Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Hôm nay, tôi có môn thể dục.

Hôm này là ngày của môn bóng né.

Và hôm nay, đó là trận chiến giữa nam và nữ.

Dù đội nào thắng, đội đó sẽ được tăng 15 phần trăm điểm môn thể dục.

Vì vài lí do chết tiệt nào đó, tôi bị chọn làm đội trưởng và điều đó làm tôi thật sự điên tiết.

Tôi ghét môn bóng né. Tôi ghét việc phải chơi bất cứ môn thể thao nào với một lũ thiểu năng chậm phát triển chạy vòng quanh và hét tướng lên vì có một quả bóng bay đến. Đậu xanh rau má, quả bóng dường như cách họ tận 3 mét, nó cũng không thể chạy đến và tấn công. Ngu ngốc.

Dù sao thì, khi tôi nhận ra mình bị chọn làm đội trưởng, tôi đã bực mình đến nỗi bất cứ ai đến bàn chuyện chiến lược với tôi, tôi sẽ lườm họ trong khi họ nói và họ chầm chậm đi mất trong khi vẫn nói.

Dù sao thì tôi cũng vẫn nghe được những gì họ nói.

Và đây là những gì chúng tôi dự định: Chúng tôi đứng dàn ngang so với lũ con trai từ một phía của phòng thể dục và tóm lấy nhiều bóng nhất có thể. Hehe. Những quả bóng. Hehe.

Chúng tôi sẽ không bắt đầu ném lũ con trai cho đến khi từng tên một ném bóng. Như thế chúng tôi sẽ có nhiều bóng hơn. Hehe. Tôi chẳng bao giờ chán việc đó. Nên, chúng tôi sẽ bắt đầu ném khi bên kia không có nhiều bóng bằng chúng tôi và cố gắng ném trúng họ.

Đúng thế. Đó là chiến lược. Đừng đổ lỗi cho tôi nếu đó là một chiến lược quá ư là thảm hại. Tôi chỉ nghe và làm theo thôi. Dù tôi có là đội trưởng, lũ đũy hai lưng cũng biết tôi sẽ chẳng có kế hoạch gì hết. Vì tôi chẳng có một chút hứng thú với trò chơi này. Vậy nên tôi sẽ tự hỏi lần nữa, tại sao tôi lại bị chọn làm đội trưởng?

Chúng tôi đang ở bên nữ của phòng thể dục và lũ con trai vẫn chưa ở đây. Hải Nguyên cười khúc khích một cách ngốc nghếch bên cạnh tôi khi chúng tôi bắt đầu vào khu vực môn bóng ném.

"Cậu làm sao thế?" Tôi hỏi, thở ra.

Hải Nguyên đưa một ngón tay lên miệng. Và nàng ấy lại cười khúc khích. "Không nói với cậu đâu." Cô ấy trả lời, cười lớn.

Tôi nhíu màu. Thật. Là. Một. Cô. Nàng. Đáng. Sợ.

Chúng tôi đợi lũ con trai đến. Nhưng khi chúng đến, tôi nhìn thấy Cơ Phạm và cậu ta đang vẫy tay như một tên điên.

"Hải Nguyên~ Mỹ Anh~ Mình sẽ không thua hai người đâu~ Đoán xem ai là đội trưởng của bọn mình-"

Ồ, tất nhiên rồi. Đó có thể là ai nữa?

Đó là tên Kim Chung Hiền chết tiệt.

Giờ thì tôi biết tại sao lũ điên dở kia chọn tôi làm đội trưởng rồi. Làm thế chúng sẽ không phải đấu với hắn và vẫn có thể được hắn 'chơi'. Đúng là lũ đũy thóa.

Tôi nhướn mày và nhìn Hải Nguyên. "Cậu cười vì việc này đó hả?" Tôi hỏi.

Cô ấy gật đầu. "Ừm."

Tôi thở ra. Vậy là mọi người đều biết ngoại trừ tôi. Đúng là đểu giả hết sức.

Tôi khoanh tay và vô tình nhìn sang Chung Hiền. Hắn cũng bất ngờ như tôi. Mắt ngắn mở lớn và cái miệng thì mở như một chữ o tròn trĩnh.

"Nhìn gì thế hả?" Tôi vặc lại.

Hắn không nhìn tôi nữa.

Trò chơi chuẩn bị bắt đầu. Nhưng tôi nhìn thấy mấy tên trông rất quen…

"Này, Mỹ Anh!" Tấn Cơ vẫy tay.

Mẫn Hạo gật đầu với tôi. "Cậu thế nào?" Cậu ta hỏi.

Thái Mẫn vẫy cả hai tay trên cao và cười ngoác cả miệng. "Chị~ Em không muốn đấu với chị đâu~" Cậu ta than vãn.

Cái khỉ gì thế? Sao họ lại ở đây? Chúng tôi đâu có cùng khối.

Trước khi tôi có thể hỏi, Hải Nguyên đã kéo tôi vào. "Họ đến chơi vì trò bóng ném này dành cho mọi người trong trường." Cô ấy nói nhỏ.

Điều đó thật quá điên rồ.

Họ vẫn cười với tôi, vẫn giữ nụ cười đến tận mang tai.

Tôi lùi lại như thể họ sẽ chạy đến phía tôi.

Nhớ đó Mỹ Anh. Họ và mấy kẻ theo đuôi và cũng là một đám người quái dị.

Vô cùng quái dị.

Chung Hiền đánh họ với vài quả bóng trong tay và họ quay đi nhìn Chung Hiền.

"Sao?" Tấn Cơ hỏi.

"Sao cậu lại làm thế?" Mẫn Hạo hỏi.

"Anh! Đầu của em nhạy cảm lắm đấy." Thái Mẫn càu nhàu.

"Mấy cậu nhìn hâm quá. Mấy cậu đang nhìn cái khỉ gì thế?" Hắn hỏi.

Họ chỉ vào tôi. "Mỹ Anh." Và họ cùng đồng thanh.

Chung Hiền nhìn vào tôi và nhướn mày. "Sao lại là cô ta?" Hắn chầm chậm hỏi.

"Chúng em thích cô ấy, đó là lý do." Thái Mẫn nói.

Chung Hiền nhìn kĩ tôi. "Hưm…"

Đừng có nhìn tôi nữa, tên khốn.

Giáo viên đi vào và thổi còi ra hiệu.

"Trật tự! Giờ tất cả các em sẽ chơi bóng né. Không được phép ném bóng vào mặt hay phần dưới cơ thể. Bất cứ ai làm việc này sẽ bị loại. Bên nào thắng sẽ được thêm 15 phần trăm điểm trong học kỳ này. Chúc may mắn và bắt đầu!"

Ngay sau khi giáo viên nói xong, lũ con trai bắt đầu ném chúng tôi với những quả bóng. Ha, tôi chẳng bao giờ thấy chán với việc đó.

Bọn con gái bắt đầu la hét và chạy quanh với bóng trong tay. Bất ngờ là, chẳng ai bị ném trúng cả.

Đến lúc lũ con trau không còn nhiều bóng lắm, bên nữ bắt đầu ném bóng vào chúng.

Tôi phải công nhận, họ nhắm mục tiêu rất tốt.

Một phần ba lũ con trai đã bị loại trong khi chỉ vài đứa con gái bị ra ngoài.

Bất ngờ hơn nữa, Hải Nguyên vẫn còn chơi và Cơ Phạm, Tấn Cơ, Mẫn Hạo, Thái Mẫn, Chung Hiền cũng vậy.

Ồ, và tôi nữa.

Tôi chỉ đứng ở trong góc, chỗ không ai có thể nhìn thấy tôi ngoài lũ con gái. Họ chỉ để tôi ở đó và không làm phiền tôi. Tôi thấy rất thoải mái với việc đó.

Một cô nàng loại Tấn Cơ và Mẫn Hạo ra khỏi cuộc chơi và họ buồn bã rời đi.

Thái Mẫn cũng phải ra ngoài. Một cô gái ném bóng vào mông cậu ta và cậu ta phụng phịu đi đến chỗ khán đài.

Hải Nguyên và Cơ Phạm không tấn công lẫn nhau, họ loại những người khác bên cạnh mình.

Một tên ném Hải Nguyên và Cơ Phạm nổi giận. Cậu ta đánh trúng đầu hắn. Và điều đó cũng có nghĩa Cơ Phạm bị loại.

Chỉ còn lại những người khéo léo.

Chúc may mắn.

Nửa giờ nữa trôi qua và chỉ còn lại hai nam và hai nữ.

Được rồi, xem mọi chuyện diễn ra như thế nào nào.

Họ sẽ làm đối phương bị loại.

Tuyệt, thế là chẳng ai thắng cả. Tốt, đi ra....

Chờ đã, tôi nhìn thấy một cái đầu. Một cái đầu màu nâu.

Cùng với một khuôn mặt vô cùng quen thuộc… Đó là Chung Hiền.

Chung Hiền! Tôi quên mất hắn vẫn còn trong cuộc chơi. Chắc chắn hắn đã đi chơi đá lưỡi khi mọi người không để ý vì mặt hắn nhìn đỏ ửng.

Ghê quá.

Tôi nhìn quanh xem quanh đây còn đứa con gái nào không. Không có.

Chỉ còn tôi.

Chung Hiền nghĩ trò chơi đã kết thúc nên hắn thở ra và thả bóng xuống.

Nhưng giáo viên nói. "Vẫn chưa. Vẫn còn một người chơi nữa."

Chung Hiền nhìn quanh và hắn nghĩ hắn không thấy ai.

"Em chẳng thấy ai cả." Hắn nói.

Lũ con gái nhìn vào tôi và ra hiệu cho tôi ra khỏi góc. Móa nhà nó. Giờ thì tôi phải chơi.

Tôi thở sâu và chầm chậm ra khỏi chỗ góc, đi đến chỗ chính giữa phòng thể dục.

Chung Hiền nhướn mày. Tôi thở ra và bắt quả bóng một cô nàng ném cho tôi.

"Cùng kết thúc trò này nào." Tôi nói, trò chơi giữa hai chúng tôi bắt đầu.

Chúng tôi nhìn vào nhau, cả hai đều không chắc phải làm gì với đối phương.

Chúng tôi là "bạn" dù chúng tôi vẫn ghét nhau, tôi đoán vậy.

Hắn cười với tôi. "Chà, người chơi thì vẫn là người chơi, đúng không?" Hắn hỏi, nhanh chóng ném bóng.

Nó lao tới như một tia chớp và tôi ngồi bệt xuống.

Chết tiệt, đó đúng là một cú đáng gờm.

Tôi nhìn Chung Hiền với cái miệng mở ra một chút và chớp mắt nhìn hắn.

Hắn nhún vai. "Tôi phải trả đũa vụ sô-cô-la nóng."

Tôi thở mạnh.

Nhiều bóng hơn bay đến chỗ tôi. Yeah, dù nhiều này rất nghiêm túc, trong khoảnh khắc chết chóc tôi vẫn phải nói: AHAHAHAHA BÓNG AHAHAHAHAHA.

Dù sao thì, bóng vẫn bay đến tới tấp với tốc độ điên cuồng và tôi phải tránh tất cả chúng.

Tên Chung Hiền cũng có tay nghề đấy.

Tôi cứ phải tránh mấy quả bóng điên cuồng và tôi phải ngồi xuống, nhảy lên và di chuyển đầu với những góc độ nhức cổ.

Tôi muốn giết hắn quá đi mất. Nhưng tôi chỉ có một quả bóng và tôi không thể lãng phí.

Chờ đã, sao tôi lại chỉ có một quả bóng được??!

Chung Hiền cứ ném và có một nguồn cung cấp bóng vô tận. Chết tiệt. Ông trời ghét tôi lắm à?

Đúng là đôi lúc tôi cũng không tốt lắm, nhưng tôi không phải là đồ khốn đốn mạt như tên Chung Hiền.

Sau khi Chung Hiền ném một quả bóng nữa, tôi nghe thấy một đứa con gái nói gì đó.

"Cô ta không muốn ném cậu ấy vì cô ta thích cậu ấy quá nhiều."

Đứa dở hơi ăn cám lợn đó nói gì thế???

Tôi, thích Chung Hiền?

Chung Hiền?

Ồ, BẮT ĐẦU THÔI.

Tôi cầm quả bóng thật chặt và vung tay thật mạnh, ném quả bóng đi với tốc lực tối đa.

Quả bóng không hề có một lỗi nào - Nó bay thẳng vào đũng quần hắn.

Hắn mở trừng mắt sau khi dính chưởng và bặm môi lại. Hắn gục đầu gối xuống.

"Trúng rồi." Tôi nói.

Vài tiếng huýt sáo vang lên.

"Bên nữ thắng trò bóng ném." Giáo viên nói.

Tất cả lũ con gái bắt đầu hoan hô reo mừng và chạy đến chỗ tôi. Nhưng khi đám đõ nhận ra anh Chung Hiền quí báu của chúng đang bị đau, cả lũ liền kéo nhau chạy về phía hắn. Và một cô ả đã nhận ra rằng tôi đã nghe thấy những gì ả nói, và ả sẽ phải lãnh hậu quả ngay bây giờ.

Tôi cầm một quả bóng và ném thẳng vào khuôn mặt cô ta với sức mạnh sấm sét.

Cứ nói tôi thích Chung Hiền lần nữa đi, tôi sẽ không tử tế gì đâu.

Hải Nguyên cười và bắt đầu tung hô tôi. "Cậu thắng rồi!... Nhưng cậu ném Chung Hiền mạnh quá."

Tôi thở ra và nhìn cô nàng với đôi mắt tức giận. "Hắn đáng bị thế. Hắn gần như đã cho mình đi bán muối với chỗ bóng chết dẫm ấy."

Tôi nhìn về phía Chung Hiền, kẻ vẫn đang quằn quại đau đớn và được bao quanh bởi một dàn gái. Hắn đang nhìn thẳng vào tôi.

Hắn hơi cong môi và nói điều gì đó tôi không thể nghe nhưng tôi cũng đoán được.

"Lần sau, tôi nghĩ tôi sẽ không để cô thoát và sẽ dùng điểm yếu của cô tấn công cô. Cô sẽ phải trả giá cho những gì mình đã làm."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK