Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuy rằng Olympus vào thời Hạ Lộ tự thành lập liên minh, nhưng chính phủ vẫn chưa cấm chỉ hai bên mậu dịch thông hành. Thương hạm đã không còn bị chính phủ quản hạt nữa, trừ an ninh trong cảng, các hệ thống kinh doanh thương mại còn lại đều do dân tự thành lập và quản lý, ai có bản sự thì tất nhiên nhanh chóng giàu lên.

Một bên mắt Mặc Xá Lý đeo bịt mắt màu đen, y mặc đồ rằn ri dã chiến phổ thông nhất, trên quân giày vẫn còn bùn chưa được lau sạch sẽ.

“Chúng ta đăng hạm lúc hai giờ chiều, gọi cái gì… Mã, Mã…” – Tần Vân cau mày, hắn cầm trong tay danh sách thương hạm xuất cảng ngày hôm nay, vẫn đang cố gắng đi tìm tên chiếc thương hạm kia.

“Mã Kê Kê.” – Mặc Xá Lý mặt không chút thay đổi nói ra tên hạm, y khinh thường nhìn thoáng qua danh sách trong tay Tần Vân – “Ngươi không cần tìm, đến lúc đó chỉ cần liếc mắt liền có thể nhận ra nó.”

Tần Vân:

“Ngươi và hạm trưởng rất thân thiết sao?”

Mặc Xá Lý:

“Không ai muốn cùng tên đó thân thiết.”

Tần Vân: “?”

Mặc Xá Lý mặt âm trầm nói:

“Tên ngu ngốc đó không có lúc nào không khiến ngươi cảm thấy mất mặt.”

Qua giữa trưa, thương hạm trong cảng càng lúc càng ít, bất quá hàng hóa lại bắt đầu dần phong phú lên. Tần Vân thậm chí nhìn đến vài con hỏa diễm ngạc bị trói mõm nhốt trong ***g sắt dưới boong tàu.

Tần Vân cắn hot dog, mở cho Mặc Xá Lý một tách dịch dinh dưỡng vị cà phê, thanh âm không rõ ràng vì nhai, hỏi:

“Bắt hỏa diễm ngạc có tác dụng gì? Thủ đô mở vườn bách thú sao?”

“Bên khu C có hai đoàn xiếc thú.” – Mặc Xá Lý liếc mắt nhìn cốc “cà phê” đen tuyền – “Ta muốn thêm sữa.”

Tần Vân đào ba lô, cũng không ngẩng lên hỏi:

“Muốn bao nhiêu?”

“Tám…” – Mặc Xá Lý nghĩ nghĩ – “Không, mười.”

“…” – Tần Vân – “…Tách này của ngươi cho ta đi, ta mua lại cho ngươi một cốc sữa không.”

Hai người giải quyết 14 cái hot dog, 12 cốc dịch dinh dưỡng, trong đó có 5 cốc vị cà phê, 7 cốc là thuần sữa…

Mặc Xá Lý đầy mặt khinh bỉ:

“Ngươi cư nhiên ăn 8 cái hot dog… Ngươi là heo sao?”

“…Ngươi còn mặt mũi nói ta a.” – Tần Vân đếm hộp sữa – “800cc một ly sữa, ngươi uống 7 ly… 5600cc?!”

Tần Vân khó có thể tin tưởng:

“Ngươi là vẫn chưa hề uống qua nên mới uống nhiều như vậy…”

“…Ngậm miệng!” – Mặc Xá Lý chật vật mà hung tợn nạt lại.

Tần Vân tại trạm hàng bổ sung đem toàn bộ cà phê đổi thành sữa đặc, liền thấy cách đó không xa có một chiếc cự đại thương hạm đang dựa vào cảng, người máy trong trạm đếm hộp:

“28, 29,30… Có xác nhận không? Có xác nhận không?”

Tần Vân phục hồi tinh thần, đếm đếm số hộp, cảm giác mỗi ngày hẳn là đủ cho hoàng đế uống 10 ly mới bắt đầu đóng gói, dư quang khóe mắt liếc đến thương hạm vừa tiến vào cảng.

Dựa theo quy củ, hạm du hành vũ trụ khi hạ xuống phải đăng ký tên hạm trước nhất, hắn đang định đi ra thăm dò một chút, liền thấy một cái loa thật bự từ cửa sổ trên đỉnh hạm thò ra.

“Mã Kê Kê!” – Trong loa truyền ra một giọng nam hào sảng – “Lão tử lấy cái tên đẹp như vậy, mà lần nào cũng phải hỏi đi hỏi lại! Mẹ nó không nhớ được a!?”

Tần Vân: “…” – Hắn hiện tại rốt cục minh bạch Mặc Xá Lý nói không cần tìm là có ý gì…

Trần Kiêu đứng trên boong tàu, vai rộng eo nhỏ, chân dài tay dài, hắn có diện mạo phương đông điển hình, một đôi mắt hoa đào mảnh dài, kiểu tóc là kiểu đầu đinh ngắn tiêu chuẩn nam nhân, vị trí dưới khóe miệng, gần cằm một chút là một nốt ruồi nhỏ dễ bị xem nhẹ.

Gã nhìn đến Tần Vân đứng phía sau Mặc Xá Lý thì có chút sửng sốt, trong miệng trêu đùa:

“Tiểu nương pháo đâu? Cô ấy không theo tới?”

Mặc Xá Lý đau đầu:

“Cô ấy tới làm gì, mỗi ngày đánh đập đấu khẩu với ngươi?”

Trần Kiêu nhún vai:

“Đại đa số thời điểm là ta nhường nàng.”

Mặc Xá Lý lười nhiều chuyện nhảm ruồi với gã, bảo Tần Vân đi theo mình.

Mã Kê Kê của Trần Kiêu không thua kém gì so với đế tinh hạm, Tần Vân vừa đi vào cửa liền thấy một bức tượng Quan Công bằng vàng đứng nghiêm, phía trước còn bày một cái lư hương.

“Quy củ cũ a.” – Trần Kiêu nâng cằm – “Vái ba vái thắp nén nhang mới được vào.”

Tần Vân:

“…Bọn họ còn tin mấy chuyện này?!”

Mặc Xá Lý chỉ xem như không nhìn thấy.

Tần Vân không có biện pháp, đành tự mình đốt nhang, thời điểm chuẩn bị vái liền thấy Mặc Xá Lý vẫn không nhúc nhích gì, đứng im bên cạnh.

“Ngươi không bái?” – Tần Vân không nhịn được hỏi.

Mặc Xá Lý một bộ ‘Ngươi nghĩ rằng ta là ngươi a.’

Tần Vân: “…”

Tần Vân buồn bực dập đầu ba cái, đang chuẩn bị đứng lên liền nghe thấy Mặc Xá Lý nói:

“Ngươi thuận tiện cũng giúp ta lạy mấy cái đi.”

Tần Vân: “…”

Mã Kê Kê là thương hạm duy nhất có kho vũ khí độc lập. Trần Kiêu an bài thủ hạ dỡ hàng tại cảng, mình thì mang theo Mặc Xá Lý cùng Tần Vân đến tầng chót hàng hạm.

“Ta lần này mang binh khí không nhiều, nghe nói ngươi không mang long lân?” – Trần Kiêu mở cửa sổ thông gió – “Như thế nào? Không vừa tay?”

Mặc Xá Lý tùy ý cầm lên một thanh trường kiếm đặt trên tường, hai bên trái phải vung hai phát:“Long lân quá đặc trưng, dễ bị nhận ra.”

Trần Kiêu gật gật đầu:

“Đúng là vậy.”

Gã vừa dứt lời liền nghe thấy “Bang đương” một tiếng, thanh kiếm Mặc Xá Lý vừa cầm qua cơ hồ bị Tần Vân tha trên mặt đất, chỉ có thể miễn cưỡng nâng chuôi kiếm.

“?!” – Tần Vân – “Sao mà nặng dữ vậy!”

Trần Kiêu:

“…Đồ chơi này hơn 40kg, ngươi không biết?”

Tần Vân hôn mê:

“Ta như thế nào có thể biết a!”

“Không đúng a, long lân nhưng nặng tới 50kg…” – Trần Kiêu giật mình, gã khó tin nhìn về phía Mặc Xá Lý – “Hắn là Dẫn đường!?”

Mặc Xá Lý tiếp nhận thanh kiếm trong tay Tần Vân, cánh tay vừa nhấc, thoải mái treo lại trên tường.

“Không thì ngươi cho rằng thế nào?”

“Trên người hắn có hương vị của Lính gác, ta tưởng là cận vệ của ngươi đâu.” – Trần Kiêu phát điên nói, gã đột nhiên khụt khịt mũi – “Đợi đã… Tin tức tố trên người hắn là của ngươi!?”

Mặc Xá Lý biểu tình hiện rõ đang show ân ái ‘Có ánh mắt, xem như ngươi thức thời’…

Trần Kiêu bi phẫn nói:

“Lúc trước không phải đã hứa sẽ cùng nhau làm tiểu thiên sứ cô độc sao!? Ngươi đồ thoát đoàn cẩu!”

Tần Vân: “…”

Trong kho vũ khí, trừ vũ khí lạnh, các loại súng ống đạn dược khác cũng không thiếu. Tần Vân chuyên môn đi phân loại vài thứ mình bình thường hay dùng, lấy bỏ vào túi, về phần Mặc Xá Lý coi trọng cái gì, hoàn toàn không trông cậy vào hắn đi khiêng.

Trần Kiêu từ đầu đến cuối đều trưng ra gương mặt oán phụ, gã giúp hai người đóng gói vũ khí lại ở một bên lầm bà lầm bầm:

“Trước kia ngươi đã nói cái gì, a? Là ai can đảm muốn chết nói chính mình phải cô độc sống cả quãng đời còn lại? Ta mợ nớ thật đúng là ngu ngốc mới đi tin ngươi…”

Tần Vân thật cẩn thận hỏi Mặc Xá Lý:

“Lúc trước hai ngươi phát sinh chuyện gì… Hắn cũng giống ngươi không tìm được Dẫn đường sao?”

Mặc Xá Lý ‘cách’ một tiếng, lắp xong băng đạn vào súng, biểu tình lãnh đạm nói:

“Tên đó và Tristana là 100% xứng đôi, nhưng hai người này lại cực kỳ ghét đối phương, cho nên chỉ có thể vào lúc không chạm mặt mà xé bức cãi nhau.”

Tần Vân: “…”

“Tristana có lần từng điều khiển Chu Hoàn tại Đệ lục hành tuyến mà cùng Mã Kê Kê đánh nhau một ngày một đêm.” – Mặc Xá Lý nheo mắt hồi tưởng – “Hai người đầu tiên là dùng loa nháo trận, sau đó Tristana trực tiếp mở pháo đài, đương nhiên Trần Kiêu cũng như vậy. Bất quá họ không dám mở cửa cabin trực tiếp đối mặt mà đánh, đại khái sợ đánh tới trên giường đi.”

Tần Vân lau mồ hôi:

“Bọn họ cũng là cặp đôi hoàn cảnh nha…”

Trần Kiêu khiêng một cây trường thương từ trên thang đi xuống, sắc mặt âm trầm nói:

“Đừng tưởng rằng ta nghe không thấy.”

Mặc Xá Lý thần sắc khẽ động, y nhanh chóng nâng nòng súng hướng về phía đối phương mà bóp cò, trường thương của Trần Kiêu thoáng nhướn, động tác cũng không quá lớn, viên đạn liền chuyển thành một đường cong, từ trên đỉnh đầu Tần Vân bay ra ngoài.

Trần Kiêu đem đầu mâu chỉ vào Mặc Xá Lý, nhướn mày nói:

“Đi lên luyện vài trận?”

“Ngươi không sợ bị đánh là được.”

Mặc Xá Lý ném súng vào trong bao của Tần Vân, y cuối cùng chọn một thanh kiếm dài gần bằng long lân cột vào phía sau.

Mã Kê Kê rời cảng. Tần Vân nhịn không được mà đi theo Trần Kiêu cùng Mặc Xá Lý lên quan tinh đài (đài ngắm sao) ở tầng cao nhất trong du hạm, thông qua màng phòng hộ trong suốt trên đầu, có thể nhìn rõ ràng tinh vân thôi xán trong đêm.

Trần Kiêu thả ra tinh thần hệ của mình, là một con cự ưng Haast[1], hai cánh xòe rộng ước chừng dài 3 mét, vũ mao là đen trắng đan xen, bóng loáng thủy lượng.

Hùng ưng xinh đẹp này rõ ràng bị chủ nhân nhốt quá lâu, cơ hồ không muốn chờ thêm một giây nào mà lập tức bay về phía màng phòng hộ, xoay chỉnh chỉnh năm sáu vòng mới chậm rãi hạ thấp xuống.

“Tật Phong.” – Trần Kiêu hô, gã vươn cánh tay ra, hùng ưng khép cánh dừng trên đó.

“Có cần ta nhường địa bàn cho con rồng nhà ngươi cũng đi ra hít thở không khí chút không?”

Trần Kiêu chuyển cự ưng đứng lên vai mình, hùng ưng hảo kì đánh giá Tần Vân và Mặc Xá Lý, cái mỏ bén nhọn thi thoảng sơ lí vài cái phần lông cánh.

“Nơi này quá nhỏ.” – Mặc Xá Lý nhìn chung quanh, y chỉ chỉ màng phòng hộ trên đỉnh đầu – “Ngươi tắt nó đi thì may ra được.”

Trần Kiêu trợn trắng mắt:

“Yêu cầu thật đúng là nhiều… Ta giúp các ngươi chuẩn bị dây thừng và trang phục du hành, muốn qua đêm mà nói, một mặt nạ dưỡng khí không đủ đâu.”

Tần Vân còn chưa kịp phản ứng lại những gì hai người kia vừa nói, liền bị Mặc Xá Lý ép mặc đồ du hành vũ trụ vào, hoàng đế tự mình mang dây thừng lên bên hông mình và Tần Vân, đem mặt nạ dưỡng khí đeo lên mặt hắn.

“Chúng ta sẽ rời khỏi hàng hạm cỡ một km.” – Mặc Xá Lý thanh âm thông qua tai nghe bluetooth truyền đến tai Tần Vân – “Ngươi thả lỏng thân thể là được, giữ cân bằng để ta.”

Tần Vân khẩn trương nói:

“Muốn… muốn cưỡi rồng trong vũ trụ sao?”

Mặc Xá Lý nghĩ nghĩ, ngữ khí hiếm khi ôn hòa:

“Nếu ngươi muốn mà nói, cũng không phải không thể.”

======================

A/N: Đồ du hành vũ trụ được xây dựng là loại nhẹ, muốn ấp ấp ôm ôm a, sẽ không có khoảng cách gì mấy, cũng không quá nặng nề. Ta phát hiện ta rất thích viết ‘đưa ngươi đi ngắm mưa sao băng’ [hoặc là tinh tinh (sao trời)] loại này… Thật sự là cười ra nước mắt… è Tác giả đi theo hướng văn là nhân vật cốt truyện trưởng thành manly, cơ mà chỉ lại thích viết mấy thể loại như trên, dành cho t/y nam nữ tuổi mới lớn nên chỉ thấy mâu thuẫn chút mà thôi =)))) Cơ mà t thấy quàng đế bệ hạ cũng rất teen:3

[1] Đây là loài đại bàng lớn nhất được biết đã tồn tại. Tốc độ của chúng đạt tới 80 km / h. Đại bàng Haast bị tuyệt chủng khoảng 1400 năm trước, khi nguồn thực phẩm lớn của nó, là moa, bị săn đuổi đến tuyệt chủng do con người sống trên đảo nam New Zealand nhiều lên và môi trường sống là rừng rậm bị khai thác.

Chim Moa: loài chim không biết bay, không có cánh, chúng di chuyển bằng cách chạy. Chiều cao cỡ 3m7 và nặng khoảng 230kg. Đã tuyệt chủng do săn bắn.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chung Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK