Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tình hình chiến đấu ở “Tu La Môn” từ xa nhìn lại dứt khoát chính là một đống hỗn độn. Chiếc phi cơ Tần Vân lái lắc lư đậu xuống vùng phụ cận bến cảng, hắn vừa tính toán đi ra liền bị Trần Kiêu ấn đầu đè xuống.

“Ta ra ngoài trước.” – Trần Kiêu rút từ bên hông ra một thanh loan đao – “Chờ ta xác định không còn uy hiếp nữa ngươi hãy đi ra.”

“…” – Tần Vân bị vò đầu khiến tóc rối bù lên, oán giận nói – “Ta vốn là không tính mang ngươi đến… ngươi lại nhất định muốn theo tới làm gì?”

Thanh âm Trần Kiêu nghe có chút xa:

“Nếu là ngươi cứ lỗ mãng chạy tới, xảy ra chuyện gì thì làm sao được? Ta có 10 cái đầu cũng không đủ cho Mặc Xá Lý chém.” – Gã nói, bước trở về vài bước, vỗ vỗ cửa phi cơ – “Ra đi.”

Trên lưng Tần Vân trừ cung ra còn cõng theo một cái bao lớn, tư thế hắn có chút ngốc mà bò từ cửa cabin ra, liền thấy Tật Phong xoay tròn trên không cách đó không xa.

“Nó tìm thấy cái gì?” – Tần Vân nheo mắt ngẩng đầu nhìn.

Trần Kiêu cau mày, một hồi lâu mới đáp lại:

“Tựa hồ là một Dẫn đường?”

Một Dẫn đường cao cấp 2S đã sốt đến hồ đồ, nằm dài trên mặt đất. Tần Vân lại ở chung quanh tìm một vòng, không nhìn thấy Mặc Xá Lý, hắn bất đắc dĩ chỉ có thể tiêm trước thuốc trung hòa, giúp đối phương chống đỡ đợi kết hợp nhiệt đi qua.

“Lại là bị bắt phát tình a.” – Trần Kiêu cảm thán – “Không hổ là Thần cấp, đã làm dấu hiệu tinh thần rồi, tin tức tố còn có thể tùy tùy tiện tiện khiến Dẫn đường độc thân khác phát tình… ngươi và hắn ở cùng một chỗ chẳng phải thực vất vả sao?”

Nghe Trần Kiêu nói như vậy, Tần Vân mới phát hiện mình thật sự rất giống chính phòng phải giúp lão công chùi đít, đi giải quyết biết bao nhiêu cục diện rối rắm lão công gây ra…

“Mỗi ngày đều bị bắt phát kết hợp nhiệt nhất định rất khó chịu đi?” – Trần Kiêu đồng tình – “Không bị làm đến không xuống giường được, là do thể lực ngươi quá tốt, hay là do Mặc Xá Lý chuyện đó “không được”?”

Tần Vân nhất thời không kịp phản ứng, hắn phát hiện tư duy của mình và đối phương hoàn toàn không ở cùng một thứ nguyên, chỉ có thể mê mang há há miệng “A?” một tiếng.

“A cái gì mà a?” – Trần Kiêu kỳ quái nói – “Ngươi không phải Dẫn đường của hắn sao? Cả ngày cùng một xuân dược di động ở chung, chẳng lẽ ngươi không phát tình?”

“…” – Tần Vân lúc này mới ý thức được chính mình tựa hồ chưa từng có dấu hiệu kết hợp nhiệt – “Dưới tình huống như thế nào… Dẫn đường sẽ không phản ứng được với tin tức tố của Lính gác?”

Trần Kiêu giải thích:

“Chênh lệch quá lớn a. Tỷ như nếu đẳng cấp Lính gác thấp hơn Dẫn đường, như vậy tin tức tố Lính gác phóng ra sẽ không được Dẫn đường đáp lại. Nhưng tương phản, nếu đẳng cấp Lính gác quá cao, như vậy Dẫn đường thấp hơn hắn đều sẽ bị bắt dẫn phát kết hợp nhiệt. Cho nên từ lúc chúng ta bắt đầu thức tỉnh liền phải học tập làm thế nào để che giấu tin tức tố của mình. Đương nhiên cũng bởi vì số lượng Dẫn đường vốn là thấp hơn Lính gác rất nhiều, cho nên không trừ trường hợp Lính gác cao cấp sẽ tìm Dẫn đường cấp thấp hơn mình, tiền đề là vị Dẫn đường kia có thể thừa nhận ý thức vân quá mức cường đại của Lính gác.”

Nói, gã liếc mắt nhìn Tần Vân:

“Ngươi là cao cấp 3S sao? Như thế nào lại chưa bao giờ gặp ngươi thả tinh thần hệ ra?”

Tần Vân nghĩ nghĩ, cảm giác thật ngại khi nói ra chuyện mình không có tinh thần hệ…

May mắn Trần Kiêu không truy vấn thêm:

“Tin tức tố của Mặc Xá Lý thật sự quá cường, không có biện pháp che giấu hết toàn bộ, cho nên từ rất sớm hắn đã có biệt danh gọi là “xuân dược di động”. Nhưng bản thân hắn còn là Thần cấp, căn bản không có Dẫn đường nào có thể thừa nhận ý thức vân của hắn, vì thế hắn liền từ “xuân dược di động” biến thành “độc dược di động” rồi.”

Tần Vân: “…”

“A, bất quá hiện tại có ngươi.” – Trần Kiêu vỗ vỗ bả vai Tần Vân – “Dẫn đường và Lính gác trăm phần trăm xứng đôi căn bản không thể khống chế kết hợp nhiệt. Trừ phi tự thân Dẫn đường năng lực bạo biểu, có thể chống cự được tin tức tố từ Lính gác câu dẫn, nhưng Mặc Xá Lý đã là Thần cấp…”

Tần Vân:

“Cái kia…”

Trần Kiêu:

“Đều là nam nhân, có cái gì phải ngượng ngùng. Mặc Xá Lý nhìn thế nào cũng thấy chuyện kia hẳn là rất mạnh, ngươi cũng nên chú ý chút, không cần quá chiều hắn a.”

Tần Vân rơi lệ đầy mặt, nghĩ, một quan hệ với năng lực giường chiếu của hoàng đế bệ hạ, một quan hệ với thanh danh trong sạch cúc hoa mình, đây nhất định là đề lựa chọn khó nhất thế giới a…

Mặc Xá Lý đem thùng xăng cuối cùng tưới lên giá đựng khoang giao nang, y ném bình đi, một mình một người đi đến phòng điều khiển chính.

Thi thể Lính gác lúc trước giết chết vẫn còn nằm đây, Mặc Xá Lý dùng chân đá ra, sau đó nhanh chóng khởi động chương trình tự hủy ở phòng điều khiển.

Động tĩnh bên ngoài không nhỏ, Mặc Xá Lý tính toán nhân số một chút, cũng không ham chiến. Y cạy ra cửa ngầm ở dưới đáy khoang điều khiển nhảy xuống.

Thứ Tần Vân nhìn thấy trước tiên là Trọng Diễm. Cự đại hắc long bay trên bầu trời, hai cánh mở ra cơ hồ che cả thiên nhật. Hắn vội vàng tìm một chỗ cao nằm sấp xuống, một lát sau liền nhìn thấy thân ảnh Mặc Xá Lý đang bôn chạy.

“Tê Chiếu!” – Tần Vân hô lớn – “Bên này! Đến bến này!”

Mặc Xá Lý trong lúc vội vàng chợt ngẩng đầu, trên mặt y vẫn chưa hiện ra biểu tình sửng sốt, chỉ là nhíu chặt mi, vài bước nhảy lên đã đến nơi Tần Vân ẩn nấp.

Tần Vân lúc này mới phát hiện có người đuổi theo sau y.

“Đi!” – Mặc Xá Lý kéo hắn lên liền vung chạy.

Tần Vân còn không kịp đứng dậy liền bị một con kên kên tinh thần hệ của Lính gác phe địch bắt được bả vai.

“Kiệt——“ – Trọng Diễm rít gào mà phi xuống, há miệng hung hăng cắn đứt yết hầu kên kên. Tần Vân chỉ nghe tiếng nổ vang vang lên sau lưng mình, người đã bị Mặc Xá Lý đè chặt xuống đất.

Sóng nhiệt bọc cát vụn phô thiên cái địa mà xoắn tới, nếu không phải bị Mặc Xá Lý dùng lực ấn xuống, Tần Vân chỉ cảm thấy mình sắp bị thổi bay.

Không biết bạo tạc đã qua bao lâu, hắn mới được người đào từ đống cát ra. Dư chấn âm thanh từ vụ nổ làm tai hắn ù đi, chấn đến mức đầu phát đau, Mặc Xá Lý vỗ vỗ mặt hắn, miệng khép mở:

“Cái gì——?!” – Tần Vân chỉ chỉ lỗ tai mình – “Rất ồn! Ta không nghe thấy gì cả!”

“Ngươi… cho ta…” – Thanh âm Mặc Xá Lý chữ được chữ mất truyền vào trong tai – “Chạy về đi!”

Tần Vân liều mạng lắc đầu:

“Không cần! Không nghe thấy!”

Mặt Mặc Xá Lý đen thui, y hô một tiếng:

“Trọng Diễm!” – Tựa hồ là muốn Trọng Diễm đưa Tần Vân trở về.

Trọng Diễm nghe lời vỗ vỗ cánh chạy bước nhỏ lại đây, Tần Vân hét to “Dừng!”, rồi nhanh chóng lục lọi gì đó trong cái bao sau lưng.

Một cục xương kim cương siêu chói mắt xuất hiện trong tay Tần Vân, hắn đưa lên đưa xuống vài cái, sau đó phát lực thật mạnh mà ném về phía xa, Trọng Diễm trừng lớn mắt, theo bản năng rướn cổ theo, liền nghe Tần Vân la lớn:

“Nhặt về cho ta!”

Cự long hừ mũi, vui thích vỗ cánh chạy ra ngoài…

Mặc Xá Lý: “…”

Thời điểm Trần Kiêu đuổi tới nơi liền thấy Tần Vân một bên cãi nhau cùng Mặc Xá Lý, một bên ném xương nạm kim cương, hai người đối thoại dứt khoát là ngây thơ đến phát khóc, ngay cả một ngoại nhân như gã cũng sắp nghe không nổi nữa…

Mặc Xá Lý phẫn nộ rít gào:

“Không cho ném! Ngươi xem nó là cẩu sao?!”

Trọng Diễm trong miệng ngậm xương, quỳ rạp trên mặt đất quẫy đuôi, đem xương cốt đưa lại vào tay Tần Vân, cái đầu bự củng củng chân hắn. Tần Vân sờ sờ đầu nó, biểu tình kiên định nói:

“Vậy không cho ngươi đuổi ta đi.”

Mặc Xá Lý cắn răng:

“Ngươi chán sống đến như vậy?”

Tần Vân nghe xong, tính tình cũng nổi lên:

“Không phải là chôn cùng sao?! Ai sợ ai a!”

“Ngươi khi nào thì học được cãi lời ta?!” – Mặc Xá Lý tức giận đến sáp bạo tạc – “Muốn bị đánh mông như vậy sao?!!”

Tần Vân đương nhiên không thể nói ra mấy câu như “Đến a đến a đến đánh mông ta a”, hắn giữ nguyên thái độ ‘đánh chết đều không trở về’, Mặc Xá Lý kỳ thật cũng không có biện pháp gì với hắn.

Số Lính gác đuổi theo lúc trước sớm không biết bị dòng nhiệt khí nổ bay đến nơi nào, nhưng vài người họ muốn toàn thân trở ra cũng phải một chuyện dễ dàng. Phi cơ cá nhân của Tần Vân nhiều nhất chỉ có thể chở 2 người, Trần Kiêu đề nghị phải tìm được một đại phi thuyền thì may ra có khả năng thoát.

“Còn dư bao nhiêu Lính gác và Dẫn đường?” – Trần Kiêu vẽ bản đồ, cũng không ngẩng lên mà hỏi.

Mặc Xá Lý tính nhẩm một chút:

“Ta vừa xử lý chừng 200… còn lại tối thiểu cũng gấp 4 lần số đó, không tính Dẫn đường.”

“Ta có thể đối phó Dẫn đường.” – Tần Vân giơ tay – “Trần Kiêu đi tìm phi cơ?”

Mặc Xá Lý không đồng ý:

“Một mình ta đối phó nhiều Lính gác như vậy không có biện pháp vạn vô nhất thất (kín không kẽ hở) bảo vệ ngươi, Trần Kiêu phải đi cùng chúng ta.”

“Kỳ thật không tất yếu phải tiêu diệt hết tất cả.” – Trần Kiêu khoanh tròn vị trí cửa ra bến cảng trên bản đồ – “Tránh thoát vài điểm canh gác trọng yếu… trước hết rời đi nơi này mới là mấu chốt.”

Mặc Xá Lý trầm mặc trong chốc lát, đột nhiên hỏi:

“Ngươi biết số Lính gác và Dẫn đường này đi chỗ nào sao?”

Trần Kiêu: “?”

“Họ đến hành tinh ETA.” – Mặc Xá Lý nhìn về phía Tần Vân – “Trên chiếc thương hạm kia có thể nhân bản gene của Tần Vân, cũng là chuẩn bị đưa đến đó.”

Sắc mặt Trần Kiêu đại biến, lẩm bẩm:

“Nghe tin tức bên Olympus tiết lộ, ở hành tinh ETA có gene của Thần cấp Dẫn đường…”

Mặc Xá Lý bình tĩnh cắt ngang:

“Mặc kệ có phải là sự thật hay không, trước khi viện binh đến, ta đều phải ở đây, đến ETA tinh trước chứng thực độ chân thật của gene Thần cấp.”

“Vậy thể nhân bản của Tần Vân đâu?” – Trần Kiêu nôn nóng hỏi.

“Đã bị hủy.” – Tần Vân vừa nghĩ đến thủ pháp tàn nhẫn của Mặc Xá Lý liền run rẩy, tuy rằng chỉ là thể nhân bản, phần giống hắn cũng không nhiều, nhưng nhìn lúc đối phương bị đâm xuyên đầu vẫn là cảm giác có chút đau, hắn bổ sung nói – “Trực tiếp chém nát đầu, hẳn là không có khả năng chữa trị lại.”

“Chém rất tốt a!” – Trần Kiêu vỗ đùi – “Dưới tình huống không có thuốc hủy thần kinh não, nếu muốn phế một Dẫn đường, biện pháp tốt nhất chính là thông qua ngoại lực trực tiếp phá hư đại não người đó.”

Mặc Xá Lý:

“Nhưng không trừ khả năng họ sẽ lấy gene Thần cấp chữa trị.”

Trần Kiêu ngẩn người, có chút nao nao:

“Đúng nga… Còn không xác định trên hành tinh ETA có gene Thần cấp hay không…”

“Cho nên…” – Mặc Xá Lý lạnh lùng cười cười – “Ta thiêu hết toàn bộ thể nhân bản, thuận tiện cho nổ luôn tao hạm kia, đừng nói thi thể, họ ngay cả tro cũng tìm không thấy.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chung Tình

BÌNH LUẬN FACEBOOK