Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã đến năm mới.

Tôi đang ở ngoài, đi lanh quanh với trạng thái ngái ngủ và mệt mỏi nhưng tôi thật sự chẳng muốn ở nhà với mẹ.

Bà ấy vẫn còn chóng mặt từ chỗ đồ uống có cồn bà đã uống hôm Giáng sinh.

Đã qua bốn ngày rồi đấy, trời ạ.

Nhân tiện nói về Giáng sinh… Tôi đã có một người bạn mới.

Tên của cậu ta là Chung Hiền.

Hê, tôi cũng chẳng thể tin nổi. Tôi nhớ khi hắn cố lôi tôi lên giường khi tôi là một mục tiêu của hắn và tôi đã cho hắn nếm mùi đau khổ ngay sau đó. Cuộc chiến của chúng tôi cũng bắt đầu từ đó. Chúng tôi ghét nhau, thậm chí chúng tôi nói thẳng trước mặt đối phương điều đó rất nhiều lần. Và giờ, bây giờ, hắn muốn là bạn.

Gì cơ, hắn có muốn làm bạn thân nhất luôn không?

Nếu hắn nói hắn muốn làm bạn thân, tôi có thể nói rằng hắn là một tên xăng pha nhớt. Ồ, dù sao thì với tôi hắn cũng là kiểu đó.

Dù sao thì, hắn đã tặng tôi một món quà. Một cái hộp nhỏ màu trắng với chiếc nơ màu vàng óng ánh thắt ở trên.

Tôi chẳng muốn mở nó ra chút nào.

Vì sao ư? Vì tôi nghĩ có thể đó lại là một trò chơi khăm và một cái gì đó sẽ bật ra, kì quái y hệt hắn vậy.

Nhưng trông hắn có vẻ nghiêm túc lắm, nên tôi cũng thấy có thể tin tưởng hắn.

Tôi đã mở hộp quà… Một cái vòng tay bạc nhỏ với hai chi tiết nhỏ.

Một: Một cái váy ngắn.

Hai: Hình Pikachu.

Tôi hiểu được ý nghĩ của con Pika chu, nhưng còn cái váy ngắn thì chịu.

Cái váy ngắn…? Nó có nghĩa gì ta?

Mấy chi tiết này có nghĩa gì đó. Nhưng tại sao lại là mấy thứ này? Váy ngắn và Pikachu?

Chẳng lẽ cửa hàng hết chi tiết rồi à?

Ơ, thôi bỏ qua đi.

Từ khi Chung Hiền và tôi trở thành bạn, tôi nhìn Chung Hiền nhiều hơn bình thường.

Biết tôi muốn được thư giãn như thế nào vào thời gian rảnh không? Yeah, nó đã không được như thế.

Tôi đã học cho kỳ thi sắp tới khi chúng tôi trở lại trường. Nhưng tôi cảm thấy thật sự chán nản và ra ngoài đi lanh quanh, nhìn qua những ô cửa sổ nơi những đứa nhóc vui vẻ chơi với những món quà Giáng sinh. Giá như tôi có đồ chơi hay thứ gì đó để chơi cùng.

Khi tôi quay đi khỏi phía những đứa trẻ, Chung Hiền đã đứng ngay ở đó, nhếch mép với tôi và nói. "Muộn quá một tiếng rồi đấy, đũy ạ."

Yah, dù chúng tôi đã là "bạn", chúng tôi vẫn sử dụng mấy biệt danh với nhau.

Tôi nhận ra thật khó để mà gọi Chung Hiền bằng tên vì như thế quá là ngượng. Ngượng vô cùng ấy.

Hắn cũng nhận ra điều đó và nói rằng hắn chẳng có vấn đề gì nếu tôi gọi hắn là đồ khốn, miễn là hắn có thể gọi tôi là đồ đũy.

Haizzz…

Tất cả bắt đầu từ Giáng sinh.

Gần đây, hắn trở nên… tử tế hơn. Tôi thấy thật ngại ngùng. Đó đâu phải là hắn.

CHUYỆN QUÁI GÌ XẢY RA VỚI THẾ GIỚI THẾ NÀY?!

Dù sao thì, tôi đi về nhà và thấy mẹ trong bếp. Bà ấy đang uống chút nước quả và nhìn thấy tôi.

Mẹ chầm chậm chớp mắt. "Mẹ lại say xỉn nữa à?" Mẹ hỏi.

Tôi gật đầu, không nhìn bà ấy và đi qua bà ấy đến chỗ tủ lạnh.

"Con đỡ mẹ vào giường hả?"

Tôi uống chút soda và gật đầu. Mẹ cười với tôi. Bà ấy vẫn còn hơi say.

"Thế mới là con gái mẹ."

Con gái mẹ không thích mẹ.

Tôi lên phòng mình và thở dài, lại nhìn ra cửa sổ.

Bây giờ là 11:30 và tôi thấy MỆT MỎI.

Biết gì không? Tôi lại đi ra ngoài đây.

Tôi mặc lại áo khoác, mang theo đôi bốt và rón rén đi xuống tầng. Tôi lén nhìn vào bếp.

Mẹ đang gục như chết trên bàn. Hử. Bà ấy lại ngất xỉu nữa rồi.

Tôi đảo mắt. Tôi lặng lẽ đi ra ngoài cửa và khóa lại.

Tôi đến công viên và vào chỗ im ắng nhất, chỗ mà có vẻ sẽ chẳng có ai đến.

Sẽ ổn với tôi nếu chẳng có ai bên cạnh. Tôi cảm thấy tốt hơn. An toàn hơn.

Thế quái nào mà tôi lại nói như thế này nhỉ?

Tôi là Mỹ Anh và tôi chẳng sợ ai hay cái gì hết.

"Hù!"

"Á!" Tôi kêu lên, ngay lập tức quay lại và đấm thẳng vào mặt người vừa làm một chuyến thăm bất ngờ.

"Cái khỉ gì thế?!" Hắn hỏi.

Hắn bỏ tay ra và tôi biết điều đó làm Chung Hiền nổi điên.

Ồ. Tôi vừa đấm Chung Hiền. A HA HA HA>

"Ồ. Tôi vừa đấm ông."

Hắn xoa má.

"Năm mới thế nào?" Hắn hỏi.

"Không tốt."

"Ồ. Vì mẹ cô hả?"

"Chà, đó là lý do duy nhất khiến đời tôi như địa ngục."

"Lý do duy nhất á?"

"Ừ…"

Hắn nhìn tôi cẩn thận. "Trông có vẻ đó không phải là lý do duy nhất…" Hắn nói nhỏ dần.

Tôi lắc đầu. "Không có gì. Nhân tiện, ông thế nào?"

Hắn dài giọng. "Tôi khỏe… Ồ! Cậu thấy quà của tôi chưa?" Hắn hỏi.

Tôi chầm chậm lắc đầu. "Chưa…"

"Ồ! Tôi không thể tin đồ đũy lại đần như thế!"

"Ông đần hơn tôi thì có."

"Tôi hạ gục cô để lấy vị trí số 1. Điều đó chứng minh tôi thông minh hơn cô." Hắn nhếch mép.

Tôi đảo mắt. "Đó là tuần trước rồi. Ông có thể nói cái chi tiết hình váy ngắn có ý nghĩa gì không?" Tôi hỏi.

Hắn lắc đầu. "Không."

"Tại sao?"

"Cô sẽ tự hiểu thôi. Bên cạnh đó, nếu cô nghĩ mình thông mình thì cô cũng đâu cần giúp đỡ để tìm ra." Hắn nỏi.

Ai da… Hắn xúi tôi nói mình ngốc nghếch nếu tôi muốn tìm câu trả lời.

Tôi thở mạnh ra.

"Ông biết gì không? Tốt thôi, tôi chả cần biết. Nhưng tôi muốn biết tại sao mà có vẻ như ông theo đuôi tôi ở mọi nơi tôi đi nhỉ?"

"Rất thú vị khi dọa cô… Tôi nên làm thế thường xuyên hơn."

"Ông không làm tôi sợ đâu. Tôi chỉ cần đá "bi" ông."

Hắn câm miệng ngay sau đó.

Sau một phút im lặng, chúng tôi nghe tiếng đếm ngược đến năm mới.

"5, 4, 3, 2, 1, CHÚC MỪNG NĂM MỚI!"

Chúng tôi đều nhìn đối phương và cúi đầu xuống. "Chúc cậu một năm mới vui vẻ." Chúng tôi nói với nhau.

Chúng tôi ngẩng đầu và cứ thế ngượng ngùng đứng trước mặt nhau.

Cuối cùng, hắn thở ra. "Tôi phải đi đây… Ừm, tôi phải đi gặp người thân nên…"

Hắn đến trước mặt tôi và lưỡng lự gì đó. Hắn giơ tay lên rồi lại bỏ tay xuống.

Hắn lại giơ tay lên và cô gắng để đưa về phía tôi nhưng sau đó lại hạ tay xuống. Hắn thở dài và để tay lên trán.

Tôi nhíu mày khi thấy hắn làm thế.

Hắn di chuyển tay quanh chỗ tôi, cố làm gì đó nhưng từ bỏ và chỉ đơn giản là bắt tay tôi, lắc lắc mấy cái.

"Tôi sẽ gặp cô sau." Hắn lẩm bẩm, gãi đầu với cái tay còn lại.

"Ông đang cố làm gì thế?" Tôi hỏi.

Hắn không trả lời. Hắn chỉ nhìn vào hai bàn tay đang nắm lấy nhau và rút tay lại, quay người đi.

Hắn rũ vai và lại gãi đầu.

"Đó gọi là cố để ôm." Hắn buột miệng.

Tôi thấy hắn đưa tay lên miệng nhưng không thấy được vẻ mặt hắn.

Tôi mở to mắt khi nghe hắn trả lời. "Vậy…"

"Chúc mừng năm mới." Hắn nói và chạy đi.

Tôi nhìn theo bóng lưng hắn và nhướn mày.

Tên ngốc đó. Hắn để lại tôi một mình ở công viên vào nửa đêm. Đúng là đồ khốn nạn đểu giả mà.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK