Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
CHƯƠNG 11

Khi mà tôi vẫn còn trong cơn khủng hoảng vì bị bán rẻ cho “quân thù” , hình như Hoàng Phong có nói gì đó rồi kéo tôi lên ô tô. Tôi hoàn toàn không chấp nhận được sự thật cho tới khi Hoàng Phong gõ đầu , bảo : Đến nhà anh rồi, mau xuống xe.

Và cái não nhỏ bé đáng thương của tôi lại một lần nữa phải tiếp nhận sự thật : 9h30 tối, tôi sang nhà người ta, xin cưới con trai họ. Sao quanh tôi toàn những chuyện hoang đường.

Cho đến khi tâm trí tôi trở về Trái Đất, trước mặt đã là “nhị vị phụ huynh” của ông chồng hờ. Trên người họ đặc sệt hương vị nhà giàu, quý phái và trang nghiêm… chí ít là hơn ông bố bà mẹ chuộng vật chất nhà tôi. Chúng tôi ngồi đối diện họ, không khí ngưng trọng căng thẳng. Suốt ngần ấy năm sống trên đời, lần đầu tiên tôi run như thế.

Vậy đây là người con nói qua điện thoại. – Bố anh cất tiếng đầu tiên, nói với anh nhưng ánh mắt lại săm soi nhìn tôi.

Vâng, thưa bố.

Ông quay sang tôi, ánh mắt thâm sâu khó lường. Làm một người tiếp thị, tôi luôn giỏi đoán ánh mắt, ý muốn của khách hàng ( BVS: Đoán toàn sai  ) nhưng ánh mắt của ông ấy lại khiến tôi chột dạ, tôi chẳng thể cảm nhận được gì qua đó. Tôi đưa ánh mắt cầu cứu nhìn anh, anh chỉ cười khẽ… nụ cười … bất an.

Ông Hoàng ho khẽ nhằm thu hút sự chú ý của cậu, thở dài, ông nói :

Tuấn phải không con. Hôm trước Hoàng Phong có nói chuyện với bác về tình cảm của hai đứa, hai bác tất nhiên không phải kiểu người cổ hủ. Bác cũng đã cho người điều tra về gia đình con và bản thân con. Con là một chàng trai tốt vì thế bác khuyên thật với con : RỜI XA HOÀNG PHONG ĐI.

Bố… – Anh nhíu chặt mày. Cậu ngay cả một chút phản ứng cũng không có, thực ra là không biết phải thể hiện thế nào cho phải

Con trai bác, bác biết. Nó là MỘT THẰNG KHÔNG RA GÌ đâu. Cái gì mà mối tình đầu với chả yêu đương. Thằng con bác nó vừa tham tiền, tham việc, ăn uống thì kén chọn, tính nết thì chảnh chọe không ra gì. Ăn cơm mà không có món nó thích thì còn lâu nó mới ăn. Hồi nó 10 tuổi, nó cãi bác một lần. Hai bác giận quá, không cho nó ăn cơm. Nó chỉ mặt lạnh lên phòng, tưởng nó tuyệt thực… ai ngờ nó lên phòng gọi điện cho nhà hàng năm sao mang một đống thức ăn đến. – Bác gái vốn đang ngồi yên lắng nghe tự nhiên thao thao bất tuỵêt

Mẹ… – Anh bực tức gọi

Nó có bảo với con là nó sẽ chung tình với con không.. Hứ, hồi mẫu giáo nó đã biết yêu, thích cái bạn gì đó hình như là Thỏ bông. Lên lớp 1 nó thích bạn Lu lu, lên cấp 2 thì thích một cô bé du học sinh châu phi cao gấp 2 nó. Toàn những sở thích kì dị. Mà bác nói cho biết, thằng con bác vẫn là trai tân đấy, sống hơn hai chục năm trên đời mà “dưa chuột chỉ để tiểu tiện” …. Bác còn nghi nó bị bất lực. Con nghĩ mà xem, con sẽ trao lại cuộc đời mình, hoa cúc của mình cho một thằng bán bao cao su tính tình chảnh chọe hả con. – Bác trai tiếp lời.

…………………………………………. – Cậu nhận ra…. Gia đình mình … vẫn bình thường chán.

Hai người thôi ngay – Anh gần như gầm lên vì tức giận, trán đầy gân xanh. Biết ngay là hai vị thân sinh chuyên nói xấu con này sẽ không nói câu nào tử tế mà .

Phớt lờ lời anh, bác trai tiếp tục

Mặc dù nó không ra gì như thế, con vẫn nguyện ở bên nó chứ, Minh Tuấn?

…………. – Không phản ứng, đầu óc đã hoàn toàn trôi dạt ngoài vũ trụ rồi.

Minh Tuấn?

………………..

Minh Tuấn, con nghe ta nói chứ.

A…… bác… con…con tuy là làm vợ anh ấy vì muốn một công việc lương cao nhưng… nhưng… anh ấy đã đối xử rất tốt với con.. con…con…con sẽ thử học cách làm một người vợ. – Cậu nói xong đỏ bừng mắt, liếc nhìn anh. Anh nhìn cậu cười…bất giác thật thỏa mãn.

Hoàng Phong à, con đi lừa con trai nhà người ta? – Bác gái nhăn mặt, hỏi

Không có, là em ấy tự nguyện làm vợ con – Kẻ nào đó trơ tráo nói dối.

Minh Tuấn :…………………………..

Sau đó mọi chuyện dễ thở hơn nhiều, hàn huyên nghe bố mẹ chồng kể xấu ông chồng tương lai một hồi, Hoàng Phong kéo Minh Tuấn đi, chỉ sợ họ làm hư cậu. Khó khăn lắm mới kiếm được “cậu vợ” ngây thơ ngố ngố này, để họ làm hư thật phí của giời.

Hai người thân thiết ra đến cổng nhà anh, anh khẽ thì thầm vào tai cậu “ Về nhà anh nhé, tối nay anh sẽ chiều vợ hết mực”. Con thỏ nhỏ nào đó đỏ bừng mặt, hung hăng trừng mắt với anh.

Cùng lúc đó, cổng nhà mở ra, một chàng trai đi xe mô tô lái vào, đằng sau đèo theo một cô nàng nóng bóng đủ tiêu chuẩn “eo con ong, ngực bò sữa”. Chiếc xe dừng lại trước mặt hai người, chàng trai bỏ mũ bảo hiểm ra, gương mặt khá giống Hoàng Phong, rất đẹp. Cậu ta cười khẽ, bảo

Anh hai, về đó hả. “ Anh dâu” em đây à? – Liếc về phía cậu, cậu ta nói

Tuấn, đây là em trai anh , Vũ. Vũ, đây là vợ anh , Minh Tuấn. – Anh giới thiệu qua loa, tranh thủ chặn đường nhìn của cậu tới em trai mình, răng nhe ra cảnh cáo cậu không được “mê trai”

Chào anh dâu. À, anh hai, có mũ bảo hiểm nào trong người không. Hàng nóng đang cần. – Nói rồi liếc khẽ cô gái đang ngồi sau lưng, tối nay cậu ta sẽ có một đêm thỏa mãn đây.

Minh Tuấn khẽ nhíu mày, cậu bé này giỏi thì 18,19 tuổi, sao lại bừa bãi thế này. Chẳng lẽ không ai quản được cậu ta à. Cậu ghét nhất loại người lăng nhăng, lạm giao tình cảm như vậy. Lại nhớ đến cô em nhỏ hủ nhà mình, tuy nó ghê gớm nhưng còn ngoan chán.

Không có, mấy thứ ấy trữ trong người làm gì.

Ầy, phòng anh chả lẽ không còn cái BCS nào à.

Nghe đến Bao cao su, mắt Minh Tuấn sáng bừng, bao nhiêu phản cảm ban nãy bay biến hết. Đại não cậu Ting một tiếng “ Có gà béo”. Mắc bệnh nghề nghiệp, cậu mặc kệ Hoàng Phong, hung hăng túm lấy cậu bé kia, thao thao

Em trai à, cần BCS phải không? Thích mùi vị nào, sô cô la, sầu riêng, vani, dâu tây hay trà xanh. Loại dày thô ma sát hay mỏng nhẹ êm ái, à, có loại chống thấm nữa đấy. Em dùng cỡ nào nhỉ? Siêu nhỏ? Nhỏ? Vừa? To? Cực to? Hay loại “ Người khổng lồ xanh”. Họa tiết, da báo nhé? À không hay chấm bi, hay loại có lỗ hổng quanh thân, họa tiết vịt cao su cũng thịnh hành lắm này. Với người đẹp trai có khí chất như em, anh nghĩ nên dùng hương vani, con gái thích hương này lắm, bảo đảm sẽ ngất ngây. Hương vani cỡ vừa… à không, em chắc phải cỡ to chứ…. Họa tiết chấm bi lỗ hổng quanh thân đi. Anh có sẵn đây, em muốn dùng loại nào.

Hoàng Phong……………………..

Cô gái………………………….

Hoàng Vũ: .. Anh.. có những loại.. loại nào?

Minh Tuấn hào hứng móc từ túi quần bên phải ra năm cái màu sắc sặc sỡ, túi bên trái thêm 3 cái nữa đủ kích cỡ. Lại thục tay ra đằng sau túi bên trái 6 cái bao bì giống nhau nhưng hương ngào ngạt.Túi sau bên phải móc ra cái ví, lôi ra 4 cái nữa bề dày nổi khác nhau. Hai túi ở đầu gối lại lấy thêm được 7 cái nữa bao bì màu xanh, rất lớn, cũng có cái nhỏ tí xíu. Túi áo trong móc ra 5 cái nữa màu hồng, bao bì in hình vịt domo, cái in hình trái tim đỏ rất dễ thương. Hai túi ngoài áo lấy thêm được 8 cái nữa của đủ các công ty bao cao su trên thị trường.

Cậu ngồi bệt xuống, bầy một lô một lốc các loại bao cao su ra xếp thành hàng ngay ngắn thẳng tắp, ánh mắt mong chờ nhìn chàng trai trẻ. Ba người còn lại miệnghá hốc nhìn màn “lột đồ móc bao cao su” . Tiếp tục, cậu lại tiếp thị

Cái này là hương dâu cỡ vừa in họa tiết vịt domo. Cái này là “người khổng lồ xanh”, tùy theo nhiệt độ mà sẽ đổi màu nữa, mùi kẹo cao su. Cái này là cỡ siêu nhỏ, khuyên em không nên dùng vì nó chỉ vừa ngón tay giữa thôi, dùng không đúng cỡ thít vào sẽ đau lắm. À chưa hết, cái này là…….

Thôi đủ rồi, anh dâu, em lấy hết. Anh hai à, vợ anh tàng trữ bao cao su hộ anh luổn rồi – Nói rồi cậu ta đưa cho Minh Tuấn tờ tiền mệnh giá rất lớn, cầm hơn chục cái BCS , cười ha hả rồi cùng cô gái kia….. leo cây trèo lên phòng. Cậu nhìn tờ tiền trong tay mắt sáng bừng, than thầm đúng là gà béo, béo mỡ là đằng khác. Lại nhìn thấy hai người họ phải leo cây chật vật vào phòng, ngơ ngác hỏi

Không cần thắc mắc, bố mẹ anh mà thấy nó dẫn gái về làm cái trò đó… chắc chắn sẽ thiến nó.

Thế sao không ra khách sạn, đỡ phải vất vả.

Nó bảo ở khách sạn không tiện nghi như ở nhà.

Nhà anh…… còn kinh khủng hơn nhà em. – Cậu nhăn mặt

Anh khẽ cười ôm lấy cậu kéo vào ô tô. Hạnh phúc trở về căn nhà của họ. Đám cưới….có lẽ cũng nên chuẩn bị đi thôi.

  Đăng bởi: admin

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Chàng Bao Cao Su

BÌNH LUẬN FACEBOOK