Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 13

Hôm nay là một ngày đặc biệt của đời Minh Tuấn – ngày cưới của cậu. Vì ý kiến của gia đình, hai người tạm thời xa nhau, giải tán quốc hội, ai về nhà nấy.

Thế nên là sáng nay, khi Minh Tuấn đang nằm nướng inh ỏi trên giường thì một đoàn người xồng xộc nhảy vào, dẫn đầu là bà mẹ “bán con”. Nào là đánh răng cho cậu, tắm rửa , mặc quần áo . Tất nhiên, với khả năng ngủ siêu phàm của cậu – mắt mở lờ đờ thì chả ai rõ ngủ hay không.

Minh Tuấn, Minh Tuấn – Mẹ cậu gọi thử

Dạ? – Giọng lờ đờ uể oải

Con gái, vào đây kiểm tra anh mày dậy chưa cho mẹ!

Vâng.

Cuối cùng cũng đến tay cô em hủ, cô cười cười gian tà, nhìn ông anh ngu ngốc siêu cấp vẫn đang lờ đờ mặc cho mấy ông thợ trang điểm “ người kéo người níu”.

Anh à, biết hôm nay ngày gì không?

Ngày gì

Ngày cưới của anh đó

Cưới ai? Sao anh không nhớ?

Cưới anh Hoàng Phong.

Ồ ồ, thế à. Cưới Hoàng Phong à. – Cậu lẩm nhẩm nói theo em mình, hoàn toàn không còn chút ý thức nào, nước miếng sắp rơi rồi.

Anh nè, anh Hoàng Phong bảo sẽ cho anh mặc váy cưới, có nơ có ren, dễ thương lắm – Cô gian tà nói

Ờ, mặc thì mặc.

Mẹ! Anh ba chưa tỉnh đâu. Mang xô đá vào cho con – Cô gào to ra ngoài cửa. Biết ngay mà, rõ ràng chưa tỉnh ngủ, lúc bình thường nghe đến váy cưới không làm loạn lên mới là lạ.

Ờ thì trong truyện bao giờ cũng là : Vào cái ngày thiêng liêng ấy, sáng ra, cậu tẩy sạch thân thể mình , mặc lên bộ áo cưới giản dị nhưng tinh tế, thanh toát, khoe được cơ thể thanh mảnh. Khẽ cười , đưa tay đón lấy ánh nắng ban mai mới, cậu huýt sáo : một chút nữa thôi, cậu và anh có thể bên nhau mãi….. mãi mãi…. Mãi mãi…. Mãi mãi ……..>> STOP

Dừng tại đây!

Thực ra, sau khi bị tạt một xô đá lạnh, Minh Tuấn đáng thương chính thức tỉnh ngủ và hứng chịu cái gọi là “Tiền hôn nhân”. Theo như cậu nghĩ, nó chả khác mấy so với quá trình kiểm tra Bao cao su là mấy

Cũng tẩy rửa, cũng kiểm tra, cũng trang trí cho đẹp sau đó đánh dấu cạch một cái, đưa đến tay người tiêu dùng. Lần đầu tiên trong đời, Minh Tuấn nhận ra bản thân gắn bó sâu sắc với từ bao cao su nhiều biết bao.

Làm nhân viên tiếp thị, sống nhờ vào doanh thu tiêu thụ của bao cao su, lấy một ông chồng là giám đốc công ty bao cao su, bản thân mình ngày cưới bị dày vò như cái bao cao su. Cậu chợt nghĩ… có nên dùng bao su làm bóng bay treo tiệc cưới cho tiết kiệm không nhỉ?

Tiệc cưới diễn ra vào buổi trưa, vì gia đình Hoàng Phong theo Đạo, Minh Tuấn thì không nên lễ cưới tổ chức tại nhà thờ, trước sự chứng kiến của Chúa, của cha sứ vào bao nhiêu cặp mắt, hai người đàn ông, tại nơi đây đọc lời thề yêu thương nhau trọn đời.

Có lẽ với nhiều người, điều này thật kì cục, hai người đàn ông ở bên nhau, đám cưới không có váy,chỉ đơn giản là hai bộ lễ phục, hai người đàn ông không có gì ràng buộc nhau, liệu có thể bên nhau trọn đời?

Có lẽ với nhiều người khác nữa, đám cưới này thật thiêng liêng, họ được chứng kiến cái gọi là tình yêu, không phân biệt tuổi tác, giới tính hay địa vị. Đơn giản là yêu.

Đám cưới này sẽ thật tuyệt vời, lắng đọng vào lòng người biết bao nhiêu nếu không có những thành phần gây rối và hai bạn trẻ của chúng ta.

Có lẽ đây là đám cưới đáng nhớ nhất của mọi người khi mà cha sứ đọc lời tuyên thệ – do chính hai bạn trẻ viết:

“ Minh Tuấn, con có nguyện lấy Hoàng Phong cho dù cậu ấy quá tuyệt vời, quá men lỳ, quá đẹp trai . Con có nguyện làm bạn đời của cậu ấy cho dù đêm nào cũng mệt mỏi và sáng hôm sau lưng sẽ còng, chân sẽ run. Con có chấp nhận những yếu điểm của cậu mặc dù cậu quá hoàn hảo, không có nhược điểm gì. Con có chấp nhận cuộc sống làm “ Người vợ của cuộc đời”, lương tháng bằng lương của tổng giám đốc công ty BCS So Kiu không chiết khấu phần trăm. “

Mọi người đang cười nói đột nhiên im phăng phắc, không ai nói nổi lời nào. Minh Tuấn quay sang lườm Hoàng Phong, nhận được ý cười thỏa mãn đáng ghét của ai đó. Cậu chỉ hừ mũi nói : Con đồng ý

Cha sứ mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng, đọc tiếp:

“ Hoàng Phong, con có nguyện lấy Minh Tuấn cho dù so với cậu ấy con còn quá non kém. Con có đồng ý rằng sau khi cưới nhau sẽ chỉ dùng BCS do Minh Tuấn sáng chế. Đi đâu cũng phải nói Minh Tuấn là chồng tôi, phải tạo điều kiện hết sức cho cậu ấy có cơ hội phát minh ra nhiều loại bao cao su mới độc đáo, thu hút khách hàng. Nếu Minh Tuấn không muốn làm thì tuyệt đối không rờ mó linh tinh. Con có đồng ý sẽ chiều chuộng những nhu cầu hợp lí của cậu ấy, yêu thương cậu ấy cho dù thói ngủ rất xấu, lười tắm và sở thích là sưu tập bao cao su không?”

Hoàng Phong lườm cảnh cáo Minh Tuấn, ánh mắt “ Về nhà chết với anh”. Anh dõng dạc nói : Con đồng ý.

Cha sứ mồ hôi mẹ mồ hôi con chảy ra hết, lúc này mới dám thở phào mà bảo : Nếu không còn ai ở đây có ý kiến gì, tôi tuyên bố, Minh Tuấn và Hoàng Phong chính thức là v….

KHOAN!

Tiếng một người đàn ông vang lên dõng dạc, là anh trai Minh Tuấn.

Tôi …

Chưa nói hết câu, Hoàng Phong đã ngắt lời, nói một mạch

Anh, bố, mẹ gọi điện cho trợ lí đi. Hợp đồng xong hết rồi.

Em trai à, chúc em hạnh phúc

Nói rồi, anh trai Minh Tuấn chạy ra ngoài, có lẽ gọi điện cho trợ lí. Mọi người vốn cho rằng xong rồi thì chú rể nhìn chằm chằm phía hai cụ nhà mình đang bồn chồn đứng ngồi không yên nói

Bố mẹ có gì cần nói thì nói xong đi.

Minh Tuấn à, ta khuyên con thật lòng đấy. Giờ hối hận vẫn còn kịp, con đừng lấy thằng ranh này, nó khó nuôi, đáng sợ, ghê gớm. Chúng ta là cha mẹ mà nó còn trừng mắt nhìn. Con nghĩ mà xem rước con về nó sẽ đối xử thế nào. Nói con hay, sở thích của nó là SM đó, nó thích nhất là nến và dây thừng đó. BỎ NÓ ĐI CON.

Ông Hoàng túm chặt lấy vai cậu con dâu, lắc lắc không quan tâm đến hình tương. Tất cả mọi người đều xanh mặt, Minh Tuấn bị lắc đến trắng bệch. Chỉ riêng Hoàng Phong là mặt đen như than. Anh chỉ về phía hai con Uke, Seme đang đứng trong góc phòng quấn quýt sau một màn “ Ý a Ý a”

Uke, Seme, dắt ông bác này ra ngoài.

……. – nghệch mặt nhìn, sau đó lăn ra không thèm để tâm

Chúng mày sẽ có một phòng riêng để quấn quýt với nhau.

Sau đó, hai bạn mèo Uke, Seme thật sự đã lôi kéo bằng được ông Hoàng ra ngoài trong ánh mắt kinh ngạc của mọi người.

Cuối cùng đám cưới cũng diễn ra suôn sẻ. Hoàng Phong và Minh Tuấn thì khỏi nói rồi. Chỉ có cha sứ tội nghiệp đến phát cảm vì mồ hôi chảy nhiều. Các vị khách thì thấu hiểu thế nào là “ vĩnh viên không quên”. À, đáng thương nhất có lẽ là ông Hoàng khi mà bị Uke và Seme tháp tùng, nhất quyết không vào được hội trường để ăn chút gì lót dạ, chỉ đành gọi điện thoại kêu vợ mình mang thức ăn ra tiếp tế. Đồng chí Uke và Seme thì sướng rồi, từ giờ tụi nó có phòng riêng, muốn làm sao thì làm..

Vì là nam nam nên chúc rượu cả hai đều nhận cả, người nọ đỡ người kia. Nói vậy thôi chứ tửu lượng của Minh Tuấn không thể dùng từ tệ để miêu tả. Mới đi hết một bàn đã sắp không đứng nổi rồi.

Và tất nhiên, kết quả sau bữa tiệc là Hoàng Phong cao ngạo bế “bé yêu” nhà mình vào xe, trừng mắt nhìn đám người nổi máu cẩu huyết đòi đi theo quấy rối. Ôm cậu nhỏ trên tay, Hoàng Phong thở dài, cuộc đời đúng là kì diệu. Cả đời anh chưa từng nghĩ có một ngày sẽ yêu một người con trai, còn là tên ngốc này nữa.

Khẽ hôn lên đôi môi đẫm rượu, hít hương rượu phảng phất, có lẽ anh cũng say rồi. Say cả rượu, cả cậu.

“ Đừng yêu, cùng anh nắm tay đi đến cuối đời là được”

Sẽ có một ngày hết yêu. Nhưng nắm tay thì chỉ khi cả hai cùng buông mới được.

Em biết không, với mọi người : BCS là thú tục tằng, gây cười.

Với chúng mình, BCS là thứ gắn kết đôi mình.

Vì em là Chàng BCS, anh là chồng của chàng BCS

À, hứa với em, trong một bức thư nào đó trước khi anh chết già, anh sẽ ghi rằng “Yêu em”…. Nhưng, phải về già, mình nhé.

HOÀN CHÍNH VĂN Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Chàng Bao Cao Su

BÌNH LUẬN FACEBOOK