Trang Chủ
Ngôn Tình
Chuyện Cũ Bạch Dương
Chương 12

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Sở dĩ Thường Giai và Tưởng Hiểu Lỗ có thể thành bạn bè, nguyên nhân chủ yếu vì họ có cùng tính cách không dây dưa dài dòng, làm cái gì cũng chỉ nói một câu, nói đi là đi, nói không đi là không đi, chưa bao giờ không dứt khoát.

Cách nghĩ hợp nhau, Thường Giai lại hẹn thêm hai chị em khá thân vào lúc tám giờ tối.

Đừng thấy Tưởng Hiểu Lỗ bình thường đi làm rất nề nếp, thật sự đến lúc chơi, cô cũng rất điên cuồng.

Không phải dạng điên cuồng của người mới mà vừa nhìn cô là biết dạng điên cuồng của kẻ lão luyện.

Mascara là loại không thấm nước, nhảy nhót ra mồ hôi đầy mình làm trôi đi lớp trang điểm sẽ quá mất mặt nên phấn lót cũng không thể quá dày, đánh hơi hơi che tí khuyết điểm là được, bằng không ánh đèn chiếu xuống thấy trên mặt có một lớp bụi sẽ khiến người ta chê cười, son môi phải là loại đỏ chót, môi cô rất đẹp, hai cánh môi mọng, son màu nổi lên vừa gợi cảm vừa quyến rũ.

Cô và Thường Giai ôm cổ nhau, kề eo nhau, lắc qua lắc lại trong đám đông, hai cô gái, một cô mặc váy đỏ để lộ đôi chân dài trắng trẻo, làn váy đong đưa trên chân khiến người ta mơ màng vô hạn. Cô còn lại thì trái ngược, sơ mi trắng quần tây đen, nút áo sơ mi cài đến ngực, quần tây bó bên hông, dưới ống quần rộng màu đen là đôi giày cao gót nhọn, trong vẻ phóng khoáng lộ ra vẻ xinh xắn.

Hai người thỉnh thoảng kề sát tai nhau nói chuyện, ôm nhau thân mật, khiến người khác mơ tưởng xa xôi.

Ông chủ ở đây rất phong cách, không có DJ xăm trổ cánh tay hoa hòe hoa sói, không nghe nhạc Lady Gaga phóng đãng, dàn nhạc là L-acoustics y hệt số 6 bến Thượng Hải, âm nhạc là Finger & Kadel cực kỳ thú vị.

Âm nhạc đinh tai nhức óc kèm theo nhịp điệu khiến người ta mặt đỏ tim đập.

Thường Giai nhíu mày, sáp lại gần Tưởng Hiểu Lỗ:

- Anh ta thật sự làm như vậy? Thế không phải chặt đứt đường sống của cậu à?

Tưởng Hiểu Lỗ lắc lư theo âm nhạc, say sưa trong đó, dửng dưng như không:

- Không có số tiền đó mình cũng không chết được.

Chỉ là_____

Ba chén rượu vào bụng, ánh mắt Tưởng Hiểu Lỗ mê ly, dáng vẻ hơi tủi thân khác thường:

- Mấy ngày trước mình thấy Tống Bồng.

Hai câu hoàn toàn không liên quan, nhưng Thường Giai nghe hiểu.

Chuyện xấu xa mà Tống Bồng từng làm với Tưởng Hiểu Lỗ, người khác không biết nhưng cô luôn ghi nhớ trong lòng.

Tưởng Hiểu Lỗ cọ đầu ở cổ Thường Giai, hàng mi nhúc nhích. Nhìn rất đáng thương, nhưng lời nói ra lại hung ác.

- Mình hận cô ta, có cơ hội mình nhất định sẽ báo thù cô ta.

Nam nữ chung quanh đều đang huýt sáo, Thường Giai kề vào tai cô nói:

- Cậu báo thù? Cậu có thể báo thế nào? Nếu cậu thật sự có cái gan đó thì đã không kéo tới bây giờ rồi! Vả lại người đã từng này tuổi, đừng có mau quên như học sinh tiểu học.

Tưởng Hiểu Lỗ hừ hừ:

- Không quên được, mình có bóng ma tâm lý rồi! Cả đời cũng không quên được!

- Xí!

Thường Giai ôm eo, lắc cô:

- Đừng để chuyện bé tí như hạt đậu đó làm bản thân khó chịu, trước kia là cậu chịu thiệt, nhưng bây giờ là cậu được hời, biết không hả? Cậu tưởng ai cũng có thể ban ngày ban mặt cởi quần cho cậu xem à?

Tưởng Hiểu Lỗ bị chọc cười khúc khích, ngửa đầu, để lộ một mảng da thịt lớn từ cổ đến ngực dưới ánh đèn chớp nháy của quán bar.

Đúng lúc âm nhạc lên đến cao trào____

Giọng nữ đậm chất Âu Mỹ ngân vang thật dài.

Thường Giai vỗ vỗ cô, ra hiệu cô cứ ở đây chơi:

- Mình có điện thoại, ra ngoài bắt máy.

- Đi đi.

Tưởng Hiểu Lỗ lắc lư không mục đích trong sàn nhảy, cô gái tóc đen môi đỏ, mặt nhuốm chất cồn, nở nụ cười say sưa, giải tỏa hết áp lực công việc, giống như Giả Bảo Ngọc lạc vào Thái Hư Ảo Cảnh, hoàn toàn đắm mình trong thế giới tinh thần. Ánh mắt cô xoay chuyển, toát ra vẻ phong lưu.

Bỗng nhiên, cô phát hiện mục tiêu.

Cô xông tới, vô cùng phấn khởi kéo cổ người đó xuống.

Người đó theo bản năng giữ lấy eo cô, chưa kịp nhìn rõ cô là ai_____

Tưởng Hiểu Lỗ cười, vui vẻ ngửa đầu nói vào tai người đó:

- Anh cũng tới chơi à?

Ninh Tiểu Thành cau mày, mượn ánh đèn mới nhìn rõ là Tưởng Hiểu Lỗ.

Đã là người quen, anh cũng rất cởi mở, đương nhiên không lý nào đẩy cô ra, tay vẫn khoác lên eo cô, hai người dính vào nhau.

Anh hơi cúi đầu, kề môi gần mặt Tưởng Hiểu Lỗ, nhưng rất chừng mực giữ khoảng cách mấy cm, hơi to giọng nói:

- Chỗ bạn bè mở, anh qua xem.

Ý cười trên môi Tưởng Hiểu Lỗ càng đậm, cô kéo giãn khoảng cách hai người, tay vẫn vắt trên cổ Ninh Tiểu Thành. Cô nói chuyện với anh phải hơi ngước đầu, hương thơm thoang thoảng như có như không hòa cùng hương bạc hà:

- Vậy đi cùng thôi.

Ninh Tiểu Thành để mặc cô kéo đi.

Phía sau, Ngô Tỉnh dừng xe xong bước vào, thấy Ninh Tiểu Thành bị người khác kéo thì vẻ mặt mờ mịt:

- Nhân duyên cậu ta tốt như vậy? Con gái bây giờ cũng quá cởi mở rồi.

Ông chủ quán bar Tống Phương Hoài rất vô tội:

- Mình không quen.

Tống Phương Hoài và Ninh Tiểu Thành mới kết bạn hai năm nay, trước đây anh có khoản tiền gửi cho Ninh Tiểu Thành trên danh nghĩa “quay vòng vốn”, nói là giúp đỡ Tiểu Thành, kỳ thực là anh nhắm vào ánh mắt nhạy bén của Tiểu Thành, mong được vào thị trường chứng khoán kiếm ít lãi, kỳ hạn một năm, đến hạn, anh thu về được cả vốn lẫn lãi, Tống Phương Hoài liền lấy số tiền đó mở quán bar.

Bình thường anh không ở đây mà ở cùng cha mẹ tại nơi khác, rất ít khi trở về, hôm nay khai trương, đương nhiên anh phải tìm Ninh Tiểu Thành qua.

Ninh Tiểu Thành vốn cũng không thích mấy chỗ như này lắm, ồn ào, trước đây còn trẻ thấy mới mẻ nhưng mấy năm nay chán ngấy rồi, cứ ngồi ở đó nhìn từng người từng người bình thường thì đạo mạo đường hoàng nhưng ba ly rượu xuống bụng là hệt như bị kính chiếu yêu chiếu vào, lộ ra nguyên hình, anh cảm thấy rất vô vị.

Nhưng Tống Phương Hoài mời thì anh phải tới ngồi một chút.

Chỉ không ngờ Tưởng Hiểu Lỗ cũng là người rất ham vui.

Thường Giai nghe điện thoại xong quay lại, muốn vào sàn nhảy tìm Tưởng Hiểu Lỗ nhưng quét mắt một vòng không thấy đâu, vừa quay đầu lại thì thấy người ta bá cổ một người đàn ông, ngửa đầu không biết nói gì.

Người đàn ông đó còn rất phối hợp, mỉm cười, cúi đầu, chăm chú nhìn cô ấy.

Thường Giai lấy hơi, sải bước đi tới, vỗ mạnh vào mông Tưởng Hiểu Lỗ:

- Làm gì thế?

Tưởng Hiểu Lỗ giật mình, quay đầu cười:

- Cậu về rồi.

Thường Giai và Ninh Tiểu Thành nhìn nhau, anh hỏi:

- Bạn em?

Tưởng Hiểu Lỗ kéo Thường Giai qua giới thiệu, rất tự hào:

- Thường Giai, bạn thân nhất của em. Phiên dịch ngoại giao cấp cao.

- Ồ_____

Ninh Tiểu Thành gật đầu, không biểu hiện kinh ngạc mấy, thân thiết hỏi:

- Em học gì thế?

Thường Giai trả lời rất đĩnh đạc:

- Bồ Đào Nha.

Ninh Tiểu Thành đáp qua loa:

- Nhân tài.

Thường Giai không cam lòng yếu thế:

- Khách sáo rồi.

Hỏi qua đáp lại, Thường Giai cảm thấy Ninh Tiểu Thành hơi quen, chợt nhớ đến chuyện hôm đó ở nhà hàng hải sản, chỉ vào anh kêu “ối” một tiếng.

- Anh chính là người ngày hôm đó____

Tưởng Hiểu Lỗ cũng cảm giác được hình như Thường Giai nhớ ra điều gì, bèn đánh rớt bàn tay của cô ấy chỉ vào Ninh Tiểu Thành, chớp chớp mắt với cô ấy.

- Hở?

Ninh Tiểu Thành khó hiểu nhìn hai người.

- Ờm, em nhận nhầm.

Thường Giai phản ứng cực nhanh, tùy tiện tìm cớ:

- Cảm giác anh rất giống một người bạn cấp 3 của em.

Ở phía sau, Ngô Tỉnh đút hai tay vào túi quần, rảnh rỗi ló đầu qua thăm dò:

- Trò chuyện rất xôm? Tiểu Thành, không giới thiệu chút là ai với.

Tống Phương Hoài rất vui vẻ:

- Là ai cũng được, có thể gặp nhau chính là nể mặt mình. Nào, dù sao cũng quen biết thì ngồi chung đi.

Tống Phương Hoài mời người bên bàn Tưởng Hiểu Lỗ trước đó vào phòng bên trong, sáu bảy người gom lại khiến bầu không khí sôi động hẳn lên.

Thường Giai nhân cơ hội nói nhỏ với Tưởng Hiểu Lỗ:

- Thành thật khai báo, anh ấy là ai?

- Ai?

Tưởng Hiểu Lỗ không dám nhìn thẳng Thường Giai:

- Cậu nói người mặc đồ lam lúc nãy? Mình cũng không quen.

- Dẹp.

Ánh mắt sắc sảo của Thường Giai nhìn cô chằm chằm:

- Anh chàng đi với cậu vừa rồi ấy, tại sao cậu không cho mình nói ngày hôm đó hai chúng ta từng gặp anh ta?

Một người đàn ông bị người khác bắt gặp đập bể cá nhà người khác chẳng phải chuyện hay ho gì. Tưởng Hiểu Lỗ tuy không biết rốt cuộc hôm đó xảy ra chuyện gì, nhưng trong tiềm thức, cô không muốn để Ninh Tiểu Thành biết hôm đó cô cũng có mặt ở hiện trường.

Cái cô này còn rất giữ gìn mặt mũi người ta cơ đấy. Thường Giai hừ lạnh:

- Chỉ có cậu tốt tính!

Ngô Tỉnh vừa ý Thường Giai, cô gái này dáng cao, ít cũng phải 1m75, tóc ngắn gọn gàng, áo sơ mi đóng thùng, dáng dấp thượng thừa.

Không thể lần đầu gặp mà cứ nhìn chằm chằm người ta, Ngô Tỉnh kiếm cớ chơi game, chơi oẳn tù tì, ai thắng đặt câu hỏi, chỉ chọn những câu lắt léo không biết trả lời để hỏi, không trả lời được? Một ly rượu rót cho chết.

Ban đầu cánh con trai đều nhường con gái, mặc cho các cô hỏi, hỏi gì cũng giả đò không biết, vừa hỏi xong là ai nấy đều lộ vẻ lúng túng nhận thua.

Qua hai chai, Ngô Tỉnh bị hơi rượu xông lên, bắt đầu hưng phấn, đấu trí đấu dũng với Thường Giai và Tưởng Hiểu Lỗ.

Ví dụ____

Ngô Tỉnh:

- Tại sao Tào Tháo họ Tào?

Thường Giai:

- Cha ổng họ Tào.

- Không có văn hóa, uổng cho học cao.

Ngô Tỉnh vớ lấy chai rượu rót cho Thường Giai, phổ cập tri thức cho cô ấy:

- Tào Tháo vốn họ Hạ Hầu, ông nội ổng vì muốn thăng quan phát tài nên đưa cha ổng làm con nuôi một đại thái giám họ Tào, đại thái giám đó quyền thế ngập trời, bất cứ thứ gì dính dáng đến ông ta đều phải chung một họ với ông ta, cho nên, cha là Tào Tung, còn ổng là Tào Tháo.

Thường Giai nhận phạt, nhưng vẫn căm giận bất bình:

- Câu hỏi quái đản gì thế chứ!

Tiếp____

Ngô Tỉnh cười tít mắt nhìn Tưởng Hiểu Lỗ:

- Em gái, tại sao Tào Tháo tên Tào Tháo?

Tưởng Hiểu Lỗ chống má không hiểu gì hết:

- Sao anh cứ sân si Tào Tháo thế?

- Cứ nói là em biết hay không đi, ban nãy em rót anh năm ly đấy.

Ngô Tỉnh lắc ly vodka trong tay qua lại trước mắt Tưởng Hiểu Lỗ:

- Anh đâu có làm khó em.

Tưởng Hiểu Lỗ có chút nghiên cứu về tam quốc, sau khi mẹ cô tái giá, món quà đầu tiên Trịnh Hòa Văn tặng cô là tứ đại danh tác bản bìa cứng, với ý nghĩa là hãy cố gắng đọc sách, không thể bỏ đi văn hóa Trung Quốc của mình.

Lúc đó Tưởng Hiểu Lỗ sắp lên tiểu học, tính cách hướng nội yếu đuối, ngày nào cũng nhốt mình trong phòng ngủ nhỏ không muốn ra ngoài, rảnh rỗi đều nằm ỳ ra giường xem sách.

Mẹ chê cô không hiểu chuyện, la rầy cô:

- Không hiểu sao mà có cái tính mọc nấm này, không biết được mấy chữ mà ngày nào cũng rúc vô phòng, ăn cơm cũng không đi chỗ khác, giỏi lắm à!

Tưởng Hiểu Lỗ cuống lên, nằm ở cửa phản bác:

- Không biết chữ thì con xem hình chứ bộ!

Câu nói này của cô khiến Trịnh Hòa Văn vui vẻ, ông nhìn ra được tính con trai trong xương cốt của cô, sinh lòng yêu thích, hôm sau đi làm về, ông mua một bộ sách tam quốc cho trẻ em.

Toàn bộ đều là tranh vẽ.

Ông tặng cô với thái độ rất hiền từ :

- Con từ từ xem nhé, xem cho kỹ, xem xong thì chú Trịnh lại mua cho con thứ khác.

Tưởng Hiểu Lỗ đã nâng niu bộ sách thiếu nhi ấy suốt mùa hè, xem chán thì lấy bút vẽ tranh khỉ, tranh Trương Phi, tranh Lý Quỳ ra giấy.

Lúc buồn chán thì ngay cả chú giải bên dưới cô cũng không tha.

Cho nên cô rất tự tin, tằng hắng hai tiếng, đáp:

- Từ “Tháo” ở cổ đại có ý là nắm giữ quyền thế, gia đình muốn ông làm quan, tương lai dẫn binh đánh giặc nên đặt tên ông là Tháo.

Ngô Tỉnh lắc lắc ngón tay ra vẻ thần bí:

- Sai!

- Hả?

Tưởng Hiểu Lỗ cau mày, không phục:

- Không thể nào!

Ninh Tiểu Thành ở bên cạnh càng lộ ra ý cười, cúi đầu không nói.

Ngô Tỉnh cũng bắt chước Tưởng Hiểu Lỗ, hắng hắng giọng, không nhanh không chậm nói:

- Ông nội Tào Tháo là thái giám không thể sinh con nối dõi, có khiếm khuyết về sinh lý, đàn ông một khi sinh lý có vấn đề thì tâm lý ít nhiều đều có chút biến thái, thế là đều đổi tên cả nhà mình thành liên quan tới chuyện đó.

Ngô Tỉnh thao thao bất tuyệt, dẫn dắt mọi người:

- Cô xem, ông nội Tào Tháo tên gì?

Ngô Tỉnh cầm một tay Tưởng Hiểu Lỗ, viết vào lòng bàn tay cô một chữ “Đông”, lại hỏi:

- Cha ổng thì sao?

- Tào Tung. (1)

(1) Đông nghĩa là đau, Tung nghĩa là cao lớn.

Tưởng Hiểu Lỗ đã hiểu Ngô Tỉnh muốn gì rồi.

Chưa đợi nói xong, cô đã khép bàn tay lại, đỏ bừng mặt.

Một trò đùa lịch sử đầy hàm súc, mọi người ngồi đây đều bật cười thành tiếng, Ngô Tỉnh vẫn cười như cũ:

- Em xem em cuống gì mà cuống, anh nói đây đều là có căn cứ khoa học, được ghi lại trong sách vở đàng hoàng.

Tưởng Hiểu Lỗ càng không phục:

- Anh thế này là xuyên tạc lịch sử!

- Được rồi được rồi.

Ninh Tiểu Thành lúc này ngắt ngang, nghiêng người kéo tay Tưởng Hiểu Lỗ ra khỏi tay Ngô Tỉnh, giải vây nói:

- Dẹp cái mớ lịch sử lưu manh của cậu đi, đừng thấy con gái người ta là hận không thể quăng hết mớ sách vở linh tinh đọc hồi cấp 2 xuống.

Ngô Tỉnh đắc ý:

- Khỏi giả bộ, bàn về lưu manh thì cậu là tổ tông, chút ít ỏi của mình đều là học từ cậu mà ra cả.

- Nào em gái, anh chịu thua.

Ngô Tỉnh hét to nâng ly đầy mời rượu Tưởng Hiểu Lỗ:

- Ban nãy là muốn làm tụi em vui, tốt xấu gì cũng làm một ly nhé.

Tưởng Hiểu Lỗ sảng khoái uống một ly nhưng vẫn cố chấp nói lý lẽ với Ngô Tỉnh.

- Em biết tại sao Thạch Cảnh Sơn tên là Thạch Cảnh Sơn không?

- Bởi vì có núi chứ sao.

- Sai, vì năm xưa Đường Tăng đi thỉnh kinh bị con rùa quăng xuống nước làm ướt kinh, bọn họ từng phơi kinh ướt ở đó nên mới có tên như vậy.

Ninh Tiểu Thành ngồi bên cạnh cười khoan dung, chỉ nghe chứ không tiếp lời.

Mấy người tán dóc đủ thứ chuyện đâu đâu từ nam chí bắc, cuối cùng Ngô Tỉnh hỏi:

- Hai ta nói chuyện lâu như vậy, anh còn chưa biết gì về em đấy.

Tưởng Hiểu Lỗ chống quai hàm, xoay đầu nhìn Ngô Tỉnh, hồi lâu mới đáp:

- Em giúp người khác quản lý tài sản.

Tốc độ này, hiển nhiên là uống nhiều quá, đầu óc cứng lại, không phản ứng được.

- Ồ, bây giờ nghề này không dễ làm nhỉ?

Ngô Tỉnh cảm thấy rất hứng thú, bắt chuyện với Tưởng Hiểu Lỗ:

- Toàn là bỏ tiền vào các ngân hàng lớn cho vay, dựa vào tiền sinh tiền để kiếm lãi, hiện nay mà trong tay có tiền, ai lại dám bỏ vào chỗ tụi em để đầu tư chứ.

Người thật có số tiền lớn, mười năm trước đã đầu tư bất động sản rồi, dựa vào việc phá dỡ và quy hoạch lại mà nằm nhà kiếm tiền. Bây giờ làm tài chính mới có thể hái ra tiền, miệng Ngô Tỉnh khép mở chỉ về phía Ninh Tiểu Thành, nói nhỏ với Tưởng Hiểu Lỗ:

- Lợi lộc đều để cho mấy thằng khốn này nếm hết. Em làm cả năm trời, kiếm được hai mươi, ba mươi vạn là nhiều rồi.

Ngô Tỉnh nói đúng chỗ trong đáy lòng Tưởng Hiểu Lỗ khiến cô nhớ tới chuyện thịt mỡ nửa cuối năm vốn dĩ là của mình lại bị người khác ăn mất, bi thương trong cô dâng trào, không biết chạm phải dây thần kinh nào mà ngồi ngốc nghếch hồi lâu không nhúc nhích.

- Haiz.

Ngô Tỉnh ôm Tưởng Hiểu Lỗ như ôm huynh đệ, muốn nhân lúc cô ngẩn người mà khoác lác thêm hai câu, nói nhỏ bên cạnh cô:

- Em nói cho anh biết bạn thân của em làm nghề gì thế? Tiết lộ chút đi.

Ninh Tiểu Thành ở bên cạnh vừa nghe vừa hút thuốc giết thời gian, Ngô Tỉnh trông có vẻ mồm mép vô học, trên thực tế rất nhiều mưu mẹo, trước đó nói linh tinh nhiều như vậy với Tưởng Hiểu Lỗ đều là để làm nền, bây giờ mới nhắc tới đề tài chính.

Nào ngờ.

Vừa hỏi xong, nước mắt Tưởng Hiểu Lỗ tuôn ào ào.

Ngô Tỉnh hết hồn, sợ gánh trách nhiệm, vội nhảy dựng lên hô:

- Tiểu Thành! Tiểu Thành! Mau xem cô gái cậu dẫn tới này, đừng uống nhiều quá sinh bệnh gì chứ?

Ninh Tiểu Thành cau mày, nhanh chóng dụi tắt điếu thuốc.

Xoay mặt Tưởng Hiểu Lỗ về phía mình_____

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Cũ Bạch Dương

BÌNH LUẬN FACEBOOK