Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Chương 87: Cùng con gái đi chơi đêm.

Tiểu Mộc

08/06/2020

Vào một buổi chiều nắng ấm, chiếc BMW của Tả Mạc đỗ cái xịch trước cổng nhà Lam gia.

Tả Mạc tựa người vào thân xe, ngước đôi mắt hổ phách lên ngắm nhìn tán cây xanh mướt mà khẽ mỉm cười.

Thật kì lạ! Từ lúc nhận được sự đồng ý của Vương Thiện cho tới tận bây giờ thì trong mắt hắn mọi thứ xung quanh đều trở lên vô cùng tươi đẹp.

Hôm nay Tả Mạc đã hứa là sẽ đưa mẹ con Vương Thiện đi chơi công viên. Vì vậy hắn diện một chiếc quần bò đen hàng hiệu cùng một chiếc áo phông trắng đơn giản chứ không đóng khung trong những bộ vest tối màu như thường ngày.

Vương Thiện vui vẻ nắm tay Vương Mộng Thương bước ra với một bộ yếm bò xinh xắn kết hợp với chiếc áo phông hồng đào. Gương mặt xinh đẹp của cô vốn đã trẻ hơn so với tuổi thật giờ lại vì cách trang điểm nhẹ nhàng cùng búi tóc cao cao mà càng thêm trẻ trung, tinh nghịch.

Vương Mộng Thương vốn là một đứa trẻ không thích mặc váy cho lắm nên hôm nay bé lại tiếp tục thể hiện phong cách năng động qua chiếc quần sooc bò ngắn và chiếc áo phông màu kem thêu hình một chú mèo xinh xinh.

Trên tay bé còn cầm theo một chiếc dây thừng nhỏ màu xám. Và ngay bên chân bé là chú Husky tên Bin đang vô cùng hưng phấn quẫy đuôi.

Tả Mạc nhìn qua hai người, một cún ở phía cửa ra vào mà bật cười. Hắn tiến tới hôn lên trán Vương Thiện rồi ngồi xổm xuống nhéo nhéo má Vương Mộng Thương và hỏi:

"Sao hôm nay con lại đem Bin theo?"

Vương Mộng Thương cười khì:

"Đợt trước Bin có ốm mất một trận, giờ mới khỏi ốm. Hôm nay con cho Bin đi đổi gió luôn chứ để nó ở nhà hoài tội lắm cha."

Tả Mạc bật cười:

"Con ấy... Cứ gieo rắc yêu thương đi suốt thôi."

Vương Thiện nhìn hai cha con nói chuyện vui vẻ mà bất giác gieo lên nụ cười trên môi. Hai cha con họ lúc nào gặp nhau là cũng vui vẻ như vậy.

Vì nay là cuối tuần nên ở công viên giải trí rất đông đúc người qua lại. Có những cặp tình nhân nắm tay nhau vừa đi vừa nô đùa vui vẻ. Nhưng cũng có nhưng gia đình hạnh phúc đưa những đứa con của mình đi vui chơi giải trí giống như gia đình của Tả Mạc vậy.

Từ bên dưới, Tả Mạc hoài nghi ngước lên nhìn nụ cười vui vẻ của Vương Thiện cùng Vương Mộng Thương khi chơi những trò mang tiếng là mạo hiểm nhưng rõ ràng lại rất bình thường. Trò đó có gì mà cô trông có vẻ hứng thú thế nhỉ?

Tả Mạc vừa đưa một cây kem lớn cho Vương Thiện vừa hỏi:

"Đối với em thì mấy trò kia đâu thể gọi là mạo hiểm mà sao em vẫn la hét như vậy?"

Vương Thiện: "... Tả Mạc này, đôi khi anh khiến em nghi ngờ chỉ số EQ của anh đấy."

"Ý gì?"

Đúng lúc này Vương Mộng Thương tinh nghịch chen ngang:

"Cha cứ chơi thử đi rồi sẽ biết liền à..."



Sau đó Tả Mạc chính xác là bị Vương Thiện lôi kéo lên chơi trò tàu lượn siêu tốc. Chiếc tàu đỏ chót hai mươi chỗ ngồi từ từ lăn bánh rồi phi xuống đường ray với tốc độ tăng nhanh. Mọi người ai nấy đều la hét vui vẻ. Đến cả Vương Thiện ngày thường lạnh lùng, cao ngạo là thế nay cũng ôm chặt lấy Bin và cười la đến là lớn tiếng ở phía sau.

Tả Mạc ngồi trước cùng Vương Mộng Thương nhẹ cười khi thấy đứa con gái yêu quý của mình hào hứng tột cùng. Bé con nhà hắn thật đáng yêu! La hét cũng đáng yêu. Hắn ngước mắt lên nhìn bầu trời cao rộng đang lao qua vun vút mà lòng càng thêm chắc chắn về quyết định của mình.

Đây không phải là lần đầu tiên Vương Mộng Thương được đi chơi ở công viên giải trí nhưng lại là lần đầu tiên bé được đi chơi cùng cả cha lẫn mẹ nên bé vô cùng hào hứng.

Tuy không thể nhìn thấy gì nhưng các trò chơi ở đây ít nhiều bé cũng đã từng được mẹ hướng dẫn và thử qua. Chỉ là trước đây bé không hứng thú lắm. Cơ mà hôm nay bé lại đặc biết vui thú.

Vương Mộng Thương cắn một miếng bánh rồi lại cười khì. Cơ hồ là tất cả các trò chơi từ đầu công viên tới cuối công viên đều bị gia đình bé "sát phạt" hết mất rồi...

Trời tối dần nhưng sự náo nhiệt của công viên giải trí vẫn chưa một phút nào suy giảm. Vương Thiện nắm lấy đôi tay nho nhỏ của Vương Mộng Thương, tỉ mỉ giúp bé tô từng nét màu lên bức tượng Mickey đáng yêu.

Chú cho Bin thì nằm ngửa ra ngay phía dưới để Vương Mộng Thương gác chân lên phần bụng mềm mềm của nó.

Bất chợt, Vương Mộng Thương lên tiếng:

"Cha ơi. Tô cùng con đi cha."

Tả Mạc mỉm cười:

"Được. Cha tô cùng con."

Được một lúc, Vương Thiện ngẩng đầu nhìn qua Tả Mạc, bắt ngặp ánh mắt thâm tình của hắn cũng đang nhìn mình mà khẽ bật cười:

"Sao mấy nay anh hay trầm tư nhìn mẹ con em vậy?"

"Nhìn ngắm vợ con cũng là thú vui của một người đàn ông." - Tả Mạc đơn giản trả lời.

Lời này của hắn khiến Vương Thiện cười càng thêm tươi rói:

"Quả nhiên... dạo này anh ăn mật."

Tả Mạc vốn là một doanh nhân tài năng, hắn xuất hiện rất nhiều trong báo chí nên không ít người ở xung quanh đây nhận ra hắn.

Chỉ là... họ không dám tự ý chụp ảnh hay quay video. Bởi vì từ khi tin hắn là cha ruột của cô người mẫu nhí Vương Mộng Thương và việc hắn sẽ kết hôn với cô nghệ sĩ đàn violin Emily Hillary Filbert (tên thật là Vương Thiện) vào vài tháng sau xuất hiện trên báo thì vô số phóng viên, nhà báo đã tìm đủ mọi cách để theo đuôi hay moi thêm một chút thông tin nho nhỏ nhưng tất cả đều bị người của hắn chặn đứng và đe dọa.

Tuy chỉ là đứng ngắm nhìn thôi nhưng không hiểu sao mọi người quanh đây đều cảm thấy lòng vui vẻ lạ thường. Một số người thì ngưỡng mộ với tình cảm gia đình của họ, một số lại cảm thấy càng thêm yêu gia đình của mình hơn. Và số ít là ghen tị.

Tối nay Tả Mạc không hề dẫn mẹ con Vương Thiện tới những nhà hàng sang trọng mà ghé vào một quá ăn nhỏ bên lề đường. Hắn nói quán ăn này cũng khá ngon miệng. Và kết quả là một người kén ăn như Vương Mộng Thương không những triển hết hai tô cơm rang thập cẩm mà còn luôn miệng khen ngon và nói sau này nhất định sẽ quay lại.

Trời về đêm càng lúc càng nhiều thêm những ngôi sao lấp lánh. Gió trời càng lúc càng thêm lạnh. Đi dạo trên phần sân cỏ mềm mại, ngắm nhìn vầng trăng tròn vằng vặc, lắng nghe tiếng xào xạc của cây lá mà lòng người càng thêm thanh thản.



Tả Mạc xoa xoa phần ngón tay thon dài của Vương Thiện và nói:

"Hôm nay anh rất vui."

"Em cũng vậy. Chỉ cần gia đình mình được ở bên nhau là em đã cảm thấy hạnh phúc lắm rồi." - Vương Thiện bật cười - "Mà kể cũng lạ. Gặp gỡ, rời xa, trùng phùng rồi lại tiếp tục rời xa... Lòng vòng thế nào cuối cùng chúng ta vẫn lại có thể hạnh phúc mà nắm tay nhau như thế này???"

Tả Mạc bất chợt quay qua, đặt lên môi Vương Thiện một nụ hôn nhẹ thay cho câu trả lời. Bốn mắt nhìn nhau, mỉm cười...

"Cha, mẹ. Con buồn ngủ rồi."

Âm giọng ngái ngủ cùng cái ngáp dài của Vương Mộng Thương đã kéo Tả Mạc và Vương Thiện ra khỏi sự lãng mạn đêm khuya.

Vương Thiện khom người bế Vương Mộng Thương lên và nói:

"Cũng muộn rồi. Chúng ta nên về thôi."

Tả Mạc gật đầu.

Trên chiếc BMW sang trọng, Tả Mạc đánh mắt qua gương chiếu hậu mà ngắm nhìn gương mặt đáng yêu không biết đã say ngủ từ bao giờ của Vương Mộng Thương.

Vương Thiện liếc nhìn:

"Anh tập trung lái xe đi coi."

"Anh cho xe chạy tự động rồi." - Tả Mạc nhanh chóng đáp lời.

Xe dừng trước cổng lớn của Lam gia. Vương Thiện toan bế Vương Mộng Thương xuống xe thì bị Tả Mạc ngăn lại:

"Cho con ở với anh một hôm đi."

Vương Thiện bất ngờ nhìn qua. Âm giọng cùng ánh mắt hi vọng và khao khát của Tả Mạc hiện tại khiến cô bất chợt mủi lòng. Vương Thiện thay vì ôm Vương Mộng Thương thì lại ôm Bin đi ra. Trước đó cô còn không quên khom người đặt lên vầng trán nhỏ của đứa con gái bé bỏng một nụ hôn chúc ngủ ngon rồi nhẹ nhàng nói:

"Được. Sáng mai em sẽ qua Tả gia."

"Ừ. Em ngủ ngon."

Tả Mạc nói và khẽ hôn lên vết cắn bên cổ của Vương Thiện khiến cô đỏ mặt, ấp úng đáp lời:

"Anh... cũng vậy."

Đợi khi bóng lưng Vương Thiện khuất hẳn, Tả Mạc mới lái xe rời đi. Gương mặt vốn đang nhu hòa bỗng chốc nghiêm lại đến đáng sợ. Đôi mắt hổ phách thập phần quyết đoán.

"Con gái. Chúng ta đi chơi thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Thật Sự Chỉ Là Bạn Giường?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook