Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Chương 2

Sen Nguyễn

12/08/2015

Nó vừa mở cửa thì mùi thức ăn thơm phức bay vào mũi. Trong khi nó chưa kịp phản ứng thì Ricki đã nhanh chân chạy vào bếp. Nó lắc đầu cười khổ.

********

Có một bóng người đang loay hoay với mớ xoong nồi trong phòng ăn, chỉ cần nhìn cũng biết là đang rất chuyên tâm vào công việc.

"Món gì mà thơm quá vậy ta?"

Tuyên Vỹ giật mình quay đầu lại, thấy nó thì cậu mỉm cười

"Quá khen. Tối nay chúng ta ăn lẩu dê. Tâm ngồi xuống đi. Chờ tớ chút xíu. Tớ xong ngay đây"

Nó ngồi vào bàn ăn, chống cằm mỉm cười. Sau khi ba mẹ qua đời, nó cũng chẳng biết phải sống ra làm sao. Hơn nữa, một kẻ mù như nó thì sống được như thế nào nữa kia chứ. Có lúc nó cũng định buông xuôi tất cả, sống cũng chỉ gây thêm phiền phức cho người khác. Vậy nên đã có lúc, nó tìm đến con đường giải thoát. Lúc ấy thì Tuyên Vỹ xuất hiện. Cậu ấy đã kéo nó lên từ bóng tối, cho nó một lí do để sống. Tuyên Vỹ thật tốt. Nó thật sự, thật sự rất quý Tuyên Vỹ.

"Cạch" tiếng va chạm kéo nó ra khỏi suy nghĩ.

"Nghĩ gì mà nhập tâm quá vậy?"

"Không có gì. Tớ đang nghĩ tại sao cậu lại nấu ăn ngon như vậy"

Nó cười nói với Tuyên Vỹ

"À! Tài năng bẩm sinh ý mà ^^"

Tuyên Vỹ gắp phần thihj vừa chín vào bát nó rồi giục

"Ăn nhanh khi còn nóng"

"Thank kiu vinamiu"

Nó mỉm cười rồi cầm đũa. Nó ăn rất nhiều. Bữa tối diễn ra rất vui vẻ

Profile:



-> Bạch Tuyên Vỹ (15t): bạn thân thật thân của nó. Là cao thủ Judo.

Bạch Tuyên Vỹ trở về kí túc xá lúc 10h đêm. Vừa đặt chân vào phòng thì vấp phải cái gì đó ngã sóng soài, cậu lục đục đứng dậy với tay bật điện lên. What the hell! Cái quái quỷ gì xảy ra với phòng của cậu vậy? Đây có đúng là căn phòng ngăn nắp gọn gàng của cậu k vậy? Cậu đi nhầm phòng chăng? Cũng có thể lắm. Nhíu mày nghi hoặc, Bạch Tuyên Vỹ bước ra cửa nhìn lên bảng phòng. Không sai! Đây là phòng cậu mà. Vậy cái mớ hỗn độn trong kia là sao? Trở vào trong phòng, Bạch Tuyên Vỹ dựng cái ghế đang chắn lối đi dậy và tiến về phía giường - nơi có một sinh vật nào đó nằm ngáy o o. Lật chăn ra, Bạch Tuyên Vỹ nhận ra đó là một thằng con trai. Bạn cùng phòng mới chuyển đến hử? Cho dù là vậy cũng k thể tha thứ được. Dám biến căn phòng này thành bãi rác hả! Cái này thì k thể nương tay được.

"Dậy"

Tuyên Vỹ lay lay kẻ đang nằm trên giường.

"Hmp..."

Hắn trở mình rồi ngủ tiếp.

"Dậy"

Bạch Tuyên Vỹ vừa nói vừa nghiến răng trèo trẹo thế nhưng kẻ nằm trên giường vẫn chưa biết trời trăng mây nước gì cả. Bạch Tuyên Vỹ tức giận bỏ vào phòng tắm và trở ra ngay lập tức. Nếu gọi nhẹ nhàng mà k chịu tỉnh thì ta đây sẽ áp dụng biện pháp mạnh.

"Àooooo"

"Á má ơi trời sập"

Hắn đứng bật dậy nhảy tưng tưng trên giường. Xô nước đã khiến hắn tỉnh giấc nồng. Bạch Tuyên Vỹ khoanh tay trước ngực nhìn hắn hài lòng. Cuối cùng cũng dậy. Hắn thấy Bạch Tuyên Vỹ đứng đấy thì chỉ tay vào mặt cậu hét lên

"Này! Điên hả? Mày là thằng oắt nào mà xông vào phòng tao? Tính ăn cắp hả? Hay muốn giết người? Vậy thì đi chỗ khác nghen. Chỗ này k có người cho mày cướp với giết đâu"

"Er, ở đây k có người vậy chớ cậu là tinh tinh xổng chuồng à?hay là heo lười tái thế?"

Bạch Tuyên Vỹ từ tốn trả lời, mặt cứ tỉnh bơ khiến hắn tức lộn ruột.

"Mày..."

"Dọn"



Hắn chưa kịp nói thì Bạch Tuyên Vỹ đã cướp lời ngay. Mặt hắn đơ ra nhìn mà muốn.... phang dép

"Dọn? Dọn gì?"

"Phòng. Đây là phòng của tôi, k phải nơi cậu vứt rác"

"Xời! Tưởng gì!" Hắn phẩy tay " mai dọn cho là được chứ gì"

Nói rồi hắn nhảy sang giường kế cạnh chuẩn bị ngủ tiếp.

"Cậu mà k dọn bây giờ là tôi cho cậu nock out ngay-và-luôn"

Bạch Tuyên Vỹ cố gắng kìm nén cơn tức đang dâng trào trong cổ hỏng, nói với giọng bình thường nhất có thể, ít ra là ngay lúc này.

"Vậy mày làm được gì tao nào"

Hắn bĩu môi, chân bắc chữ ngũ. Dọa hắn à? Hắn cóc sợ.

"Có ngon thì nhào zô tao chiều"

Mặt hắn vênh lên, song song với trần nhà. Đến lúc này thì cơn tức đã truyền lên đại não, Bạch Tuyên Vỹ xông đến như một con hổ đói, xốc hắn dậy và cho hắn ăn ngay một cú đấm. Mặt hắn bay sang một bên rồi ngã nhào ra đất ,trong mắt vẫn còn vẻ kinh ngạc tột độ.

"Hừ" hắn lau khóe môi rồi lao vào Bạch Tuyên Vỹ. Ai mà ngờ ăn ngay một cú huých trỏ vào bụng rồi bị vật nằm phịch xuống đất. Hắn ôm bụng. Đau quá! Thì ra cậu có võ. (Bạch Tuyên Vỹ là cao thủ Judo đấy ạ). Thấy Bạch Tuyên Vỹ chuẩn bị lao đến nữa hắn khuơ tay vội vàng nói

"Được rồi. Tôi dọn. Dọn ngay mà"

Cậu hừ một cái rồi bỏ vào nhà tắm và

"Dọn nhanh lên nghe chưa!"

"Rồiiiiiiiiiiii"

Bạch Tuyên Vỹ khuất sau cánh cửa nhà tắm, hắn mới bĩu môi, dư dứ nắm đấm về phía phòng tắm. Haizzzzz! Hôm nay hhắn bị sao quả tạ chiếu rôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện sắc
đấu phá thương khung
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Là Gì Của Nhau?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook