Trang Chủ
Truyện Teen
Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi
Trả Thù Thành Công​

Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tôi sẽ trả đũa hắn.

Chung hiền chết dẫm. Tôi sẽ trả đũa hắn.

Hắn nghĩ tôi không chơi được hắn? Ồ, tôi sẽ trả đũa hắn.

Nhưng giờ tôi đang ở trong lớp.

Đầu tôi đang bùng lên rất nhiều ý tưởng và tôi hi vọng tôi có thể cho hắn nếm mùi lại. Tôi sẽ trả đũa hắn.

"Ấy da! Mỹ Anh!"

Xem ai đang nói với tôi kìa. Hải Nguyên đang nhìn tôi với đôi mắt mở to. Cô ấy chỉ vào cổ tôi.

Tôi hiểu ý và nhanh chóng lấy tay che cổ mình lại. Hôm qua, tên Chung Hiền để để lại một cái dấu hôn chết tiệt.

Đúng. Một cái dấu hôn. Tôi đã rất bực bội, tôi không trả lời mẹ cả ngày hôm qua khi mẹ hỏi tôi về chuyện trường lớp.

Thật sự thì, điều đó cũng tốt thôi nhưng mẹ sẽ thất vọng khi tôi không nói gì với mẹ.

Ồ thì, điều đó cũng qua rồi.

Chẳng ai nghi ngờ cái dấu hôn và tôi mừng vì không ai làm thế. Thế thì mọi thứ sẽ loạn cào cào hơn mất. Và tôi thì ghét thế.

Tôi nhớ như in những gì Chung Hiền nói hôm qua. Tất cả mọi thứ về điểm yếu của tôi và việc hắn dùng điều đó chống lại tôi. Hắn nói hắn sẽ nói cho tất cả lũ con gái và một khi chúng biết, chúng sẽ săn lùng tôi sớm nhất có thể.

Nhưng hắn vẫn chưa hề nói gì. Gần đến giờ ăn trưa rồi và vẫn chưa có đứa con gái nào dám đánh tôi.

Hay là hắn dự định chờ đến một thời điểm đặc biệt?

Tôi nghĩ hẳn là vậy rồi.

Như tôi đã nói, rôi không hề ngốc nghếch nên tôi nghĩ ra nhiều khả năng hơn mấy cô nàng não phẳng khác.

Tôi đang chán như con gián đây…

Giờ ăn trưa.

Aha. Đã đến bữa trưa. Chẳng đói lắm nên tôi lấy một ít súp và nước quả. Đều là đồ ăn lỏng cả.

Nó có nghĩa là nhà vệ sinh.

Có nghĩa là phải đi tè.

Nghĩ là rôi nên ngậm miệng nếu tôi không muốn phải đi đến nhà vệ sinh ngay bây giờ.

Tôi bỏ đi chỗ đồ thừa và nhìn quanh nhưng tôi thấy Chung Hiền.

Hắn nhếch mép với tôi. "Chào đũy dấu-hôn." Hắn nói.

Tôi chẳng nói gì. Tôi chỉ để tay mình lên chỗ cái dấu hôn. Tên khốn đó.

Hắn đưa tay lên miệng. "Ồ, ồ. Tôi đang nhìn thấy gì thế này? Sao lại để tay lên cổ cô thế kia?" Hắn hỏi ngây thơ.

Thật sự thì, có một chút quá ngây thơ đấy.

Tôi lườm hắn. "Đó là mốt bây giờ. Ông có muốn thử không?" Tôi hỏi.

Câu trả lời của tôi có chút hơi thô. Nhưng đó là những gì tôi cảm thấy - thô thiển. Tôi muốn xẻo thịt hắn. Mọi người đều biết thế.

Hắn nháy mắt với tôi trong khi cười. "Tôi ổn. Nhưng tôi nghĩ đã đến lúc để nói những gì tôi muốn nói cả ngày hôm nay rồi." Hắn nói với giọng gian tà.

Tôi nhìn chằm chằm vào hắn.

Hắn nhìn quanh. "Các cô cái ở đây. Mọi người chú ý một chút được không?"

Lũ con gái đều quay lại nhìn hắn.

"Mọi người đều biết cô gái này, phải không?" Hắn hỏi, chỉ vào tôi.

Tất cả chúng nhìn tôi rồi chầm chậm gật đầu.

Hắn cười nắc nẻ. "Ồ, tôi rất vui lòng nói một điều về cô ấy, nó có thể làm mọi người thấy bàng hoàng đấy." Hắn nói.

Ồ, không. Tôi âm thầm hoảng sợ. Làm gì bây giờ?

"Mọi người, cô gái này…"

Tôi chạy nhanh đến phía hắn và kéo môi hắn áp lên môi tôi. Tôi lấy tay túm chặt hắn, trong khi che dấu thành công cái dấu hôn Chung Hiền làm với tôi.

Chúng tôi đã khóa môi.

Mọi người đều giật mình. Tất cả bọn con gái thì la hét.

Ngay cả khi tôi lén nhìn mặt Chung Hiền. Hắn cũng bất ngờ chết đi được.

Tôi buông hắn ra và dùng tay bám dính lấy hắn. Tôi cười với mọi người đang nhìn chúng tôi.

"Những gì anh ấy muốn nói, là 'cô gái này là người tôi yêu - Phác Mỹ Anh." Tôi nói với họ.

"Gì-iiiii???!" Bọn con gái gào lên.

"Ế?!" Lũ con trai nói lớn.

"Hử?" Chung Hiền hỏi.

Tôi gật đầu.

"Đúng vậy. Anh ấy nói anh ấy yêu tôi kể từ khi tôi đá thẳng vào 'bi' của anh ấy/ Từ đó tôi trở thành người yêu của anh ấy." Tôi thở dài

Mọi người hết nhìn tôi rồi lại nhìn Chung Hiền. Rồi lại nhìn tôi. Rồi lại nhìn Chung Hiền.

Rồi họ thở dài não nề hết lượt. Ổn chứ?

Chung Hiền vẫn còn bất ngờ. Hắn nhìn tôi.

"Cô… cô hôn tôi." Hắn thở hổn hển.

Tôi chế giễu và đảo mắt. "Cho tôi xin. Tôi sẽ mửa thẳng vào mồm ông nếu tôi thật sự hôn ông. Tôi chỉ để tay mình lên môi ông thôi." Tôi nói ra sự thật phũ phàng.

Hắn nhướn mày. "Thể nào. Tôi nghĩ sao mà mồm cô dị quá vậy." Hắn nói.

Tôi nghiêng đầu sang một bên, mỉm cười với hắn. "Thật trơn tru. Kế hoạch của ông phản tác dụng và vụ trả đũa của tôi thành công rực rỡ."

Tôi quay đi và bắt đầu đi về phía cửa. Tôi nháy mắt với hắn.

"Em sẽ gặp anh sau, người yêu."

Thành công rực rỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK