Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Đã một ngày trôi qua kể từ vụ bữa trưa. Tôi đã bị làm cho nhục nhã. Và tôi muốn trả-thù. Tên đểu giả Chung Hiền đổ mì lên khắp người tôi. Tôi thích ăn mì, chứ không phải là vãi chung ra đầy đầu.

Chết tiệt. Một ngày nào đó tôi sẽ giết hắn. Tên khốn đó sẽ chết. Tôi sẽ không để ai xử hắn bởi đó là việc của tôi. Đầu đất.

Tôi gắt gỏng ngồi xuống ghế, nghĩ đủ trò độc địa để trả hắn món nợ đó. Đấm thẳng vào mặt hắn? Không. Phỉ nhổ vào hắn? Ha.

Hét to lên rằng hắn là một tên đũy đực? Có thể.

Những ý kiến vừa rồi quá… rẻ tiền Tôi phải làm gì đó mà mọi người sẽ nhớ mãi như khi hắn cho cả thế giới thấy cái quần nhỏ của tôi hay úp nguyên bữa trưa lên đầu tôi. Tôi nên làm gì nhỉ? Sỉ nhục hắn, làm hắn tuột dốc và để hắn bị ăn tát bởi tất cả những cô nàng hắn từng chơi đùa.

Thế là chưa đủ. Tôi cần làm gì đó khó tưởng hơn nữa.

Lúc đó đã là cuối ngày, mặt trời đang ở tít phía chân trời xa tắp. Tôi lại đang chờ Hải Nguyên. Cô ấy hẳn là đang cùng cậu bạn trai nấu món cháo lưỡi ở sau trường học. Ôi, Hải Nguyên. Tôi chỉ muốn về nhà mà thôi.

Thật ra thì, tôi cũng chẳng thiết tha gì việc về nhà. Tôi muốn đến công viên, ngắm nhìn cây cối hay gì đó. Tôi thích thiên nhiên khi nó không làm tôi phát sợ như sấm sét hay vài thứ kinh khủng tương tự như thế. Ôi trời ơi, thật chán quá đi.

Tôi thở ra. 10 phút đã trôi qua và Hải Nguyên thì vẫn chưa có mặt ở đây. Cô ấy luôn yếu đuối khi dính đến chuyện yêu đương.

Tôi bắt đầu đi về nhà, bước một cách lười biếng vì tôi đã bắt đầu thấy mệt mỏi.

Chỉ khoảng một nửa trên đường ra khỏi trường, tôi thoáng thấy một bóng người quen mắt khi tôi bước qua.Chung hiền lại đang hôn hít, tất nhiên là với một cô nàng khác nữa. Cô ta không quá xấu xí, nhưng khi tôi liếc nhìn ngực cô ta. Phẳng lỳ. Như những cô nàng khác. Tôi không biết tại sao mình lại dị ứng với những cô nàng thuộc phái hai lưng đến thế. Có thể bởi vì phần lớn họ đầu ngây ngơ và ngốc nghếch. Tôi cũng chẳng thích mấy nàng ngực bự. Bạn biết đấy, nếu họ bị mắc kẹt hay gì gì đó.

Ô chà. Tôi ghét rất nhiều người.

Có một bức tường giữa tôi và hai kẻ đang say sưa chơi trò đá lưỡi.

Tôi bước lại bức tường, ẩn mình cho đến khi cả hai đi khỏi. Mất khoảng 2 phút cho đến khi họ khuất hẳn, vẫn còn đấu lưỡi nhiệt tình. Eo ơi.

Tôi thở ra và rời khỏi chỗ nấp, bước về nhà cho đến khi…

"Không thể tin được cô lại là một kẻ thích nghe trộm."

Tôi quay lại và thấy Chung Hiền, hắn đang nhìn tôi. Tóc hắn hơi lộn xộn, gò má đầy vệt màu đỏ. A ha, đồ trang điểm. À, cô gái đó.

"Tôi? Nghe trộm? Thôi tôi xin. Tôi đang đi về nhà và vô tình thấy cậu cùng đôi môi nhơ nhớp của cậu thăm thú khắp người cô nàng bần tiện kia." Tôi công kích.

"Thế sao cô còn ở lại đó?" Hắn hỏi.

"Tôi không muốn bị ông nhìn thấy."

"Sao thế? Nghĩ rằng tôi sẽ làm gì đó khiến cô mất mặt à?" Hắn nhếch mép.

Tôi đảo mắt. "Ông có thể làm gì chứ? Ông chẳng làm được gì ở đó hết." Tôi giễu cợt.

"Tôi cũng đã nghĩ đến vài điều."

"Thật sao? Ông quá đần độn để nghĩ được gì đó."

Hắn cau mày nhìn tôi. "Cô thật sự chả có gì hấp dẫn."

"Ông cũng vậy thôi, đồ khốn."

Hắn trừng mắt với tôi. "Cô vẫn còn tức vụ hôm qua phải không?" Hắn hỏi.

"Khi ông gây sự với một cô gái. Cô ta sẽ cho ông lãnh đủ đấy."

Hắn cười ha hả. "Cô biết đấy, tôi vẫn còn thấy nổi hứng. Chúng ta đi đâu đó kín kín…"

Đùa với tôi đấy à? Sau tất cả mọi thứ, tên đầu đất ngu si ấy vẫn còn nổi hứng được? Tôi lắc đầu nhìn hắn.

"Ông là loại ti tiện nhất trong những loại thi tiện. Tôi sẽ không đi đâu cũng ông hết, đồ đểu cáng khốn nạn."

Hắn nhìn tôi. "Tôi sẽ làm cho đời cô thành địa ngục, đũy nhỏ ạ." Hắn rít lên.

"Ôi ôi, tôi sợ quá cơ." Tôi giả giọng the thé lên.

"Tôi không đùa khi nói vậy đâu."

"Ồ thế à? Tôi cũng chẳng giỡn khi tôi làm thế này-"

Tôi đá thẳng vào hạ bộ của hắn. Hắn trợn trừng mắt, ôm đũng quần, quỳ rạp xuống. Hắn chầm chậm ngẩng lên nhìn tôi. Đôi mắt hắn nheo lại.

"Con đũy. Con đũy xấu xa." Hắn thở hổn hển.

Tôi nhếch mép.

"Đó là những gì ông đáng được nhận, đồ đểu." Tôi nói.

Chung Hiền và tôi nhìn đối phương một lúc cho đến khi thốt lên điều duy nhất mà cả hai có thể cùng đồng tình.

"Tôi ghét ông/Tôi ghét cô." Chúng tôi nói cùng một lúc.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

BÌNH LUẬN FACEBOOK