Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Mặc Xá Lý không nói 1 lời, quay lưng về phía Tần Vân. Không cần tới gần, Tần Vân cũng có thể cảm nhận được thịnh nộ thất khống (giận dữ không thể khống chế) của y. Kiếm của hoàng đế băng lãnh mà sắc bén, Tần Vân nhìn y nhanh chóng mà chém nát đầu 1 đám thể nhân bản.

“Cái kia… có lẽ là ảo giác.” – Tần Vân thử trấn an ý thức vân Mặc Xá Lý – “Gương mặt nhiều người phương đông khi nhắm mắt lại đều có nét tương đồng…”

Mặc Xá Lý lau lau vết máu bắn lên mặt, y không lên tiếng, tựa hồ đang đánh giá ngũ quan thể nhân bản dưới chân, sau đó nhấc lên chuôi kiếm hung hăng đâm vào hốc mắt đối phương.

Tần Vân: “…”

Mặc Xá Lý đá đá khoang giao nang trên mặt đất:

“Lại tìm xem còn có hay không, không thể bỏ qua bất kì cái nào, toàn bộ hủy đi.”

“Đại đa số chỉ là ánh mắt có điểm giống mà thôi…” – Tần Vân miễn cưỡng tìm lý do – “Diện mạo không có trọng yếu như vậy…”

“Cho nên?” – Mặc Xá Lý dùng con mắt đen bình thường theo dõi hắn – “…Ý ngươi là, có lẽ tương lai, ở trên chiến trường, ta có thể gặp được 1 thể nhân bản giống hệt ngươi phụ trợ 1 Lính gác khác?”

Tần Vân cau mày, lại nhất thời không biết nên trả lời như thế nào.

Mặc Xá Lý cười lạnh nói:

“Đừng đùa, ngươi là độc nhất vô nhị, là thuộc về ta. Chỉ bằng Olympus cư nhiên dám phục chế thể nhân bản của ngươi, ta liền hận không thể giết sạch người trên thương hạm này.”

Y từng bước đến gần Tần Vân, đột nhiên thò tay, bàn tay dính đầy máu dùng lực đè cổ hắn, trán hai người dán chặt vào nhau. Mặc Xá Lý kéo ra băng mắt màu đen, để lộ “long nhãn” kim hồng sắc, trong đó phản chiếu gương mặt Tần Vân đong đầy biểu tình phức tạp.

“Ta thậm chí không biết, họ cầm đi gene của ngươi từ lúc nào.” – Tay Mặc Xá Lý lạnh lẽo, run lên nhè nhẹ:

“Bởi vì chỉ có tinh thần lực của ngươi mới không bị Trọng Diễm bài xích, chỉ có ngươi có thể tới gần ta, mà ta lại ngay cả Dẫn đường của mình bị phục chế gene cũng không biết…”

“Bình tĩnh 1 chút, Tê Chiếu.” – Tần Vân bắt lấy tay Mặc Xá Lý, tư duy xúc tu ôn nhu bao lấy ý thức vân của y, một cánh tay khác dùng lực ôm sát đối phương – “Bình tĩnh 1 chút… chỉ là lớn lên có chút giống mà thôi, có lẽ căn bản không phải gene của ta nhân bản ra đâu. Ta chính là ta, không ai có thể phục chế.”

Mặc Xá Lý cương trực đứng thẳng, ***g ngực kịch liệt phập phồng, lại không cự tuyệt Tần Vân khai thông tư duy. Y nhắm chặt 2 mắt, dùng mu bàn tay chà chà cổ Tần Vân:

“Dính máu rồi.”

“Không có việc gì.” – Tần Vân siết chặt lấy y – “Đừng bận tâm.”

Hắn cảm thụ được sợ hãi cùng kinh nộ trong ý thức Mặc Xá Lý, như cuồng phong mưa rào tự xé rách thần kinh não của chính mình. Tần Vân chỉ cảm thấy hốc mắt vừa nóng vừa đau, cơ hồ là cố kìm nén mới không rơi lệ.

Hai người lẳng lặng ôm hồi lâu, thẳng đến khi nghe tiếng hô của Ali mới tách ra.

“Đi thôi.” – Mặc Xá Lý đem trường kiếm buộc lại trên lưng, y cuối cùng vẫn là không yên lòng, dứt khoát tìm một bình dịch hòa tan, chế toàn bộ lên tầng cuối cùng của giá hàng.

Ali chờ hai người trên miệng ống thông gió, thần sắc có chút nôn nóng:

“Sao lại lâu như vậy? Oa Oa đã đi ra ngoài, cặp sinh đôi đang ở cửa ra chờ chúng ta. Tình huống bên ngoài tựa hồ có gì đó không đúng, có khả năng phải chờ phá vây.”

Tần Vân đang giúp Mặc Xá Lý buộc lại băng mắt, nghe vậy động tác dừng 1 chút. Mặc Xá Lý rút trường kiếm từ sau lưng ra, chờ hắn buộc xong mới kéo hắn đến cạnh mình.

“Để Trần Kiêu khởi động hàng hạm, chuẩn bị rời cảng.”

Mặc Xá Lý nói xong, niết cằm Tần Vân hôn lên môi hắn. Ali xấu hổ ho khan 1 tiếng rồi quay mặt đi. Tần Vân còn không kịp đỏ mặt, liền cảm giác được tin tức tố từ đối phương trong nháy mắt bổ sung đầy đủ tinh thần lực hắn vừa tiêu hao.

Mặc Xá Lý không nhắm mắt, ánh mắt y rất ôn hòa, không chớp mà nhìn chằm chằm Dẫn đường của mình:

“Ta đưa ngươi ra ngoài.” – Cuối cùng còn hôn hôn khóe miệng Tần Vân – “Ngoan ngoãn trở lại Mã Kê Kê chờ ta.”

Cặp song sinh trốn ở một hóc nhỏ cạnh cửa vào, cả người có chút chật vật, đệ đệ bị thương, chó Pug của ca ca đang cẩn thận liếm vết thương cho cậu.

“Chúng ta đã xử lý 1 đợt.” – Sắc mặt ca ca có chút mệt mỏi, Tần Vân vừa mới phát hiện cậu ta đã ngưng tụ tinh thần lực thành 2 thanh chủy thủ – “Đây không phải 1 thương hạm bình thường, tình báo của chúng ta sai rồi… chỉ tính riêng Lính gác địch quân đã có hơn 1000 người, còn chưa tính thêm số lượng Dẫn đường.”

Tạng ngao trên mặt đất khó chịu cào cào móng vuốt, chó Pug tiến lên liếm mấy ngụm trên mặt nó mới chịu an tĩnh lại.

Đệ đệ đem miệng vết thương băng tạm lại:

“Họ hẳn là muốn kéo dài đến thời gian rời cảng, bất quá vừa nhận được tin tức, bên lão đại còn có thể trì hoãn thêm chút nữa, nhưng cũng chỉ cho chúng ta 10 phút.”

“10 phút đủ.” – Mặc Xá Lý đẩy Tần Vân vào giữa 3 người – “Các ngươi bảo vệ hắn cho tốt.”

Tần Vân đương nhiên không muốn bị bảo hộ, nhưng 3 người liều chết ngăn hắn lại, hắn căn bản không thể động đậy. Nhìn ca ca lưu loát tung hứng 2 thanh chủy thủ, Tần Vân thậm chí ngay cả cơ hội tìm cây cung cũng không có.

“Y đến cùng là ai?”

Ali hiển nhiên bị sức chiến đấu max level của Mặc Xá Lý thuyết phục, hán tử trợn mắt há mồm nhìn hoàng đế bệ hạ kiếm như du long, nhảy lên vài cái liền xử lý mấy Lính gác ở phụ cận.

Tần Vân trong lòng thổ tào, nói ra hù chết các ngươi, ánh mắt lại khẩn trương đuổi theo thân ảnh Mặc Xá Lý. Vài người theo phía sau liều mạng chém giết mở đường máu, một thân chật vật chạy về tới Mã Kê Kê.Tần Vân là người gần cuối đi lên hạm, đang chuẩn bị cúi lưng kéo Mặc Xá Lý liền thấy đối phương đã thu tay lại.

“Ngươi cùng họ đi trước.” – Mặc Xá Lý chống cửa cabin, y vây Tần Vân vào lòng, cúi đầu nhìn gương mặt kinh hoàng của Dẫn đường nhà mình – “Ta muốn quay lại thiêu trụi chiếc hàng hạm kia của Olympus.”

“Ta và ngươi cùng đi.”

Tần Vân nói xong, đang muốn từ Mã Kê Kê nhảy xuống, kết quả người còn chưa kịp động, liền đột nhiên bị Trọng Diễm xuất hiện chặn đường.

“…Tê Chiếu!?” – Tần Vân vừa sợ vừa giận, lần đầu tiên hắn nổi giận với Trọng Diễm – “Tránh ra!”

Biểu tình của cự long hắc sắc có chút thấp thỏm, nhưng vẫn là kiên định mở ra 2 cánh ngăn trở cửa cabin, long vẫn[2] thật cẩn thận vuốt ve má Tần Vân.

Tần Vân nghe được Trần Kiêu hạ lệnh rời cảng, hắc long vỗ cự dực cùng hàng hạm bay lên, đến độ cao nhất định mới chậm rãi dừng lại. Tần Vân bám vào mép cabin nhìn xuống phía dưới, tuy nói nửa điểm cũng không thấy được bóng dáng Mặc Xá Lý. Thế nhưng cảm xúc của chủ nhân có thể trực tiếp ảnh hưởng trạng thái tinh thần hệ, chỉ thấy Trọng Diễm lưu luyến không rời nhìn hắn, tại chỗ bay quanh 3 vòng, rồi phát ra long khiếu thật dài, mới vung đuôi lao đi không hề quay đầu lại.

2 tay Tần Vân nắm chặt thành quyền, hung hăng nện lên cửa cabin, hốc mắt hắn đỏ bừng, căm giận lau mặt đứng dậy.

Trần Kiêu đi nửa vòng trong Mã Kê Kê cũng chưa tìm thấy Tần Vân. Gã không sợ người đi lạc, thế nhưng người của hoàng đế bệ hạ không xuất hiện trong tầm mắt vẫn là khiến gã không an lòng.

“Đến cùng là đi đâu.” – Trần Kiêu cau mày, gã vừa quay đầu lại liền thấy Ali đầy kích động chạy về phía mình.

“Tần… Tần Dẫn đường.” – Ali thở hổn hển – “Hắn đã khởi động phi cơ số 8, yêu cầu chúng ta mở cửa cabin!”

Tần Vân ngồi trong khoang lái chật hẹp kiểm tra quỹ tích hàng tuyến, thuận tiện kiểm luôn vũ khí bên trong phi cơ 1 lần. Trên vai hắn vác 1 cây cung, tư thế ngồi có chút không được tự nhiên.

Sau lần thứ 3 phát yêu cầu mở cửa cabin, phòng điều khiển chính yêu cầu kết nối tín hiệu, Tần Vân nghĩ nghĩ, ấn đồng ý.

Cả khuôn mặt Trần Kiêu cơ hồ dán lên màn hình:

“Ngươi điên rồi sao?! Ngươi muốn trở về làm gì?! Bệ… Mặc Xá Lý hoàn toàn có thể giải quyết 1 mình rồi trở về, ngươi quay lại chỉ có thể gây cản trở, biết sao?!!!”

“Ta sẽ không cản trở.” – Tần Vân bình tĩnh nói – “Ta là Dẫn đường của y, ta có quyền đứng bên cạnh y.”

Trần Kiêu sắp điên rồi:

“Ngươi liền không thể ngoan ngoãn đợi y trở về sao!?”

Tần Vân trầm mặc, qua 1 lúc lâu sau, hắn mới nhấn từng từ mà hỏi:

“Ngươi muốn ta dùng tâm tình thế nào để chờ y trở về?”

Trần Kiêu ngẩn ra:

“Cái gì… tâm tình cái gì…”

“Lính gác của ta ở tiền tuyến chiến đấu, ta nhìn không thấy, nghe không được, thậm chí ngay cả cảm giác cũng cảm giác không đến.” – Tần Vân dừng 1 chút, hắn nghiêm túc nhìn mặt Trần Kiêu trong màn hình – “Ta cũng không muốn dùng tâm tình như vậy chờ y trở về, ngươi hiểu không?”

Mặc Xá Lý đạp trên 1 chiếc phi cơ loại nhỏ, y không chút thương tiếc bóp cổ 1 Dẫn đường. Băng mắt trong lúc chiến đấu đã sớm không biết rơi ở đâu, kim sắc đồng tử dựng thẳng như 1 cây châm, âm trầm liếc đối phương.

“Ta lại hỏi 1 lần.” – Giọng y băng lãnh – “Gene nhân bản là từ nơi nào lấy đến? Còn dư bao nhiêu? Giấu ở đâu?”

Dẫn đường bị bóp cổ cơ hồ không thở nổi, hắn hoảng sợ phát hiện xúc tu tư duy của mình hoàn toàn không có đất dụng võ, ngay cả công kích tinh thần ở cự li gần như vậy cũng không có chút hiệu quả nào.

Mà trên người lại từng trận từng trận sóng nhiệt đầy xấu hổ dữ tợn kêu gào bột phát…

Kết hợp nhiệt… hắn cư nhiên bị tin tức tố trên người đối phương câu dẫn bắt phát tình?!

“Ta, ta không biết… Thật, thật là khó chịu…” – Ánh mắt Dẫn đường tan rã, lung tung lắc đầu – “Chúng ta chỉ là phụ trách vận chuyển hàng hóa đến hành tinh ETA… thuận tiện tiếp nhận 1 đoàn bộ đội đến đó đóng quân… gene nhân bản gì đó… thật, thật sự không biết…”

Mặc Xá Lý nheo mắt đánh giá độ tin cậy của những lời này, y có chút ghét bỏ buông tay ra, Dẫn đường bị bắt phát kết hợp nhiệt cũng theo đó quỳ rạp trên đất.

“Giúp ta… ta, cấp bậc của ta là cao cấp 2S… – Dẫn đường thò tay bắt lấy ống quần Mặc Xá Lý, cầu xin nói – “Cầu, cầu ngươi… dấu hiệu ta…”

Mặc Xá Lý lung lay chân, y dùng mũi giày nâng cằm đối phương lên, trào phúng cười cười:

“Cao cấp 2S thì thế nào? Ngươi ngay cả 1 sợi tóc của Dẫn đường nhà ta so ra còn kém… dấu hiệu ngươi? Dựa vào cái gì?”

======================

A/N: Về thể nhân bản sau này sẽ nói chi tiết hơn. Tần Vân còn chưa nhanh như vậy đã mở bàn tay vàng, không ngừng trưởng thành rồi mạnh lên mới là chuyện hắn muốn làm lúc này www hơn nữa tuôi thực lo lắng, 1 khi hắn mở bàn tay vàng rồi, bộ truyện này của tuôi liền kết thúc…

[1] Nghĩa đen là con ngựa non màu trắng, người ta thường có câu bóng bạch câu qua khe cửa, trong nghĩa bóng chỉ sự trôi nhanh của thời gian.

[2] Vẫn[吻] ở đây nghĩa là môi, mép. Mà dịch là môi rồng kì quá, nên thôi hiểu là miệng rồng hen

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chung Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK