Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
TÊN CHÓ THA QUẠ MỔ ĐÓ.

Hắn dám đổ đống sơn chết dẫm lên người tôi. Và nó thật bẩn thỉu. Tôi đang điên. Rất điên. Tôi phải cho hắn nếm mùi lại. Đó là chuyện phải làm. Trả thù hắn. Chung Hiền. Tôi sẽ cho hắn lãnh đủ.

Tôi về nhà sau sự cố đó. Cô y tá không cho tôi ở lại để xử đẹp Chung Hiền. Và khi tôi về nhà, mẹ tôi gần như thét lên.

"Mỹ Anh! Có chuyện gì với con thế hả?" Mẹ hỏi.

"Không có gì. Con bị dính một chút sơn vào người." Tôi lầm bầm.

"Một chút?! Trông thế kia mà gọi là một chút à!" Mẹ mắng mỏ.

"Mẹ, bình tĩnh đi. Đừng lo, nó có ở đấy lâu được đâu. Con chỉ cần đi tắm là xong." Tôi nói với mẹ.

Mặt mẹ vẫn nghiêm trọng nhưng bà không nói gì nữa. Tôi thở ra và đi tắm rửa.

Khi đứng giữa làn nước của vòi sen, tôi nhớ lại mảnh giấy trên chiếc xô.

"Sập bẫy rồi đũy - Chung Hiền."

Hắn đã bày trò từ lúc nào? Chắc chắn hắn không thể làm khi cả hai đang cãi lộn. Hắn phải sắp đặt từ trước đó rồi. Tôi đá hắn một cú thì sao chứ? Hắn dùng sơn đổ khắp người tôi. Cái nào tệ hơn đây?

Ha… Thật khó nói…

Sau khi loại bỏ hết dấu vết của sơn ra khỏi tóc và người, tôi quấn khăn tắm rồi vào phòng. Tôi nhìn mình trong gương. Không còn chút sơn nào. Tốt, sạch sẽ rồi. Tôi vào phòng ngủ, lấy đồ để mặc.

Áo phông và quần thể thao. Vô cùng thoải mái.

Tôi thả mình xuống giường và nhìn vô định vào khoảng không trước mặt. Thật nhàm chán. Tôi bật dậy, mặc thêm áo ngoài rồi đi xuống tầng dưới.

"Mẹ, con ra ngoài một chút." Tôi nói.

"Về sớm đấy." Mẹ trả lời.

Tôi đi giày vào và khóa cửa lại. Trời mát mẻ và có mùi như những chiếc lá vậy. Hơ, mà lá thì có mùi thế nào ý nhỉ??

Thôi kệ.

Tôi tùy ý chọn một hướng đi. Chắc tan trường rồi. Tôi thấy nhiều kẻ mặc đồng phục đi qua.

Đám ấy nhìn tôi và cười đùa. Đểu giả, tôi biết chúng đang nghĩ gì.

Tôi quay người và đi hướng khác. Đôi khi tôi nghĩ lũ đó nên được cho đi bán muối ngay và luôn thì hơn.

Tôi đi và đi và đi và đi-i-ii…

Trời ạ, tôi mệt rồi.

Tôi ngồi xuống ghế băng và không nhận ra khung cảnh khu gần nhà. Tôi nhắm mặt lại và hít thở đều đều một lúc.

Hít thở, hít thở, hít thở, hít thở…

Tôi lại mở mắt và vươn vai. Thôi, nghỉ ngơi thế là đủ rồi. Tôi đứng dậy và đi xung quanh công viên. Có vài đứa nhóc đang chơi đùa, nghịch ngợm gì đó. Được xem chúng chơi cũng khá thú vị. Để nhớ rằng tôi cũng là một đứa trẻ. Vì dù sai, tôi cũng đang chơi.

Một quả bóng lăn về phía tôi. Tôi nhặt nó lên.

"Ơ… Xin lỗi. Em xin lại quả bóng được không?" Một bé gái hỏi tôi.

Tôi cúi xuống và cười. "Tất nhiên, của em đây." Tôi nói, đưa nó quả bóng.

Cô nhóc nhoẻn miệng cười với tôi. "Cảm ơn chị."

Nó chạy về phía một nhóm trẻ nữa đang chờ quả bóng.

Tôi nhìn chúng chơi. Thật hay khi nhìn thấy bọn trẻ như vậy.

Tôi không xem nữa mà đi sâu hơn vào công viên. Công viên này thật sự rất đẹp. Bãi cỏ rộng rãi và không gian thì nhiều vô kể. Thích thật…

Khi tôi nhìn quanh, tôi thấy một người nữa cũng ở đây. Một tên tóc nâu với mũ áo trùm đầu. Cậu ta đang ngồi trên ghế băng một mình. Tôi liếc cậu ta. Vì cái dáng ấy mới quen mắt làm sao…

Quen mắt đến mức trông như tên Chung Hiền vậy.

Tôi nhướn mày. Chung Hiền? Ở công-viên? Quá bất thường đối với tôi.

Hắn không đi cùng cô nàng nào và cũng chẳng mặc đồng phục. Hắn mặc đồ thường ngày. Và tôi cũng phải công nhận hắn ăn mặc cũng khá có gu.

Chờ đã!! Hắn ở công viên một mình với cái mặt như bánh bao chiều. Bạn biết nó có nghĩa gì không???

Chà chà, tôi nghĩ bạn biết mà.

Giờ săn đến rồi. Tôi nhẹ nhàng rón rén đến gần hắn. Tên dở đó không hề phát hiện. Ha ha. Tôi lẻn đến sau lưng hắn…

Trước khi tôi kịp làm gì, tôi thấy mặt hắn đang đầy vết đỏ. Không phải son đâu, là sưng tấy cơ. Má hắn đỏ tấy lên và hắn thì trông thật… buồn.

Tôi nhìn hắn đầy thú vị. Chung Hiền, tay chơi đỉnh đỉnh của trường bị cho ăn đòn??



!!!

HAHAHAHAHAHAHAHA…

Tôi có thể cười đến thủng cả phổi, nhưng tôi không làm thế. Tôi thở nhẹ ra, giơ tay cốc đầu hắn. "Gặp ông ở đây như thể thấy lợn leo cây vậy." Tôi nói thẳng.

Hắn quay đầu. Khi nhận ra tôi, mắt hắn mở lớn.

"Cô định trả thù bây giờ đấy à?" Hắn hỏi.

Trước khi tôi xác nhận, tôi nhìn sâu vào mắt hắn. Trông đầy vẻ đau buồn. Kiểu buồn ơi là buồn ấy.

Dở hơi thật. Tôi muốn cho hắn ăn đòn chứ đâu phải đi khóc thuê cho hắn.

Tôi thở ra. "Cái mặt bánh bèo của ông làm sao thế?" Tôi hỏi.

Hắn lắc đầu. "Không sao hết."

"Tôi đây đâu có ngu. Nhìn mắt ông buồn bã thế kia cơ mà." Tôi ngắt lời.

Hắn thở dài và đảo mắt. "Tôi bị đánh."

"Ồ… Tên thất bại."

"Sao cũng được. Tôi bị đánh nên đến đây."

"Tôi hỏi vì sao được không?"

"Tôi à ơi với bạn gái của một tên và hắn gọi một lũ nữa đến để đánh tôi."

"Đáng đời đấy đồ đểu."

Hắn liếc tôi sắc lẻm. "Tôi đâu có mượn cô đến an ủi tôi."

"Tôi đâu có biết ông ở đây."

Im lặng…

Tôi chẳng thể nhìn vào mặt hắn. Trông quá là xấu xí với tôi.

Tôi thở ra. Tôi quay đầu hắn lại về phía tôi và ngồi lại gần. Tôi lấy tay áo nhẹ nhàng lau má hắn.

Hắn nhìn trừng trừng vào tôi với sự ngạc nhiên không thể che giấu.

Tôi chẳng nói gì cho đến khi lau xong chỗ máu trên mặt hắn.

"Mặt ông xấu quá nên tôi phải trùng tu nó một chút. Mỗi tội, nó vẫn quá xấu xí." Tôi bảo hắn.

Hắn mở to mắt nhìn tôi rồi nhướn mày. "Hử…"

Tôi bước thẳng đi mà chẳng thèm quay người. Nhưng tôi dừng lại và quay đầu. "Lần sau, tôi sẽ cho ông nếm mùi đau khổ. Lần này ông dễ xử quá." Tôi nói với hắn, nháy mắt.

Sau một khoảnh khắc, hắn nhếch mép. "Tôi sẽ chờ, đũy ạ." Hắn nói.

Và cả hai cùng đường ai nấy đi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK