Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Lời tựa:

"Chào người đẹp, cưng có muốn đi đâu đó với anh không?" Chung Hiền hỏi, nháy mắt với tôi.

Tôi nhướn mày. "Cái khỉ gì thế? Cậu có thể lượn ra chỗ khác tìm một đứa ngốc ngếch mà tán không?" Tôi nói.

Vẻ ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt hắn. Rồi hắn mỉm cười "Ồ, đừng thế mà, thôi nào. Anh sẽ đưa cưng đến chỗ nào thật đẹp", hắn thử lần nữa, lại nháy mắt.

Cho tôi xin hai chữ bình yên.

Lần này tôi nhìn hắn cười. "Sao ông không cùng cái tôi chết tiệt của mình cuốn xéo khỏi mắt tôi đi?"

Mọi người nghe thấy và họ bắt đầu cười. Đôi mắt Chung Hiền giật giật, nhưng hắn vẫn giữ nụ cười. "Nghe này, anh không nghĩ cưng nên nói thế với anh đâu. Gái dẫm đạp lên nhau để được gần anh đấy."

"Xì. Đó là bởi mấy đứa ông từng chơi đều là lũ ngu cả thôi. Nếu cô nào não có chút nếp nhăn sẽ tránh ông như tránh tà ngay. À quên, óc ông hẳn là mịn lắm."

Nụ cười giả tạo của hắn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt cau có. "Anh cho cưng một cơ hội nữa. Cưng có muốn đi-"

"Chị đây không muốn đi đâu với mày hết. Chị không phải loại gái để mày chơi rồi đá đâu. Chị không ưa loại trym còi như mày." Tôi ngắt lời hắn.

Tôi biết hắn đối xử với những cô gái khác thế nào. Tôi không giống họ. Tôi nói vậy vì tôi muốn hắn biết tôi khác hẳn và chẳng có tí ti hứng thú nào với hắn. Tôi chỉ ước hắn cuốn gói sớm để tôi được yên. Hắn nói tôi sẽ phải hối hận vì điều này, hẳn là hắn sẽ còn quay lại. Nhưng hôm đó hắn đã không làm thế…

01. Đừng có tán tỉnh tôi!​

Ôi trời, tôi mệt quá.

Một ngày dài khổ ải ở trường và tôi không muốn chờ đợi thêm để về nhà và đoàn tụ với cái giường cả ngày. Nếu đời này dễ dàng được như thế. Bi ai thay, mẹ tôi không muốn vậy. Mẹ muốn tôi học hành tử tế và trở thành một bác sĩ. Trời ạ, nhìn mặt tôi có viết chữ quan tâm không?

Tôi thở dài trong khi chờ đợi Hải Nguyên. Cô bạn thân của tôi đang yêu. Cô ấy yêu gấu của mình một cách khủng khiếp. Như thể không có anh bạn trai thì cô ấy không sống được vậy. Chẳng trách cô ấy được, cậu ta là một người rất tốt. Nhưng với tôi, những kẻ cùng tuổi mang giống đực chỉ là rác rưởi. Tất cả bọn họ. Tôi từng có bạn trai nhưng mối quan hệ đó đã tan tành vì hắn ta trở lên thân mật quá mức. Thông thường đó là lối rẽ cho hầu hết mọi người… TRỜI Ạ, HẢI NGUYÊN ĐÂU RỒI!?

Tôi nghe thấy tiếng cười sau lưng mình. Tôi quay lại và thấy Chung Hiền cùng một con nhỏ đang cười một cách hết sức ngu ngốc trước mấy câu đùa dở tệ của hắn. Tôi đảo mắt. Kim Chung Hiền: Tên chơi bời kinh khủng nhất trường. Ngày nào tôi cũng thấy bên hắn là một cô gái mới, hôn hít hay lẻn đến chỗ tủ đồ. Tên đó có biết nhiều người không muốn thấy cái lưỡi nhơ nhớp của hắn trong miệng một đứa khác không? Quá sức tởm lợm.

Trước khi tôi từ bỏ việc chờ Hải Nguyên, tôi nghe có một giọng nói gần mình.

"Chào người đẹp, cưng có muốn đi đâu đó với anh không?" Chung Hiền hỏi, nháy mắt với tôi.

Tôi nhướn mày. "Cái khỉ gì thế? Cậu có thể lượn ra chỗ khác tìm một đứa ngốc ngếch mà tán không?" Tôi nói.

Vẻ ngạc nhiên thoáng qua khuôn mặt hắn. Rồi hắn mỉm cười "Ồ, đừng thế mà, thôi nào. Anh sẽ đưa cưng đến chỗ nào thật đẹp", hắn thử lần nữa, lại nháy mắt.

Cho tôi xin hai chữ bình yên.

Lần này tôi nhìn hắn cười. "Sao ông không cùng cái tôi chết tiệt của mình cuốn xéo khỏi mắt tôi đi?"

Mọi người nghe thấy và họ bắt đầu cười. Đôi mắt Chung Hiền giật giật, nhưng hắn vẫn giữ nụ cười. "Nghe này, anh không nghĩ cưng nên nói thế với anh đâu. Gái dẫm đạp lên nhau để được gần anh đấy."

"Xì. Đó là bởi mấy đứa ông từng chơi đều là lũ ngu cả thôi. Nếu cô nào não có chút nếp nhăn sẽ tránh ông như tránh tà ngay. À quên, óc ông hẳn là mịn lắm."

Ồ yê, chị mày đến đây.

Nụ cười giả tạo của hắn biến mất, thay vào đó là khuôn mặt cau có. "Anh cho cưng một cơ hội nữa. Cưng có muốn đi-"

"Chị đây không muốn đi đâu với mày hết. Chị không phải loại gái để mày chơi rồi đá đâu. Chị không ưa loại trym còi như mày." Tôi ngắt lời hắn.

Mọi người bắt đầu cười và chỉ trỏ vào Chung Hiền. Chung Hiền nghiến răng, hắn nhìn tôi một cái nhìn cháy mặt. "Chuyện này sẽ làm cô phải hối hận." Hắn gầm gừ.

Tôi nhướn mày lần nữa khi hắn từ từ rời khỏi, mắt vẫn đối mắt. Sao cũng được. Tôi cũng đếch thèm quan tâm. Muốn làm gì thì làm, tên khốn ạ.

"ÔI TRỜI ƠI! Mỹ Anh. Cậu làm sao thế?!"

Hải Nguyên trợn mắt há mồm mà nhìn tôi. Tôi thở ra. "A, cậu đây rồi. Đi thôi."

Tôi bước đi và cô ấy theo sau tôi. "Mỹ Anh, cậu có biết HẮN là ai không???"

"Ừ hứ."

"Vậy, TẠI SAO cậu lại nói thế với hắn?"

"Cậu ở đâu bao lâu rồi?"

"Đủ để nhìn thấy cái nhìn tóe lửa của hắn với cậu."

'Được rồi. Mình đói. Đi ăn bánh không?"

"KHÔNG. Sao cậu lại nói thế?"

"Hắn ta là đồ óc ngắn. Hắn cố tán tỉnh tớ đấy. Làm như tớ sẽ dở hơi mà đi đâu đó cùng hắn vậy." Tôi đảo mắt giễu cợt.

Hải Nguyên lắc đầu. "Nghiêm túc đấy Mỹ Anh. Nếu cậu cứ như thế này thì chẳng tìm người cậu yêu đâu."

Tôi chẳng cần có người yêu. Trời ạ, tôi chỉ muốn một con chó và chơi cùng nó. Tôi thấy cách lũ con trai đối xử với con gái rồi. Tôi không phải miếng rác mà họ có thể tùy ý vứt đi. Tôi là con gái, và tôi muốn được đối xử tử tế. Vì không có tên nào có thể làm việc đó, chẳng việc gì tôi phải trao họ tình yêu của tôi cả.

Và Chung Hiền cũng thế. Tôi biết cách hắn làm với những cô gái khác. Tôi không giống họ. Tôi nói vậy vì tôi muốn hắn biết tôi khác hẳn và chẳng có tí ti hứng thú nào với hắn. Tôi chỉ ước hắn cuốn gói sớm để tôi được yên. Hắn nói tôi sẽ phải hối hận vì điều này, hẳn là hắn sẽ còn quay lại. Nhưng hôm đó hắn đã không làm thế…

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK