Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

Chương 24: Điều đặc biệt vào Giáng sinh​

Tihikix33, Bornh8ter

27/06/2015

Tuyệt quá đi.

Kỳ nghỉ đã đến. Với tôi thì nó như là thiên đường vậy.

Nhưng, tôi phải trải qua kỳ nghỉ với mẹ tôi. Ồ, tuyệt thật.

Vào ngày cuối cùng ở trường, Chung Hiền và tôi có hai cú trả đũa.

Hừm, cú đầu tiên như thế này: Hắn chào hỏi tôi bằng cách nói tôi là đũy, tôi có một cây gậy trong tay và táng thẳng nó vào mặt hắn. Hắn phải lẩn trong góc cả ngày vì việc đó.

Cú thứ hai thì như thế này: Bằng cách nào đó khi tôi đang ngủ giữa giờ ăn trưa vì tôi quá mệt, hắn viết lên mặt tôi rằng "Tôi là đũy Thị Nở". Ồ, tôi đã rất điên tiết khi tôi không thể xóa mấy dòng chết tiệt đó đi trong ba giờ đồng hồ.

Ngày cuối cùng như thế này: Tôi đánh hắn bằng một khối băng mà hắn xứng đáng nhận lấy trong khi hắn đánh lại tôi bằng một đống những nắm tuyết.

Và bây giờ, tôi ở nhà với mẹ trong khi mẹ nói về chuyện trường lớp.

Đậu xanh, tôi vừa thoát khỏi trường và giờ thì bà ấy lại lôi chuyện chết tiệt đó trở lại.

"Con đã hiểu mình phải làm gì khi quay lại trường chưa?" Mẹ hỏi lần thứ một nghìn.

"Vâng thưa mẹ." Tôi nói, cầm đồ ăn lên.

Mẹ gật đầu. "Tốt. Giờ thì… Mẹ muốn biết một chuyện."

"Về việc học hành ạ?"

"Không. Ý mẹ là chàng trai đó."

"Chàng trai? Chàng trai nào cơ?" Tôi hỏi.

"Chàng trai Chung Hiền đó."

"Ồ. Hắn ta thì sao?" Tôi hỏi, uống một ngụm nước.

"Nó là bạn trai của con à?"

Tôi phun luôn chỗ nước trong miệng mình ra. Cái khỉ gì thế?

Mẹ nhìn tôi với đôi mắt đáng sợ. "Sao?" Bà ấy hỏi.

Tôi lau nước trên miệng đi.

"S-sao cơ?" Tôi hỏi, vẫn còn bất ngờ vì bà ấy đã nói thế.

"Con hẹn hò với nó đấy hả?" Mẹ hỏi.

"K-không. Tất nhiên là không."

"Vậy. Sao hai đứa lại trông như đang thích nhau thế?"

"Sao mẹ lại biết thế? Con ghét hắn ta. Và hắn ta cũng ghét con."

Mẹ nhướn mày. "Ồ. Vậy là nó ghét con. Và tại sao nó lại ghét con?" Bà hỏi.

"Tôi mở to mắt. Ôi không. Tôi đã nói sai rồi. Ôi không. Ôi không.

Nếu tôi nói những gì đã xảy ra giữa hai chúng tôi, mẹ sẽ giết tôi và đổi lỗi cho hắn về tất cả những rắc rối đó. Bà sẽ nghĩ vì hắn mà kết quả học tập của tôi giảm sút. Ôi trời, đó là vì mấy trò chơi khăm tôi đã dùng để thoát khỏi tên quỷ đó.

Tôi nhìn mẹ. Bà ấy đang đợi lời giải thích, gõ xuống bàn từng nhịp với mấy móng tay cắt tỉa cẩn thận.

"Ừm… Đơn giản là chúng con không ưa nhau. Hắn, ừm, đơn giản là hắn làm con phát điên và con chơi đểu hắn. Đó là lý do chúng con ghét nhau. Chẳng có gì đặc biệt hết." Tôi nói dối.

Tôi có thể nói dối mẹ về việc này, nhưng việc học hành thì không.

Mẹ gật đầu nhẹ. "Ừ. Vậy giữa hai đứa không có gì hết?" Mẹ hỏi cẩn thận.

Tôi lắc đầu. "Không có gì hết."

Mẹ thở dài. "Tốt. Mẹ không thích cậu trai đó. Hắn có vẻ là tên lăng nhăng."

Ôi, mẹ không biết hết đâu.

Mẹ thở ra. "Thằng đó quá thấp kém so với con. Con cần một ai đó khác. Một người đàn ông tốt hơn. Ai đó có thể cho con cơ hội vào được trường tốt."

Tôi nhin mẹ. "Nhưng con đâu có hẹn hò với hắn ta."

"Mẹ biết, và đừng có mắc phải sai lầm đó. Thằng đó… Ừm." Mẹ tôi nhún vai.

Vì một vài lý do nào đó, tôi không thích cách mà mẹ nói về Chung Hiền như thế. Nó làm tôi… tức giận.

Sao chứ?

"Con biết đấy, từ ghét bỏ chuyển thành bạn bè, bạn bè chuyển thành tình yêu, điều đó chỉ mang đến giận giữ và đau khổ." Mẹ thở dài. Ừm… Điều đó có vẻ còn hơn cả buồn nữa. Nhưng tôi nói lại với mẹ về một điều khác mẹ đã nói.

"Hắn không… tệ đến thế đâu. Hắn chỉ là một tên lăng nhăng thôi. Không có vẻ là hắn có thể phá hoại đời con…"

"Con đang bênh nó đấy à?" Mẹ hỏi.

Tôi lắc đầu. Có vẻ quá là nhanh.

"Không."

"Vậy thì chúng ta kết thúc được rồi."

Mẹ ra khỏi bếp, để lại tôi một mình với chỗ đồ ăn và nước uống.

Tôi cúi đầu. Tại sao điều đó làm tôi giận thế? Tại sao??

Tôi đi vào phòng khách bà chờ Giáng sinh đến…

Không phải tôi chờ đợi điều gì đó đặc biệt như những Giáng sinh khác.



Tôi chỉ nhận được một đống sách tham khảo và quần áo mà có thể tôi chẳng bao giờ mặc.

Người duy nhất từng tặng qua cho tôi… là mẹ tôi.

Bà ấy cô lập tôi với những họ hàng mà tôi có vì tất cả họ đều giống bố tôi. Mẹ đã chuyển nhà đi thật ra để tránh xa họ.

Tôi đã không gặp họ từ khi tôi bảy tuổi.

Mười năm sau, nhìn tôi đang rối loạn như thế nào này.

Mẹ muốn tôi như thế này, như thế kia, làm như mọi thứ mà mẹ mơ ước mà không thể thực hiện vì mẹ đã gặp bố.

Như thể tôi quan tâm lắm ấy.

Tôi biết tôi đã hỗn xược, nhưng tôi chưa bao giờ có cơ hội để vui vẻ cả.

Điều đó thay đổi tôi thành một kẻ nhàm chán, mắc kẹt trong vũng bùn.

Tôi nhắm mắt lại. Thôi thì cứ đến luôn đi, Giáng sinh…

Đã đến Giáng sinh… Tôi thức dậy vào khoảng ba giờ sáng.

Tôi xuống tầng dưới và thấy bức thư mẹ để lại cho tôi cùng với hai món quà.

Tôi mở quà trước. Vẫn giống như những Giáng sinh trước. Cũng chả sao, tôi quen thế rồi.

Tôi đọc bức thư mẹ để lại.

"Mỹ Anh thân yêu, mẹ đã để lại quà cho con và một chút đồ ăn trong tủ lạnh. Cứ thưởng thức đi nhé, mẹ sẽ về sớm. Mẹ."

Đúng. Thế đó. Không phải "Mẹ yêu" hay "Mẹ yêu con". Chỉ là "Mẹ".

Tôi yêu mối quan hệ giữa chúng tôi. Tôi thật sự yêu nó.

Tôi thở ra và ăn chỗ đồ ăn mẹ để lại. Tôi ăn uống một mình trong bếp, không có gia đình quây quần.

Tuyệt thật. Quá tuyệt.

Bảy tiếng sau, cửa mở ra và mẹ tôi say xỉn trở về.

Tôi biết mẹ đã đi tiệc tùng.

Mẹ cười với tôi. "Mỹ Anh! Con sao rồi?" Mẹ hỏi.

Tôi thấy một dấu hôn trên cổ bà ấy. Tất nhiên rồi.

Tôi cầm lấy tay mẹ, đưa mẹ vào phòng và đỡ bà lên giường.

"Mẹ nằm yên và ngủ đi." Tôi nói.

Mẹ gật đầu như một đứa trẻ và dần dần thiếp đi.

Tôi đóng lại cửa phòng mẹ và đi lên phòng mình.

Tôi ngồi trên giường.

Mọi Giáng sinh, mẹ ra ngoài và trở về nhà với khuôn mặt cười như một kẻ ngốc.

Nó bắt đầu khi tôi mười tuổi.

Vào lần đầu tiên, tôi để mẹ đi khắp nhà trong trạng thái say xỉn, nhưng tôi nhận ra bà ấy bạo lực hơn tôi nghĩ.

Mẹ gào lên với những bức ảnh trên tường và đập vỡ chúng.

Lúc nào bà cũng nói. "ĐI CHẾT ĐI, ANH LÀ ĐỒ KHỐN NẠN."

Tôi biết mẹ đang nói về bố. Dù mẹ không hề nhớ gì đã xảy ra khi mẹ say, nhưng tôi thì nhớ hết.

Và đó chẳng phải một ấn tượng tốt đẹp.

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ và thở dài. Ồ, tôi nghĩ đã đến lúc làm thế rồi.

Tôi cầm lấy áo khoác, đi bốt vào và chạy ra ngoài cửa.

Như thể tôi sẽ chịu ở yên ở nhà vào Giáng sinh ấy.

Tôi đi quanh công viên lớn mà tôi thường đi vì đó là một nơi rất đẹp.

Tôi ngồi trên ghế băng và thở ra.

Thế này tốt hơn là ở nhà một mình.

Tốt hơn cả triệu lần.

"Sao không ở nhà hả đũy?"

"Ông đang theo đuôi tôi đấy à?" Tôi hỏi, nhìn Chung Hiền.

Hắn nhún vai. "Tôi chỉ vô tình thấy cô. Cô lại trông thật… buồn."

Tôi khoanh tay. "Hừm, tôi không buồn. Nên ông biến đi."

Hắn ngồi xuống. "Không, tôi nghĩ tôi sẽ ngồi ở đây."

Tôi thở ra. "Được thôi. Đừng có động vào tôi là được." Tôi nói.

"Không hứa đâu."

Tôi đảo mắt. "Ông làm gì ở đây?" Tôi hỏi.



"Ồ, gia đình tôi xuống xem cây thông Giáng sinh ở khu trung tâm. Tôi đến đây vì tôi chán ngấy với việc đó."

Tôi gật đầu.

"Sao cô đến đây?" Hắn hỏi.

"Tôi thích công viên."

Thật đấy. Tôi không nói dối đâu.

Hắn nhếch mép với tôi. "Cô chắc là không còn gì khác nữa chứ?"

"Chết tiệt, một gã như ông có thể có bao nhiêu câu hỏi thế?" Tôi hỏi, thấy khó chịu vì hắn chẳng để cho tôi yên.

"Tôi là người thích đặt những câu hỏi."

"Trời ạ, ông hỏi mẹ ông nhiều đến thế à? Vì tôi biết bà ấy chắc chắn sẽ nghĩ ông là một thằng quỷ."

Hắn liếc tôi. "Hừ, cô là một con quỷ."

"Khốn."

"Đũy."

"Đầu khủng long."

"Đồ bạo lực."

"Xấu xí."

"NÓI ĐIÊU."

Tôi chế giễu. "Cũng không hẳn." Tôi cười một chút.

Hắn quắc mắt nhìn tôi. "Vậy… nhận được gì vào Giáng sinh không?" Hắn hỏi.

Đột nhiên, tôi rũ vai xuống và nhìn mặt đất đầy tuyết.

"Ồ, có chứ."

"Thật à? Cô có quà á? Ha, trông cô chẳng vui chút nào…"

Tôi lắc đầu. "Không có gì. Tôi đi đây." Tôi thở dài và đứng dậy.

Tôi bước đi cho đến khi nghe thấy hắn nói. "Đợi đã."

Tôi quay lại.

Hắn đã đứng trước mặt tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Hắn chìa tay và mở những ngón tay ra.

Trong đó, có một cái hộp nhỏ.

Tôi nhìn nó ngạc nhiên. "Cái… cái gì đây?" Tôi hỏi. Bất ngờ quá đi mất.

"Một món quà."

"Cho…?"

Hắn lưỡng lự rồi nói. "Cho cô."

ÔI TRỜI. HẮN CÓ QUÀ CHO TÔI?? ÔI TRỜI. TÔI NGHĨ MÌNH ĐANG MƠ RỒI…

Mắt tôi mở lớn. "Sao lại là tôi? Tôi tưởng ông ghét tôi mà."

Hắn thở ra. "Đó là những gì tôi từng nghĩ. Xem này, tôi không muốn chúng ta thù ghét gì nhau nữa. Mọi việc quá tải với tôi rồi. Chắc chắn là chúng ta vẫn có thể xung đột, nhưng… tôi chỉ… giờ tôi muốn làm bạn." Hắn nói khẽ.

Ôi trời đất ơi. Đùa tôi đấy à? Hai tháng trước, hắn và tôi đấu tranh để làm đối thương mất mặt, và giờ thì hắn muốn chúng tôi làm… bạn bè?!

Chết tiệt, đáng sợ quá đi mất.

Chờ đã…

"Đây là một trò chơi khăm đấy à?" Tôi hỏi.

Hắn lắc đầu. "Không. Tôi không nói dối đâu. Tôi sẽ không nói dối việc này."

Tôi cẩn thận quan sát hắn rồi nói. "Ông chắc chứ?"

Hắn gật đầu. "Tôi chắc. Nên, làm bạn nhé?" Hắn hỏi.

Tôi nhìn hắn, lưỡng lự một lúc lâu.

Hắn còn hơn cả một kẻ thù nữa… và giờ hắn muốn làm bạn với tôi.

Tôi nhìn cái hộp rồi lại nhìn hắn. Mặt hắn trông rất nghiêm túc.

Tôi thở ra, chầm chậm cầm lấy cái hộp từ tay hắn và gật đầu.

"Được rồi. Là bạn."

Và trong Giáng sinh, tôi chợt nhận ra tôi vừa kết bạn với kẻ thù cũ.

Khi Chung Hiền mỉm cười, tôi có thể nghe thấy một tiếng nói vang lên trong đầu.

"Con biết đấy, từ ghét bỏ chuyển thành bạn bè, bạn bè chuyển thành tình yêu, điều đó chỉ mang đến giận giữ và đau khổ."

Ghét bỏ chuyển thành bạn bè… Bạn bè chuyển thành tình yêu… Tình yêu mang đến giận giữ và đau khổ.

Chuyện gì xảy ra với tôi thế này?

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook