Trang Chủ
Ngôn Tình
Chuyện Cũ Bạch Dương
Chương 24

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chuyến bay đêm về hướng đông, khoang thương nhân yên tĩnh, Tưởng Hiểu Lỗ ngủ say trên ghế, dùng một tấm thảm che mặt.

Chuyến bay này bay đến Hokkaido, cất cánh khoảng nửa giờ, có nữ tiếp viên đẩy xe đưa thức ăn.

Kỳ nghỉ kết hôn của Tưởng Hiểu Lỗ chỉ có năm ngày, để theo kịp thời gian nghỉ đã lên kế hoạch trước đó, ngay đêm hôn lễ, hai người liền lên máy bay đi hưởng tuần trăng mật.

Vì chuyện này mà mẹ chồng Tưởng Hiểu Lỗ oán giận:

- Làm gì có ai đi ngay trong ngày cưới chứ, thế mà Tiểu Thành cũng chiều nó.

Ông Ninh an ủi:

- Tân hôn mà, cưng chiều là chuyện bình thường, em quản nhiều làm gì.

Kiều Dương làm tiếp viên trưởng, bắt đầu đi hỏi ý kiến từng người từ khoang hạng nhất:

- Chào anh, cho hỏi anh có cần gì không ạ____

Chân trái Tiểu Thành vắt lên chân phải, từ đầu đến cuối luôn an tĩnh lật xem một quyển sách.

Đã nhiều năm anh không đi máy bay, có lẽ trước đây bôn ba chạy tới chạy lui ngồi máy bay phát ngấy nên anh lười.

Khi hỏi đến chỗ anh, Kiều Dương khom lưng, mỉm cười ngọt ngào chuyên nghiệp:

- Chào anh, cho hỏi anh có muốn dùng mì Ý không ạ?

Tiểu Thành lịch sự ngẩng đầu nhìn, từ chối:

- Cám ơn, tôi không cần.

Kiều Dương ngẩn người, Tiểu Thành cũng cau mày, người này... trông quen quen.

Nhưng anh không nhớ đã từng gặp ở đâu.

Phản ứng của Kiều Dương____

Cô ta hơi đè lại váy, sợ ảnh hưởng đến hành khách xung quanh, nửa ngồi nửa quỳ, trong lòng tuy bất ngờ vui vẻ nhưng không thể hiện quá rõ:

- Anh Ninh, trùng hợp quá.

Ninh Tiểu Thành nghĩ cả buổi cũng không nhớ ra được, cười áy náy:

- Cô là...

Kiều Dương không để ý, nhỏ giọng nhắc:

- Lần trước ở hầm đậu xe, em và Tống Bồng từng gặp mẹ anh.

- À___

Tiểu Thành nhớ ra, gật đầu với cô ta:

- Chào em.

Kiều Dương hỏi dò:

- Anh đi Nhật Bản công tác à?

Tiểu Thành khép sách lại, lấy tay đè lên, đáp rất khách sáo:

- Đi nghỉ.

Kiều Dương đứng dậy:

- Chúc anh có chuyến đi vui vẻ. Em là tiếp viên trưởng chuyến bay này, có bất kỳ yêu cầu gì, anh cứ việc tìm em.

- Cám ơn.

Tiểu Thành từ đầu đến cuối luôn hạ thấp giọng, nói rất nhỏ nhẹ.

Khoang máy bay là ghế đôi, Kiều Dương nhìn thoáng qua cô gái ngủ say bên cạnh Ninh Tiểu Thành, đầu tựa lên vai anh, cô ta hơi cau mày, muốn đánh thức cô gái đó:

- Cô ơi? Cô ơi? Xin lỗi quấy rầy.

Tiểu Thành lập tức ngăn cản:

- Này___đừng đánh thức cô ấy.

Tay Kiều Dương lúng túng giữa không trung, cười ngại ngùng:

- Như vậy sẽ ảnh hưởng đến anh nghỉ ngơi.

Tưởng Hiểu Lỗ hơi nhúc nhích, lầu bầu bất mãn.

- Cô ấy là vợ anh.

- Ơ, vâng.

Kiều Dương hơi khom người, lặp lại một lần:

- Có gì cần, anh cứ tìm em.

Cô ta mỉm cười đẩy xe đẩy rời đi, kỳ thực trong lòng cuồn cuộn sóng ngầm.

Đưa thức ăn xong, cô ta cúi đầu bước nhanh đến phòng làm việc, kéo bức vải mành ngăn khoang hành khách lại.

- Tiếp viên trưởng? Nghỉ ngơi thôi.

Tiếp viên Manh Manh quay đầu, lấy trong tủ ra một chai Sprite mới.

Kiều Dương đứng ở cửa:

- Em đưa danh sách hành khách cho chị.

Manh Manh tiện tay lấy một xấp giấy bên cạnh đưa cho cô ta:

- Đây__

Kiều Dương nhận lấy, không nói gì cả, vội vàng tìm kiếm.

Móng tay cắt sửa đẹp đẽ vội lướt qua những cái tên người, cuối cùng dừng lại một chỗ.

Tưởng Hiểu Lỗ.

Điều này khiến Kiều Dương vô cùng kinh ngạc. Hồi lâu, cô ta mới cất danh sách, chỉnh sửa lại đầu tóc rồi ra ngoài.

Tưởng Hiểu Lỗ vẫn đang ngủ nhưng bây giờ đã thay đổi tư thế, co người lại, gối đầu trên đùi Tiểu Thành.

Cô thích che mặt lúc ngủ, Tiểu Thành xem sách một lát, sợ cô bị ngộp nên thỉnh thoảng vén lên cho thoáng.

Tưởng Hiểu Lỗ bị ánh sáng chiếu tới chiếu lui đánh thức, uể oải mở mắt:

- Anh làm gì thế?

- Em không sợ ngộp à?

Tiểu Thành cười, hiện nếp nhăn nhàn nhạt.

- Có ánh sáng, mắt khó chịu.

Tưởng Hiểu Lỗ vừa tỉnh ngủ, đầu bù tóc rối quết lên mặt, cô liếm môi ngồi dậy:

- Hồi nãy hình như có người chạm vào em hả?

Tiểu Thành “ừ”, đọc sách tiếp:

- Tiếp viên gọi em ăn í mà.

Đúng lúc Kiều Dương đi ngang qua hành lang, mỉm cười.

Tưởng Hiểu Lỗ nheo mắt ngay tức khắc:

- ...Cô ta?

Tiểu Thành kinh ngạc:

- Em biết à?

Tưởng Hiểu Lỗ có bản lĩnh từng gặp người nào là sẽ không quên, đặc biệt là người mà cô có ấn tượng không tốt, cô nói nhỏ:

- Bạn tốt của Tống Bồng, tên... Kiều Dương, là tiếp viên trưởng, Trịnh Hân đi làm tiếp viên hàng không là do cô ta xúi.

Nói xong, Tưởng Hiểu Lỗ ranh mãnh:

- Không đúng, anh cũng biết cô ta?

Tiểu Thành không để ý:

- Lần trước đi siêu thị đón mẹ già, cô ấy đi cùng Tống Bồng, anh từng gặp một lần.

- Ồ.

Tưởng Hiểu Lỗ buồn bực kêu một tiếng, cũng lật lật quyển tạp chí, cô là người không để bụng được chuyện gì, lật một lát thì chợt nói:

- Em ghét Tống Bồng. Cực kỳ ghét.

Vừa nhớ tới dáng vẻ hào khí kêu bè gọi bạn của cô ta trong hôn lễ là Tưởng Hiểu Lỗ không vui nổi:

- Có phải cô ta thích anh không?

- Ừ, dạo trước cô ấy ghé nhà anh hoài.

Tiểu Thành rất thẳng thắn, đồng thời cũng giữ lại chút đường lui cho Tống Bồng, xem như ngầm thừa nhận.

Tưởng Hiểu Lỗ nhìn chằm chằm ảnh người mẫu trên tạp chí, không lên tiếng, nhìn một lát, cô lém lỉnh cong khóe môi, lầm bầm:

- Thích cũng vô dụng.

Trước đây anh không phát hiện cô còn có tí hơn thua vặt này.

Cô tị nạnh như thế, chứng tỏ trong lòng cô có anh, anh vốn định đem Lý Triều Xán ra đùa cô nhưng lời còn chưa thốt, anh lại muốn thuận theo ý cô, cưng chiều cô, đem những thứ không thích hợp kia ra trêu, khó tránh sẽ phá hỏng bầu không khí.

Máy bay hạ cánh xuống sân bay Chitose mới, Kiều Dương sợ chạm mặt nhau sẽ lúng túng nên lần đầu tiên không ra cửa khoang tiễn khách, Tưởng Hiểu Lỗ cũng thở phào nhẹ nhõm, lỡ gặp thì còn phải chào hỏi xã giao giả tạo.

Ra sân bay lấy hành lý, có tài xế đặt trước tới đón họ.

Tiểu Thành lần đầu tới Nhật Bản nhưng cũng không quá hứng thú, đi theo sau như ông sếp chỉ tay năm ngón.

Đôi vợ chồng son tuy khác công việc nhưng quan điểm sống lại rất nhất trí, chính là biết hưởng thụ.

Khách sạn họ ở là một khách sạn suối nước nóng nổi tiếng, đi xe hơn bốn tiếng đồng hồ mới tới, múi giờ địa phương đã là hừng đông, họ đi đường mệt nhọc, không thu dọn hành lý, cũng không rửa mặt, Tưởng Hiểu Lỗ cắm mặt cái “phịch” xuống giường.

Tiểu Thành ra khỏi toilet, thấy Tưởng Hiểu Lỗ ngủ say sưa thì cũng cởi giày nằm ngửa xuống, trước khi nhắm mắt, đột nhiên anh nhớ ra gì đó, bèn tiện tay tắt đèn đầu giường.

Hai người để nguyên quần áo ngủ, ngổn ngang bừa bộn, thực sự mệt muốn chết.

Tưởng Hiểu Lỗ lướt gió trong mơ, những chuyện trong một tháng ngắn ngủi tựa như xâu chuỗi lại, lướt qua trước mắt như phim ảnh, trong giấc mơ ấy có Ninh Tiểu Thành, có Đỗ Huệ Tâm, có Lý Triều Xán, và có ông Chu điên cuồng gõ bàn gào thét bảo cô mau mau về làm việc.

Răng Hiểu Lỗ ở bên ngoài run lên, tỉnh lại.

Bây giờ là sáu giờ chiều Hokkaido.

Hoàng hôn sắp đến, có thể nhìn thấy biển Okhotsk trải dài qua cửa sổ phòng khách sạn, sắc vàng ấm áp của hoàng hôn pha lẫn sắc đỏ tươi xinh đẹp trong áng mây chiều nối liền với mặt biển màu lam nhạt, tầng tầng lớp lớp, Hiểu Lỗ ngẩn ngơ tỉnh lại, nhìn ra ngoài cửa sổ, gương mặt cô khuất trong ánh tà dương, cả gian phòng bỗng nhiên ngập tràn hơi thở vô cùng yên tĩnh dịu dàng.

Cô chợt nhớ hồi đại học ra rạp xem một bộ phim do Cát Ưu và Thư Kỳ đóng đã trở thành kinh điển.

Tiếu Tiếu trong phim cũng an tĩnh ở trong phòng khách sạn như thế, hướng mặt về biển Okhotsk, sau đó không hề chùn bước, lòng đầy tuyệt vọng từ trên mỏm đá nhảy xuống.

Từ đó về sau, Tưởng Hiểu Lỗ luôn nghĩ, nếu có cơ hội, cô nhất định phải tới đây xem.

Trong tủ khách sạn đã chuẩn bị sẵn kimono tắm suối nước nóng, Hiểu Lỗ rón rén bò dậy khỏi giường, ôm quần áo ra suối nước nóng ngoài ban công phòng.

Tiểu Thành tỉnh lại thấy khung cảnh thế này____

Nước chảy róc rách, cái gáo gỗ bên bờ đang nhỏ nước tí tách, chân bước trên đá lành lạnh, một cái ao lá cây rậm rạp che chắn xung quanh, thân thể cô gái trẻ từng chút từng chút chìm vào trong nước, cuối cùng, thân thể trắng nõn mịn màng, lá cây rậm rạp và hơi nóng của nước suối hòa vào nhau, đẹp không tỳ vết, Tưởng Hiểu Lỗ không phấn son trang điểm, ngẩng đầu, nhắm mắt, gối đầu lên tảng đá, sau đầu kê một cái khăn mặt dày.

Không biết đang nghĩ gì.

Tiểu Thành đi chân trần lặng lẽ đến cạnh cô, anh đã thay bộ đồ màu xám thoải mái mặc ở nhà, thò tay vào trong nước thử nhiệt độ.

Ấm áp, mềm mại.

Anh lấy tay vốc một vốc nước hắt lên lưng Hiểu Lỗ.

Nước hắt lên nhanh chóng lan ra, từng giọt nước chảy xuôi theo phần lưng nhẵn nhụi.

Tưởng Hiểu Lỗ mở mắt, quay đầu, khẽ há môi, mắt cong cong ý cười:

- Anh Tiểu Thành.

Vóc dáng cô không nóng bỏng nhưng mang lại cảm giác nở nang cân xứng, ngực căng tràn.

Trong làn hơi nước mờ mịt, phần cơ thể từ cổ trở xuống của cô chìm trong tầng tầng sóng nước dập dờn.

Ninh Tiểu Thành nhìn lại cô, có chút biếng nhác__

Ngón tay anh vô thức mân mê bờ môi cô, mắt anh sáng ngời, khó nén ý cười sâu lắng:

- Hiểu Lỗ, chúng ta làm chính sự đi.

Giọng đàn ông trầm thấp.

Trời chiều lặn hẳn về tây.

Trong không khí như ngưng tụ hơi nóng của hoàng hôn và hơi lạnh của nước biển.

Cùng với nụ hôn ướt át chủ động của Tưởng Hiểu Lỗ.

...

Nhận thức của Tiểu Thành về giới tính hồi học cấp hai, là dây áo ngực mảnh của bạn học nữ lộ ra qua áo sơ mi, là giọt mồ hôi trên cổ và gò má đỏ bừng vì nóng. Hồi học cấp ba, là tình cờ phát hiện giọng nam trầm khàn thô ráp trong nhà vệ sinh, là những ý nghĩ bậy bạ vô tình, là cảnh lúng túng buổi sáng mà rất nhiều chàng trai gặp phải. Hồi học đại học, là đôi chân dài trắng trẻo của những cô gái trong sân trường, là âm cuối tiếng Anh gợi cảm và bộ ngực nở nang.

Sau này trưởng thành, là một người đàn ông thành thục, khát khao giới tính của anh đã trở thành tri ngộ, thành lòng chung thủy, điều anh theo đuổi đã vượt ngoài khoái cảm sinh lý, mà là sự ăn ý về cơ thể, sự phù hợp hoàn hảo về linh hồn, anh muốn tìm một cô gái chân thực thuộc về mình, một cô gái có thể ôm vào lòng, hiểu được tất cả vui buồn trong anh.

Bình minh dần đến, thỏa thích mê say.

Gió thổi rèm trúc trên ban công, thốc lên vành drap màu trắng rũ bên giường.

Tưởng Hiểu Lỗ dựa sát vào ngực Tiểu Thành, nhẹ nhàng hít thở.

Hồi lâu_____

Cô hỏi:

- Anh biết tại sao em ghét Tống Bồng như vậy không?

Ninh Tiểu Thành lắc đầu, bàn tay từ đầu đến cuối luôn khoác lấy cánh tay cô:

- Khác giới hút nhau, cùng giới đẩy nhau?

Tưởng Hiểu Lỗ hít hít mũi, giọng ồm ồm:

- Không phải.

...

- Lúc em còn nhỏ, khoảng mười mấy tuổi, học cấp hai, cô ta đã làm một chuyện ghê tởm với em. Chuyện này đã qua rất nhiều năm, nhưng em không thể nào quên được.

Tiểu Thành cúi đầu đáp:

- Nói thử xem.

- Anh biết dãy nhà mái bằng sau lầu nhà chúng ta không?

Tưởng Hiểu Lỗ chống lên ngực anh hơi ngồi dậy, ngửa đầu nghiêm túc nhìn anh:

- Chính là cái chỗ đợt trước phá dỡ ấy.

- Biết, trước đây tụi anh chơi đá banh luôn thích qua đó mua nước ô mai.

- Đúng, chính là chỗ đó.

Tưởng Hiểu Lỗ nằm trở lại, nghịch ngón tay Tiểu Thành:

- Con hẻm đó đi vào trong quẹo trái có một cái gara bỏ hoang, tụi em hay chơi trốn tìm ở đó, nhưng không ai đi vào bên trong gara cả.

...

- Lý Triều Xán luôn dọa em, nói bên trong có chó săn, bọn con gái trong khu tụi em đều biết không thể tùy tiện vào trong đó. Trưa thứ tư tan học, em gặp Tống Bồng và đám bạn thân của cô ta, cô ta thấy em liền sốt sắng nói, Hiểu Lỗ, mau, cậu mau vào trong gara đi, em gái cậu ở đó bị chó săn dọa, không dám ra ngoài kìa, lúc đó em hoảng lắm, Trịnh Hân nhát gan, sức khỏe lại yếu, lỡ nó xảy ra chuyện gì, mẹ em sẽ đánh em chết.

Tưởng Hiểu Lỗ lúc đó mới học cấp hai, vừa nghe liền không chút nghĩ ngợi ném cặp sách đi, chạy vào trong dãy nhà mái bằng.

Gara bẩn và bừa bãi kinh khủng, chân cô giẫm lên một lớp bụi.

Tưởng Hiểu Lỗ cũng sợ, nhưng sợ đến mấy vẫn phải đánh bạo đi vào trong.

Gọi mấy tiếng “Trịnh Hân” không ai trả lời, cô sợ đến mức tay chân lạnh ngắt, thấy quanh gara không hề có tiếng chó sủa mới ý thức được, có lẽ mình bị gạt, thế là cô quay đầu bỏ chạy.

Sau đó____

Một gã áo quần rách rưới, toàn thân bẩn thỉu lại cuồng khoe hàng đứng phía sau cô.

Mùa xuân ấm áp, ông ta mặc áo bông dài lòi ruột bông rách nát, há miệng đầy răng vàng cười điên điên khùng khùng với Tưởng Hiểu Lỗ.

Tưởng Hiểu Lỗ sợ choáng váng, chân run rẩy, kinh hãi không thốt nên lời.

Cô liên tục lùi về sau mấy bước.

Tiếp đó, gã thình lình phanh rộng áo bông ra, xấu xí, hung dữ, khiến người ta tởm lợm.

Tưởng Hiểu Lỗ nhắm mắt, cọ đầu vào ngực Ninh Tiểu Thành:

- Em không thể quên được cảm giác đó suốt một hai năm liền, đặc biệt là khi em chạy ra ngoài, Tống Bồng và đám bạn thân của cô ta ở phố đối diện còn nhìn em cười.

Một cô bé ở tuổi chưa biết nhiều về sinh lý, không ai nói cho cô biết, cũng không ai giải thích với cô, chuyện này quả thực đã khiến cô hoảng sợ một thời gian dài.

- Hồi đó em không biết thế nào là biến thái, là cuồng khoe hàng, ngày nào nhắm mắt lại, trong đầu em cũng đều là cảnh đó, khi đi học, bạn cùng bàn vô tình chạm vào em cũng khiến em giật nảy người.

...

- Chính là_____

Tưởng Hiểu Lỗ cố gắng tìm từ có thể diễn tả cảm giác của mình:

- Giống như có bóng ma tâm lý vậy, thấy con trai là tự động nhớ tới, sợ hãi, và có chút tò mò, Lý Triều Xán tới tìm em chơi, em không để ý, về nhà gặp chú Trịnh, em cũng không dám nhìn thẳng, cứ cúi đầu nhốt mình trong phòng.

Ninh Tiểu Thành không nói gì cả, lắng nghe đến hết:

- Tống Bồng sau đó không xin lỗi em à?

Tưởng Hiểu Lỗ:

- Không, cô ta cũng biết mình đùa quá trớn nên mỗi lần gặp em đều rất lúng túng, em hận cô ta, dứt khoát không thèm nói chuyện. Kỳ thực____

Tưởng Hiểu Lỗ nghĩ nghĩ:

- Sở dĩ em ghét cô ta như vậy không chỉ vì cô ta gạt em khiến em gặp kẻ biến thái, đã nhiều năm vậy rồi, cái gì em cũng hiểu, em ghét cô ta là vì biểu cảm cô ta nhìn em sau khi em chạy ra ngoài, vừa trào phúng vừa vui vẻ, không có chút thông cảm hay áy náy nào cả, khiến em cảm thấy vô cùng xấu hổ.

Một người trước nay chưa từng qua lại với mình nhưng chỉ vì một trò đùa dai mà nảy sinh ác ý.

Tưởng Hiểu Lỗ nói tới kẻ cuồng khoe hàng, Ninh Tiểu Thành ngờ ngợ có chút ấn tượng, trước đây khi nơi đó gây sóng gió, anh đã từng gặp, nhưng bọn anh không sợ, còn xem là trò đùa, mấy thằng choai choai hễ thấy là đánh, là chọi đá, là đứng trên nóc nhà huýt gió, dọa cho gã tâm thần đó trốn xa xa chút.

- Thế thì em cứ kệ cô ta.

Ninh Tiểu Thành đau lòng hôn lên tóc Hiểu Lỗ, có ý động viên:

- Sau này gặp cô ta thì không cần kiêng nể mặt mũi gì hết. Cô ta không quan tâm thì em cũng khỏi để ý.

- Ừm.

Tưởng Hiểu Lỗ ngoan ngoãn gật đầu.

Tiểu Thành dỗ cô, vỗ vỗ cho cô, màn đêm thăm thẳm, cô buồn ngủ ngáp một cái, nhúc nhích trong chăn rồi ôm anh ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Cũ Bạch Dương

BÌNH LUẬN FACEBOOK