Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tật Phong của Trần Kiêu cúi đầu xoay quanh trên không trung, nó hiển nhiên đối với Tần Vân rất ngạc nhiên, nghiêng đầu đánh giá vị Dẫn đường duy nhất này, thi thoảng lao vút xuống dưới, cánh đảo qua tóc đối phương.

Trọng Diễm thấy được liền có chút không vui, độc chiếm dục của nó dành cho Tần Vân càng ngày càng sâu, đặc biệt đối phương bây giờ còn trở thành tiểu đạt nhân[1] chuyên gắn kim cương của riêng nó…

Trần Kiêu nhìn không thấy Trọng Diễm, nhưng gã vẫn cứ cảm thấy dáng bay của Tật Phong có chút quái. Tần Vân đương nhiên không thể nói đó là do con rồng nhà bệ hạ dùng tư thế như phác bướm mà phác con ưng của ngươi, chỉ có thể không ngừng lấy ánh mắt nhắc nhở Mặc Xá Lý.

Người sau chỉ thản nhiên nhìn lướt qua, xem như không phát hiện.

Vì ba người đều đã từng lên tiền tuyến, cho nên đối với chuyện đánh lén cũng không xa lạ. Trần Kiêu từ chỗ nấp chậm rãi rút từ sau lưng ra loan đao của mình.

“Ta 4 ngươi 3?” – Gã ra hiệu với Mặc Xá Lý, hoàng đế bệ hạ trực tiếp trả lại cho gã một cái thủ thế “Đổi lại đi”.

Trần Kiêu bĩu môi, thỏa hiệp mà giơ ký hiệu “OK”.

Tần Vân thật khẩn trương, đối với hắn mà nói, đây vẫn là lần đầu tiên phối hợp với hai Lính gác cao cấp, huống chi một trong số đó còn là Thần cấp.

Động tác Trần Kiêu rất nhanh, một Lính gác đứng gần nhất còn chưa kịp phản ứng đã bị gã che miệng cứt đứt yết hầu, Mặc Xá Lý theo sát ngay sau đó, rút ra trường kiếm quyết đoạn bạo đầu.

Trần Kiêu phi phi miệng, phát điên nói:

“…Ngươi thật đúng là không phải bạo lực bình thường, óc phun lên người rất ghê tởm biết không!”

Mặc Xá Lý lưu loát rút kiếm ra, lãnh đạm nói:

“Chết như vậy tương đối triệt để.”

Trần Kiêu không biết cãi lại thế nào, gã bị phun nửa mặt là huyết, chuẩn bị làm chết mục tiêu kế tiếp, động tác Mặc Xá Lý lại còn nhanh hơn gã, đã xử lý xong tên thứ 2.

Tần Vân duy trì tư thế quỳ sấp đầy cảnh giác tại vị trí cũ, hắn nhìn chằm chằm động tác 2 người, không dám có chút thả lỏng.

Loan đao trong tay Trần Kiêu bay múa linh hoạt, gã vừa lúc giao phong với một Lính gác tương đối nhỏ người, đao phong nhân đó vẽ ra, lại bị đối phương nhanh nhẹn né tránh.

“Di…” – Đến khi cảm giác được tay chân tê liệt, Trần Kiêu mới biết là hỏng rồi, mắt thấy ống giảm thanh của súng đối phương đã nhắm ngay trán mình, thời điểm đang chuẩn bị bóp cò thì lại bị một mũi “tên” kim sắc bắn trúng vai.

Lính gác thống khổ cuộn mình trên mặt đất, mũ trên đầu rơi ra, gã mới biết đối phương là nữ. “Mũi tên” vừa nãy chính là tinh thần lực của Tần Vân, chỉ cần hắn muốn, tên sẽ bảo trì trong cơ thể đối phương không biến mất.

“Triệt tiêu ý thức công kích của ngươi!” – Tần Vân nghiêm giọng hướng về một hướng nói – “Nếu như không muốn Lính gác của ngươi phá vỡ tinh thần!”

Qua vài giây, trạng thái tê liệt trên người Trần Kiêu mới biến mất, gã xoa xoa cổ tay, vừa đem loan đao từ mặt đất nhặt lên, liền bị một người không biết từ đâu chạy đến nhào lên thắt lưng mình.

“Alice!” – Lính gác nằm trên đất thống khổ kêu một tiếng.

Trần Kiêu nắm chặt tay người nọ, vén mái tóc dài kim sắc của đối phương lên, lộ ra một gương mặt búp bê biểu tình đầy quật cường.

“…” – Tần Vân choáng váng – “Cô ta còn chưa trưởng thành?!”

Biểu tình Trần Kiêu cổ quái trừu trừu cánh mũi – “Đã bị dấu hiệu rồi…” – Gã nhìn về phía nữ Lính gác đổ trên mặt đất – “Dẫn đường của ngươi?”

Đối phương có một mái tóc dài đen nhánh, ngũ quan tinh xảo mang theo ngạo ý lăng nhiên. Tần Vân nhìn thấy bên hông nàng chảy ra máu tươi mới ý thức được, Lính gác này trước đó đã bị thương khá nghiêm trọng rồi.

Alice đột nhiên cật lực giãy dụa lên, Trần Kiêu cư nhiên lơ đễnh một chút liền bị cô nhóc giãy ra.

“Maggie!” – Tinh thần lực Alice quấn lên “tên” của Tần Vân, cắn răng nói – “Rút ra!”

Tần Vân không động, đẳng cấp của Alice cao hơn hắn không phải chỉ một cấp, ý thức vân áp chế hắn rất khó chịu. Hắn phân ra một chút lực chú ý nhìn về phía Trần Kiêu, mới phát hiện đối phương cũng không khá hơn mình bao nhiêu.

Bất luận là Dẫn đường hay Lính gác, chỉ cần là bạn lữ đã làm qua dấu hiệu, tại thời điểm đối phương gặp nguy hiểm đều sẽ bộc phát ra tiềm năng đáng sợ. Dấu hiệu càng sâu, chiến lực càng mạnh, lúc trước hắn và Mặc Xá Lý luyện tập cũng đã gặp qua tình huống này.

Ý thức bạo tẩu… Đại não Tần Vân rõ ràng chú ý tới điểm này, mồ hôi từ trán lăn xuống đến cằm, tròng trắng mắt nhiễm lên một tầng kim sắc dày đặc.

Xúc tu khống chế Trần Kiêu bị tinh thần lực Tần Vân từng chút một ăn mòn, Maggie thử muốn đứng lên, lại bị mũi “tên” trên vai kiềm chế không thể động đậy.

Sắc mặt Alice tái nhợt, trong mắt là một mảnh sương mù huyết hồng. Trần Kiêu đã khôi phục năng lực hành động không chút do dự dùng chuôi đao đập hôn mê cô nhóc.

“Thật sự là một đứa bé đáng sợ…” – Trần Kiêu lộ ra biểu tình sợ hãi sâu sắc, hắn chuẩn bị ôm ngang Alice lên, đột nhiên cổ áo bị Maggie kéo lấy.

“Buông em ấy ra.” – “Tên” trên vai nàng đã được Tần Vân lấy ra, đang nhe răng nhếch miệng che vết thương mà cường chống đứng thẳng.

“Đừng tưởng rằng ngươi là nữ nhân thì ta không giết ngươi.” – Trần Kiêu cau mày – “Đổi lại là ta, ta liền ngoan ngoãn làm tù binh, đừng nói tới yêu cầu này nọ.”

Maggie vẫn chưa buông tay, biểu tình nàng lãnh tĩnh, không có một tia sợ hãi:

“Ta biết như thế nào tìm được phi thuyền rời khỏi đây, ta sẽ cùng các ngươi đi, nhưng điều kiện là các ngươi trả em ấy lại cho ta.”

Tần Vân cùng Trần Kiêu đưa mắt nhìn nhau, Tần Vân nhịn không được hỏi:

“Ngươi và nhóc này dấu hiệu đến trình độ…”

“Dấu hiệu cuối cùng.” – Maggie liếc mắt nhìn hắn – “Alice là nữ nhân của ta.”

Tần Vân: “…” – Nghe một nữ nhân nói một nữ nhân khác là nữ nhân của ta, tâm tình thật phức tạp a…

Trần Kiêu nheo mắt:

“Ta nhớ rõ Olympus có quy định, Dẫn đường và Lính gác lên chiến trường không cho phép thực hiện dấu hiệu cuối cùng, để tránh tạo thành trường hợp một bên chết trận, bên còn lại sẽ tự tử tuẫn tình.”

“Vậy thì thế nào.” – Maggie cười lạnh một tiếng, biểu tình khinh miệt nhìn Trần Kiêu – “Em ấy và ta trăm phần trăm xứng đôi, ta muốn làm đương nhiên có thể làm.”

Trần Kiêu: “…”

Tần Vân đặc biệt đồng tình gã:

“Nếu là ngươi cũng có bá lực như vậy với Ryan tướng quân thì tốt rồi…”

Mặc Xá Lý giải quyết xong phần của mình, quay đầu liền phát hiện Tần Vân không thấy đâu, sắc mặt hoàng đế trở nên phi thường khó coi, làm Trọng Diễm cũng không dám quá trắng trợn chơi đùa khúc xương pha lê của nó.

May mắn Dẫn đường nhà hắn vẫn chưa đi xa.

“Ngươi trở lại rồi?” – Tần Vân nhìn Mặc Xá Lý, kinh hỉ nói, nói xong mới phát hiện ngữ cảnh tựa hồ có vấn đề, vội vàng sửa đúng – “A, không đúng… là ta trở lại.”

Mặc Xá Lý hừ một tiếng, nhìn về người đứng sau đối phương, dùng ánh mắt ý bảo Trần Kiêu giải thích.

“Bắt tù binh, là một đôi đã làm qua dấu hiệu cuối cùng, nếu Lính gác chết Dẫn đường cũng không sống được.” – Trần Kiêu có chút bội phục, thương nặng như vậy, Maggie còn có thể cõng Alice đi đường thực ổn – “Các nàng biết nơi nào có phi thuyền.”

Mặc Xá Lý lạnh lùng nói – “Olympus sẽ không cho phép bạn lữ đã làm dấu hiệu lên chiến trường.” – Ánh mắt y dừng lại bên hông Maggie – “Vết thương này của ngươi sao lại có?”

Maggie hiển nhiên không nghĩ tới đối phương sẽ hỏi trực tiếp như thế, trấn định nhìn về phía Mặc Xá Lý, thỏa hiệp nói:

“Ta sẽ giải thích, nhưng các ngươi phải mang chúng ta đi cùng.”

Mặc Xá Lý cười nhạo:

“Ngươi không có tư cách nói điều kiện, hiểu rõ thân phận Lính gác của mình đi. Chúng ta không phải Olympus, không cần tù binh không biết nghe lời.”

Thân ảnh Maggie lung lay một chút, nàng lần đầu tiên lộ ra biểu tình kinh hoảng mà thất thố, khàn giọng nói:

“Chúng ta cũng không muốn đến ETA tinh… Cầu các ngươi…” – Nàng gian nan hạ mình – “Mang chúng ta đi đi.”

[1] Lên tìm toàn ra cái cây bút đọc thông minh không à, tên cũng là “Tiểu Đạt Nhân”:v

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chung Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK