Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Chương 7

Sen Nguyễn

12/08/2015

Nó đi qua đi lại trong phòng khách, trong lòng dấy lên cảm giác bất an. Tuyên Vỹ đã gọi cho nó bảo 30p nữa sẽ đến. Nhưng đã lâu quá rồi mà chưa thấy cậu ấy đâu. Nó cảm thấy rất lo lắng. Không lẽ Tuyên Vỹ đã xảy ra chuyện gì rồi sao? Nghĩ vậy, nó liền mở cửa dắt theo Ricki chạy đến kí túc xá.

"Cốc ... cốc ... cốc"

Nó gõ cửa mãi mà không thấy ai trả lời. Tuyên Vỹ đi ra ngoài rồi sao? Không lẽ đã xảy ra chuyện gì trên đường rồi? Nó vội quay người đi. Nhưng vừa bước được hai bước thì cửa phòng lại mở, một giọng nói quen thuộc vang lên

"Có chuyện gì vậy?"

Nó vội quay người lại, hỏi gấp gáp

"Tuyên Vỹ đâu? Cậu ấy có ở đây nữa không?"

"Không. Nhưng mà có chuyện gì sao?"

Hắn hỏi với giọng ngái ngủ.

"Cậu ấy trễ hẹn vớ tôi đã lâu rồi. Tôi lo cậu ấy xảy ra chuyện"

"Lỡ cậu ta có việc đột xuất thì sao?"

"Không thể nào" noa vội vàng ngắt lời hắn " nếu có việc cậu ấy cũng sẽ báo cho tôi một tiếng. Nhưng lúc nãy tôi gọi cho cậu ấy không được."

"Có lẽ không sao đâu. Có khi cậu ta đi cùng người phụ nữ đó"

Hắn lẩm bẩm trong miệng tuy vậy, nó vẫn nghe thấy

"Người phụ nữ nào?"

"Tôi không biết. Bà ta cũng tầm 31, 32 tuổi gì đó. Nhìn bà ta ăn mặc sang trọng lắm. Nhưng có vẻ như quan hệ của hai người đó không được tốt, cậu ta nói chuyện với bà ta lạnh lùng lắm"

Hắn vừa nói vừa cố hình dung lại ngoại hình của người phụ nữ đó.

Nó nghe vậy thì hơi giật mình. Không lẽ bà ấy chính là... không thể nào! Tuyên Vỹ không thể nào bị phát hiện được. Thần thái của nó trở nên hốt hoảng khiến hắn tò mò. Rốt cuộc người phụ nữ đó là ai? Có quan hệ gì với nó và Bạch Tuyên Vỹ?

"Bạn có thể đi tìm Tuyên Vỹ giúp tôi được không? Tôi thế này thì... khó mà tìm kiếm được"

Nó nói bằng giọng hơi run.

Hắn thấy vậy thì cũng thấy tội nghiệp cho nó nên đồng ý giúp đỡ.

Hắn chở nó trên chiếc xe 2 bánh hắn mới dùng có hai lần đi một vòng thị trấn. Vừa đi vừa dáo dác tìm Bạch Tuyên Vỹ.

Hắn đạp xe được một lúc khá lâu thì điện thoại nó kêu lên. Nó vội vàng bắt máy. Hắn chỉ thấy nó khẽ thở phào, "ừ" một tiếng rồi gác máy. Sao thế nhỉ? Tìm được Bạch Tuyên Vỹ rồi chăng?

"Ai vậy?"

"Tuyên Vỹ gọi. Cậu ấy không sao."

Nó nói bằng giọng nhẹ nhõm

"Đấy! Tôi nói có sai đâu. Chắc là cậu ta có việc bận thôi mà"

Hắn vừa nói vừa vỗ tay bốp bốp đắc ý.

Nó thì khác. Trong lòng nó bỗng trịu xuống như có tảng đá đè lên. Tại sao? Khi nghe Tuyên Vỹ bảo không sao, nó cũng cảm thấy an tâm đấy chứ. Nhưng không hiểu vì sao, cảm giác bất an lại dấy lên ngay sau đó. Tại sao chứ? Vì giọng của Tuyên vỹ có phần gượng gạo? Hay là có liên quan đến người phụ nữ kia? Không thể nào! Nó đâu có người quen nào khác ngoài Tuyên vỹ? Ba mẹ nó đều là trẻ mồ côi nên càng không có họ hàng. Vậy thì nó bất an về chuyện gì?

"Bạn đưa tôi về nhà dùm được không"

Nó lấm lét hỏi hắn.

"Ừ. Tôi đưa bạn tới đây thì sẽ đưa bạn trở về. Yên tâm. Tôi không bỏ bạn đâu"

Hắn nói rồi dắt nó lên xe và đèo nói về.



"Cảm ơn"

Nó khẽ nói. Nhưng có lẽ hắn không nghe thấy đâu, hắn đâu coa để ý gì đâu.

...

Chở nó về đến nhà thì hắn thấy có một chiếc ô tô sang trọng đỗ ngay sát cổng nhà nó. Nhìn chiếc xe, hắn đoán chắc rằng chủ nhân của nó cũng phải vào bậc cực giàu có. Lại thắy bóng một người phụ nữ trước cổng. Do người ấy quay lưng về phía này nên hắn không thấy mặt. Hắn quay sang sang nó, nói:

"Nhà bạn có khách kìa!"

"Khách?"

Nó nhíu mày hỏi lại.

"Ừ! Mà còn là người giàu có nữa"

Hắn thấy người nó khẽ run lên một cái. Sao chứ?

Nó hít một hơi sâu, chầm chậm tiến về cổng nhà. Mong sao suy đoán của nó là sai.

Người phụ nữ nghe thấy tiếng bước chân thì quay lại, trên người toát lên vẻ quyền quý

"Cô là Lại Băng Tâm?"

Hắn hơi ngạc nhiên. Bà ta chính là người phụ nữ tìm Bạch Tuyên Vỹ lúc sáng. Sao bà ra lại ở đây? Tìm nó có việc gì?

"Vâng ạ. Cho hỏi bác là..."

Giọng nó hơi run run.

"Tôi là mẹ của Bạch Tuyên Vỹ - Phương Tiểu Uyển"

"Tôi là mẹ của Bạch Tuyên Vỹ - Phương Tiểu Uyển"

Hắn thấy người nó cứng lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo sợ. Sao lại phải sợ? Chẳng phải đó là mẹ của bạn thân nó hay sao? Rồi hắn nhớ tới biểu cảm khi gặp mẹ của Bạch Tuyên vỹ sáng nay, lông mày khẽ nhíu lại. Cậu ta cũng giật mình, lo lắng và sợ hãi. Hơn nữa, cậu ta còn thể hiện sự chán ghét... đối với mẹ mình. Tại sao?

"Tôi muốn nói chuyện với cô. Được chứ?"

Phương Tiểu Uyển nhàn nhạ nói, trong mắt không dấu diếm vẻ khinh thường nhìn nó.

"Dạ... vậy... mời bác vào nhà mời nước rồi... có chuyện gì chúng ta... nói sau.. được không ạ?"

Nó rụt rè hỏi, trong lòng sợ hãi không thôi.

Phương Tiểu Uyển nhìn căn nhà cấp 4 trước mặt, lại nghĩ không thể nói chuyện này ở ngoài đường được, do dự 1 lát rồi gật đầu đồng ý.

Nó quay sang chỗ hắn nói nhỏ

"Cảm ơn bạn nhé. Giờ bạn về đi. Tôi có việc mất rồi"

"Không sao.... tôi... vào trong với bạn!"

"Chuyện này.."

Hắn đặt tay lên bờ vai đang run rẩy của nó, nói bằng giọng chân thành

"Không sao đâu. Có tôi, chí ít bà ta cũng không dám làm gì bạn"

Nó cảm động đến suýt khóc, nhưng khi nghe tiếng giày cao gót gõ vào nền nhà đã không còn nữa, nó vội vàng gật đầu.

Vậy là hắn và nó cùng vào nhà. Hắn đưa nó lại sofa rồi lần tìm vào bếp pha hai tách trà. Nó ngồi đối diện với Phương Tiểu Uyển, dù không nhìn thấy nhưng nó biết bà ta đang quét mắt trên người nó. Nó căng thẳng đến mức tim đập loạn xạ trong lồng ngực, lại thấy đối phương không có ý định lên tiếng trước đành mở lời

"Bác tìm cháu có việc gì ạ?"

Vừa lúc ấy hắn mang trà lên, đặt xuống bàn rồi ngồi xuống cạnh nó. Phương Tiểu Uyển nhìn hắn đánh giá rồi quay lại tập trung vào mục đích đến đây.



"Dạo này cô khỏe chứ?"

"Dạ?"

Nó hơi ngạc nhiên nhưng cũng đáp trả "dạ khỏe ạ"

"Vậy ba mẹ cô đâu?"

Nó khẽ giật mình, ánh mắt ánh lên tia đau thương.

Hắn nghe vậy cũng tò mò quay sang nhìn nó. Vấn đề này hắn cũng đã từng muốn hỏi. Hai lần đến nhà nó mà chưa lúc nào hắn gặp ba mẹ nó cả. Nhưng vừa quay sang thì hắn thấy nó cúi gằm mặt xuống

"Ba mẹ cháu... mất rồi ạ"

Hắn trừng mắt nhìn nó. Không phải chứ?

Trái với biểu hiện của hắn, Phương Tiểu Uyển không có vẻ gì là ngạc nhiên cả. Như thể bà ta đã biết trước việc này vậy.

"Tôi nghe nói thị giác của cô có vấn đề, nó không thấy được?"

"Dạ.."

"Vì vậy cô dùng nó để lợi dụng lòng thương hại của con trai tôi?"

Nó vội vàng ngẩng đầu lên phủ định

"Không... không phải vậy đâu.. cháu..."

Chưa để nó nói hết, Phương Tiểu Uyển đã tiếp lời

"Vậy tại sao cô cứ bám lấy nó, hại nó không thể về nhà?"

"Cháu không có..."

"Cô nói cô không có? Một đứa con gái quê mùa như cô, thậm chí đi ại cũng bất tiện, sắc đẹp không có, địa vị cũng không, cô lấy tư cách gì mà quấn lấy Tuyên Vỹ nhà tôi?"

"Cháu.."

Nó chưa nói được gì thì hắn đã chen vào bênh vực cho nó

"Phu nhân đây xin bà ăn nói cho cẩn thận. Nhận mình là người giới thượng lưu mà luôn miệng nhục mạ người khác như thế, bà không thấy xấu hổ sao?"

Phương Tiểu Uyển chuyển ánh mắt qua hắn, chẳng thèm dấu diếm vẻ chán ghét liền từ tốn trả lời, giọng điệu hết sức ngạo mạn

"Tôi có thấy xấu hổ hay không không đến lượt một thằng nhóc vắt mũi chưa sạch như cậu lo. Huống chi, lời tôi nói đó toàn là sự thật."

Tay nó bấu chặt vào đùi, cố gắng ngăn không cho nước mắt chảy ra. Nó không cho phép mình yếu đuối trước mặt người khác, đặc biệt là trước mặt những kẻ coi thường mình.

"Bác nói đúng. Cháu chả có gì cả. Gia đình không, tiền tài không, sắc đẹp không, ngay cả ánh sáng cũng không có. Cháu đúng là không có tư cách để đứng bên cạnh Tuyên Vỹ. Nhưng cháu chưa bao giờ nghĩ mình sẽ lợi dụng lòng tốt của cậu ấy, cháu cũng không muốn mình trở thành gánh nặng của cậu ấy. Cháu chưa bao giờ dù là một giây thoáng qua nghĩ mình sẽ bám lấy Tuyên Vỹ cả đời cả. Cháu là thật lòng thật dạ với Tuyên Vỹ... vì vậy... cháu đã cố gắng để tự lập, cố gắng để không phải dựa dẫm vào cậu ấy. Vậy nên... xin bác đừng nghĩ như vậy"

Rõ ràng là Phương Tiểu uyển hơi bất ngờ về những gì nó nói, nhưng bà ta lại nhanh chóng bình tĩnh lại, hỏi một câu không ăn nhập với câu chuyện

"Vậy cô nghĩ điều gì sẽ khiến Tuyên Vỹ hạnh phúc?"

Nó mím môi, cố gắng hình dung thử nụ cười của Tuyên Vỹ trong đầu. Nó mỉm cười, nhẹ nhàng nói

"Tự do"

"Hử?"

Phương Tiểu Uyển khó hiểu nhìn nó

"Cậu ấy sẽ hạnh phúc nếu có một cuộc sống tự do, không gò bó trong khuôn khổ. Cậu ắya sẽ hạnh phúc nếu được sống trong môi trường mà ở đó, không có sự giả tạo, không có cạnh tranh trên thương trường. Cậu ấy có thể làm điều mình thích, nói những gì mình nghĩ, ăn những món cậu ấy thích ăn. Và hơn hết, là cậu ấy muốn được sống là chính mình. Cậu ấy sẽ hạnh phúc. Nhưng liệu bác có hiểu được điều đó?"

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook