Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
E he he. A ha ha ha ha ha ha ha. Ô HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ HÔ…

… E he. Như mọi người thấy đấy, giờ tôi không được bình thường lắm. Tôi đang điên cuồng như một đứa nhóc vừa được cả một kho kẹo vậy. Tuyệt vời.

Lý do để tôi quẩy như một đứa điên thấy này là một điều vô cùng tuyệt vời. Tôi bị làm cho mất mặt hai ngày hôm trước. Bởi Kim Chung Hiền. Ba ngày trước, tôi khiến hắn xấu hổ khi nói thẳng vào mặt hắn và cũng ném cái ý định bẩn thỉu của hắn với tôi vào sọt rác. Hắn nói tôi sẽ hối tiếc. Hôm sau hắn tốc váy của tôi lên trước toàn thể thế giới, chỗ mà lũ người tọc mạnh phát gớm cứ nhìn vào cái quần chip của tôi.

Khốn nạn. Các người thật quá vô duyên.

Nhưng hôm nay, ô hô, hôm nay tôi sẽ trả đũa. Như thể tôi sẽ để yên sau khi hắn làm thế với tôi vậy. Tôi phải làm hắn xấu hổ gấp đôi. Nhưng sao? Ừ, tôi điên và tôi đang có rất nhiều ý tưởng trong đầu mình. Nhưng tôi có thể làm gì giờ nhỉ? Làm thế nào để trả đũa tên dân chơi nhất trong trường? Làm thế nào?

Tôi cắn môi, nhìn về phía cửa sổ. Tôi suy nghĩ cẩn thận, chọn lọc chi tiết kế hoạch đang lướt qua trong đầu. Làm sao đây, làm sao đây? Hừm…

Bất chợt, bóng đèn xuất hiện trên đầu tôi… Nghĩa đen đấy. Trời ạ. Tôi xoa cái đầu đáng thương và nhìn lên trần nhà. Cái bóng đèn vừa rơi ra từ đâu đó… Tôi mừng vì nó không vỡ cho đến khi nó rơi xuống sàn, chỗ mọi người đều nhìn hết vào tôi.

"Mỹ Anh, em không sao chứ?" Giáo viên hỏi.

Tôi gật đầu.

Giáo viên và cả lớp trở lại với giờ học và tôi thở ra. Nhưng sau đó một nụ cười hết cỡ hiện lên trên mặt tôi. Chuyện gì diễn ra ở phòng thay đồ của năm thứ 3? Ai nấu cháo lưỡi với một đống gái, mỗi ngày một cô? Sao tôi lại nói chuyện với mình khi thời gian quý giá đang trôi qua nhỉ??

Tôi giơ tay. "Xin lỗi, em có thể đi vệ sinh không?" Tôi hỏi.

Và chỉ một phút sau. Ahahahaha... Đúng thế, tôi đang ở ngoài lớp, bước thẳng lên tầng. Tôi rón rén đi cả dãy hành lang dài để lẻn vào phòng thay đồ. He he.

Tôi đến trước cửa rồi áp tai lên đó để nghe tiếng động.

"Ôi, Chung Hiền, anh tuyệt quá!"

"Ưm."

"Ở đó, Chung Hiền, ở đó! Ô…"

Hết nói. Sao lũ này có thể ồn ào như thế hả trời. Tôi không biết rõ chúng đang làm cái khỉ gì. Nhưng chắc là họ hàng với trò xếp hình. Eo, tôi có thể tưởng tượng khung cảnh biến thái đó. Eo ơi, thôi đừng nhắc đến nữa.

Tôi hít sâu hai lần trước khi mở cửa.

Như tôi dự đoán, gần như kiểu xếp hình. Cô nàng đang ngồi trên cái thùng rác rỗng. Và Chung Hiền giữa hai chân cô ta, đôi bên nấu cháo lưỡi đắm say cho đến khi tôi mở cửa.

Cả hai mở trừng mắt mà nhìn tôi.

Mắt Chung Hiền to hết cờ. "Sao cô-"

"Chung Hiền… Sao anh lại làm thế này với em?" Tôi nói, đưa tay lên che miệng.

Mắt hắn mở to hơn nữa. "Cái gì-"

"Sao lừa dối em với cô gái này?!" Tôi khóc, túm lấy áo mình.

Hắn và cô nàng lại tiếp tục mở to mắt. "Chờ đã, không tôi không-"

Tôi úp mặt vào tay mà khóc. "Anh… Anh đã thề với em cơ mà. Anh thế sẽ luôn yêu em. Anh còn nói với em lũ con gái ở đây chỉ toàn là lũ ngu xuẩn. Anh chỉ muốn ở cùng em." Tôi nức nở.

"Cái gì? Không! Không! Tôi đâu có nói thế!"

"C-Có. Anh đã nói vậy mà." Tôi khẽ gào lên.

Tôi nhìn cô gái với đôi mắt tiếc nuối. "Mình xin lỗi nếu anh ấy có làm gì bạn. Chỉ là… Anh ấy là kẻ lừa dối. Cậu có muốn làm mấy trò này với anh ta ngay cả khi anh ta đã làm tan vỡ trái tim người yêu anh ta?" Tôi hỏi trong đau đớn.

Cô gái nhìn tôi buồn bã. "Không! T-Tất nhiên là không rồi."

Cô ta lườm Chung Hiền và tát hắn một cái rõ đau. "Anh thật đáng ghê tởm!" Cô nàng kêu lên. Cô ta giận dữ đi ngang qua tôi và đóng rầm cánh cửa. Tôi không úp mặt vào tay nữa và nhìn thẳng vào Chung Hiền.

Má hắn vẫn còn đỏ vì cái tát. Hắn nhìn chằm chằm vào tôi. "Cô…"

Tôi nhún vai, khoanh tay lại rồi cười mỉm. ""Hòa nhé. Sập bẫy rồi." Tôi nói. Hắn vẫn nhìn tôi, không nói một lời.

"Em phải đi rồi. Gặp anh sau nhé, gấu yêu." Tôi nháy mắt với hắn rồi rời khỏi.

Giờ thì hòa nhé, tên khốn. Nhưng vẫn còn nhiều thứ đang đợi đấy…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK