Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Suốt 30 năm cuộc đời, Tần Vân chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sinh con, hắn vẫn luôn ở tiền tuyến chiến trường, ngay cả có bình an về được hay không cũng không biết, dù xuất ngũ rồi thì thành gia lập thất không phải chuyện nói có là có ngay được. Cho nên nhiều năm như vậy hắn vẫn đều một thân một mình, chỉ cần ấm no không đói bụng là được, vấn đề con cái nối dõi này, hắn hoàn toàn không hề có chút khái niệm nào.

“Nếu ngươi muốn sinh, đương nhiên có thể sinh.” – Chris đã rất quen chuyện vương hậu điện hạ ăn no rửng mỡ sẽ đến quấy rầy, tự nhiên như không tiếp tục làm thực nghiệm của mình, không hề có chút áp lực nào mà đem Tần Vân vứt sang một bên – “Hiện tại khoa học kĩ thuật phát triển như vậy, làm cho ngươi một cái tử cung nhân tạo vẫn dư sức.”

Tần Vân hơi xoắn:

“…Vì cái gì nhất định phải là ta?”

Chris khinh thường nhìn hắn:

“Nếu ngươi có thể thuyết phục bệ hạ chịu to bụng ta lập tức không có ý kiến gì hết.”

“…” – Tần Vân thở dài – “Ta còn chưa chuẩn bị tinh thần làm cha đâu.”

Chris nói:

“Nối dõi tông đường, con cháu đầy nhà vẫn luôn là giấc mộng của rất nhiều nam giới, bệ hạ vẫn là thực săn sóc, đã thay ngươi nghĩ đến chu đáo.”

Tần Vân nhíu mày:

“Chính y chưa hề nghĩ tới sao?”

“Bệ hạ hả?” – Chris hồi ức một phen – “Lúc ngài ấy vừa trưởng thành đã bí mật đăng ký bên cục “Kế hoạch sinh sản của nhân loại” là vô hậu cả đời, nhưng đăng ký này không phải tuyệt đối, muốn xóa bỏ cũng không phải không được.”

Tần Vân trầm mặc, hắn nhìn dương quang bên ngoài hắt vào cửa kính phòng thí nghiệm, suy nghĩ trong chốc lát mới chậm rãi nói:

“Y không muốn gene Thần cấp lại tiếp tục kéo dài, nên không muốn mình có người nối dõi.”

Chris nhún vai:

“Được rồi, đó là vấn đề của ngài ấy, cũng không phải của ngươi.”

Tần Vân nhướn mày:

“Ngươi quên ta cũng là Thần cấp?”

Chris lộ ra biểu tình sửng sốt, trong tay còn cầm ống nghiệm, bộ dáng có chút buồn cười.

“Chỉ cần là điều y hi vọng, ta đều sẽ giúp y thực hiện.” – Tần Vân nghiêm túc nói – “Đây là cách ta yêu y.”

Mặc Xá Lý trong lúc dưỡng thương bắt thủ tướng Lâm Đống Lương ôm đồm tất tật mọi sự vụ, Scart tuy rằng bất mãn lại chẳng làm gì được. Quân bộ cần đổi mới lại một lần, đúng như lời Tần Vân nói, quá trình phát triển chính quyền mới rất lâu dài, thong thả mà phức tạp, vô số người cuối cùng đều phải đi lên con đường này.

Gene đã không còn là tiêu chuẩn phân chia cho nhân loại, bất luận là Lính gác hay Dẫn đường cấp thấp, thậm chí là người thường, đều có quyền lợi và nghĩa vụ của riêng họ.

“Cống hiến cho đế quốc chính là góp phần hoàn thiện bản thân mình.” – Sau cuộc chiến, Lâm Đống Lương từng một lần nói như vậy – “Như thế, sinh mệnh của chúng ta mới có thể càng có ý nghĩa.”

Arthur và Thẩm Trác Phàm rốt cuộc đã thực hiện được nguyện vọng đi lữ hành trăng mật, nhưng bởi vì có sự vụ trong người, hai người đi trăng mật cũng chẳng khác gì đi công tác.

ETA bị Olympus hãm hại đã lâu, điểu nhân cơ hồ đứng trước bờ vực diệt tuyệt, Thẩm Trác Phàm đem kế hoạch sinh tử Chris nghiên cứu đưa qua, lập chí cải thiện tình trạng sinh sản mất cân bằng của loài này, vì thế danh hiệu “Tống tử nương nương”[1]không biết như thế nào liền án lên đầu Thẩm Trác Phàm.

“Ngươi nghĩ ta muốn a.” – Thẩm Trác Phàm đau đầu xoa xoa cổ – “Bệ hạ không đi làm, mọi chuyện đều chỉ có thể để chúng ta làm, ngay cả hưởng tuần trăng mật cũng không yên.”

Lâm Đống Lương cười khổ:

“Đừng oán giận, ta cũng vậy thôi chứ khác gì.”

Thẩm Trác Phàm thở ra một hơi:

“May mắn tiểu pháo nương rốt cuộc đồng ý kết hôn, bằng không chúng ta muốn nghỉ ngơi cũng không có mạng mà hưởng thụ a.”

Lâm Đống Lương biểu tình đổng cảm thâm sâu. Tristana nguyện ý kết hôn, trừ Trần Kiêu cao hứng, cả đám người bọn họ cũng vô cùng cao hứng, nữ tướng quân duy nhất của đế quốc rốt cục chịu gả cho người, đương nhiên muốn ép hoàng đế cấp phúc lợi thật to, sính lễ là một con Titan cỡ lớn làm sủng vật do chính tay Trần Kiêu đánh hạ… Trần Kiêu một người căn bản làm không nổi, dứt khoát kéo lên Arthur cùng Scart làm ôsin, ba người một đường tiến đến “Tu La Môn” ăn dầm nằm dề một tuần liền.

“Nói đến đây.” – Thẩm Trác Phàm tựa hồ nghĩ tới cái gì, nhìn quanh bốn phía – “Tần Vân và bệ hạ đâu?”

G tinh nhiều năm sương mù mưa dầm, khí hậu ướt át, vô cùng thích hợp cho động vật lưỡng thê cỡ đại sinh trưởng, Mặc Xá Lý cưỡi trên lưng Trọng Diễm, một bên mắt đeo bịt mắt màu đen, mặt không đổi sắc quan sát phía dưới.

Tần Vân khoanh chân ngồi bên cạnh đóng lửa, mở máy liên lạc ra, trên màn hình xuất hiện gương mặt chật vật của Trần Kiêu.

“Các ngươi lúc nàomới lại đây a!” – Thủ lĩnh tinh đạo thực sốt ruột – “Nói bệ hạ đem Trọng Diễm cho chúng ta mượn dùng một chút a!”

Tần Vân bất đắc dĩ:

“Ta có nói, nhưng Tristana muốn rắn cạp nong, chúng ta phải đi bắt trước 100 con đã.”

Trần Kiêu kinh hãi:

“Nàng muốn rắn cạp nong làm gì?! Đêm tân hôn độc chết ta sao?!”

Tần Vân: “…”

Trọng Diễm từ phía trên nhanh chóng xẹt qua, long khiếu réo rắt xuyên qua tán cây làm kinh động bầy chim. Mặc Xá Lý nhảy xuống, ném hòm xiểng trong tay xuống đất.

Y vươn tay, táo bạo mở máy liên lạc ra.

“Đàn bà nhà ngươi kết hôn còn phiền toái hơn cả ta.” – Mặc Xá Lý lạnh lùng – “Trở về phải hảo hảo giáo huấn một chút!”

Trần Kiêu quyệt miệng, trong lòng yên lặng thổ tào, ai cũng biết ngươi chiều vợ chiều đến muốn chết muốn sống, còn có tư cách nói người khác sao… Tần Vân bắt hết rắn cạp nong cho vào hòm, ước định giờ gặp mặt với Trần Kiêu, máy liên lạc vừa đóng, đầu Mặc Xá Lý lập tức thấu lại đây.

“…” – Cái ót bị ấn chặt, môi Tần Vân bị hôn có chút đau.

Mặc Xá Lý bình tĩnh mở to con mắt còn sót lại, nghiêng đầu qua, ôm eo Tần Vân.

Tần Vân hàm hồ nói:

“…Muốn sơ lý một chút không?”

Mặc Xá Lý trán nhảy nhảy:

“Lúc ngươi hôn môi không thể ngậm miệng lại sao?!”

Tần Vân ngậm miệng: “…”

Mặc Xá Lý niết cằm hắn phẫn nộ nói:

“Ngươi muốn ta làm cách nào đem lưỡi thò vào chứ?! Mở miệng ra cho ta!”

Hai người điều khiển chiếc phi cơ thổ hào kim của Tần Vân, Mặc Xá Lý hiếm khi nổi lòng từ bi, không thu Trọng Diễm vào ý thức ảo cảnh, để cự long cùng bay bên cạnh.

“Chúng ta y như đang dắt rồng dạo bộ trong vũ trụ vậy a…” – Tần Vân cảm thán.

Phi cơ lòe lòe phát quang giống một cái ‘xương’ mê người, cự long vui thích đảo quanh phi cơ, may mắn nó còn có một chút ý thức, không có hưng phấn đến mức phun lửa.

Cả đường đi sắc mặt Mặc Xá Lý đều rất khó coi, y vài lần bỏ lơ thỉnh cầu chụp ảnh của con rồng ngốc này, tàn nhẫn nói:

“Đừng nghĩ nữa, có chụp cũng không nhìn thấy ngươi.”

Trọng Diễm: “… QAQ”

“Tu La Môn” nửa năm rồi mới đến lại, chỗ đó đã trở thành một trong số những hào lũy của đế quốc, cách tinh cầu F gần nhất, ở đó có cự hình Titan Tristana muốn, một loại sinh vật diện mạo rất đáng yêu nhưng thân hình lại cự đại, sức chiến đấu và trí lực đều cao, hơn nữa còn có thể thuần hóa.

Trần Kiêu so với hình ảnh trong máy liên lạc còn chật vật hơn nhiều, Arthur và Scart cũng không tốt hơn bao nhiêu, một đầu tóc đỏ của Công Tước đại nhân đã dựng lên thành đầu nhím.

“Chúng ta làm kinh động cả một ổ Titan.” – Scart mệt mỏi nói, bọn họ đã ngồi thủ ở đây nửa tháng, nếu lại không bắt được, đừng nói Trần Kiêu, ngay cả bọn họ cũng đều sắp gần đất xa trời.

Arthur cười lạnh:

“Đã nói đừng để con chim Haast[2] ngu ngốc đó đi làm mồi. Titan nhìn thấy thứ bay được liền kích động, đưa tới một đám còn chưa đủ, đây lại là cả một sào.”

Tần Vân 囧 囧:

“Tổng cộng mấy con?”

Trần Kiêu nhìn bản đồ:

“6 con… nếu bắt được toàn bộ mà nói, mỗi người chúng ta có thể chia một con.”

Arthur khinh bỉ nhìn gã:

“Chỉ có Tristana mới muốn cái thể loại này, Trác Phàm em ấy có mèo là đủ rồi.”

Scart đắc ý:

“Thủ tướng đại nhân cũng có ta là được rồi.”

Mặc Xá Lý hoàn toàn không muốn để ý tới đám thê nô này, y quan sát bốn phía sào huyệt, tìm một chỗ cao phù hợp gắn lưới kỹ thuật số, đợi đến khi nhìn lại mới phát hiện, trừ Tần Vân, ba người khác còn đang thảo luận vợ mình thích cái gì.

“Không có cách nào, tiểu pháo nương thích mấy cái này a.” – Trần Kiêu vẻ ngoài bất đắc dĩ, nội tâm lại rất kiêu ngạo – “Phải đáng yêu, không thể quá yếu, còn phải thông minh, mang đi ra ngoài mới có mặt mũi nha.”

Arthur thổ tào gã:

“Titan lớn như vậy, còn muốn mang ra ngoài cho người ta xem? Mỗi ngày đụng hư một cái cửa lớn sao?”

Scart nói:

“Nói chứ, Lâm Đống Lương cũng rất thích, chỉ là em ấy quá bận rộn, chắc chắn không có thời gian chăm nuôi.” – Nói xong, hắn như nghĩ đến cái gì, quay đầu hỏi Tần Vân – “Bệ hạ sắp khỏi đi, lúc nào mới trở lại làm việc a, đại nhân nhà chúng ta cũng muốn nghỉ ngơi a.”

Tần Vân dở khóc dở cười, vừa định trả lời, đã nghe thấy Mặc Xá Lý lạnh lùng nói:

“Lâm Đống Lương làm rất tốt, cũng không phải hắn không muốn làm.”

Scart vẻ mặt đau khổ:

“Cậu ấy trời sinh là số khổ bệ hạ biết thừa mà, đừng lại gây phiền phức cho cậu ấy là tốt rồi.”

Mặc Xá Lý liếc nhìn gã, cũng không biết là đùa hay thật, lãnh đạm nói:

“Chờ hắn lên làm tổng thống là có thể tự cho mình nghỉ ngơi.”

“??” – Scart nhất thời không hiểu ra sao – “Làm, làm cái gì?!”

Mặc Xá Lý lười trả lời gã, chỉ huy Trọng Diễm va chạm vách đá xung quanh sào huyệt Titan, sai Arthur và Trần Kiêu đứng canh ở máy điều khiển lưới kỹ thuật số.

Tần Vân gọi ra Ishtar, cưỡi lên lưng độc giác thú, hơi hơi cúi đầu nhìn Mặc Xá Lý:

“Ngươi nói Lâm Đống Lương làm tổng thống… nghĩa là sao?”

“Chính là hiểu theo nghĩa đen.” – Mặc Xá Lý cau mày – “Ngươi xuống dưới, đừng làm rộn, để ta làm mồi dụ.”

Tần Vân:

“Ta đây làm cái gì?”

Mặc Xá Lý:

“Ngồi bên cạnh vây xem, cố gắng trợ uy, nói ‘Lão công ngươi thật tuyệt, ta yêu ngươi yêu yêu đát.’”

Tần Vân: “…”

Scart, Trần Kiêu cùng Arthur đứng ở ba điểm giăng lưới, Mặc Xá Lý cưỡi Ishtar bay đi làm mồi, Trọng Diễm đã va chạm vách đá xung quanh lung lay sắp sụp, Tần Vân khẩn trương nhìn thẳng cửa sào huyệt, chẳng bao lâu sau, độc giác thú tuyết trắng như một mũi tên lao thẳng ra.Ngay sau đó, tiếng vang như sấm nổ lay động thiên địa vang lên, một con Titan trẻ nhất xông lên trước, rít gào nhảy vào khu vực bẫy, Mặc Xá Lý giận dữ hét:

“Thu lưới!”

Ba phía đồng thời bắn ra tơ tuyến lam nhung, chỉ nghe Arthur hô lớn:

“Thu!”

Lưới kỹ thuật số nhanh chóng siết lại, trói chặt Titan, vài con Titan phía sau lúc này mới đuổi tới, bước chân nặng nề chấn vang nham bích bốn phía, rung động không thôi, Trọng Diễm vẫn còn tung vách đá, nhưng đá vẫn không hề rơi xuống, mắt thấy các Titan đã sắp đánh về phía Ishtar, Tần Vân vội vàng vác pháo năng lượng lúc trước để trong bao đặt lên vai.

“Trọng Diễm!”

Tần Vân vừa chạy vừa triệu hoán cự long, Trọng Diễm rít một tiếng đáp xuống, nó còn chưa chạm đất, đôi cánh lớn đã vung lên nhấc Dẫn đường tới trên lưng mình.

Sức mạnh 5 con Titan cùng nhau chạy là dứt khoát không thể tưởng tượng, Tần Vân hoàn toàn là dựa vào cảm giác, chân chưa đứng vững đã vội vàng phát xạ năng lượng cao pháo, liên tục hai phát, sức giật lớn vô cùng, chấn đến mức hắn trực tiếp từ trên lưng rồng rơi xuống.

“Tần Vân!”

Mặc Xá Lý kinh nộ hô lên, y hoàn toàn không thèm để ý Titan đã đuổi đến sau lưng, trực tiếp bay về hướng Tần Vân, một con Titan vươn tay giữa không trung muốn bắt lấy cánh Ishtar, Mặc Xá Lý mặt trầm như nước, rút ra long lân sau lưng lấy hết sức lực chém xuống!

Nham bích chung quanh sào huyệt rốt cuộc chịu không nổi ầm ầm sập, Ishtar tránh đi đá rơi, hướng về phía Tần Vân đang rơi bay tới, Trọng Diễm mở đôi cánh lớn che trên đầu hai người, đỡ lấy vài tảng đá tương đối lớn.

Mắt thấy mặt đất ngày càng gần, Mặc Xá Lý trực tiếp nhảy từ trên lưng rồng xuống, tại một khắc cuối cùng ôm lấy Tần Vân, cắm long lân vào vách đá gần nhất, hai người vẫn là theo quán tính trượt hơn 20 mét mới kham kham dừng lại, bất quá Ishtar và Trọng Diễm lại không may mắn như vậy, cự long chỉ kịp dùng hai cánh bao lấy độc giác thú, cái bụng ngửa lên trời, té ngã ngay trước cửa sào huyệt Titan.

Tần Vân kinh hồn chưa định nhìn hai chân mình lơ lửng trên không, nếu Mặc Xá Lý không đỡ kịp, không chừng hắn đã ngã thành một bãi bùn nhão.

Con Titan gần nhất bị vây khốn trong lưỡi kỹ thuật số ngay tại lối vào, 5 con còn lại thì bị cự thạch nhốt trong sào huyệt.

Trọng Diễm run run cánh đứng lên, Ishtar giúp nó liếm liếm chỗ bị đá quẹt trầy da trên đầu rồng.

“Giúp người khác kết hôn, thiếu chút nữa mạng mình cũng mất luôn.” – Tần Vân cười khổ, hai tay Mặc Xá Lý ôm hắn vẫn có chút run rẩy, há miệng thở dốc không nói gì.

Tần Vân thở dài:

“Thả ta xuống dưới đi.” – Hắn vỗ vỗ tay hoàng đế, Mặc Xá Lý cúi đầu nhìn hắn.

“Ta vừa nghĩ.” – Mặc Xá Lý đột nhiên nói – “Nếu ta bắt không được ngươi, vậy cùng ngươi ngã xuống cũng rất tốt.”

“…” – Tần Vân đau đầu nói – “Trong lúc hoàng đế tại vị không thể bồi táng, ngươi đáp ứng ta, không được lại có suy nghĩ như vậy.”

Mặc Xá Lý không nói lời nào, rút long lân cắm trong nham bích ra buộc ở sau lưng, xoay người đi thu lưới.

Tần Vân đuổi theo sau y, kiên trì nói:

“Ngươi đáp ứng ta trước đã.”

“Không thể được.” – Mặc Xá Lý không thèm quay đầu lại – “Chiếu thư thoái vị ta đã viết xong từ lâu.”

“Thoái vị…” – Tần Vân lúc này mới giật mình – “Chiếu thư gì?!”

Mặc Xá Lý đột ngột quay đầu, Tần Vân không phanh kịp, trán thiếu chút nữa đập vào mũi đối phương.

“Chiếu thư thoái vị.” – Mặc Xá Lý gằn từng chữ một – “Từ nay về sau ta sẽ không còn là hoàng đế đế quốc, Lâm Đống Lương sẽ tiếp nhận vị trí tổng thống. Không có Thần cấp, không có hoàng thất, hai chúng ta đều trở thành những công dân bình thường nhất.”

Tần Vân thì thào:

“Chuyện này rất tốt a… không đúng!” – Hắn gần như phát điên – “Rốt cuộc ngươi nghĩ thế nào mà lại đột nhiên làm vậy?!”

Biểu tình Mặc Xá Lý rất bình tĩnh, trong mắt lại có tiếu ý:

“Ta đã nghĩ như vậy từ lâu rồi.” – Y vươn tay, đầu ngón tay lướt qua ngọn tóc Tần Vân, nhẹ nhàng day cắn môi đối phương.

“Ta đã nghe Chris nói hết rồi.” – Mặc Xá Lý dán trán Tần Vân – “Ta biết ngươi vì ta mà từ bỏ cái gì, một gia đình hoàn chỉnh, có tử tự nối dõi… ngươi dùng cách riêng của ngươi yêu ta.”

Tần Vân run tay sờ sờ mặt Mặc Xá Lý, hôn hôn chóp mũi hoàng đế mới phát hiện chính mình lại rơi lệ.

“Khóc thật xấu a.” – Mặc Xá Lý hôn hôn hai má hắn – “Quyền lợi với ta mà nói đã không còn ý nghĩa gì, vị trí hoàng đế này cũng vậy.”

Mặc Xá Lý thản nhiên nói:

“Về sau, không còn bất cứ thứ gì có thể tách chúng ta ra, ngay cả tử vong cũng không được.”

“…Ngậm miệng đi.” – Tần Vân rầu rĩ nói – “Khuyết điểm duy nhất của ngươi chính là miệng rất ngọt ngươi biết không.”

Mặc Xá Lý nhẹ giọng cười, ôm lấy Tần Vân, đè ót đối phương lại, tinh tế mật mật hôn môi hắn.

Trần Kiêu rốt cục bắt được Titan gã tâm tâm niệm niệm từ lâu, một giây cũng không chờ được liền muốn trở về cưới lão bà, 5 người cả người đều đầy bùn đất, vô cùng chật vật mà chạy về đế quốc, Scart vội phát tin tức cho Lâm Đống Lương để y chuẩn bị cho cô dâu trước.

May mắn trong phi cơ hoàng gia của Mặc Xá Lý có sẵn phòng tắm, nhưng chờ Trần Kiêu tắm rửa xong, những người khác đã không còn thời gian sửa soạn.

Vì thế lúc mọi người chạy tới hội trường tổ chức hôn lễ, trừ tân lang coi như tạm được ra, những người còn lại hoàn toàn nhìn không ra hình người nữa.

Thẩm Trác Phàm luống cuống tay chân xoa xoa bùn trên giày Arthur, cậu đã sắp bị đống hỗn loạn này làm hôn mê:

“Tristana nhất định sẽ giết chúng ta…”

Arthur mạnh miệng nói:

“Ta liều mạng giúp nàng chuẩn bị hôn lễ nàng còn muốn ăn ta sao, sợ cái gì, có Trần Kiêu chịu trận, chúng ta dứt khoát đừng đi là được.”

Thẩm Trác Phàm buồn cười cầm bàn chải, tàn bạo sư nhà Arhtur đang không ngừng cọ cậu, hổ miêu cũng vậy, lay móng vuốt muốn bò lên lưng cậu.

“Không đi nha.” – Arthur hừ một tiếng, ôm lấy Thẩm Trác Phàm từ phía sau, cằm gác lên vai cậu – “Chúng ta liền ở trong nhà ngủ là được, yêu yêu rồi sinh tiểu hài tử.”

Thẩm Trác Phàm không thể nhịn được nữa đem bàn chải bụp vào mặt Công Tước đại nhân.

Lâm Đống Lương và Scart là cặp chuẩn bị xong sớm nhất, thủ tướng đại nhân trong lúc vội vàng còn phải đeo cà vạt cho Scart, gã thì không hề thành thật chút nào, còn đi cọ cọ trán Lâm Đống Lương.

“Không được động đậy.” – Lâm Đống Lương đẩy gã vài lần – “Xong ngay đây.”

Scart cúi đầu nhìn đối phương cẩn thận thắt kết windsor cho mình:

“Lời chúc tân hôn ngươi đọc sao?”

Lâm Đống Lương gật đầu, Scart khó chịu nói:

“Vậy hoàng đế làm cái gì?”

“Bệ hạ cũng phải nói.” – Lâm Đống Lương vỗ vỗ ngực Scart – “Đệ nhất nữ tướng quân kết hôn, toàn quốc phát sóng trực tiếp, ta chỉ là đại biểu hoàng thất, bệ hạ mới là người nhà mẹ đẻ, khẳng định muốn phát ngôn a.”

Scart nhíu mày:

“Bệ hạ đi ra nói chuyện không phải nghĩa là thân thể bình phục rồi sao? Ngươi sau này không cần bận rộn như vậy nữa?”

Lâm Đống Lương nói:

“Theo lý thuyết là như vậy.” – Y do dự một chút, ngập ngừng – “Nhưng ta rốt cuộc vẫn có dự cảm bất hảo.”

“Toàn thế giới đều theo dõi, bệ hạ chắc sẽ không làm chuyện gì bậy bạ đâu.” – Scart lại không suy nghĩ quá nhiều – “Trừ phi ngài ấy không muốn làm hoàng đế nữa.”

Lâm Đống Lương nheo mắt:

“Đừng nói lung tung.”

Scart cười sượng ngắt:

“Ha ha, sao có thể chứ.”

“…” – Hai người đưa mắt nhìn nhau, đều trầm mặc…

Tristana mặc áo cưới, đang chải đầu, làn váy của nàng cơ hồ phủ kín cả mặt giường, cảm giác đi đường cũng không được. Con Titan Trần Kiêu chộp tới đang nhốt trong viện, Titan là sinh vật lấy cường giả vi tôn, ai bắt được nó nó sẽ nhận người đó làm chủ, cho nên dù đến nơi xa lạ vẫn là ăn ngon uống tốt, hoàn toàn tự nhiên như ở nhà.

Tần Vân bị gọi đi đảm nhiệm vai trò ‘phụ thân’ của tân nương, Tristana trên đầu đội soa-rê trắng, vươn tay cầm lấy cánh tay Tần Vân.

“Làm sao được a!” – Nữ tướng quân nhỏ giọng nói – “Ta khẩn trương quá a!”

Tần Vân chỉ có thể dùng kinh nghiệm của người từng trải an ủi nàng:

“Không có việc gì, không cần khẩn trương, đứng một lát là xong việc thôi.”

Tristana nói:

“Các ngươi kết hôn lại không có ai đại biểu, đứng một lát là được rồi, nhưng ta kết hôn bệ hạ và Lâm Đống Lương đều ra nói chuyện, phải đứng đến bao lâu đây a?”

“…” – Tần Vân sờ sờ mũi.

Tristana ấm ức nói:

“Hơn nữa Lâm Đống Lương chắc chắn sẽ viết báo cáo, luận văn trước kia của ta đều chép từ tay hắn, luôn luôn là thao thao bất tuyệt, ngay cả giáo sư cũng lười xem.”

Tần Vân: “…”

Tristana cảm thán:

“Ta rốt cuộc vẫn là gả cho tên biến thái Trần Kiêu. Từ lúc lão nương 12 tuổi hắn đã dòm ngó lão nương đến tận bây giờ, hiện tại phỏng chừng đã cảm động đến phát khóc.”

Tần Vân thật cẩn thận hướng phía hội trường nhìn, phát hiện Trần Kiêu có vẻ thật sự đang khóc… Tristana đắc ý liếc hắn:

“Ta đã nói mà.”

Lâm Đống Lương quả nhiên không phụ sự mong đợi của mọi người, lời chúc kết hôn cư nhiên chuẩn bị chỉnh chỉnh 30 trang loại giấy viết luận văn, hận không thể nói từ lúc Tristana sinh ra nói đến hiện giờ, lại thêm con đường theo đuổi của Trần Kiêu từ năm Tristana 12 tuổi cũng được miêu tả sinh động như thật, lúc này toàn thế giới đều biết thủ lĩnh tinh đạo cư nhiên là một biến thái thích loli… Mặc Xá Lý trên đài cao cầm tay Tần Vân, áo choàng tinh hồng trên vai y cơ hồ chạm đất, bóng dáng cao lớn mà cương nghị.

“Tân hôn hạnh phúc.” – Hoàng đế bệ hạ chỉ nói bốn chữ này.

Tristana kích động:

“Ta rốt cuộc cũng có thể ném hoa rồi!”

Nét mặt Mặc Xá Lý không chút thay đổi nói:

“Hoa không cần ném, ném cái này đi.”

“…” – Tristana cúi đầu nhìn hoàng đế cường ngạnh nhét chiếu thư thoái vị vào trong tay mình.

Lâm Đống Lương đã đứng lên, y còn chưa biết chuyện gì xảy ra, cười cười vươn tay chuẩn bị nhận.

Mặc Xá Lý cầm bó hoa cưới của Tristana, không thèm nhìn biểu tình của Lâm Đống Lương đứng phía sau lúc nhận được chiếu thư, y tùy tay kéo áo choàng xuống ném lên cao cao, hoa tươi trong lòng, tinh quang rơi đầy đầu vai.

Tần Vân nhìn Mặc Xá Lý chạy về phía mình, cười rạng rỡ mở hai tay ra―

Ta nguyện làm ngọn hải đăng, soi sáng con đường ngươi đi, phủ lên vết thương cô tịch cùng sóng gió cuộc đời ngươi.

Sinh mệnh ngươi thuộc về ta, mà linh hồn ta, vì ngươi tồn tại.

TOÀN VĂN HOÀN

Bộ này không có phiên ngoại nhá, cuối cùng cũng hoàn rồi >…< [1] Tống tử nương nương: bà cô đưa con tới =))))) [2] Đại bàng Haast, tinh thần hệ của Trần Kiêu, xem lại chương ‘TINH ĐẠO’.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chung Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK