Chưởng Thượng Kiều

Chương 72: Sâu trong hồng trần (31)

Bồng Lai Khách

26/11/2020

"Công tử nhà họ Thạch cũng tới Thượng Hải à?" Đàm Thanh Lân lẩm bẩm nói một câu, ánh mắt nhìn theo bóng dáng cô gái biến mất khỏi cửa khách sạn.

"Vị tiểu thư này...Có quan hệ gì với Thạch công tử?"

Hắn khựng lại một chút, nhìn Từ Trí Thâm bên cạnh, thuận miệng hỏi một câu. Hai mắt Từ Trí Thâm tối sầm, khóe miệng nhếch lên, không nói chuyện cũng không thấy có gì là thú vị, tiễn Đàm Thanh Lân tới cửa khách sạn, dừng bước lại, khẽ cười nói. "Tôi tiễn cậu tới đây thôi, không vào nữa."

Chính phủ phía Bắc và người của Giang Đông tổ chức hội nghị ở Thượng Hải, hơn nữa còn đàm phán thành công mọi chuyện, khiến ai nấy cũng nhìn thấy hòa bình trong tương lai, trong nước phấn khởi, Từ Trí Thâm đại diện cho phía Bắc, Đàm Thanh Lân đại diện cho Giang Đông, hai người trẻ tuổi lại có tài, là rồng phượng trong lòng người, có người từng nói trước đây hai người là bạn học, nhân cuộc đàm phán lần này, báo chí khen hai người là "Nam bắc song kiệt", thừa dịp Đàm Thanh Lân và Từ Trí Thâm còn ở đây, các tầng lớp trong Thượng Hải liên tục đua nhau gửi thiệp mời, sau khi tiệc tan, ô tô của Đàm Thanh Lân bỗng nhiên bị hỏng, Từ Trí Thâm có lòng đưa hắn về khách sạn Lễ Tra, anh không ở khách sạn mà ở trong căn nhà ở đường Tây Dương được mua từ nhiều năm trước.

Đàm Thanh Lân giữ anh lại. "Tối nay phiền bạn học cũ rồi, nếu anh đã tới đây, đi lên ngồi một chút mới phải chứ? Mấy ngày hôm nay, tôi và anh giống như Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu [1] nhưng chưa hôm nào ngồi xuống nói chuyện riêng với nhau được một hôm."

[1] Hai vị tướng Mạnh và Tiêu dưới thời Dương Lục Lang có tình cảm vô cùng thân thiết, dùng cụm từ Tiêu không rời Mạnh, Mạnh không rời Tiêu thể hiện sự thân thiết, gắn bó.

Hắn liếc nhìn đồng hồ. "Bây giờ cũng chưa phải là muộn, tới quầy bar uống vài ly chứ? Whisky ở đây uống không tệ đâu."

Từ Trí Thâm cười nói. "Để hôm sau! Tối nay uống nhiều rượu, tôi muốn về nhà nghỉ ngơi sớm một chút."

"Được, vậy không giữ anh lại nữa, bạn cũ đi thong thả."

Từ Trí Thâm và Đàm Thanh Lân bắt tay nói lời tạm biệt, tài xế lái xe khỏi khách sạn, tới hộp đêm xa hoa trong tô giới Pháp[2], có người đã sớm đợi ở đó, thấy anh tới, dẫn anh tới một phòng trên lầu 3, mở cửa cho anh đi vào, trong phòng khác hẳn với cảnh ăn chơi trác táng bên dưới, đèn lồng treo trong phòng mang theo mùi hương cổ xưa, bên trong có một tấm bình phòng thêu hình hoa và chim, sau tấm bình phong vang lên tiếng đàn, giọng hát uyển chuyển của cô gái vang lên, nghe tiếng mở cửa, tiếng đàn dừng lại, có mấy người bước ra từ sau bình phong, người dẫn đầu là con rể Trương Hiệu Niên - Lưu Ngạn Sinh

[2] Tô giới là một phần đất nằm trong một quốc gia có chủ quyền nhưng bị một thực thể khác quản lý. Thường thường là một cường quốc thực dân hay một thế lực nào đó được cường quốc thực dân hậu thuẫn như trong trường hợp các công ty mậu dịch thực dân.

Lưu Ngạn Sinh nở nụ cười, bước nhanh tới cửa bắt tay với Từ Trí Thâm, kéo anh vào trong ngồi, gọi người dâng trà, cười nói. "Chờ mãi mới thấy cậu tới. Bây giờ cậu là nhân vật nổi tiếng nhất Thượng Hải rồi, tôi sợ cậu bận bịu không tới đây được."

Từ Trí Thâm cười. "Tôi thì tính là gì, chỉ là tuân lệnh đốc quân tới Thượng Hải, mượn lá cờ của đốc quân, thay đốc quân làm việc mà thôi. Lưu sư trưởng tới Thượng Hải sao không báo cho tôi biết sớm, tôi tới đón anh, miễn cho sư trưởng phải ngồi đây đợi tôi cả một buổi tối. Hai ngày nay tôi liên tục gọi điện báo cáo tình hình với đốc quân, Lưu sư trưởng đã tới đây, nếu như có câu hỏi gì, cứ đặt câu hỏi, tôi nhất định biết gì nói nấy."

Lưu Ngạn Sinh than thầm một tiếng, khoát tay áo. "Nói gì đó! Tôi biết Từ lão đệ là người bận rộn, đêm nay tới đây là đã cho tôi mặt mũi, hơn nữa quan hệ của chúng ta thế nào chứ? Tôi tới Thượng Hải chỉ là vì có chuyện nên ghé ngang qua đây, tiện đường dừng lại một hai ngày, anh em chúng ta có duyên nên gặp nhau thôi. Tối hôm nay không nói thêm gì nữa, nghe hát, uống trà, nói chuyện cũ, miễn vui là được."

Người phục vụ bên cạnh ra dấu một cái, hai cô gái tiếp tục bắt đầu đàn hát, một người ôm tỳ bà, một người cầm đàn ba dây, tóc quăn, là chị em sinh đôi, dáng vẻ giống nhau như đúc, khuôn mặt xinh đẹp, môi hồng răng trắng, mặc trên người một bộ sườn xám, ngồi trên ghế, móng tay sơn màu đỏ, mười đầu ngón tay liên tục gảy dây đàn, tiếng đàn vang lên, là khúc Tô Châu Đạn Bình.

"Sao? Cũng không tệ, phải không?" Lưu Ngạn Sinh lộ vẻ đắc ý. "Đây là Trà Long Tĩnh [3] được chế biến bằng tay. Hơn nữa, anh đây đảm bảo cậu chưa từng nghe qua khúc đàn này! Tôi biết cậu khác với tôi, không dám gọi ả đào bình thường vào đây đàn khiến cậu bẩn mắt, cố ý bảo ông chủ tìm hai cô gái song sinh nổi tiếng hát một bài hát, chật ních người nghe tới đây hát cho cậu nghe. Thiên Tân có trống Sơn Đông[4], tới Thượng Hải phải nghe Tô Châu Đạn Bình[5], cũng là nhập gia tùy tục mà thôi."

Vài người bên cạnh cười phụ họa, Từ Trí Thâm mỉm cười, cầm chén nước trà xanh trong nhấp một ngụm.

Lưu Ngạn Sinh liên tục nói chuyện bên tai anh, hai cô gái trước mặt liên tục gảy đàn, tiếng đàn trầm bổng du dương, giọng hát lanh lảnh như tiếng chim hót khiến người ta say mê, nhưng suy nghĩ của Từ Trí Thâm lại bay về một nơi khác.

Anh nghĩ tới khung cảnh vô tình gặp cô trước khách sạn Lễ Tra. Đã hơn một tháng trôi qua, anh sắp ném cô ra khỏi cuộc sống của mình, cô lại xuất hiện trước mặt anh, khiến anh vội vàng không kịp chuẩn bị.

Từ lời nói với thủy thủ và cô gái người Anh, anh đoán ra được, cô và cấp trên tới Thượng Hải bàn chuyện công việc.

Vấn đề là, tại sao cô lại đi cùng Thạch Kinh Luân?

Hơn nữa, tại sao cô có thể nói Tiếng Anh trôi chảy như vậy?

Anh có thể nghe được tiếng Anh, có thể nói, nhưng không trôi chảy như cô.Từ Trí Thâm biết cô thông minh, còn cả sự giảo hoạt làm anh hận đến nghiến răng, nhưng nếu không tận mắt nhìn, chính tai nghe, anh không tin đứa ngốc mà mình mang từ Xuyên Tây lên, chẳng những có lòng can đảm và sự nghĩa hiệp, hơn nữa cô có cả trí thông minh xứng với sự can đảm ấy.

Kinh diễm [6]. Không liên quan tới gương mặt và cơ thể, kinh diễm khiến người ta rung động.

[6] Kinh diễm: Bị làm cho kinh ngạc bởi cái gì đó quá đẹp

Cô chỉ đứng ở nơi đó, nói vài câu, cảm giác kinh diễm ấy đã xuất hiện trong đầu anh, mũi, tai, khuôn mặt ấy xuất hiện trong đầu anh, khiến anh không thể suy nghĩ gì thêm.

Khúc nhạc kết thúc, âm thanh vẫn còn văng vẳng bên tai, đêm cũng đã muộn, anh tạm biệt Lưu Ngạn Sinh, Lưu Ngạn Sinh giữ Từ Trí Thâm lại, tay đặt trên bàn trà, hơi nghiêng người qua, thấp giọng cười. "Lão đệ một mình, đêm lại dài, không khỏi cảm thấy trống vắng trong lòng. Tôi đã xếp sẵn cho cậu một phòng ở đây, vô cùng yên tĩnh, muốn nghe nhạc thế nào thì nghe như thế, về làm gì."

Từ Trí Thâm khoanh chân lại, tựa vào lưng ghế, bàn tay thon dài thờ ơ để lên trên bàn trà. Anh nhướng mày nhìn cô gái ôm tì bà kia, ngón tay khẽ gõ lên mặt bàn, khẽ cười, bỗng nhiên đứng lên. "Phúc lớn như thế, anh Lưu đây cứ hưởng thụ đi! Đêm nay anh làm chủ mà, cứ tự nhiên đi, tôi đi trước."

....

Hôm sau vẫn không có việc gì làm, buổi chiều, Chân Chu đúng hẹn tới phòng khiêu vũ, mấy cô vũ nữ đều đang đợi cô, thấy cô xuất hiện, hoan hô một tiếng, vây quanh cô.

Hôm qua bỗng nhiên có hứng thú nên mới nhảy múa, còn hôm nay cô đã chuẩn bị kỹ càng. Cô tới phòng thay quần áo, đổi một cái váy khiêu vũ màu hồng được đính kim sa [7], tua rua, xẻ hai bên, dài tới mắt cá chân, tóc búi cao lên đỉnh đầu.

Cô khom lưng đi giày nhảy, ngồi dậy nhìn bản thân mình trong gương, ngẩn ngơ một lát, giống như bên ngoài là một sân khấu lộng lẫy có những khán giả đang nín thở chờ cô xuất hiện.Cô đi ra ngoài, mấy cô vũ nữ cười, dùng ngôn ngữ của các cô ca ngợi cô là người đẹp nhất, ông chú nhạc công người da đen nhìn cô, lộ ra hàm răng trắng.

Cô nhập tâm còn nhanh hơn cả hôm qua, sau màn nhảy ngẫu hứng khiến người ta không rời tầm mắt, không kịp chuẩn bị, đồng ý với yêu cầu của vũ nữ, cô bắt đầu chia nhỏ động tác, dạy các cô gái.

Thời gian vui vẻ luôn qua nhanh hơn bình thường, cô cũng phải đi, đây cũng là lần cuối cùng cô dạy những người trẻ tuổi này, vẫn đáng yêu như trước, cho dù làm công việc thấp kém này cũng vẫn mang trong mình ước mơ được đứng trên sân khấu.

Mấy cô gái lưu luyến không rời, vây quanh cô, hy vọng cô có thể biểu diễn một lần nữa vì bọn họ.

Chân Chu gật đầu.

Ông chú người da đen trở nên nghiêm túc, đang ngồi trên ghế bỗng nhiên đứng dậy, hít một hơi thật sâu, đặt ống đồng lên khóe miệng, nhắm mắt lại, dùng sức thổi tiếng đầu tiên, tiếng kèn vang lên khiến Chân Chu tỉnh táo lại. Cô ngửa đầu, nhắm mắt vươn cằm thật cao, chiếc cổ thon dài như thiên ngay, uyển chuyển xoay chân, lắc eo, giống như một con người quyến rũ tới từ nơi thần bí.

Bài nhảy kết thúc, ông chú người da đen chưa bao giờ nói chuyện với Chân Chu buông kèn xuống, cong môi nở nụ cười với cô.

Mấy cô vũ nữ vỗ tay với cô, bravo!

Giây phút ấy, Chân Chu cảm thấy cô có khán giả, tuy chỉ là một người cô vô tình gặp gỡ, tuy chỉ như một cánh lục bình, gió thổi mà tới, gió thổi mà đi, nhưng chuyện ngày hôm nay, Chân Chu sẽ không bao giờ quên.

Giống như thực sự kết thúc một buổi biểu diễn, cô đứng dưới ánh đèn trên sân khấu, hơi kéo làn váy, dùng tư thế ưu nhã chào tạm biệt với những khán giả yêu thích mình.

Tiếng vỗ tay của những cô vũ nữ dần biến mất, Chân Chu buông làn váy, mỉm cười nhìn mấy cô gái. "Tạm biệt, hy vọng sau này mọi người đều gặp may mắn." Khi chuẩn bị xoay người về phòng thay đồ đổi quần áo, bỗng nhiên từ phía cửa vang lên tiếng vỗ tay.

"Bốp - "

"Bốp - "

"Bốp - "

Âm thanh bỗng nhiên vang lên trong phòng khiêu vũ rộng lớn, đột ngột nhưng lại rõ ràng, tạo nên tiếng vang lớn trong không gian.

Chân Chu quay đầu lại.

Đối diện sân khấu, ở một góc tối gần cửa, có một người đang đứng lên.

Người đàn ông ấy không biết đã vào đây từ khi nào, ngồi trong góc tối kia đã lâu.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chưởng Thượng Kiều

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook