nghe anh nói chuyện.

Cô ngủ thiếp đi vô thức ôm lấy tay anh, dán mặt vào ngực anh, miệng khẽ há ra.

Càng nhớ, tâm càng mềm.

Ninh Tiểu Thành trước đây là một người rất khoan dung, với người ngoài anh còn có lòng trắc ẩn, sao đổi thành người bên cạnh thì lại không kiên nhẫn rồi.

...

Buổi chiều, Tưởng Hiểu Lỗ đang xem ti vi trong phòng, chợt nhận được điện thoại công ty, nói là đã có kết quả chuyện tiết lộ bí mật, bảo cô quay lại nghe xử lý.

Ở bộ phận bảo mật, các nhân vật cấp cao của công ty đều có mặt, cùng xem camera giám sát, thời gian hiển thị là 5 giờ 45 phút chiều, khi đó người của tổ ba vẫn chưa đi hết, phòng làm việc vẫn còn vài người đang cúi đầu thu dọn đồ đạc, ống kính kéo gần, phóng to đến cửa văn phòng Tưởng Hiểu Lỗ.

Thiệu Khê điềm nhiên như thường ngày đứng dậy khỏi chỗ ngồi rồi đẩy mở cửa văn phòng cô.

Người của bộ phận bảo mật hỏi dò:

- Giám đốc Tưởng, cô khẳng định lúc này cô đã đi rồi?

Tưởng Hiểu Lỗ mặc áo sơ mi trắng, quần dài đen, cổ đeo thẻ, hai tay chống trên bục giám sát:

- Phải.

Ông Chu rất cẩn thận:

- Mở camera hầm đậu xe cho giám đốc Hà xem.

Video cut hiển thị lúc 5 giờ 40 phút, Tưởng Hiểu Lỗ quả thực lên chiếc xe đỏ nhỏ của cô rời đi.

- Có phải cô đã dặn trợ lý sau khi tan ca vào văn phòng cô hoàn thành công việc gì đó không? Hoặc là lấy giúp cô thứ gì đó?

Người của bộ phận bảo mật nghĩ rất sâu, các câu hỏi quanh co lòng vòng đều là cạm bẫy.

Tưởng Hiểu Lỗ nghe ra được, bình tĩnh phủ nhận:

- Không, tôi không có thói quen bảo trợ lý sau khi tan ca còn vào văn phòng tôi.

Thiệu Khê ở văn phòng Tưởng Hiểu Lỗ mười mấy phút, lúc đi ra rõ ràng hơi căng thẳng, đứng ở cửa nhìn quanh quất một lát, sau đó vội vàng cầm túi tài liệu rời đi.

- Máy vi tính của cô cho thấy thời gian thay đổi file liên quan cuối cùng là 6 giờ 7 phút, là bị copy thẳng vào đĩa U, có thể chứng minh là do trợ lý của cô làm.

Người phụ trách bộ phận bảo mật ngồi trên ghế xoay, phân tích mạch lạc:

- Dạo này cô ấy đang yêu đương trai gái với giám đốc Đới Vệ tổ hai, quan hệ rất tốt, chúng tôi có lý do tin rằng, xuất phát từ nguyên nhân tình cảm hoặc lợi ích, cô ấy đã trộm tài liệu của cô cho người khác để đạt được mục đích.

...

- Hơn nữa, mấy ngày trước Đới Vệ đã nhảy việc sang công ty đó.

Cháy nhà lòi mặt chuột.

Ông Hà cười ha ha:

- Giám đốc Chu, người trong nội bộ các ông, tự xử lý nội bộ đi.

Tưởng Hiểu Lỗ cúi đầu, chống nạnh, hít thở sâu.

Ông Chu gật đầu, kéo mở cửa cho giám đốc Hà:

- Nhất định xử lý tốt.

Ông Hà biết Tưởng Hiểu Lỗ là người thế nào nên sau khi xảy ra chuyện, ông luôn không tỏ thái độ, chờ đợi kết quả, bây giờ chuyện đã rõ ràng, ông cũng nể mặt Ninh Tiểu Thành:

- Tôi vẫn tin nhân phẩm của nhân viên chúng ta, Tiểu Tưởng thận trọng làm việc ở công ty nhiều năm, không có sai lầm gì, lần này sơ ý xem như mua một bài học, chuyện qua thì cho qua, bên Đồng Hoa cũng gọi điện thoại cho tôi, bảo là không truy cứu, cùng lắm thì... nể mặt ông Chu vậy.

Dù sao mối làm ăn này cũng là do ông Chu kéo tới.

Lúc sắp đi, ông Hà còn bắt tay Tưởng Hiểu Lỗ:

- Tiểu Tưởng, đừng vì chuyện này mà mất lòng tin với công ty nhé.

Tưởng Hiểu Lỗ bắt tay với chủ tịch, không quên kiểm điểm sâu sắc:

- Là tôi sơ ý.

Cửa đóng lại.

Ông Chu đứng đối diện Tưởng Hiểu Lỗ, lời ít ý nhiều:

- Người của cô, cô tự xử lý. Nhưng nguyên tắc chỉ có một.

Làm nghề này kiêng kỵ tay chân không sạch sẽ, bất kể trước đây cô cống hiến bao nhiêu cho công ty, ra bao nhiêu sức, đều tuyệt đối không thể tha thứ.

Tưởng Hiểu Lỗ trầm mặc nhìn ra ngoài cửa sổ, Thiệu Khê dưới lầu vừa ăn trưa xong quay lại, bóng người rất nhỏ rất nhỏ.

- Tôi biết, tôi sẽ nói chuyện với cô ấy.

- Tốt nhất buổi chiều đến chỗ nhân sự làm thủ tục.

- Được.

...

Tưởng Hiểu Lỗ quay lại văn phòng, Thiệu Khê rất mừng:

- Chị Tưởng, chị về rồi!

Mặt Tưởng Hiểu Lỗ không chút cảm xúc, giày cao gót lướt đi như gió:

- Vào đây.

Thiệu Khê vào theo, trong nháy mắt, tim bắt đầu thấp thỏm.

Tưởng Hiểu Lỗ ngồi vào ghế, không cho cô ấy bất kỳ cơ hội biện bạch nào, ra đòn trực tiếp:

- Chỉ một điều thôi, sao cô biết mật mã máy tính tôi?

Tưởng Hiểu Lỗ làm việc nhiều năm, tuy luôn cười toe toét nhưng lòng phòng bị vẫn có, mật mã máy tính luôn đổi theo chu kỳ không xác định, xưa giờ cũng chưa từng để Thiệu Khê tiếp xúc.

Đầu Thiệu Khê rối bời:

- ...Chị Tưởng.

- Gọi tôi là giám đốc Tưởng.

Tưởng Hiểu Lỗ rất nghiêm túc, hai ngón tay nhẹ nhàng móc vào nhau, ngồi ngay ngắn:

- Tôi hỏi cô là muốn hỏi sau cánh cửa, bằng không tôi đã không bảo cô vào đây.

Thiệu Khê cúi đầu rơi vài giọt nước mắt, không dám giả vờ vô tội nữa:

- Em biết chị có thói quen đổ ngược số. Lần trước đưa đồ cho chị, em có nhớ đại khái.

Sau đó gặp may, không ngờ là sáu số cuối thẻ căn cước của cô.

Chuyện này chắc là Đới Vệ ép cô ấy làm từ rất lâu. Là lúc cô đi hưởng tuần trăng mật ư? Hay là... Tưởng Hiểu Lỗ nhớ lại, hôm đó cô đi làm còn chọc cô ấy, bảo cô ấy khác với trước kia, xem ra đúng là bắt đầu từ khi đó.

Tưởng Hiểu Lỗ khó mà tin nổi, hít một ngụm khí lạnh:

- Cô làm vậy là phạm pháp đấy cô biết không?

- Em biết.

Thiệu Khê hoảng sợ, nước mắt tuôn như mưa:

- Anh ấy có ảnh em và anh ấy trong toilet... nếu em không đồng ý, anh ấy nói sẽ công khai ảnh đó trên mạng công ty chúng ta.

Tưởng Hiểu Lỗ ném bút, đứng dậy.

Thiệu Khê theo cô hơn hai năm, cô xem cô ấy như em gái, tính cách cô ấy hướng nội rụt rè, nhưng tất cả những ấn tượng tốt của cô về cô ấy, tất cả những điều cô làm vì cô ấy, đều không có nghĩa là cô hiểu cô ấy.

Tưởng Hiểu Lỗ nhìn ra ngoài cửa sổ:

- Tôi biết nói câu này rất lạnh lùng.

...

- Nhưng tôi không thể dùng cô nữa.

Thiệu Khê khóc lên, sợ hãi:

- Giám đốc Tưởng... em quả thực... em không cố ý muốn hại chị... em cũng không biết anh ấy sẽ làm như vậy, em tưởng anh ấy...

Tưởng Hiểu Lỗ nói rất nhạt nhẽo:

- Cô tưởng cô không cố ý, cô bị ép bất đắc dĩ, cô có nỗi khổ tâm. Tôi có thể khoan dung cô, cũng tin rằng sau này cô mãi mãi sẽ không làm như vậy nữa.

...

- Nhưng Thiệu Khê à____

Tưởng Hiểu Lỗ quay đầu, tựa lên cửa sổ, cụp mắt:

- Nền tảng tin tưởng giữa người và người một khi đã vỡ cần thời gian rất lâu để xây dựng lại, thậm chí mãi mãi cũng sẽ không tái tạo được.

...

- Cô còn theo bên cạnh tôi, tôi sẽ phải đổi mật mã máy tính, đổi hệ thống, tôi sẽ phải đề phòng cô khắp nơi, tôi sẽ phải có rất nhiều chuyện không dám giao cô làm, tôi sẽ phải quan sát cô qua lớp kính văn phòng, để ý nhất cử nhất động của cô, chúng ta vẫn là cộng sự, nhưng cô sẽ không có tôn nghiêm, đây là điều cô muốn sao?

Thiệu Khê triệt để òa khóc, hối hận.

Lời của Tưởng Hiểu Lỗ không chút nể mặt nhưng từng chữ đều chân thực.

- Cô là người bị hại, không có nghĩa rằng cô bị hại, cô đáng thương là có thể bù đắp được chuyện sai cô làm.

Cô cũng vì quan hệ trực tiếp mà bị trừ nửa năm tiền thưởng, bị cấp trên không tin tưởng, vì cẩu thả sơ sót nên mới khiến bên hợp tác chịu tổn thất.

Nhưng cô có thể nói chuyện này không liên quan với cô sao?

- Buổi chiều đến chỗ nhân sự làm thủ tục đi, xem như cô tự động nghỉ việc, không tính là sa thải.

Đây là nhượng bộ và lo cho tôn nghiêm của cô ấy nhất rồi.

Thiệu Khê cũng biết con người Tưởng Hiểu Lỗ khoan dung, nhưng việc này liên quan đến gián điệp công ty, Tưởng Hiểu Lỗ không định đoạt được.

Thiệu Khê dùng khăn giấy lau nước mắt.

Khom người thật sâu:

- Giám đốc Tưởng, xin lỗi.

Tưởng Hiểu Lỗ nhắm mắt lại.

Hồi lâu:

- Ừ.

Thiệu Khê đóng nhẹ cửa, đi ra ngoài.

Trước khi tan làm, tổ ba mở hội nghị nhắc nhở nội bộ, Tưởng Hiểu Lỗ kiểm điểm ngay tại chỗ, nói mình quản lý bất lực, ý thức bảo mật không cao, sau này chắc chắn thận trọng, vân vân và mây mây, mấy lời này nói cho sếp nghe để có được tâm lý cân bằng, nói cho cấp dưới nghe để chặn miệng tán dóc sau lưng của họ.

Sau khi tan họp, mọi người tan ca, thi nhau đi từ hành lang xuống lầu.

Tâm trạng Tưởng Hiểu Lỗ u ám, ngồi ở phòng họp một lát mới rời đi, lúc xuống lầu vì trong đầu có chuyện suy nghĩ, giày cao gót giẫm lên mép bậc thang, chưa đợi đồng nghiệp phía sau phản ứng kịp, cô đã “rầm” một tiếng lăn xuống.

- Tao X!!!

Giày cao gót 7cm, một chiếc trên chân, một chiếc trên cầu thang.

Áo sơ mi Tưởng Hiểu Lỗ bị lăn bẩn, một cánh tay vì móc lấy tay vịn tự bảo vệ mình theo bản năng mà vô cùng nhếch nhác.

Trong lối thoát hiểm vắng vẻ, tiếng thô tục bật thốt kèm theo tiếng vọng vang dội thay mặt cho sự giãy giụa cuối cùng của Tưởng Hiểu Lỗ với cuộc đời.

...

Điện thoại văn phòng Tưởng Hiểu Lỗ vang lên hai lần mới có người bắt máy:

- Xin chào, đây là văn phòng giám đốc Tưởng ở tổ ba Vi Đạt.

Là giọng nam.

Ninh Tiểu Thành giơ điện thoại ra, hơi khựng lại:

- Giám đốc Tưởng đâu?

Giọng nam bên kia lười nhác, hỏi như rất quen thân.

Nhân viên Tiểu Lưu “à”, tưởng Ninh Tiểu Thành là khách hàng của Tưởng Hiểu Lỗ:

- Giám đốc Tưởng của chúng tôi không có đây.

- Hôm nay cô ấy không đi làm?

Tiểu Lưu buồn bực:

- Anh là ai? Giám đốc Tưởng hiện tại có việc ra ngoài rồi, anh cần tư vấn công việc thì có thể để lại tên họ, tôi chuyển lời giúp anh để cô ấy nhanh chóng liên hệ với anh.

Ninh Tiểu Thành rất lịch sự:

- Tôi là chồng cô ấy, gọi di động cô ấy không bắt máy, không liên lạc được.

- À à, giám đốc Ninh!

Tiểu Lưu kích động hẳn lên:

- Giám đốc Tưởng té cầu thang, nặng lắm, vừa gọi xe cứu thương đưa đi rồi.

Xe cứu thương đưa đi rồi?

- Ở bệnh viện nào?

Ninh Tiểu Thành đứng dậy, cầm chìa khóa xe trên bàn.

- Em không rõ, anh cũng đừng gấp quá, có hai đồng nghiệp theo bên cạnh giám đốc Tưởng, hình như chân không đi được.

- Ừm, cám ơn.

Cám ơn xong, cúp điện thoại, logic trong đầu Tiểu Thành rất rõ ràng, vừa lái xe dọc đường vừa nghĩ.

Thông thường, xe cứu thương đều đưa tới bệnh viện gần nhất hoặc bệnh viện do bệnh nhân chỉ định. Anh không nghe nói Tưởng Hiểu Lỗ có phức tạp đặc thù gì với bệnh viện nào, còn gần công ty cô nhất thì có một bệnh viện phụ thuộc công lập, Tiểu Thành khá quen, năm ngoái cha anh làm phẫu thuật trĩ ở đó.

Xoay mạnh vô lăng, chiếc xe hơi màu đen lao thẳng tới nơi cần đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Cũ Bạch Dương

BÌNH LUẬN FACEBOOK