Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Trường học vẫn nhạt toẹt như thế.

Vẫn những đồ vật đó, những giáo viên đó, những con người xấu tệ đó. Chán. Chán như con gián.

Hải Nguyên cứ tự tôi có ổn không vì Chung Hiền đã đánh bại tôi để dẫn đầu.

Cô ấy không hề biết một nửa câu chuyện đã xảy ra.

Kẻ đã đánh bại tôi để dẫn đầu đã an ủi tôi.

Kim Chung Hiền, tên chơi bời ghê gớm nhất trường đã un ủi cô gái đã hạ gục hắn và làm hắn mất mặt. Quái quá nhỉ?

Tôi cũng tự hỏi sao hắn lại làm thế/ Vì hắn không phải kiểu người sẽ an ủi cô gái mà hắn ghét.

Nhưng dù sao thì hắn cũng đã làm thế.

Tôi nhìn thấy Chung Hiền ở hành lang hôm nay và hắn cười với tôi, bước đến hỏi han. "Sẽ lại chơi tôi hôm nay hả, đũy?"

Ai da, nếu tôi tôi có thể nghĩ ra gì đó để trả thù hắn.

Nhưng khi tôi suy nghĩ thì chẳng có gì xẹt qua đầu tôi ngoài việc tôi đang muốn mấy cái bánh qui chết đi được.

Bánh qui!

Chết tiệt thật. Tôi chẳng có cái bánh qui nào. Chết tiệt.

Dù sao thì, quay lại với suy nghĩ kia của tôi.

Tôi chẳng có kế hoạch nào để trả thù Chung Hiền hết.

Thật quá là quái dị. Quái dị hơn cả tôi nữa kìa.

Tôi hoàn thành tất cả các tiết học và lắng nghe giáo viên thật cẩn thận nên lần sau sẽ không có gì xảy ra với tôi nữa.

Chán quá đi…

Khi đã đến giờ tan học, tôi về mà không có Hải Nguyên ngay cả nếu cô ấy có bảo tôi đợi. Xin lỗi. Tôi không muốn chờ cả tiếng chỉ để chờ cô nàng nấu xong món cháo lưỡi với Cơ Phạm.

Tôi bắt đầu đi về nhà và thở ra.

Tôi thấy rất mệt mỏi.

"Này đũy."

"Gì?" Tôi hỏi, không thèm quay lại.

Rõ ràng đó là Chung Hiền.

"Cô ổn chứ?" Hắn hỏi.

Tôi đứng lại. Hắn muốn biết tôi có ổn không.

Tôi nhìn hắn. Hắn khoanh tay lại và nhìn chằm chằm vào tôi.

"Hả?" Hắn hỏi.

"Tôi…" Tôi đưa tay lên mặt và bắt đầu thút thít.

Tôi nghe tiếng hắn lầm bầm và tôi có thể đoán là hắn đang lưỡng lự.

"Cô… cô khóc đấy à?"

Tôi gật đầu, vẫn che mặt mình đi.

"B-bà ấy tát t-tôi… lần nữa."

"Thật không?" Hắn hỏi. Tôi nghe tiếng tuyết lạo xạo nên hẳn là hắn đã di chuyển lại gần tôi.

Tôi lại gật đầu. "T-tôi nên l-làm gì đ-đây?" Tôi hỏi, run rẩy lên.

Tôi lén nhìn và thấy Chung Hiền đứng trước mặt tôi, do dự có nên để tay lên đầu tôi không.

Với hắn chắc tôi trông đau khổ lắm. "Tôi, ừm…"

Tôi bước lại gần hắn. Hắn giật nảy mình lên khi tôi làm vậy, nên hắn gần như bị trượt một bên chân.

"Tôi…" Hắn nhìn xuống tôi.

Tôi bỏ một tay xuống và để lên ngực hắn. Tôi nhìn xuống.

"Tôi…"

Hắn đang đợi.

Tôi bỏ nốt tay kia xuống và ngước nhìn hắn, mỉm cười. "Sập bẫy." Tôi kết thúc.

Hắn mở trừng mắt.

"CÁI GÌ?!" Hắn hỏi.

Tôi khoanh tay lại."Tôi bẫy ông. Một phần kế hoạch trả thù cho vụ ông diễn kịch. Hừm, có vẻ tôi đã thành công vì ông nhìn như thật sự tin sái cổ." Tôi thở ra.

Hắn nhìn tôi. "K-không. Đâu có! T-tôi chỉ…"

"Ông đã tin. Và nhìn ông kìa. Ông đang xấu hổ kinh khủng. Hơ."

Hắn càu nhàu. "Cô… đũy." Hắn gầm lên.

"Ồ, ông đã khuyến khích tôi trả đũa nên đó chẳng phải lỗi của tôi. Trời ạ, ông ngu quá đi." Tôi chế giễu.

Tôi vẫy tay với hắn và mỉm cười. "Gặp lại ông sau nhé, khốn."

Tôi quay lưng về phía hắn và bắt đầu bước đi.

Tôi nghe tiếng hắn cười lớn và nói. "Thật mừng là cô đã trở lại."

Thật tuyệt vời khi quay lại. Ha ha.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK