Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

Chương 11: Cả hai cùng trả đũa​

Tihikix33, Bornh8ter

27/06/2015

Trường học, trường học, trường học. Đâu đâu cũng thấy trường học. Tào lao. Nhạt Nhẽo. Chán ngắt. Nếu giáo viên nghe thấy tôi. Thể nào tôi cũng bị phạt. Nhưng mà mơ đi.

Đã một ngày kể từ khi Chung Hiền đã khá tử tế với tôi. Hắn nói hắn sẽ trả thù sớm thôi. Đừng lo gì. Tôi sẽ chờ. Tôi vừa có vài ý tưởng. Ý tưởng rất ngon ăn luôn. Ha ha.

Hải Nguyên rất lo lắng về tôi. Tôi biết vì cô ấy cứ nhìn tôi với đôi mắt như con cún con chờ được thưởng vậy. Ai da, Hải Nguyên. Tôi vẫn không biết sao cô nàng lại thành bạn tôi nữa.

Tôi không nhìn, cố làm ngơ ánh mắt cô ấy. Nhưng cô ấy đang ở ngay trước mặt tôi. Tôi liếc nhìn sang bên và giả vờ đang nhìn một bông hoa. Vẫn đề là chẳng có bông hoa nào trong lớp hết. Tôi quái đến thế là cùng.

Tôi nhắm mắt lại, thế là khỏi phải nhìn mặt cô ấy nhưng cô ấy thì VẪN nhìn tôi. Ôi trời ơi, tha cho tôi đi.

"Sao nào?!" Tôi hỏi, mở mắt ra.

"Mỹ Anh. Một lần nữa. Mình bảo cậu dừng-ngay trò cậu đang chơi với cậu ta đi. Hắn đã biết về… của cậu, và cậu biết cậu luôn yếu đuối về vấn đề đó." Cô nàng thở dài.

Cô ấy là bạn tôi đó hả? Chẳng hề khích lệ tôi chút nào. Tôi cũng khôn hi vọng gì. Cô ấy đôi khi nói mà chẳng cần suy nghĩ.

"Thế nên mình mới phải cho hắn thấy mình chẳng yếu đuối chỗ nào hết. Hắn nghĩ vậy chỉ vì mình không thấy thoải mái khi có người đụng vào mình, mình dễ bị công kích. Nhưng mình hoàn toàn chắc chắn rằng mình chẳng có một chút nào gọi là dễ bị công kích hết." Tôi gầm gừ.

Hải Nguyên lắc đầu nhìn tôi "Quá nhiều giận dữ đối với một cô gái." Cô ấy thở ra.

"Giận dữ? Mình đâu có giận dữ đến thế."

"Khi cậu chẳng hề để ý đến mình, thứ duy nhất cậu nghĩ đến là Chung Hiền."

"Không. Điều đó không đúng. Cậu bịa chuyện."

"Mình có thể làm đứa lắm mồm. Nhưng mình không bịa đặt." Cô ấy nói với tôi.

Đúng là cô ấy chẳng hề bịa chuyện. Chỉ là… Tôi không tin nổi điều này.



Chắc chắn là tôi chẳng nghĩ đến hắn cả ngày. Bên cạnh chuyện trường học, mẹ và những thứ khác, tôi mới nghĩ về Chung Hiền… nhiều hơn tôi nghĩ về chính mình. Khốn thật. Điều đó là không thể nào. Không. Không. Không. Tôi không thế. Tôi vứt ngay ý nghĩ đó đi. Tôi sẽ chăm chú nghe giảng. Đúng rồi, chỉ nghe giảng thôi…

Giờ ăn trưa đến. Tôi đang đói lắm rồi đây. Hôm nay tôi ăn món cơm cuộn. Ngon hết chỗ chê. Tôi ăn nhanh, chẳng bỏ phí chút thời gian nào vì tôi chẳng hiểu nổi sao mọi người lại lãng phí thời gian vào chuyện ăn uống đến thế. Chỉ cần nhanh gọn cho xong - đâu phải bữa ăn cuối cùng cơ chứ… Trừ khi đó là dân lang thang, thế thì tôi sẽ tử tế và để họ ăn uống chậm rãi.

Tôi nhìn Hải Nguyên khi cô nàng lại điện thoại linh tinh với bạn trai. Yêu đương không ngừng. Hừ. Tôi ghét yêu. Rõ ràng là tôi chẳng có kinh nghiệm yêu đương gì. Tôi chẳng bao giờ hiểu nổi sao mọi người lại nói tình yêu là nhất hay thật tuyệt vời khi yêu một người. Tình yêu là nhảm nhí với tôi. Sẽ luôn luôn là thế. Bên cạnh đó, dù sao thì cũng chả ai yêu tôi hết…

ÔI TRỜI Ạ, SAO TÔI LẠI PHẢI QUAN TÂM ĐẾN CHUYỆN NÀY NHỈ?!

Tôi chán nản đứng dậy và ra khỏi căng-tin cho đến khi…

"Này, xem xem cô đang đi đâu thế… Ồ, Đũy kìa."

Tôi nhìn vào Chung Hiền và khoanh tay lại. "Ông nên nhìn xem ông đang đi đâu trước thì hơn."

"Hử? Sao phải thế?"

"Thế ông mới không đụng phải tôi. Trừ khi, cậu cố tình muốn đụng vào tôi." Tôi nói, khiêu khích hắn.

Hắn chun mũi và mở trừng mắt. "Như thể tôi muốn làm thế ấy. Cô quá xấu với tôi." Hắn chế giễu.

Tôi đưa tay lên ngực. "Giờ thì ông hiểu được cảm giác của tôi với ông rồi." Tôi thở dài.

Hắn trừng mắt với tôi. "Đũy."

"Khốn."

"Thua cuộc."



"Đũy-đực."

"Quái nhân."

"Đầu khủng long."

Hắn nhướn mày. "Cô vừa nói gì?" Hắn hỏi. Tôi lại khaonh tay.

"Cậu nghe rõ nhé. Đầu khủng long."

Hắn gầm gừ giữa nhịp thở. "Thật tình. Cô nói quá nhiều đấy." Hắn nói. Và trước khi tôi nhận ra, một cái bánh ụp thẳng vào mặt tôi. Tôi bất ngờ vì hành động của hắn. Hắn chơi tôi bằng một cái bánh. Tôi nếm mùi chính trò của mình. Tôi lau chỗ bánh ra khỏi mắt và nhìn chằm chằm vào hắn bằng đôi mắt nâu.

Hắn nhếch mép. "Cái bánh thế nào?" Hắn châm chọc. Hắn lấy ngón tay và quẹt chút bánh trên má tôi, bỏ vào miệng. Mắt hắn sáng lên.

"Ôi, ngon thật."

Tôi thở mạnh. Rồi tôi mỉm cười với hắn. "Ô thế à? Thật vui khi biết thế vì…"

Tôi lấy một tô mì và nếm thử. Sau đó tôi úp thẳng cả bát lên đầu hắn. Mồm hắn tròn vo như chữ O và nhìn tôi chằm chằm tôi với sự thù ghét không che giấu. Tôi nhướn mày lên xuống. Tôi lấy ngón tay quẹt một chút từ đầu ngắn rồi cho vào miệng. Tôi mở to mắt. "Ưm… Ngon." Tôi nói lại.

Cả hai chúng tôi nhìn chòng chọc vào đối phương. Sau đó cả hai áp sát vào mặt đối phương rồi hét lên. "TÔI GHÉT CÔ/TÔI GHÉT ÔNG."

Ừ đó, chúng tôi sẽ mãi mãi là kẻ thù của nhau. Hắn biết thế. Tôi biết vậy. Mọi người trong trường đều biết rõ. Hôm nay, cả hai chúng tôi đều cho đối phương nếm mùi trò của mình bày ra.

Lần sau, chúng tôi sẽ không tử tế và tấn công đối phương một cách thần tốc nhất.

Hoặc có thể đó là những gì tôi nghĩ. Dù sao thì, tôi sẽ chơi lại hắn lần nữa vì hắn sẽ trả đũa tôi.

Mối thù sâu đậm làm sao.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chuyện Bắt Đầu Khi Hắn Tán Tỉnh Tôi

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook