Trang Chủ
Ngôn Tình
Chuyện Cũ Bạch Dương
Chương 18

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tưởng Hiểu Lỗ mất ngủ, cuộn trong chăn trằn trọc, lăn qua lăn lại nửa tiếng, Thường Giai ở trong chăn đá qua một cú.

- Quậy gì đó? Mấy giờ rồi còn chưa ngủ?

Tưởng Hiểu Lỗ rụt cổ:

- Phiền cậu à? Vậy ngủ thôi.

- Khỏi, dù sao cũng không ngủ được, dậy tán gẫu chút.

Thường Giai sột soạt ngồi dậy, vặn mở đèn giường.

Sáng mai cô phải đi công tác, cô cầm tài liệu phiên dịch đã chuẩn bị xong để ở đầu giường xem lại một lần:

- Mình nói không phải chứ, Hiểu Lỗ, tìm thời gian rảnh cậu đi xét nghiệm DNA với mẹ cậu đi, ra tay ác quá.

Tưởng Hiểu Lỗ đưa lưng về phía Thường Giai, giọng khàn khàn:

- Mình quen rồi.

Thường Giai lật nhẹ một trang:

- Quen bị bóc lột hay quen bị phân biệt đối xử?

- Giai Giai.

- Hả?

Tưởng Hiểu Lỗ hít mũi:

- Mình muốn yêu rồi.

Thường Giai cười khẽ, qua một lát, cô để tài liệu lại trên đầu giường, nhẹ nhàng ôm lấy Tưởng Hiểu Lỗ từ phía sau, điềm đạm hỏi:

- Muốn có một mái nhà?

Những cô gái độc lập bươn chải trong xã hội như các cô, vô số đêm đều từng ước ao bên cạnh có thể có một người bầu bạn dịu dàng lắng nghe.

Thường Giai cũng vậy.

Tưởng Hiểu Lỗ gật đầu không chút tiền đồ:

- Ừ. Vô cùng muốn.

Thường Giai ung dung nói:

- Thế thì nỗ lực tìm một người thôi. Cậu cũng nên yêu đương rồi. Hay cậu đã có người mình thích?

Tưởng Hiểu Lỗ không lên tiếng.

Thường Giai thở dài, buông cô ra, nằm trở lại trên gối:

- Để mình đoán. Chắc chắn không phải Lý Triều Xán, cậu và cậu ta quá thân, nếu thật có ý đó thì đã đến với nhau lâu rồi.

Thường Giai suy tư:

- Cũng chắc chắn không phải người trong công ty hoặc khách hàng của cậu.

Tưởng Hiểu Lỗ không phải người ham vật chất, nếu cô thật muốn tiện đường công việc hoặc thứ gì đó thực tế thì mấy năm nay, số người theo đuổi cô, đề xuất qua lại với cô cũng không ít, cô đều không đồng ý.

- Người mà cậu nói lần trước trong nhà giới thiệu cho cậu?

Tưởng Hiểu Lỗ trốn trong chăn lắc đầu.

- Ồ.

Thường Giai hời hợt:

- Ninh Tiểu Thành.

Tưởng Hiểu Lỗ ngồi bật dậy, nắm mặt cô ấy, khó mà tin nổi:

- Cậu cậu cậu…

- Mình mình mình, mình cái gì mà mình.

Thường Giai gõ tay cô xuống:

- Chút tâm tư của cậu toàn bộ đều hiện trong mắt kìa. Lần trước cùng đi chơi, người khác vừa nhìn là có thể nhìn ra hai người có vấn đề. Bằng không mình cũng không yên tâm giao cậu cho anh ta.

Má Tưởng Hiểu Lỗ nóng lên, dè dặt hỏi:

- …Rõ thế à?

- Ừ, ít nhất là phía cậu.

Thường Giai gật đầu:

- Cậu không thấy đức hạnh của cậu hôm đó uống say rồi ôm người ta khóc đâu.

Cứ vùi mặt vào cổ người ta mãi không buông tay, giống như trừ anh ra sẽ không tin ai cả vậy.

Tưởng Hiểu Lỗ rên một tiếng, kéo mạnh chăn qua che đầu.

Thường Giai lại gần moi cô ra khỏi chăn:

- Đừng ngộp chết, không có gì phải ngại, có ai mà không từng ngưỡng mộ vài người chứ, giống mình nè, ao ước sếp mình đâu phải ngày một ngày hai, anh ấy nói với mình một câu cũng khiến mặt mình đỏ tới sau tai.

Thường Giai hỏi:

- Cậu thích anh ấy à? Rất thích?

Tưởng Hiểu Lỗ hỏi:

- Thế nào là rất thích?

Thường Giai không giữ mồm giữ miệng:

- Ảnh cười với cậu một cái, cậu có thể nghĩ muốn sinh con với ảnh.

- Đó là cậu!

Tưởng Hiểu Lỗ phản kháng, không dám thừa nhận.

- Nếu cậu thật sự thích thì cứ thử đi, con người anh ấy đáng tin, nếu có từ chối cậu, cũng sẽ không từ chối quá khó xử đâu.

Thường Giai đăm chiêu:

- Nói chuyện làm việc đều kín kẽ chu đáo, kỳ thực anh ấy rất thích hợp làm nghề của chúng ta.

Hồ ly gian xảo, hại người trong bóng tối.

Im lặng.

Tưởng Hiểu Lỗ buồn bực:

- Nói sau đi.

Cô nằm xuống lần nữa, nhắm mắt lại:

- Mình muốn ngủ rồi.

Thường Giai chỉnh đèn mờ đi:

- Cậu ngủ đi, mình không lên tiếng nữa.

Hai người nằm thẳng đờ trên giường một cách kỳ dị, dường như ai cũng có tâm sự, qua hồi lâu, Thường Giai khẽ nắm chặt tay Tưởng Hiểu Lỗ dưới chăn, nói nhỏ:

- Hiểu Lỗ, muốn làm gì thì làm đi. Đừng sống vì người khác.

Vành mắt Tưởng Hiểu Lỗ nóng lên, hồi lâu mới ừ một tiếng.

Cô nhắm mắt, nhớ tới buổi hoàng hôn ấy.

Ninh Tiểu Thành ngồi cạnh cô, nói với cô:

- Em suy nghĩ đi.

Anh phủi mông đứng dậy, ánh mắt xa xăm, giống như chỉ tùy tiện nói xem tối nay ăn gì vậy.

- Nếu em không muốn, xem như anh chưa nói.

……

Ninh Tiểu Thành là người nhìn tình cảm rất đạm nhạt.

Có lẽ khi còn trẻ quá dữ dội, cũng có lẽ anh cảm thấy mình đã qua cái tuổi yêu đương nồng cháy, không tiện cược mặt mũi để đi làm mấy chuyện sến súa ướt át.

Bình thường, người chung quanh mở miệng đều gọi anh Tiểu Thành anh Tiểu Thành, xem anh là người từng trải, là anh cả cứu giúp khi hoạn nạn, người khác càng xem anh như vậy, anh càng không thể làm những chuyện tùy tiện.

Mấy năm nay, ngược lại anh rất khó nghiêm túc suy xét về bản thân mình.

Nói lời ấy với Tưởng Hiểu Lỗ, một phần là nhất thời kích động, một phần là thực lòng thực dạ muốn sống cuộc sống yên ổn, lập một gia đình.

Thay vì chậm chạp để người khác giới thiệu giúp, thà rằng tìm một cô gái chân thật nhìn được sờ được ở bên cạnh.

Tuy anh không hiểu nhiều về Tưởng Hiểu Lỗ, nhưng nhiều năm nay dù gì cũng xem là nhìn cô ấy trưởng thành, về phẩm hạnh nhân cách không có gì để xoi mói, chỉ là tính tình hơi thẳng thắn chút.

Tiểu Thành thích kiểu con gái không quanh co lòng vòng.

Nhưng… trực tiếp nói tới bước kết hôn, Ninh Tiểu Thành cũng hơi không chắc chắn.

Chuyện này thực khiến lòng anh có chút mơ hồ.

Đã hai ngày trôi qua, Tưởng Hiểu Lỗ không có động tĩnh gì. Hai người không gặp nhau, cũng không liên lạc.

Tiểu Thành cho rằng cô không đồng ý, hoặc là anh dọa người ta sợ chạy mất rồi nên không chủ động nói, trong lòng cứ nghĩ chuyện đến đây là thôi.

Nhớ tới dáng vẻ cô ngày hôm đó ngồi bên đường ăn kem, anh sờ sờ mũi, ngượng ngùng. Vốn định làm Lôi Phong một lần, ai dè không làm được, cô không hề cảm kích.

Chuyện này có hơi lúng túng.

Buổi tối, cạnh sân bóng đá có đèn pha rọi, trong sân luôn vang lên tiếng huýt sáo và tiếng kêu hay.

Trần Hoằng đầu đầy mồ hôi chạy tới, xách cái khăn lông lau mồ hôi:

- Mày không xuống đá mấy cái à?

Tiểu Thành ngồi xổm bên đường, lười biếng:

- Không đi.

- Phải rèn luyện chứ, mày nhìn Võ Dương kìa.

Trần Hoằng hơi khom người, thở dốc:

- Chỉ đâu chạy đó, không biết sức đâu ra mà xài không hết nữa, thằng cháu này méo biết mệt là gì.

- Thằng đó___

Tiểu Thành ngồi trên băng ghế như lão cán bộ về hưu:

- Hai ngày không cho nó giày vò là chẳng khác nào cưa tay cưa chân nó. Trận này ai thắng?

- Đội bảo vệ.

Trần Hoằng cũng nghỉ ngơi, ngồi bên cạnh Tiểu Thành:

- Bọn này hôm nay sung quá trời, không đá được 3 – 0 thì không chịu.

Trần Hoằng cởi dây giày:

- Haiz, mày biết không, dãy nhà cũ sau lầu chúng ta sắp phá dỡ rồi.

Tiểu Thành rất bất ngờ:

- Chừng nào, tao không nghe nói.

- Ngày mai, lên kế hoạch xong lâu rồi, trước đây tụi mình còn nhỏ, đá banh xong toàn chạy qua đó mua nước ô mai, mày còn nhớ không, hồi đó bà nội nhà ông Trần dùng đường phèn nấu, lần nào mày đi mua cũng cho mày thêm hai muỗng nước đá, đâu giống như bây giờ, chẳng biết đổ bao nhiêu chất phụ gia nữa.

- Ừ, nhớ.

Ninh Tiểu Thành hồi tưởng lại, cũng gật đầu cảm khái:

- Bà cụ mất bao nhiêu năm rồi, hồi xưa họ luôn nói cái nhà đó là đồ cổ, có con sư tử đá triều Thanh để lại, con trai con gái bà ấy tranh bao nhiêu lần cũng không được, nhiều năm không còn tin tức, lần này đoán là quay về như ong vỡ tổ.

Trần Hoằng xem thường:

- Mày đi nghe bọn họ nói. Chỗ đó trước kia là viện của một nhà hàn lâm, về sau phá dỡ xây thành phố, các bảo bối sớm đã bị bên di sản văn hóa cuỗm đi hết rồi, mấy thứ còn lại đều vụn vặt linh tinh cả, đám con cháu lại vì khối đá nát đó mà bức điên bà cụ, sáng mai rảnh tao cũng đi xem náo nhiệt.

Dãy nhà cũ ấy chứa không ít ký ức thời thơ ấu, thình lình dỡ đi, trong lòng đầy cảm xúc ngổn ngang.

Giống như một gã đàn ông bị cướp mất chút trinh tiết cuối cùng.

Ninh Tiểu Thành đứng dậy, nhặt chiếc áo ba lỗ không biết ai vứt bên đường lên mặc vào, định kết thúc cuộc trò chuyện:

- Được, rảnh tao cũng đi xem xem.

- Sao, cũng muốn xuống đá mấy cái à?

- Thay mày một lát, ra mồ hôi tí.

Ninh Tiểu Thành hoạt động tại chỗ mấy cái rồi chạy vào giữa sân bóng đá.

…….

Cùng với một tiếng vang rền đinh tai nhức óc, góc tây bắc đường lớn bụi mù tung cuồn cuộn, xe xáng múc và xe cẩu giơ cao răng nanh___

Các láng giềng cũ đứng xa xa bên đường chỉ chỏ, hơi thổn thức:

- Dỡ rồi… dỡ hết rồi…

Những đứa trẻ ngày xưa, những người đã trưởng thành, ai nấy đều kẹp điếu thuốc trong tay, nheo mắt, ánh mắt bình tĩnh mà tráng lệ tựa năm nào xem transformers.

Dỡ rồi, dỡ rồi.

Đống gạch cũ, tường ngói xanh, chồng gỗ mục, toàn bộ đều dỡ rồi.

Nước ô mai, chơi trốn tìm, nấp xà nhà, toàn bộ đều dỡ rồi.

Ninh Tiểu Thành hơi ngẩng đầu, lẳng lặng nhìn.

Tưởng Hiểu Lỗ đứng phía sau anh, cũng lẳng lặng nhìn.

Những ký ức ấy, kinh hoàng, khó chịu, sợ hãi, toàn bộ đều dỡ rồi.

Tưởng Hiểu Lỗ đi tới phía sau Ninh Tiểu Thành, nhẹ giọng gọi anh:

- Anh Tiểu Thành.

Tay Ninh Tiểu Thành đút trong túi quần hơi nhúc nhích, vẫn nhìn khói bụi dày đặc phía trước, khẽ đáp:

- Ừ.

Tưởng Hiểu Lỗ trầm mặc, ở phía sau nghiêm túc hỏi anh:

- Lời hôm đó anh nói, còn tính chứ?

Ầm ầm ầm_____

Lại một mảng tường gạch đổ xuống, lộ ra xà nhà cũ kỹ, rải rác chỗ này chỗ nọ.

Tay Tiểu Thành nắm rồi lại buông, cũng trầm mặc vài giây, lẳng lặng nói:

- Tính.

Tưởng Hiểu Lỗ cười vui vẻ, đứng bên cạnh anh, tay Tiểu Thành chẳng biết từ khi nào đã rút khỏi túi quần, hồi lâu sau, những ngón tay trắng trẻo mịn màng chạm vào mu bàn tay anh.

Cổ tay anh hơi nhúc nhích.

Hai người, lặng lẽ nắm tay nhau.

Khoảnh khắc này.

Gian nhà cũ, tường thành xưa, đổ ập.

Cuộc sống mới, người yêu vĩnh viễn, đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Cũ Bạch Dương

BÌNH LUẬN FACEBOOK