Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

Chương 23: Trượt băng cùng bộ đồ thú​

Tihikix33, Bornh8ter

27/06/2015

Suy nghĩ của Chung Hiền

Chết tiệt thật.

Tôi nghĩ tôi vừa thấy đồ đũy đó trong trung tâm thương mại.

Cô ta đang bước về phía thang máy với một đống túi trong tay.

Cái gì cơ? Cô ta thích mua sắm? Khỉ gió, vậy thì tôi chẳng biết gì về cô ta hết rồi.

Tôi cách cô ta khoảng hai mét, nhìn vào cô ta và chỗ túi đó.

Xin lỗi, tôi không thể thích ứng với điều này được.

Trước khi cô ta đi vào thang máy, cô ta nhìn về hướng của tôi và nhìn thấy tôi.

Ai da! Giờ thì tôi nên làm gì đây?

Cô ta nhướn mày và đó là khi tôi nghĩ cô ta không nhận ra tôi… cho đến khi cả hai bên lông mày của cô ta đều nâng cao về phía trán và đó là khi tôi biết cô ta đã nhận ra tôi.

Ôi trời đất ơi.

Cô ta sẽ nói cái quái gì đây? Cô ta nhìn tôi một lúc lâu và bước xa khỏi thang máy. Cô ta bước về phía tôi, không còn xa nữa.

Tôi nắm tay lại. Cô ta sẽ nói gì? Hay cô ta sẽ làm gì đó với tôi ngay giữa trung tâm thương mại?

Đù má, nếu cô ta làm gì đó với tôi ngay giữa trung tâm thương mại… danh tiếng của tôi sẽ bị hủy hoạt hoàn toàn.

Tôi có thể nghe thấy cô ta bây giờ: "Danh tiếng nào cơ?"

Nó làm tôi nổi điên khi chỉ cần nghĩ đến điều đó.

Cô ta vẫn đang đi và nhìn vào tôi, với đống túi đồ chết tiệt trong tay cô ta.

Tôi đứng thẳng và cũng nhìn chằm chằm vào cô ta. Tôi muốn biết cô ta nói gì ngay cả khi tôi đang sắp tè cả ra quần.

Chỉ còn cách một chút…. Và…

"Ông làm gì ở đây?" Cô ta hỏi.

Ồ. Đó là khởi đầu tốt cho một cuộc đối thoại. Ơn trời.

Tôi mở miệng để nói gì đó, nhưng không có gì phát ra hết. Đậu xanh, tôi hẳn vẫn chưa quên được vụ trả thù lại của cô ta.

Cô ta nhướn mày. "Để tôi hỏi lần nữa. Ông làm gì ở đây?" Cô ta lại hỏi.

Cuối cùng thì miệng tôi cũng phát ta được vài từ.

"Ừm… Mua sắm cho Giáng sinh." Tôi trả lời.

Cô ta chầm chậm gật đầu. "Hài làm sao khi thấy một tay chơi ở đây, mua sắm."

Tôi nhướn mày. "Hài làm sao khi thấy một ả tôi nghĩ không thích mua sắm chút nào, đi mua sắm."

Cô ta chớp mắt với tôi rồi nhìn vào đống túi đồ. "Ồ, đây không phải của tôi. Nó là của Hải Nguyên. Tôi bị bắt đến đây." Cô ta giải thích.

À, giờ thì tôi có thể tin điều đó.

Tôi đút tay vào túi áo khoác. "Cô định đi đâu tiếp?" Tôi hỏi.

"Sao ông lại muốn biết?" Cô ta hỏi lại.

"Tôi chỉ… ồ. Tôi thấy chán. Cơ Phạm đi với tôi nhưng cậu ta đã tách ra vì thấy một đôi giày ở chỗ cậu ta thích."

"Vậy… nếu ông thấy chán… thì, tôi có nên làm một trò chơi xỏ khác không?"Cô ta hỏi.

"KHÔNG! Đó k-không phải ý tôi muốn nói. Tôi chỉ muốn cô đi mua sắm cái gì."

"Tại sao?" Cô ta lại hỏi.

"Vì… Tôi nghĩ sẽ rất hài hước nếu nhìn cô mua sắm." Tôi nói, cười lên.

Cô ta nhún vai. "Được thôi… vậy thì đi với tôi nào khốn. " Cô ta nói, quay người đi.

Tôi đi theo cô ta và cô ta vẫn cầm đống túi đó.

Trời ạ, cô ả này hẳn phải khỏe lắm.

Tôi thấy thật… thú vị.

Sau khi đi khoảng vài phút, cô ta quay lại và nhìn tôi.

Cô ta nhìn thẳng vào mắt tôi và chìa một tay ra. "Cầm đống túi đi." Cô ta yêu cầu.

"Hả?" Tôi trả lời.

Cô ta chỉ vào chỗ mấy cái túi. "Cầm đống túi đi."

"Tại sao?"

"Vì ông đang lẽo đẽo theo tôi trong khi tôi xách đống túi này và mọi người sẽ bắt đầu nghĩ ông thật sự là một tên đểu cáng khốn nạn khi để bạn gái ông mang tất cả chỗ túi đồ."

"Nhưng cô đâu phải bạn gái tôi."

"Tôi biết. Nhưng mọi người sẽ nghĩ thế nếu ông không cầm chỗ túi này." Cô ta nói, lắc tay cô ta một chút để tôi cầm lấy mấy cái túi.

"Điều đó… chẳng hợp lý chút nào." Tôi ngắt lời.

"Cuộc đời vô lý lắm. Chấp nhận đi." Cô ta nhìn chằm chằm khi đẩy đống túi thẳng vào bụng tôi.

Tôi nhận lấy đống túi từ cô ta và gắt gỏng đi theo đồ đũy đó đến chỗ tiếp theo cô ta sẽ đi.



Mất một lúc cho đến khi chúng tôi đến một của hàng kỳ dị. Tôi nghĩ nó mới mở…

"Cai khỉ gì đây?" Tôi hỏi, đứng cạnh cô ta.

Cô ta nhìn vào cửa hàng.

"Tôi không biết. Tôi chỉ đi theo chỉ dẫn của Hải Nguyên. Thôi nào, vào thôi." Cô ta nói, tiếp tục bước.

Khi chúng tôi bước vào, cô ta và tôi nhận ta cửa hàng này chẳng phải một cửa hàng… nó là một sân trượt băng.

Và không phải những người bình thường đang trượt băng, mà là những người đang mặc đồ hình mấy con thú.

Tôi không phải nói lên điều này trong tâm trí mình. Những gì tôi sắp nói là…

"Cái KHỈ GIÓ gì thế này?" Đồ đũy và tôi cùng hỏi.

Hải Nguyên xuất hiện từ chỗ nào đó với Cơ Phạm.

Và họ đang mặc bộ đồ hình thú. Cơ phạm là con rùa và Hải Nguyên là con thỏ.

Ha, Cơ Phạm là con rùa chậm chạp. Ha ha ha.

Tôi nhếch mép với Cơ Phạm. "Bộ đồ gợi cảm đấy." Tôi trêu chọc.

Cậu ta khoanh tay lại. "Cảm ơn. Tôi là người làm nó trở nên gợi cảm đấy." Hắn trả lời một cách tự hào.

"Cậu thật sự muốn làm thế này đấy à?" Tôi hỏi.

Cậu ta thở ra. "Không… Là cô ấy bảo tôi đến đây." Cậu ta nói, ý chỉ Hải Nguyên. Hải Nguyên lườm và đánh cậu ta. "Ngoan ngoãn đi". Cô nàng gầm gừ.

Ồ. Vấn đề trong mối quan hệ?

Tôi nhìn cậu ta với khuôn mặt thương hại. "Cơ Phạm đáng thương của tôi." Tôi thầm thì.

Hắn ta cầm lấy tay tôi. "Hai cậu nên đi thay đổ đi. Chúng tôi sẽ đi trượt một lát." Cơ Phạm nói.

Khi tôi nhận ra, đồ đũy đó đang cố mở cánh cửa mà Hải Nguyên lén khóa lại khi mọi người không chú ý… từ tôi.

Cô ta kéo cánh cửa. "Cho tôi ra khỏi đây." Cô ta gầm lên.

Cơ Phạm tóm lấy cô ta và kéo cô ta đến phía phòng thay đồ.

Cô ta cố thoát khỏi vòng tay của cậu ta. "Đù má nhà cậu Cơ Phạm. Cậu đứng về phía ai hả?" Cô ta hỏi.

"Để không bị ăn đánh bởi cô nào, không ai hết." Cậu ta lẩm bẩm.

Cậu ta đưa đồ đũy cho Hải Nguyên và Hải Nguyên khóa cửa lại, để đồ đũy một mình với sự đau khổ vì bị bắt mặc bộ đồ thú.

Tôi thở ra. "Ồ, đến giờ tôi phải đi…"

"Cậu đang định đi đâu vậy hả cưng?" Cơ Phạm hỏi tôi khi cậu ta đứng trước mặt tôi.

Trước khi tôi nhận ra, Cơ phạm túm lấy tôi và bắt đầu kéo tôi đến phòng thay đồ nam, tôi chỉ biết đá chân và kêu lên.

Tôi nghe thấy đồ đũy cũng đang nguyền rủa Hải Nguyên trong phòng thay đồ của họ.

(20 phút sau. Một thời gian dài vì cả hai đều bị cưỡng ép vào những bộ đồ thú.)

Tôi đang mặc một bộ đồ sư tử. Một-bộ-đồ-sư-tử-chết-tiệt.

Cơ Phạm nói tôi trông thật đáng yêu nhưng tôi bảo cậu ta hãy câm mồm lại. Cậu ta bĩu môi với tôi và nói kiểu "Mối quan hệ của chúng ta đã thành thế này sao?". Tôi gật và bắt đầu thể hiện biểu cảm như, "Tốt. Dù sao tôi cũng sẽ cắm sừng cậu cùng với Tấn Cơ."

Tôi thở dài và nói. "Nhưng tôi cần cậu mà cưng." Cậu ta quay đầu đi và úp nguyên bàn tay vào mặt tôi.

"Cần nhiều hơn thế để tôi quay lại đấy." Cậu ta nói.

Trời ạ Cơ Phạm.

Đột nhiên, cánh cửa mở ra và Hải Nguyên bước ra với một nụ cười xán lạn trên môi.

"Xin giới thiệu…"

Cô ấy bước sang một bên và chúng tôi nhìn thấy điều bất ngờ nhất từ trước đến nay…

Đồ đũy đó đang đứng đó với bộ đồ Pikachu trên người.

Ôi-trời-ơi.

"Mỹ Anh Pikachu!" Hải Nguyên kêu lên.

Tôi nhìn chằm chằm.

Cô ta đang mặc bộ đồ Pikachu.

Bộ đồ Pikachu.

Cô ta chộp lấy tay Hải Nguyên. "Cùng qua vụ này nào." Cô ta càu nhàu, không nhìn ai và đi đến chỗ trượt băng.

Trước khi tôi vào khu trượt băng, Cơ Phạm huých tôi và hỏi. "Cậu ấy dễ thương không?"

Tôi đảo mắt. "Cô ta được như thế lúc nào vậy?" Tôi lẩm bẩm.

Cậu ta lắc đầu và bước vào khu trượt.

Tôi bước đi và nhận ta - Tôi không biết trượt.

Tôi hoảng lên và cố thử chạy khỏi khu trượt băng. Tôi ngã dập bụng và bất ngờ bắt đầu trượt vào trong góc.

Mấy cô gái nhìn tôi.



Đừng có nhìn tôi. Tôi đang xấu hổ chết đi được đây.

Tôi cố giữ thăng bằng ở góc sân trượt và thở ra. Khó hơn nhiều so với tôi nghĩ.

Tôi nhìn thấy đồ đũy đó, ngồi giữa khu trượt băng. Ưm…

Cả hai chúng tôi đều không biết gì về trượt băng hết. Tôi cố giữ thăng bằng nhưng kết thúc bằng một điệu nhảy kì dị và ngã dập bụng xuống nền.

Cô ta thì cứ ngồi đó, nhìn tôi và chỉ trỏ. "Ha ha." Cô ta cười lên khi tôi ngã.

Điều.Này.Quá.Là.Mất.Mặt.

Tôi gần như đi quá chỗ cô ta đang ở. Nhưng tôi đã đến được đó.

Tôi đang quỳ gối trước mắt cô ta.

Cô ta chỉ vào tôi. "Đúng, đúng thế. Quỳ lạy tôi đi." Cô ta nói.

Tôi chế nhạo. "Cô cứ mơ đi."

"Ông muốn gì?" Cô ta hỏi.

"Sao cô không thử trượt đi?" Tôi hỏi lại.

"Ông từng nhìn cách mình trượt chưa? Giờ thì nghĩ về tôi trượt đi. Nó còn gấp đôi so với mất mặt nữa."

Tôi nhếch mép nhìn cô ta. "Đó là lý do cô nên thử đi. Nó sẽ làm tôi được một trận ra trò."

Cô ta đảo mắt. "Khi ông trượt băng, hay cố làm cho tôi cười vỡ bụng nếu ông muốn biết." Cô ta nói với tôi.

Tôi liếc cô ta. "May mà tôi biết." Tôi lầm bầm.

Cô ta thở ra. "Được rồi. Ồ. Tạm biệt." Cô ta nói. Cô ta bắt đầu nhìn xuống đầu gối mình.

Tôi túm chặt bộ đồ Pikachu của cô ta trước khi cô ta kịp đi.

"Cô nghĩ mình đang đi đâu hả?" Tôi hỏi một cách đáng sợ.

"Ừm, nhà?"

Tôi kéo cô ta lại, làm lưng cô ta đụng vào người tôi.

Lưng cô ta chạm vào tôi. Tôi cảm thấy cô ta run rẩy khi cô ta chạm vào tôi lại.

Tôi cười. "Cùng nhau trượt nào." Tôi trêu chọc.

Cô ta lắc đầu và đẩy tôi ra. "Không."

Cô ta bắt đầu chạy.

"Này! Quay lại đây." Tôi kêu lên, đứng dậy và chạy theo cô ta.

Chúng tôi bắt đầu cuộc đuổi bắt của Sư tử và Pikachu vòng quanh sân trượt băng.

"Quay lại đây!"

"Trong mơ cũng không có đâu, khốn."

CÔ TA LÀM TÔI ĐIÊN QUÁ ĐI MẤT.

Tôi chạy về phía cô ta và cuối cùng cũng tóm được tay cô ta. "Bắt được rồi nhé." Tôi thầm thì.

Cô ta gầm lên.

Chúng tôi cùng tập tễnh trở lại chỗ tháo giày trượt

Hải Nguyên và Cơ Phạm cười tươi rói khi gặp chúng tôi.

"Chúc mừng." Họ nói.

"Sao nào?" Cả hai chúng tôi cùng hỏi.

"Hai người học trượt băng bằng cách đuổi nhau." Hải Nguyên nói.

Cái gì?...

Giờ tôi nghĩ về nó, hai chúng tôi đang đứng khi chúng tôi đuổi bắt nhau… Ồ, một hướng khác đấy?

Tôi trao đổi ánh mắt với đồ đũy.

Cô ta mò mẫm với tay bộ đồ Pikachu.

"Giờ thì biến khỏi đây thôi." Cô ta càu nhàu.

Cô ta bước đi, tôi nói với theo.

"Này, đũy."

"Sao?" Cô ta hỏi.

Tôi cười với cô ta.

"Vui không hả?" Tôi hỏi.

Lúc đầu, cô ta không nói gì, cô ta nhỉ nhìn tôi với đôi mắt lóe lên.

Cô ta quay đi và bắt đầu bước đến phòng thay đồ.

Cô ta dừng lại không quay đầu nhưng nói. "Điều vui nhất mà tôi có trong một thời gian dài."

Và cô ta đi vào phòng thay đồ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook