Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Suy nghĩ của Chung Hiền

"Bạn hẹn của cậu đây!"

Tôi vừa biết đó là cô ta. Vì Cơ Phạm nói tên cô ta. Mỹ Anh. Cô ta đang nhìn chằm chằm vào tôi, bất ngờ và giận dữ rằng tôi, Chung Hiền được sắp đặt là bạn hẹn của cô ta. Hơ, điều đó cũng chẳng tốt đẹp gì với tôi cả.

Tên Cơ Phạm chết dẫm nói với tôi rằng tôi sẽ được cặp với một cô nàng nóng bỏng mà tôi có thể 'chơi' sau buổi hẹn hò. Đũy đó thì chẳng nóng bỏng cái khỉ khô nào hết. Cô ta trông đáng sợ và thô lỗ quái gở, đôi khi tôi còn gặp ác mộng về cô ta khi cô ta nổi máu điên lên và cứ cố giết tôi. Và nó cũng chẳng khác biệt lắm so với thực tại của tôi.

Thêm nữ, tôi biết cô ta chẳng đời nào để tôi 'chơi' cô ta. Khốn nạn, đó là cách tất cả bắt đầu. Tôi tiến đến mời cô ta đi đâu đó kín kín và cô ta từ chối, làm tôi mất thể diện hoàn toàn. Cái khỉ gì chứ, đũy?

Chúng tôi nhìn vào đối phương thêm một chút, sự thù ghét giữa cả hai dâng cao mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Tôi đột ngột tóm tay Cơ Phạm và quay lưng về phía hai cô gái.

"Cô ta chẳng giống tôi nghĩ chút nào" Tôi rít lên.

"Cậu… đang nói gì thế?" Cậu ta hỏi ngây thơ.

Thôi diễn trò đi, tôi biết cậu rõ về điều xảy ra giữa tôi và cô ta.

Tôi nhìn chòng chọc vào cậu ta. "Nghe đây, cô nàng đó thật sự căm ghét tôi. Tôi đây cũng thấy thế. Nên hãy tha cho hai chúng tôi và để chúng tôi về nhà đi." Tôi nói.

Cậu ta lắc đầu. "Không."

"Sao lại không?!"

"Vì mình muốn hai người hiểu nhau hơn một chút. Mỹ Anh là cô gái rất tốt. Cô ấy chỉ ngại ngùng khi đối tốt với cậu thôi." Cơ Phạm thầm thì.

"Tốt? Ngại ngùng? Cô ta á?? Ngay cả khi tôi tử tế, cô ta vẫn làm tôi mất mặt trước tất cả mọi người đấy. Cậu biết đó, hầu như mọi người đều ngước nhìn tôi." Tôi nói.

"Ngước nhìn? Ý cậu là cúi nhìn chứ gì, vì nửa số người ở trường đều cao hơn cậu cơ mà." Cơ Phạm cười nắc nẻ.

Tôi bước lên. "Cơ Phạm…" Tôi gầm gừ. Cậu ta kêu lên. "Được, được rồi. Cậu xem, chỉ cần ở một giờ với cô ấy thôi. Một giờ và xem mọi chuyện thế nào. Được không? Có thể cậu sẽ biết điều gì mới về cô ấy và thích cô ấy hơn. Thôi nào, cho nó một cơ hội đi."

Tôi thở ra. "Tôi làm vì thức ăn. Không phải cậu." Tôi ngắt lời.

Hắn lại cười nắc nẻ.

"Sao nào?" Tôi hỏi.

"Đó là… Mỹ Anh cũng nói điều tương tự với Hải Nguyên khi tôi nghe lỏm họ nói chuyện." Cơ Phạm thú nhận.

Tôi mở to mắt. "Thế thì… Tôi không làm thế vì đồ ăn. Tôi làm thế vì… vì…"

Tôi nhìn quanh, hi vọng thấy được gì đó. Tôi nhận ra.

"A ha. Tôi làm điều đó vì cô nàng phục vụ hấp dẫn kia. Được chưa? Đi thôi." Và hai chúng tôi trở lại chỗ ngồi.

Còn hai chỗ ngồi. Một chỗ bên cạnh Hải Nguyên, và một chỗ ngay cạnh đũy đáng sợ đó. Tên cô ta cũng chẳng hợp với người chút nào. Tôi liếc chỗ ngồi bên cạnh Hải Nguyên.

Tôi chọn chỗ đó. Tôi cầm lấy cái ghế và Cơ Phạm cũng vậy. Tôi nhìn cậu ta và nói. "Tôi muốn ngồi đây."

Cơ Phạm cười ngọt ngào với tôi và đáp lại. "Đừng trẻ trâu nữa và ngồi cạnh Mỹ Anh đi. Được chưa?"

Tôi nhìn chằm chằm cậu ta một lúc trước khi bỏ cuộc và thả người xuống chỗ gần đũy đó. Cô ta cũng chẳng thèm liếc mắt nhìn tôi lấy một cái.

Cả hai chúng tôi đều khoanh tay và nhìn hướng khác. Tôi cá rằng bây giờ cô ta muốn xẻo thịt tôi, Hải Nguyên và Cơ Phạm. Cô liếc nhìn cô ta. Mắt cô ta nổi bão và bàn tay thì nắm chặt.

Chuẩn rồi. Cô ta đang nghĩ thế.

Cơ Phạm và Hải Nguyên bắt đầu nói chuyện nhưng tôi và đũy đó vẫn im lặng, chờ đồ ăn.

Thức ăn được mang ra và nhìn rất ngon mắt. Có rất nhiều món nhưng tôi không đọc hết tên chúng vì tôi đang rất đói.

Thời gian trôi qua, cả tôi và đũy đó đều nhanh chóng làm việc. Chả ai trong chúng tôi muốn ở lại lâu cả.

Ai da, giờ này tôi phải được 'chơi' một cô rồi mới đúng.

Chúng tôi nhanh chóng ăn xong nhưng vẫn còn một ít đồ thừa.

Và đó là khi mọi chuyện bắt đầu.

"Này đũy, đưa tôi khăn ăn." Tôi nói.

"Không."

Thế đấy. Chỉ một từ và tôi bị cho ra rìa.

"Đưa tôi khăn ăn."

"Không."

"Sao lại không?"

"Vì ngay trước mặt ông có một cái rồi. Đồ đầu đất."

Tôi nhìn ra trước mặt mình. Cô ta nói đúng, ngay trước mặt tôi có một cái khăn ăn.

"Ồ." Tôi nói nhỏ.

Tôi lấy khăn ăn và lau.

"Ông nghĩ rằng sẽ gặp một em nóng bỏng và 'chơi' dễ dàng hả?" Cô ta hỏi.

Tôi nhếch mép nhìn cô ta."Ồ cũng chẳng khó để cô nhận ra. Tôi hiểu…"

Cô ta thở ra và lắc đầu nhìn tôi. "Ông đúng là một thằng đũy-đực."

"Cô là đồ đũy."

"Ông là thằng đốn mạt."

"Đồ Thị Nở."

"Đồ đầu khủng long."

"ĐỒ BẠO LỰC." (*)

Câu đó làm cô ta nhướn mày lên. "Bạo lực…?"

Tôi chầm chậm lắc đầu. Vì mắt cô ta nhíu lại và cô ta nhìn tôi đầy chết chóc. Chết tiệt thật.

"Nếu tôi là đồ bạo lực như ông nói, chắc không không để ý nếu đồ bạo lực làm vậy…"

Cô to cầm lấy bát thịt và thả lên đầu tôi. Tôi đứng dậy và thả một bát lên đầu cô ta. Chúng tôi cứ ném đồ ăn lên mặt và đầu nhau cho đến khi nó trở thành một cuộc đấu thức ăn quốc gia.

Vài người cứ nhìn và vài người thì thật sự thưởng thức điều đó.

Chúng tôi vẫn chiến đấu và la hét vào mặt đối phương.

"ĐŨY."

"KHỐN."

"BẠO LỰC."

"ĐẦU KHỦNG LONG."

Chúng tôi đều hét lên. "TÔI GHÉT CÔ/TÔI GHÉT ÔNG."

Và trận chiến vẫn tiếp tục. Chúng tôi vét sạch đồ ăn và ném nó vào người đối phương.

Đột nhiên, mọi người bắt đầu tham gia và đồ ăn bay nhảy khắp mọi nơi. Những người phục vụ chẳng thể làm gì. Chúng tôi quá mạnh mẽ để có thể ngăn lại.

Đũy ném cái đựng khăn ăn vào tôi và tôi xoa mũi mình. Đau thật. Một ngày tôi sẽ xử đẹp đồ đũy này. Chỉ tôi làm điều đó, không phải ai khác. Tôi ghét cô ta khủng khiếp. Tôi chưa bao giờ ghét một đứa con gái đến thế này.

Cô ta sẽ phải trả giá.

30 phút sau.

Cả hai chúng tôi đều gặp rắc rối với người quản lý của nhà hàng. Ông ta rất tức giận với chúng tôi. Ông ta thông báo cho cha mẹ chúng tôi và các bậc phụ huynh cũng chẳng vui vẻ chút nào.

Mẹ tôi thở hổn hển khi thấy bánh và thịt dính đầy mặt tôi trong khi mẹ của đồ đũy kia thì gần như ngất xỉu khi thấy con gái bà ấy.

Cả hai chúng tôi sẽ lĩnh đủ vào tối nay.

Khi người lớn nói về chuyện đền bù tổn thất, đũy và tôi liếc nhìn nhau.

Tôi cười thầm. "Vui đấy. Chúng ta nên làm thế lần sau." Tôi nói.

Cô ta chẳng nói gì. Cô ta trông điên cuống và khó chịu. Sao nào? Kết thúc rồi. Cô ta nổi điên về cái gì nữa? Tôi cứ nghĩ cô ta sẽ đồng ý với mình cơ. Nhưng cô ta nhìn thật giận dữ và mệt mỏi.

Mẹ cô ta đến và nói cô ta về nhà với bà ấy.

Cô ta thở ra và đứng dậy khỏi ghê. Khi mẹ cô ta đi ra khỏi cửa, cô ta quay lại nhìn tôi và cười.

"Chúng ta nên thế. Nhưng giảm độ bạo lực xuống để không bị thông báo với mẹ tôi nữa."

Và cô ta đi ra ngoài cửa.

(*) Từ gốc là Grudge. Kiểu mỗi ác cảm dai dẳng từ việc bị chấn thương, xúc phạm trong quá khứ. Mình chẳng biết dịch như thế nào nên đành để vậy

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK