Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
"Tôi ghét cô."

Ồ, tôi cũng thấy thế, đồ dở. Đã 3 ngày kể từ lần cuối chúng tôi đụng độ. Tôi đá một cú thẳng vào cậu nhỏ của hắn và cả hai cùng nói ra cảm giác của mình về đối phương. Đúng, cảm nhận của chúng tôi. GHÉT. Chúng tôi ghét bỏ đối phương. Hắn nói thế, tôi nói vậy, cả hai đều nói điều đó. Tất cả đã được công nhận: Chúng tôi ghét nhau. Tôi vui vì mình đã biết. Tôi không hiểu sao mình lại thấy vui vẻ nữa, tôi chỉ thấy vậy thôi.

Thật ra là tôi biết. Tôi vui vì từ giờ hắn sẽ không giở mấy trò tán tỉnh hay gì gí đó tương tự với tôi nữa. Vì hắn ghét tôi.

Dù sao đi nữa, việc này đủ rồi. Quay trở lại hiện thực thôi.

Lúc nào tôi cũng ở trường cả. Nếu ai đó muốn biết. Hơ. Ở nhà cũng buồn chán, chỉ có học và học. Thật sự là quá kinh khủng.

Trường thì… cũng như vậy, nhưng có một chút thú vị… Phải cảm ơn…

"Ê. Đũy, cô dẫm lên chân tôi."

"Ê. Khốn, chị mày éo quan tâm." Tôi ngắt lời.

Tôi đang ở hành lang, đối diện Chung Hiền, kẻ đang nhìn tôi với đôi mắt lạnh lùng.

Chung Hiền nhướn mày. "Cô nên thế. Nếu không, các cô gái sẽ cho cô ăn đòn đấy."

"Tôi không sợ đâu. Tôi hoàn toàn biết bảo vệ bản thân mình. Sao ông phải cần gái nhỉ? Sao không tự đi mà làm? Sợ bị một cô gái đánh cho nhừ tử hử?" Tôi hỏi, nhìn hắn với đôi mắt ngây thơ giả vờ.

"Không. Nếu cô chưa biết, tôi không đánh con gái." Hắn thừa nhận.

"Ôi chà, não ông cũng có chút nếp nhăn đó chứ. Xì, nhưng cậu vẫn là đồ lạm dụng tình dục con gái mà thôi." Tôi nói, lắc đầu trong vẻ thất vọng.

"Ai nói gì về làm dụng tình dục ấy nhỉ?"

"Ừm, tôi nghĩ tôi vừa nói đấy. Đồ đầu đất."

"Thể nào cô vẫn còn ế. Cô chẳng có chút chút nào gọi là dễ thương."

"Ờ thế thì sao? Thế cũng chẳng sao cả."

"Cô chẳng có ai để yêu… Đồ thua cuộc."

"Ô hô. Tôi là kẻ thua cuộc cơ đấy? Gần đây ông có soi gương không thế? Chẹp, chơi gái cả ngày. Ông có mục tiêu sống gì không hả?"

Chung Hiền nhìn tôi chằm chằm. "Đũy". Hắn thầm thì.

"Khốn." Tôi đốp lại.

Cả hai cùng hét tướng vào mặt đối phương. "TÔI GHÉT CẬU."

Chúng tôi quay người và bước thẳng đi. Tên đểu đó.

Cuộc nói chuyện của chúng tôi đủ lớn để mọi người nghe thấy. Hải Nguyên đến gần tôi và thở dài não nề.

"Ôi trời Mỹ Anh… Từ khi cậu cho hắn ăn một cước hai người đã thành như thế này rồi. Suốt ngày móc máy nhau… Sao cậu không bỏ qua đi?" Cô ấy hỏi.

"Hải Nguyên… Cậu biết mình mà. Khi có đứa gây sự với mình, mình không ngồi yên được. Mình phải cho nó nếm mùi lại. Thằng đốn mạt ấy và mình chỉ mới lăng mạ nhau một chút, nhưng cả hai đều biết đó là chưa đủ. Một trong hai sẽ làm gì đó để đối phương nếm mùi đau khổ… và mình muốn kẻ đó là mình." Tôi gầm gừ.

"Cậu hiếu thắng quá."

"Lúc nào mình chả vậy."

"Ừm, đó là lý do mình thành bạn của cậu. Để mình rơi vào danh sách những mục tiêu của cậu."

Tôi cười, lắc đầu nhẹ. "Thôi, vào lớp nào." Tôi nói.

Nhưng trước khi tôi kịp vào lớp, tôi đã bị đổ đầy sơn màu da cam lên người. Tôi lùi lại sau cảnh cửa, nơi mà một cái xô đang được treo lủng lẳng. Tôi lau chỗ sơn chết liệt ra khỏi mắt mình và nhìn mảnh giấy được dính trên chiếc xô trước khi đến nhà vệ sinh cùng Hải Nguyên.

Nó ghi rằng. "Sập bẫy rồi đũy - Chung Hiền."

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK