Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

Chương 26: Trở lại trường học​

Tihikix33, Bornh8ter

01/07/2015

Đậu xanh rau má, tôi trở lại trường rồi.

Tôi vừa có hai kỳ thi. Và cả hai đều khó nhăn răng. Ồ má nó, chúng sẽ dễ dàng chắc?

Khi tôi làm bài, tôi đã kiểm tra hai lần và không thay đổi câu trả lời nếu tôi nghĩ nó đúng. Tôi hi vọng mình sẽ đứng đầu chứ không phải tên khốn Chung Hiền.

Yeah, yeah, hắn là "bạn" tôi nhưng cái danh "đồ khốn" rất hợp với hắn. Như thể tôi sẽ dừng gọi hắn như vậy ấy.

Ngay cả khi tôi không ghét hắn nữa, tôi vẫn gọi hắn là đồ khốn vì gọi tên của hắn quá là dị và chẳng thể cảm thấy bình thường được.

Hắn đã cố ôm tôi vào năm mới.

Ôm tôi đấy.

Tôi thấy điều đó quá là bất thường.

Và tôi muốn viết tại sao hắn đột nhiên muốn ôm tôi. Tôi nghĩ hắn sẽ thấp kém hơn việc ôm ấp mấy cô gái cơ. Tôi nghĩ hắn chỉ sẽ 'chơi' họ rồi chuồn như hắn vẫn làm. Và một lần nữa, tôi không giống bất cứ cô ả nào hắn từng 'chơi' đâu. Tôi tốt hơn bất cứ ai trong số chúng.

He he.

Chà, kỳ thi đã xong và đến bữa trưa rồi.

Tôi nhận ra… TÔI ĐANG ĐÓI KHỦNG ĐÓI KHIẾP.

Trong tôi có đồ ăn, ngay lập tức tôi ăn ngấu nghiến.

Hải Nguyên há hốc miệng mà nhìn tôi.

Tôi ợ luôn vào mặt cô ấy.

"Sao nào?" Tôi hỏi.

Cô nàng chun mũi và phẩy tay để tránh khỏi chỗ mùi của món tôi đang ăn.

"Mình không tin nổi… cậu làm bạn với Chung Hiền." Cô ấy nói.

"Yeah, mình cũng chẳng tin nổi."

"Tại sao???"

"Hắn muốn làm bạn. Mình chỉ làm theo thôi."

"Nhưng… hai người là… kẻ thù."

"Từng thế… Giờ, chúng mình là bạn nhưng đôi bên vẫn chiến đấu vì không chiến thì nhạt nhẽo chết đi được."

"Nhưng… nghe có vẻ quái quái thế nào ấy."

"Chẳng vấn đề gì hết, đúng không? Mọi thứ xong rồi."

Hải Nguyên thở ra. "Được rồi…"

Đột nhiên, thứ gì đó rất lạnh tụt xuống cổ tôi và tôi đứng ngay dậy, cảm thấy rất nhột.

Thật là lạnh và ướt.

Tôi tóm lưng mình và cảm thấy ướt át, ở đó chắc chắn đã có cả một mảng lớn.

Tôi quay lại và thấy Chung Hiền đang cười thỏa mãn.

"Lạnh hả đũy?" Hắn hỏi.



Tôi không nói vì tôi vẫn chưa thoát khỏi cảm giác lạnh buốt sau lưng.

Nên tôi chỉ nói trong đầu mình.

CHÓ CHẾT CHUNG HIÊN, TÔI SẼ GIẾT ÔNG KHI ÔNG NGỦ VÀ CHẮC CHẮN ÔNG SẼ CÓ MỘT GIẤC MƠ VỀ VIỆC TÔI CƯỜI SUNG SƯỚNG KHI ÔNG CHẾT VÀ TÔI SẼ CƯỜI "MUHA HAHAHAHAHAHAHAHAHAHA!"

Tôi xong rồi.

Tôi lườm hắn, giật giật vì chỗ nước đá sau lưng tôi.

"Ô-ông… khốn… nn-n-nạn…" Tôi nói.

Hắn từ từ gật đầu và nhếch mép. "Tôi biết mình là ai. Nhưng cô biết đấy, thật tuyệt khi trở lại và chơi đểu cô." Hắn nói, nụ cười trông mới giả tạo làm sao.

Tôi nhìn hắn đi mất trong khi Hải Nguyên lấy cục nước đá khỏi lưng tôi.

"Hắn quay lại rồiiii." Cô nàng nói trong khi giúp tôi.

Chuẩn voãi, hắn đã trở lại. Và tôi cũng sẽ như thế.

Nhưng phải mất tận hai giờ đồng hồ cho đến khi tôi chơi lại được hắn.

Lúc tôi trả đũa hắn, hắn đang chơi đá lưỡi với một ả trong phòng thay đồ. Tôi đã làm thế này: Tôi lén lút đi đến sau lưng chúng với một bát sô-cô-la nóng và đổ thẳng vào áo hắn.

Hắn hét lên và tôi cười khẽ, thỏa mãn với bản thân mình.

Cô ả kia chạy mất, để lại hắn với khuôn mặt buồn bã và tức giận.

"C-C-CÔ B-B-BỊ LÀM S-S-S-SAO TH-Ế-Ế H-HẢ??!" Hắn hỏi, lắp bắp vì đống sô-cô-la nóng đang chảy đầy áo.

"Đó là những gì ông nhận sau khi thả nước đá vào sau lưng tôi. Tôi trả lễ bằng một thứ ngược lại? Thông minh quá, nhỉ?"

"T- TH-ÔNG M-M-INH? NG-U-U NG-ỐC THÌ C-CÓ!" Hắn gào lên.

Tôi nhìn hắn với khuôn mặt thương tiếc. "Tại sao? Ông lên nghĩ đến nó trước chứ nhể?" Tôi hỏi.

Hắn nhìn tôi sắc lẻm trong khi run rẩy vì chỗ sô-cô-la nóng.

Tôi thở ra. "Đừng lo. Nó sẽ trôi đi và cũng không nóng đến mức làm bỏng lưng ông đâu, ô kê chứ?" Tôi hỏi.

Hắn tóm lấy cổ tay tôi trong khi vẫn run rẩy một chút. Hắn nhếch mép với tôi.

"Tôi tự hỏi nếu tôi dùng điểm yếu của cô để tấn công cô bây giờ thì sao?" Hắn trêu chọc.

Tôi nhíu mày nhìn hắn. "Tôi không có điểm yếu nào cả, đồ khốn. Tôi chỉ không thích thế."

"Vậy điểm yếu của cô là gì?”

"Không có gì hết. Giờ thì thả tôi ra."

"Hừm… Có phải là tôi không?" Hắn hỏi, lại nhếch mép.

Mặt tôi đầy vẻ chán ghét. "Hứ, mơ đi."

Và bằng cách nào đó, tôi thoát khỏi tay hắn.

"Ồ, tiện thể, tôi có vài điều hỏi ông." Tôi nói.

"Gì?" Hắn hỏi.

"Sao ôm qua ông lại cố để ôm tôi?"



"Tôi có phải trả lời không?"

"Có."

"Ừm… Chà, đó là vì từ khi chúng ta là bạn, tôi nghĩ chúng ta nên làm gì đó thật thân thiện với đối phương. Tôi biết cô cũng chẳng biết gì về chuyện bạn bè, tôi nghĩ mình nên làm trước và cố ôm cô."

"Ông biết đấy, ông thất bại rồi. Ông chỉ bắt tay như kiểu tôi là một lão doanh nhân. Tôi là một cô gái, đồ khốn ạ."

Hắn đưa tay lên trời. "Chà, rất khó để ôm cô! Và nó cũng quá là quái nữa nên tôi không thể làm thế." Hắn thở ra.

Hắn nhếch mép với tôi. "Cô nghĩ về điều đó cả ngày từ đợt năm mới đấy à?" Hắn hỏi, khúc khích.

"Eo. Tất nhiên là không. Tôi chỉ đột nhiên nghĩ ra bây giờ và vào lúc năm mới thôi. Chẳng có gì ở giữa hai thời điểm đó hết."

"Ai da. Cô thật sự là đứa con gái quái gở nhất mà tôi từng gặp." Hắn thở ra.

"Ông là kẻ ngu si đần độn nhất trong lũ con trai tôi nghĩ là xấu xí Chí Phèo. Như kiểu, ông có cả hai điều đó." Tôi vặc lại.

Hắn lắc đầu. "Ồ. Cố tìm ra về cái chi tiết vòng tay hình váy ngắn chưa?" Hắn hỏi.

Tôi cũng lắc đầu. "Không…"

"Vậy thì cô thật sự là đứa óc bã đậu."

Trước khi tôi kịp nói lại, tôi nghĩ về cái hình váy ngắn lần nữa. Váy ngắn…

Tôi đang mặc váy ngắn. Nghĩa là, tôi mặc váy ngắn ở trường vì đó là đồng phục trường. Nghĩa là, tôi gặp Chung Hiền khi tôi đang mặc váy ngắn. Nghĩa là, có điều gì đó từng xảy ra với nó…

Ồ, TÔI HIỂU RỒI.

"Ông tặng tôi cái hình váy ngắn đặc biệt vì đó là khi ông gặp tôi?" Khi… khi ông tốc váy tôi trước toàn thể thế giới??" Tôi hỏi.

Hắn cười và gật đầu. "Đún-"

Trước khi hắn kịp nói xong từ "Đúng", tôi tóm lấy cổ hắn và bóp mạnh. Hắn mở trừng mắt và bắt đầu ho.

"Ông… đó là cái chi tiết biến thái. Sao tôi lại không nhận được cái gì đó tượng trưng cho lần tôi cho ông muối mặt hả?" Tôi hỏi, không hề vui chút nào với câu trả lời tôi nhận được.

Hắn chỉ nhún vai.

Tôi thả hắn ra và thở mạnh. Hắn xoa cổ và ho khan. "Trời ạ… Một đứa con gái độc ác và điên rồ như cô có nó từ bản năng đấy à? Tôi nghĩ đó là điều không thể." Hắn lại ho.

Tôi nhún vai. "Tôi có tài năng."

Hắn đảo mắt.

"Vậy… là thế hả?" Hắn hỏi.

Tôi gật đầu. "Đúng thế."

Hắn nhìn quanh và thở ra.

"Được rồi, tôi nghĩ cô nên đi đi nếu cô không muốn nhìn một màn đá lưỡi nóng bỏng." Hắn cười lớn.

Tôi vặc lại. "Ông đúng là đồ đê hèn đốn mạt."

"Cô đúng là đồ đũy đểu khùng điên."

Và trong khi cười và nhìn vào đối phương, chúng tôi nói. "Tôi ghét ông/cô."

Ồ yeah. Chúng tôi có một tình bạn tuyệt vời.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook