Trang Chủ
Ngôn Tình
Chuyện Cũ Bạch Dương
Chương 10

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tiểu Thành hỏi:

- Ai vậy?

Võ Dương nằm trở lại ghế phụ lái:

- Bạn trai cũ, ở bên đường nói mấy câu không hợp. Thứ không có tiền đồ, chưa làm gì đã chạy rồi. Không biết Hiểu Lỗ sao lại tìm cái thứ đó, chia tay cũng chia tay rồi mà còn dây dưa lằng nhằng.

Ninh Tiểu Thành không truy hỏi cặn kẽ, khởi động xe:

- Tao đưa mày tới ga xe lửa là đi nhá, ngày mai tự mày nghĩ cách về nhà.

- Ngày mai không cần mày quan tâm, tao quá giang xe họ về là được.

Võ Dương chợt cảm khái:

- Con gái bây giờ một mình trong xã hội thật khó khăn, không quơ tay mấy cái thì tương lai bị bắt nạt cũng không có chỗ nói. Mày không thấy chứ, hồi nãy mặt Tưởng Hiểu Lỗ bị dọa trắng bệch.

Nhìn dáng vẻ phiền chán của Võ Dương, Ninh Tiểu Thành đoán được suy nghĩ cậu ta bảy tám phần:

- Nhớ Bội Bội chứ gì.

Võ Dương ngớ người, lập tức phản bác:

- Tao nhớ nhỏ đó làm gì? Đứng sắp cao hơn tao mà đừng nói ra tay, một cái đùi của tao cũng có thể khống chế nhỏ đó.

Ninh Tiểu Thành vui vẻ:

- Mày cứ mạnh miệng.

Đưa Võ Dương đến ga xe lửa, Ninh Tiểu Thành định quay xe về nhà, hai ngày nữa là sinh nhật ông Ninh, anh nhớ ngày không chuẩn, sợ mình quên nên muốn hôm nay mua quà tặng ông.

Con người của cha Tiểu Thành có chút nguyên tắc nhỏ, ông có thể không tổ chức sinh nhật, nhưng thân là con trai mà không nhớ là không được.

Quà tặng cũng không cần quý, chỉ cần có lòng, có sự tôn kính và quan tâm của con trai dành cho cha, đây chính là tình thân gia đình.

Tiểu Thành lái xe loanh quanh, thỉnh thoảng nhớ gì đó thì dừng lại bên đường một chút, mua ít thứ mà ông Ninh thích ăn.

Sau đó xách lên lầu.

Trong nhà đang chuẩn bị bữa cơm, trên bàn bày vài món ăn mà Đoàn Thụy xào cho bữa tối, ông Ninh ngồi trước bàn, hai vợ chồng trò chuyện, Tiểu Thành mở cửa vào, ông Ninh lập tức kéo chiếc ghế bên cạnh.

- Hôm nay quý ngài không bận, có thời gian rảnh rỗi ghé nhà làm khách hả?

Tiểu Thành cười, để đồ lên bàn trà:

- Sắp tới sinh nhật cha, con mua ít gà quay đầu ngõ Bắc Tùng, mấy bữa trước Tư Lượng xách tới hai chai rượu, con cũng đem qua tặng cha.

Tuy ngoài mặt ông Ninh không biểu hiện gì nhưng trong lòng rất vui vẻ:

- Tiểu Thụy, lấy chai rượu đế trong tủ ra giúp anh, hai cha con anh tối nay uống một chút.

Tiểu Thành rửa tay trong nhà vệ sinh, lấy cái khăn lông trên giá xuống:

- Cha không nếm thử rượu của Tư Lượng à?

Ông Ninh cầm chai rượu lên săm soi kỹ:

- Cái này là rượu ngon, thằng nhóc Tư Lượng có tâm, cất đi đã, thứ tốt phải để dành từ từ uống.

Đoàn Thụy lấy hai chung rượu nhỏ sạch sẽ từ trong phòng đi ra, cũng vui vẻ:

- Hồi nãy mẹ còn nói với cha con là có lẽ hai ngày nay con về, con đúng là có tiền đồ.

Mâm cơm nhà họ Ninh rất đơn giản, đều là những món ăn gia đình bình thường nhất, Ninh Tiểu Thành ngồi xuống, rót vào chung của ông Ninh ít rượu:

- Năm nay cha muốn tổ chức sinh nhật thế nào?

- Đã lớn chừng này rồi còn tổ chức gì chứ, trưa ra căn tin đơn vị ăn bữa cơm với đám ông Triệu ông Đào là coi như xong.

Đồng chí Ninh đã làm quân nhân năm mươi năm, làm người thanh liêm cẩn thận, trong sinh hoạt chú ý đến cái gian khổ giản dị, dù thời buổi bây giờ không còn gian khổ gì đáng nói nhưng giản dị thì vẫn cần.

Đoàn Thụy cũng than thở:

- Cha con mà con còn không biết sao, nhà chúng ta không hay tổ chức tiệc tùng này nọ, mấy năm nay chỉ chờ con có chuyện vui để làm cho xôm tụ.

Tiểu Thành cố ý giả ngu, mẹ anh cố ý lái qua vấn đề của anh ở trước mặt cha anh, hai cha con nhìn nhau, cười, cụng ly, không ai tiếp lời.

Đoàn Thụy nghiêm mặt:

- Cha con máu mủ ruột rà, nó là con ông mà ông không lo, sau này già rồi đi không nổi nữa, muốn quản nó cũng quản không được đâu.

Thực ra ông Ninh rất hài lòng với thằng con Tiểu Thành này.

Trong lòng nó có chừng mực, chưa bao giờ gây chuyện, biết chuyện gì có thể làm chuyện gì không thể làm, tuy mấy năm trước trẻ tuổi có hành hạ đôi chút nhưng may mà vẫn ổn, hai năm qua càng chín chắn hơn, cũng thận trọng hơn, về chuyện lập gia đình thì đó là chuyện của chính chúng nó.

Nhưng thể diện của bà xã vẫn phải cho.

- Đúng, mẹ con nói đúng. Dù sao con cũng không bận mấy, có thể cân nhắc.

Một câu rất qua loa hời hợt.

Đoàn Thụy tận dụng triệt để:

- Hôm qua Bồng Bồng đến nhà mình thăm mẹ và cha con, còn mua hoa tươi và lẵng trái cây nữa, rất có tâm, khi nào gặp thì con thay mẹ nói tiếng cám ơn với người ta.

Tiểu Thành không phản ứng:

- Bằng Bằng nào?

- Chậc___

Đoàn Thụy trách móc đầu óc lẩn thẩn của Ninh Tiểu Thành:

- Đằng trước…

Anh nhớ ra, à lên:

- Tống Bồng ở đối diện nhà Tưởng Hiểu Lỗ.

Cha Tống Bồng xưa kia từng tham gia chiến tranh Việt Nam, từng làm quan chức, đã về hưu rất nhiều năm, chỉ có một cô con gái này, trong nhà vô cùng thương yêu, từ nhỏ đã nuôi cô ấy như con trai.

Ấn tượng của Tiểu Thành với cô ấy không tốt cũng chẳng xấu.

Tống Bồng học xong cấp ba thì nhập ngũ làm nhân viên trực điện thoại mấy năm, xuất ngũ về không học tiếp mà thu xếp tìm một công việc phá bỏ di dời quy hoạch thành phố, đã làm được nhiều năm, cũng ngẩng cao được nửa cái đầu.

Chỉ là tính cách cô gái này quá thẳng thắn, làm người lại kiêu căng, ở bên ngoài hễ mở miệng ra là “ông già nhà bọn tao…” “chị đây hồi trước…”, nói chuyện làm việc chưa từng nể mặt người khác, tính tình như vậy không quá được người ta thích.

Hai năm gần đây cô ấy theo đuổi Ninh Tiểu Thành, theo đuổi rất rõ ràng, không tóm được anh liền thường xuyên qua lại nhà cha mẹ anh.

Trong lòng Đoàn Thụy cũng hiểu:

- Con bé này chịu khổ nên sống hơi lớn lối tí. Kỳ thực cũng không phải tật xấu gì, chỉ cần tâm tính thiện lương là được.

- Mẹ, con không muốn suy xét chuyện này, vả lại con cũng không có ý gì với Tống Bồng. Nếu mẹ muốn con cho mẹ thể diện thì đừng phí lời nữa.

Ninh Tiểu Thành nghe mà lòng hơi thiếu kiên nhẫn, dứt khoát nói thẳng với Đoàn Thụy:

- Chuyện này mẹ đừng nhắc nữa, hễ có cô gái nào thích hợp, đương nhiên con sẽ dẫn về nhà cho mẹ.

Đoàn Thụy ngẩn người, đưa mắt nhìn ông Ninh, ông Ninh nháy mắt với vợ, ý là hôm nay mừng sinh nhật tôi, con nó không muốn nghe chuyện này thì bà nể mặt tôi, đừng nói nữa.

Đoàn Thụy không cam lòng, nhìn hai cha con rồi đứng dậy vào phòng bếp múc thêm canh. Ông Ninh nhân cơ hội nói nhỏ với con trai:

- Đừng nghe mẹ con, người đã có tuổi thích càm ràm vậy đấy, bà ấy thích nói thì cứ để bà ấy nói, con dỗ mẹ con vui là được. Hơn nữa____

Ông Ninh tằng hắng, che miệng như một đứa trẻ:

- Cha cũng không xem trọng cô gái họ Tống kia.

……

Buổi tối Tưởng Hiểu Lỗ nhận được mệnh lệnh của mẹ, phải đưa đồ đến trường của Trịnh Hân.

Trời nóng, Trịnh Hân phải thay chăn, con mang cái mỏng qua cho nó, quần áo dơ phải giặt, con mang cái sọt theo gom về, nó không thích ăn trái cây, con mang cho nó trái dưa hấu, buổi tối ở trường nhiều muỗi, nước xịt muỗi và nhang muỗi cũng phải đem theo, gần đây nó hơi nhiệt trong người, cũng phải chuẩn bị thuốc thanh nhiệt và thuốc trị cảm.

Xếp đủ thứ linh tinh vào nửa cái cốp sau, Đỗ Huệ Tâm phất phất tay, được rồi, con đi đi, nhớ nhất định phải đưa đến cổng trường, nếu nó cầm không được thì con phụ xách đưa lên phòng cho nó đấy.

Mặt Tưởng Hiểu Lỗ không cảm xúc đứng trước xe:

- Nói xong rồi?

Đỗ Huệ Tâm mặc đồ ở nhà, không nhìn Tưởng Hiểu Lỗ, còn rất vui vẻ:

- À, xong rồi, con đi đi, tối về mẹ nấu canh cá cho con ăn.

- Không cần, dạo này bụng con không ổn lắm, không ăn cay.

Tưởng Hiểu Lỗ ngồi vào xe, đeo kính râm:

- Tối nay con không về, nhà bên kia cũng khô sơn rồi, con về bên đó ở.

Chiếc xe màu đỏ kêu hai tiếng rời đi, để lại Đỗ Huệ Tâm ngẩn người nhìn theo, trong lòng không biết có cảm giác gì.

Có lẽ vừa nãy bà quá quan tâm con gái út nên… khiến nó khó chịu?

Thực ra không phải, hai ngày nay Tưởng Hiểu Lỗ hơi bị đau dạ dày, nói chuyện với ai cũng mệt mỏi không có sức, cô vừa lái xe về hướng trường Trịnh Hân vừa đeo tai nghe gọi điện thoại cho cô ấy.

Điện thoại reo rất nhiều tiếng, Trịnh Hân mới bắt máy, đầu bên kia điện thoại rất ầm ĩ.

Tưởng Hiểu Lỗ đi thẳng vào vấn đề:

- Em đang ở đâu vậy?

- Ra ngoài ăn cơm với bạn.

Hình như Trịnh Hân vừa ăn vừa nói, Tưởng Hiểu Lỗ cau mày:

- Nuốt xong đi rồi nói chuyện với chị, đừng chép miệng.

Không biết cái thói quen chép miệng khi ăn của Trịnh Hân làm sao mà có, từ nhỏ đã vậy rồi, uốn nắn bao nhiêu lần cũng không xong.

Trịnh Hân rụt vai, rất nghe lời, nuốt xong thức ăn trong miệng mới chậm rãi hỏi:

- Chị có chuyện gì à?

Tưởng Hiểu Lỗ rút khăn giấy ra lau mũi:

- Mẹ nói trời nóng, bảo chị đưa ít đồ đến trường em, nhiều lắm.

Trịnh Hân “a” một tiếng, rất kiêu kỳ:

- Làm sao đây? Bây giờ em không có ở trường, hay chị đem về nhà đi, mai hẵng nói.

Tưởng Hiểu Lỗ rất dứt khoát:

- Ngày mai chị không có thời gian, hoặc hôm nay em lấy, hoặc chị đem về nhà, chừng nào rảnh thì chừng đó nói.

- Ừm…

Trịnh Hân suy nghĩ chốc lát:

- Hay là chị đưa tới chỗ em ăn cơm đi.

Tưởng Hiểu Lỗ trầm mặc ba giây:

- Em đang ở đâu?

Trịnh Hân báo tên nhà hàng, Tưởng Hiểu Lỗ gỡ tai nghe xuống, bẻ tay lái quẹo đi.

Trịnh Hân năm nay học đại học năm ba, học thiết kế thời trang ở một trường nghệ thuật, tính cách cởi mở, điều kiện bản thân khá tốt nên có không ít bạn, giới người mẫu, giới thiết kế, vàng thau lẫn lộn, loại người gì cũng có.

Người hôm nay hẹn Trịnh Hân ăn cơm là Tống Bồng ở lầu đối diện nhà cô.

Xem như quen biết nhiều năm, bình thường Trịnh Hân luôn miệng gọi chị Bồng Bồng, còn thân thiết hơn cả gọi Tưởng Hiểu Lỗ. Lúc nhỏ Tống Bồng cũng không ít lần mua đồ ăn vặt cho Trịnh Hân, dù sao cũng ở chung khu, tạo quan hệ với nhau, thỉnh thoảng bọn con gái ngồi cùng nhau tám chuyện, Tống Bồng lại có tính cách chị cả nên Trịnh Hân rất ỷ lại cô ấy.

Tống Bồng còn có một cô bạn thân kiêm quân sư quạt mo, tên Kiều Dương, không rõ họ gì, làm tiếp viên trưởng ở một công ty hàng không, khoảng ngoài 30 tuổi, chưa kết hôn, Tống Bồng luôn cung phụng cô ta như thần thánh, mỗi khi gặp chuyện gì phiền lòng đều đến nhờ cô ta bày mưu tính kế.

Nhưng Kiều Dương lại rất biết lung lạc lòng người, mỗi khi Tống Bồng có chuyện phiền lòng đến tìm cô ta, cô ta thật sự giúp nghĩ cách giải quyết, sau đó thân thiết chỉ vào đầu Tống Bồng nói, em gái ngốc của chị ơi, tính cách này của em ở bên ngoài chắc chắn chịu thiệt thòi, chị tốt bụng mới nói cho em biết, thực lòng thực dạ giúp em, bằng không em bị người khác bắt nạt chết cũng không biết.

Nghe xong lời này, Tống Bồng càng tin phục Kiều Dương, chưa từng giấu giếm các mối quan hệ của mình, gặp ai cũng giới thiệu, đây là người chị tốt nhất của tôi, Kiều Dương.

Kể cả biện pháp theo đuổi Ninh Tiểu Thành gần đây cũng là Kiều Dương gợi ý cho cô, em không có cơ hội tiếp cận anh ta thì đến nhà qua lại với cha mẹ anh ta.

Con cháu như họ chắc chắn đều nghe lời gia đình, quyền uy của cha lớn hơn hết thảy, em ngay cả cha mẹ anh ta cũng chinh phục được thì còn lo anh ta không để ý tới em sao?

Nhưng Tống Bồng không biết trong lòng Kiều Dương không hề xem trọng cô.

Hai người quen nhau trên một chuyến bay, vì đến trễ mà Tống Bồng gây ầm ĩ với tiếp viên, Kiều Dương là tiếp viên trưởng đến hòa giải, nhỏ nhẹ khuyên nhủ, quay đầu xem thông tin khách hàng của Tống Bồng thì thấy là khách hàng thẻ bạc của công ty hàng không.

Hai người sau khi hạ cánh lại đi cùng thang máy, trò chuyện nhiều hơn, Kiều Dương nghe được Tống Bồng này ngoại hình xấu xí nhưng có cha là một vị tướng quân về hưu, hèn gì tính tình kiêu ngạo, từ đó hai người kết thành bạn bè, dần dần phát triển thành bạn thân, quân sư, chị em thân thiết.

Bữa cơm ngày hôm nay cũng là Kiều Dương đề nghị.

Khi cô ta nói hẹn Trịnh Hân đi ăn, Tống Bồng chẳng hiểu ra sao:

- Một con nhóc ranh thôi, hẹn nó làm gì?

Kiều Dương cũng không giấu cô:

- Công ty hàng không tụi chị đang tuyển người, chị thấy điều kiện Trịnh Hân khá tốt, có ý muốn hỏi cô ấy xem có muốn đi không, chuyến bay quốc tế cần người trẻ, hiện tại người có tố chất cao ngày càng khó tìm.

Tống Bồng bĩu môi, đầu óc đơn giản:

- Em thấy rồi, con bé Trịnh Hân kia ở nhà được cưng dữ lắm, cha mẹ con bé nỡ để nó lên trời bưng khay rót nước hầu hạ người khác sao?

Kiều Dương ở bên cạnh mỉm cười, nhưng trong lòng nghĩ, hóa ra trong mắt Tống Bồng mình cũng chỉ là người bưng khay rót nước.

- Con bé có muốn hay không thì nói sau, trước tiên phải thăm dò chứ.

Kiều Dương nhìn vào gương, dặm phấn rồi khép hộp lại:

- Bồng Bồng, xem như em giúp chị việc này đi.

Tống Bồng không nghe ra sự xa cách trong giọng nói Kiều Dương, còn rất thật lòng:

- Chị là người chị thân của em, chuyện này có gì đâu, chị yên tâm, một cú điện thoại là được.

Ba người hẹn nhau ở một quán cay Tứ Xuyên, Trịnh Hân đến hẹn đúng giờ. Tắt điện thoại, Tống Bồng ở đối diện Trịnh Hân gắp thức ăn.

- Hân Hân, ai thế, bạn trai em hả?

Vẻ mặt Trịnh Hân thiếu kiên nhẫn, cô ném điện thoại di động:

- Chị em, nói muốn đưa đồ cho em. Nói chuyện như ăn thuốc súng á, chắc là tới tháng.

Kiều Dương hỏi:

- Em có chị à?

Tống Bồng đá chân Kiều Dương dưới bàn, mặt không đổi sắc:

- Chính là Tưởng Hiểu Lỗ đấy, Hân Hân có nhắc rồi.

Kiều Dương ồ lên:

- Trước giờ chưa từng gặp, lát nữa rảnh rỗi cùng vào ăn đi, chúng ta mới ngồi ăn không bao lâu.

Cô ta vẫy tay gọi nhân viên phục vụ, muốn gọi thêm vài món.

Trịnh Hân vội ngăn lại:

- Đừng, chị Kiều Dương, chị em dị lắm, không ăn chung với chúng ta được đâu. Đợi chị ấy tới, em lấy đồ của em là được, mặc kệ chị ấy.

Trong lúc nói chuyện, điện thoại Trịnh Hân reo lên, cô cầm lấy ra hiệu đi ra ngoài rồi vội vã bỏ đi, để lại Tống Bồng và Kiều Dương.

Kiều Dương hỏi:

- Em làm gì thế? Sao lại ngăn chị?

Tống Bồng liếc mắt:

- Tưởng Hiểu Lỗ phiền lắm, không biết tại sao từ nhỏ em đã không ưa cô ta. Bảo cô ta vào làm gì? Thể hiện sự hào phóng của chị? Em ngộp lắm. Một đứa con gái nhà quê theo mẹ tái giá tới, không biết có cảm giác ưu việt nhiều thế ở đâu ra, nhìn người toàn nhìn bằng lỗ mũi.

Kiều Dương vội suy tính trong lòng, Tống Bồng là người nhỏ nhen, người cô ta ghét chắc chắn ưu tú hơn cô ta, càng là như vậy, Kiều Dương càng muốn xem náo nhiệt.

Kiều Dương khuyên nhủ:

- Thế này là em không hiểu chuyện, lát nữa chị Trịnh Hân nhất định sẽ hỏi Trịnh Hân ăn cơm với ai, Trịnh Hân nói là ăn với em, nói sao cũng là người quen biết, không ra mặt không thích hợp, ngược lại sẽ có vẻ em nhỏ nhen, làm việc không rộng rãi.

Kiều Dương chỉ vào trán cô:

- Cứ thoải mái mời người ta vào, lễ nghi đầy đủ, vào hay không vào là chuyện của cô ta.

Tống Bồng suy nghĩ, cũng đúng:

- Vậy… hai ta ra ngoài xem xem?

Kiều Dương lau miệng, chỉnh lại tóc:

- Đi, có chị làm chỗ dựa cho em, em còn sợ gì?

- Đi đi đi.

Tống Bồng trở nên hưng phấn, nói nhỏ bên tai Kiều Dương:

- Em nói chị nghe, con người Tưởng Hiểu Lỗ rất…

……

Trịnh Hân vội chạy ra cửa nhà hàng, Tưởng Hiểu Lỗ xuống xe, mở cốp sau, đem từng món từng món ra.

Trịnh Hân ngẩn người đứng bên đường, oán giận:

- Sao nhiều như vậy?

Tưởng Hiểu Lỗ thảy cái chăn đến bên chân cô, lại đi lấy túi thuốc:

- Mẹ thương em. Em ăn cơm với ai thế? Tào Tiểu Phi?

Trịnh Hân nghịch móng tay:

- Không phải, chị Bồng Bồng.

Tưởng Hiểu Lỗ ra mồ hôi khắp người, hơi mệt, vịn cửa xe cười lạnh:

- Gọi thân quá nhỉ.

Trịnh Hân thích chưng diện, hôm nay đặc biệt thay một bộ đầm mỏng, chân mang giày cao gót, so sánh với nhau, Tưởng Hiểu Lỗ sợ lạnh mặc chiếc áo len mỏng, quần jeans, mang giày thể thao bẩn, rất giống con sen sai vặt đi theo sau Trịnh Hân.

Tưởng Hiểu Lỗ rất vất vả bê trái dưa ở cốp sau ra:

- Giúp một tay được không? Trái dưa hấu này nặng lắm.

Trịnh Hân đại tiểu thư chậm rề rề giúp cô, chất đống trên mặt đất, vô tình chạm vào tay Tưởng Hiểu Lỗ, ngón tay lạnh ngắt.

Trịnh Hân sờ đầu cô, bị cô đánh tay ra:

- Làm gì thế?

Trịnh Hân chán ghét lau tay:

- Sao chị ra nhiều mồ hôi vậy? Bẩn chết được. Hơn nữa đâu phải ban ngày ban mặt, chị đeo kính râm làm gì, che khóc à?

Tưởng Hiểu Lỗ không trang điểm, khi không trang điểm thì cô có thói quen đeo kính râm để che vành mắt đen. Bình thường Trịnh Hân đã quen nhìn thấy cô hóa thân thành nữ cường nhân xinh đẹp nên không quen mắt.

- Làm con sen cho em có thể không bẩn à?

Tưởng Hiểu Lỗ phủi phủi tay, định đi:

- Em đem về được chứ? Không được thì gọi xe, phiền bạn chung phòng của em ra lấy giúp.

- Được mà.

Trịnh Hân mong cô đi, vội tiễn cô:

- Chị mau về đi.

Tưởng Hiểu Lỗ có tật hay lo nghĩ, trước khi đi còn không quên lắm miệng dặn dò:

- Về sớm chút, đừng có chung chạ với bọn Tống Bồng.

Trịnh Hân bất mãn:

- Bình thường chị lê la ngoài quán cả đêm với bọn Thường Giai em cũng đâu nói gì, chị đừng quản em kết bạn.

- Chị là…

Tưởng Hiểu Lỗ không nói nổi, khoát tay không kiên nhẫn:

- Thích nghe hay không thì tùy em, chị chỉ thuận miệng nói thôi.

Cửa xe còn chưa đóng, trên bậc thềm đã vang lên tiếng gọi thân thiết quen thuộc:

- Hiểu Lỗ!!!

Gương mặt đeo kính râm của Tưởng Hiểu Lỗ nhăn lại, thấy hai cô gái trên bậc thềm đang mỉm cười vẫy tay với cô thì trong lòng lặng lẽ chửi thề.

Thế là, cô lại gỡ kính râm lần nữa, bước xuống xe.

- Bồng Bồng.

Tống Bồng và Kiều Dương tay nắm tay đến gần, Tưởng Hiểu Lỗ cười:

- Đã lâu không gặp.

- Đúng là đã lâu không gặp, hôm nay tôi cũng nói đã lâu không gặp Hân Hân, hẹn ra cùng ăn bữa cơm, ai dè trùng hợp như vậy, cùng vào thôi.

Tống Bồng thân thiện nắm tay Tưởng Hiểu Lỗ:

- Vẫn chưa giới thiệu nhỉ, đây là chị tốt của tôi – Kiều Dương, tiếp viên trưởng, đây là chị gái của Hân Hân, chị ruột, Tưởng Hiểu Lỗ.

Trịnh Hân, Tưởng Hiểu Lỗ, một người họ Trịnh, một người họ Tưởng, nói là chị ruột, rõ ràng để cho người ngoài biết họ không cùng một cha.

Kiều Dương nhẹ nhàng đưa tay ra bắt tay với Tưởng Hiểu Lỗ, chỉ trong vài giây ngắn ngủi đã đánh giá nhanh về cô.

Xe là TT 2.0, đồng hồ là Bvlgari seri đầu rắn, quần jeans, túi xách vứt trên ghế phụ lái là LV hơi cũ, rất chuyên nghiệp thời thượng, từ những điều này, trong lòng Kiều Dương đã có phán đoán.

Đây là một cô gái rất có phẩm vị, sinh hoạt tùy tiện và thoải mái.

Đẳng cấp cao hơn Tống Bồng không biết bao nhiêu lần.

Bắt tay ngắn ngủi vài giây, Tưởng Hiểu Lỗ buông ra:

- Cơm thì tôi không ăn đâu, tôi còn có việc, mọi người chơi vui nhé.

Tống Bồng vốn cũng không thực lòng mời, nghe vậy liền buông tay cô ra quay lại khoác tay Kiều Dương, lén véo mu bàn tay cô ta.

- Vậy cô đi đường cẩn thận.

Tưởng Hiểu Lỗ cười lên xe, phóng khoáng rời đi.

Chiếc xe màu đỏ lao nhanh trên đường, tựa như trút giận, cô siết vô lăng, nụ cười trên mặt trước đó đã không còn, trở nên vô cùng lạnh lẽo.

Không ai biết tại sao cô ghét Tống Bồng.

Giống như hai cô gái phân cao thấp không chút lý do, cả hai đều biết đối phương ghét mình, nhưng Tưởng Hiểu Lỗ biết, những thứ này đều có nguyên nhân.

Còn về nguyên nhân là gì thì để nói sau. Cô muốn giấu nó đi, tương lai nói cho người thực lòng thực dạ yêu thương mình nghe.

Xách bát thức ăn mua dưới lầu về nhà, Tưởng Hiểu Lỗ khoác chăn, vùi đầu ăn, từng muỗng từng muỗng húp nước canh nóng.

Chợt điện thoại di động kêu “ting”, wechat của cô có tin báo.

Người add: nam, tên: Đau Đáu Phương Xa, ảnh avatar: không rõ.

Kèm theo ghi chú:

Ta là cha con.

Hiểu Lỗ quăng đũa tức giận mắng, tôi mới là cha ông!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Cũ Bạch Dương

BÌNH LUẬN FACEBOOK