Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Edit: Lengkeng_Sophie

Chu Anh hốt hoảng tránh đi, hai má nhiễm lên màu hồng, nhưng không ai thấy trong mắt, một mảnh bình tĩnh không có sóng.

Chu Dữu chú ý tới vẻ mặt hai người, trên mặt nâng ý cười: “Cái tính này của nô tì, từ lúc mang thai thật sự là trì độn rất nhiều. Hoàng Thượng, đây là thứ muội nhỏ nhất trong nhà nô tì, luôn luôn nhu thuận động lòng người, trong nhà lão phu nhân coi như bảo bối. Nô tì một lòng hy vọng có bao nhiêu người vừa ý giúp ta hầu hạ Hoàng Thượng, lão phu nhân lúc này mới gật đầu.”

“Nói như thế, trẫm hẳn là cảm tạ ái phi?” Hoàng đế trái nâng phải đỡ đem hai tỷ muội an trí hai bên của mình, “Nhìn thấy hai vị ái phi đồng dạng diễm lệ, trẫm ăn uống thấy ngon miệng.”

Chu Anh trừ bỏ khi tất yếu tạ ơn, trên cơ bản không mở miệng, tựa hồ đối với hai người bên cạnh trao đổi mắt điếc tai ngơ, một lòng vùi đầu ngọc thực tinh xảo trên bàn.

Đều thử qua độc, nàng tự nhiên ăn rất yên tâm lại thư thái, đời trước là mệnh ăn cặp lồng đựng cơm của kịch tổ, cho nên xuyên qua đến giờ ăn cái gì đều giống như bữa tiệc lớn.

“Ái phi tựa hồ rất là thích phù dung kê phiến* này?” Đang ăn nhập thần đột nhiên đã bị người bên cạnh quấy rầy, Chu Anh đành phải để đũa xuống, quy củ trả lời.

*phù dung kê phiến: gà ngó sen sao???Giờ mấy tên món ăn mình bỏ wa nha, vì mình chỉ xài bản cv edit nên chẳng biết phải làm sao search ra món ăn đó nữa! Haizzz…

“Có thể cùng Hoàng Thượng và Thục phi nương nương dùng thiện là phúc khí tần thiếp, tần thiếp đều thích.”

“Đã như thế, ái phi nếm thử, chút hoàng muộn xương cá, tiên mùi thuần này, tỷ tỷ ngươi cũng thích ăn.” Gia Nguyên đế tự mình gắp rau cho nàng, lúc nói chuyện giọng nói rất là ám ách thuần hậu, âm sắc tán tỉnh thích hợp nhất. Cố tình như không cố ý tới gần, thở ra hơi thở như có như không phun đến cổ nàng.

Một đời trước, Chu Anh cùng ít nhiều nam minh tinh hợp tác qua, đối loại trình độ tán tỉnh này đã chết lặng, nhưng trên mặt vẫn đỏ bừng, khi đáp lời giọng nói đều mềm nhẹ vài phần: “Tạ ơn Hoàng Thượng ban cho.”

Gia Nguyên đế tựa hồ rất hài lòng biểu hiện của nàng, thần tình sung sướng.

Chu Anh tò mò phản ứng của Chu Dữu, không dấu vết nhìn sang, chỉ thấy vẻ mặt nàng mâu thuẫn, vừa ảo não vừa bất đắc dĩ. Chu Anh kỳ thật đặc biệt lý giải nàng, giao nam nhân mình yêu cho nữ nhân khác, ai có thể không rối rắm.

Sau bữa tối, Gia Nguyên đế đứng dậy rời đi: “Ái phi chú ý điều dưỡng thân mình, trẫm còn có chút tấu chương muốn xem, ngày khác lại đến bồi ái phi.”

Trước khi đi còn nhìn Chu Anh liếc mắt một cái.

“Nô tì (tần thiếp) cung kính Hoàng Thượng.”

Sau khi Thánh giá rời khỏi Thục phi nương nương liền nói mệt mỏi đem nàng đuổi về, Chu Anh cầu còn không được, vội đứng dậy cáo lui.

Dực Khôn cung cách Lan Tâm đường rất gần, Chu Anh được Lục La đỡ chậm rãi đi trở về, suy nghĩ bình tĩnh như bóng đêm. Nàng hôm nay thấy Gia Nguyên đế này chỉ biết, hắn giỏi về tính kế, không có khả năng làm cho độc đại hậu cung, càng không khả năng làm cho tiền triều nương ân sủng hậu cung mà hoành hành ngang ngược. Lục chiêu nghi lúc trước có thể đi tới bước này, tất nhiên nguyên nhân là có hoàng đế mở một con mắt nhắm một con mắt, mà lần này Thục phi nghĩ muốn củng cố địa vị của mình mà hành động, hắn tất nhiên không có nhìn ở trong mắt. Hoàng đế cần chính là hậu cung cản tay lẫn nhau, mà không phải hoà hợp êm thấm.

“A, cứu mạng a!”

Vốn đắm chìm trong suy nghĩ chính mình, Chu Anh bị tiếng kêu bén nhọn của nữ nhân cách đó không xa truyền đến làm hoảng sợ, Lục La nhát gan, sợ tới mức ôm lấy cánh tay nàng.

Chu Anh ổn định nàng, thấp giọng: “Quay về Lan Tâm đường, nhớ kỹ hôm nay chúng ta cái gì cũng chưa nghe thấy.”

☻☻☻

“Hoàng Thượng, nên lật bài tử.” Nội thị thái giám tận chức trách bưng các con bài ngà tiến lên.

Khuyết Tĩnh Hàn xoa mắt xoa mi tâm, nhớ tới Thục phi khổ tâm, cũng muốn nâng đỡ nữ nhân ngoan ngoãn, động một chút mặt đỏ kia, tùy ý lật vài bài ngà: “Liền Chu Thường tại Lan Tâm đường đi.”

Thôi Vĩnh Minh hiểu ý, mang người đi Lan Tâm đường tuyên chỉ. Sau một ly trà*, cả cung cao thấp cũng biết đêm nay thị tẩm là Chu Thường tại Lan Tâm đường.

*một ly trà: 10p

Trong Trữ Tú cung Trương quý phi so với ai khác đều cao hứng, cung nữ bên người thật sự khó hiểu: “Nương nương, Hoàng Thượng lật bài tử Lan Tâm đường, nương nương vì sao cao hứng như thế?”

“Lan Tâm đường bất quá là con cờ nhỏ thôi, lên không được mặt bàn, Bổn cung cao hứng là vì tối nay khẳng định có người cả đêm ngủ không yên, cái này kêu là làm tự làm tự chịu.”

“Nương nương là chỉ vị Dực Khôn cung kia sao? Đó là tự nhiên, nghĩ muốn cùng nương nương tranh, cho dù là hai tỷ muội các nàng ra trận, cũng là không đủ để nương nương nhìn.” Đại cung nữ Oanh Nhi phụ họa chủ tử nhà mình.

Một chỗ khác trong cung Dực Khôn, Nguyệt Viên nơm nớp lo sợ hầu hạ: “Nương nương, Hoàng Thượng hôm nay cầm đèn Lan Tâm đường, nô tỳ hầu hạ ngài đi ngủ đi?”

Chu Dữu cũng bình tĩnh dị thường: “Đều đi ra ngoài đi, Bổn cung muốn yên lặng một chút.”

Kết quả này là một tay nàng tạo nên, hiện giờ nếu không nguyện đối mặt cũng chỉ có thể đem ủy khuất nuốt vào trong bụng. Mười hai cung bao nhiêu người muốn xem chê cười nàng, nàng lại không thể như các nàng mong muốn. Chỉ có thể cố gắng đem Chu Anh thu dùng, ngóng trông tương lai có thể giúp mình một tay, đi lên địa vị cao.

☻☻☻

Chu Anh tuyệt không ngoài ý muốn, nô tài Lan Tâm đường mỗi người đều vui sướng, tinh thần làm việc đều chấn hưng so với bình thường, nhất là Lục La cùng Bách Hợp.

Thời điểm hầu hạ rửa mặt chải đầu, Lan Tương không ở nội thất, Lục La cao hứng phấn chấn mở miệng: “Chủ tử, ta cùng Bách Hợp đều rất cao hứng, ngài khổ mấy năm nay, về sau dựa vào hoàng thượng ân sủng, nhất định không ai lại dám lấy mắt nhỏ nhìn ngài.”

Chu Anh nghĩ chuyện khác, hỏi Bách Hợp: “Gần Dực Khôn cung là nơi nào?”

“Phía đông nam chính là Trữ Tú cung Trương quý phi, phía tây nam chính là Trường Xuân cung Lục Chiêu Nghi.”

“Chủ tử đừng dọa ta, Hoàng Thượng lập tức sắp tới, ngài nên cao hứng nghênh đón, đừng nói chuyện xui này.” Lục La vội vàng mở miệng, ngăn cản nàng hỏi tiếp.

Bách Hợp nhìn nàng một cái, không lên tiếng.

Chu Anh nói: “Ta biết bây giờ nên làm cái gì, hai người các ngươi đem y phục hồng nhạt của ta, trâm điểm cây anh đào.”

Chờ hai người đi ra ngoài nàng mới nhắm mắt lại, trong lòng hiện lên một tia lo sợ, chuyện vừa mới phát sinh tuy rằng không biết, nhưng có thể dự cảm được. Một đời trước trong vòng giải trí tuy rằng cũng có lục đục với nhau, nhưng sẽ không đả thương tánh mạng, mà trong hậu cung gió tanh mưa máu, mạng người thật là nhẹ như lông hồng.

Không phải do lòng nàng còn có chuyện, Lục La cùng Bách Hợp liền lôi kéo nàng ăn mặc trang điểm, Chu Anh không ngừng cường điệu hết thảy phải lấy đạm giản (thanh đạm, đơn giản) làm nguyên tắc, cuối cùng nàng nhìn mình trong gương vẫn lắc lắc đầu. Lại nghĩ tới khẩu vị đêm nay của hoàng đế, tựa hồ là thích ngọt, sau khi ăn xong điểm tâm hoa quế đường cao rất ngọt, xem ra Gia Nguyên đế thích đồ ngọt.

“Mùi hương quá nồng, lau đi thay nước hoa hồng, cũng không cần thoa phấn, hơi hơi điểm chút son là được rồi.” Chu Anh thản nhiên phân phó.

Lục La có chút kinh ngạc: “Chủ tử, nước hoa hồng là đồ uống, chủ tử sao lại dùng thay thế sáp thơm?”

Bách Hợp luôn luôn nói không nhiều lắm, chiếu theo phân phó của nàng làm việc.

Kêu Bách Hợp búi tóc nhu thuận rủ xuống, chỉ dùng trang sức bạch ngọc cố định búi tóc sẽ thấy khác. Chọn váy áo mềm mại, như là ánh trăng chiếu vào ngọc.

Lục La cùng Bách Hợp thấy sợ hãi than một trận, các nàng vẫn cũng biết bộ dạng tiểu chủ nhà mình xinh đẹp, lại không nghĩ rằng có thể linh hoạt kỳ ảo nhẹ nhàng như vậy, như là tiên tử từ trên trời giáng xuống, bên người còn có tiên khí lượn lờ.

Chu Anh một trận hắc tuyến khi nghe các nàng ca ngợi, ở nơi khác nhau thì cách trang điểm cũng khác nhau như vậy sao?

Gia Nguyên đế là hoàng đế cần chính yêu dân, xem hết tấu chương đến Lan Tâm đường là đã qua giờ hợi, nhìn mỹ nhân của mình đứng ở đại sảnh nghênh đón, cũng có nho nhỏ kinh diễm. Bất quá kinh nghiệm tình trường Gia Nguyên đế gặp qua mỹ nữ có thể nói quá nhiều, cho nên chỉ trong nháy mắt, lập tức khôi phục bình thường.

“Làm ái phi đợi lâu, là trẫm không phải.” Tiến lên dìu mỹ nhân lên, hắn tinh tế đánh giá người dưới đèn, mắt hạnh cụp xuống, mày liễu ôn nhu, trên môi màu sắc sáng trong tự nhiên, thấy trong lòng ngứa ngáy, thầm nghĩ trộm cắn một ngụm.

Không chỉ có nghĩ, hắn đã hành động.

Rút đi quần áo châu sai, sắc mặt Chu Anh có chút hồng, hành động cũng có chút co quắp, có vẻ sợ hãi lại chờ mong khẩn trương, làm cho trong lòng của hắn thập phần thỏa mãn.

Nàng thật ra là đang lo lắng, lo lắng thứ nhất là Chu Anh này thân mình yếu ớt không chịu được đau đớn đêm đầu tiên, lo lắng thứ hai là hắn duyệt qua trăm hoa, sợ sớm đã có công mài sắt, có ngày nên kim. Tính phúc nửa đời sau của nàng xem như ngâm nước nóng.

Trên thực tế, nàng lo lắng quá nhiều.

Đau tê tâm liệt phế là có, bởi vì gậy sắt của hắn thật sự rất có tiết tháo, ước chừng giằng co nàng nửa canh giờ mới yên tĩnh. Chu Anh một đời trước kết giao không ít bạn trai, đối loại sự tình này tự nhiên có vài phần kinh nghiệm, biết làm sao có thể tránh cho chính mình đau đớn đồng thời làm cho đối phương cũng sung sướng đến cực điểm. Nhưng làm một tiểu phi tần chưa trải qua, quá mức lão luyện sẽ bại lộ chính mình, vì thế toàn bộ quá trình thật cẩn thận, tận lực làm cho biểu tình động tác của mình nhìn giống như là bản năng mà tự nhiên, lại trong lúc đó vô tình lấy lòng đối phương.

Tuy rằng bộ dạng này của Chu Anh nhược liễu phù phong*, thân mình chịu không được gây sức ép nhiều lắm, nhưng xong một hiệp nàng nhịn đau lấy lòng đối phương hiệu quả thoạt nhìn coi như thành công.

*Nhược liễu phù phong: Nhã nhặn trầm tĩnh như hoa theo nước, dáng vẻ yểu điệu như cành liễu đung đưa trong gió

Gia Nguyên đế vẫn chưa thỏa mãn chuẩn bị tiến hành công chiếm lần thứ hai mới phát hiện mỹ nhân của hắn sớm đã yếu đuối hôn mê bất tỉnh, hai má mang theo đỏ ửng thản nhiên, rất là động lòng người.

Cho dù vẫn chưa thỏa mãn thật sự, Gia Nguyên đế cũng không còn tham đến mức cưỡng bức một nữ nhân đang mê man, hắn phân phó cung nữ gác đêm hầu hạ lau xong đi ngủ.

Chỉ có tiếng đồng hồ nước, ban đêm cực kỳ im lặng, nghe được tiếng hít thở bên cạnh vang lên vững vàng quy luật, Chu Anh mới từ trong bóng đêm chậm rãi mở mí mắt.

Lướt qua nhìn, thoáng nhìn hoàng đế không nặng nữ sắc này một chút, tâm mới bỏ xuống.

Hôm sau, giờ mẹo, Gia Nguyên đế liền sảng khoái tinh thần mở mắt, nhìn người bên cạnh nửa bên mặt đều vùi vào trong chăn, giống như đứa bé, tâm tình bỗng dưng tốt, phất tay Thôi Vĩnh Minh thấp giọng phân phó: “Truyền ý chỉ trẫm, Lan Tâm đường Chu thị dẫn lễ không việt, tính tư thông minh, khắc lệnh nội nhu, đặc biệt tấn vi chính thất phẩm bảo lâm. Hạ triều liền hiểu dụ sáu cung, trong điện chọn ngày lành đem làm nghi thức.”

“Nô tài tuân chỉ.” Thôi Vĩnh Minh không có ngẩng đầu nhìn Chu bảo lâm như trước chìm trong sập, chính là tâm lý nắm chắc, vị Chu bảo lâm này, xem ra là phải phong cảnh một hồi.

Gia Nguyên đế vừa mới rời đi, Chu Anh liền miễn cưỡng mở mắt. Kỳ thật người bên cạnh vừa có động tĩnh nàng liền tỉnh, nàng cũng biết phi tần phải hầu hạ, nhưng nàng cố ý không tỉnh, tối hôm qua hầu hạ hắn đến nỗi thắt lưng đều sắp chặt đứt, sáng sớm quả thật không có tinh lực cùng hắn quay vần.

Ho nhẹ một tiếng Bách Hợp, Lục La cùng Lan Tương liền tiến vào chúc mừng nàng quang vinh lấy được long ân tấn cấp là chính thất phẩm bảo lâm. Chu Anh biết một lần tấn ba cấp này coi như kinh người, tám vị vừa tiến cung trừ bỏ nàng cũng chỉ có ba vị được thị tẩm, cũng chỉ là ấn lệ tấn chức một bậc mà thôi.

“Được rồi, thời điểm không còn sớm, hầu hạ ta rửa mặt chải đầu đi, còn phải đi thỉnh an hoàng hậu.” Nàng đứng dậy, ý bảo Lục La xoa xoa lưng eo cho nàng.

“Hoàng Thượng trước khi đi cố ý dặn, chủ tử hôm nay cũng không cần đi thỉnh an hoàng hậu, ngày sau bổ sung là được.” Bách Hợp thấy nàng quả thật mệt nhọc, liền khuyên nhủ.

Trong lòng Chu Anh một trăm lần không muốn đi quỳ xuống phúc thân người ta, nhưng nghĩ trong phim cung đấu kiêu ngạo đều chết sớm, liền thu xếp tinh thần: “Hoàng Thượng phá lệ khai ân, nhưng rốt cuộc lễ nghi không thể phế, hoàng hậu đứng đầu hậu cung, mặc dù là mỗi ngày đi thỉnh an, là điều nên làm.”

Chính là không biết lần này nàng làm chim đầu đàn xuất hiện ở trước mặt mọi người, lại đưa tới châm chọc khiêu khích dạng gì.

Trên đường đi đến cung hoàng hậu liền gặp được Lục Chiêu Nghi Trường Xuân cung, Chu Anh nhìn thấy nàng bụng to đến đáng sợ, quy củ hành lễ vấn an, đứng dậy liền cách xa nàng ba trượng có thể an toàn hơn. Vô số tiền bối cung đấu nói cho nàng biết, phụ nữ có thai là đám người có nguy cơ cao, có thể cách mười trượng sẽ không chỉ cách chín trượng chín thước.

Lục Chiêu Nghi không ngồi kiệu mà đi bộ, trong cung chỉ có trên chính nhị phẩm mới có tư cách ngồi kiệu, mà chính tam phẩm Lục chiêu nghi người mang long duệ hơn nữa chuẩn đoán là thai song sinh, Gia Nguyên đế cao hứng liền ngoại lệ thưởng nàng phần tôn vinh này, làm không biết bao nhiêu đôi mắt ở tam cung lục viện ao ước nhìn.

“Chu bảo lâm rất quy củ, đừng ngày nào đó lại quên mất mới tốt.” Sức khoẻ Lục Chiêu Nghi tựa hồ cũng không lý tưởng, giọng nói có chút lười biếng suy yếu.

“Tần thiếp ghi nhớ Chiêu nghi nương nương dạy bảo.”

Mắt thấy người đi xa Chu Anh mới bước nhanh đuổi theo, một bên đang chậm rãi suy tư, kỳ thật dung mạo Lục chiêu nghi vốn là trắng như tuyết, hơn nữa có công mang long tự song bào thai, cho dù đặc biệt phong chính phi nhị phẩm cũng là không đủ phần, chính là hoàng đế cao hứng tới đâu cũng chỉ ngoại lệ chuẩn nàng có tư cách ngồi kiệu. Chuyện này thuyết minh cái gì, thuyết minh chuyện xấu xa trong hậu cung này hoàng đế nắm rất rõ ràng, chuyện Lục chiêu nghi thủ túc tương tàn hãm hại thân tỷ tỷ đã bị hoàng đế ghi vào hồ sơ, như vậy con đường thăng cấp hậu cung của nàng nên dừng ở chiêu nghi vị.

Chu Anh đến Cảnh Nhân cung hoàng hậu lúc nào cũng giữa không còn sớm không muộn, đã có đại bộ phận phi tần đều tới rồi, nàng phân vị thấp, chỉ có thể thỉnh an mỗi người rồi đứng tại chỗ. Càng về sau chỉ cảm thấy bên hông toan trướng không chịu nổi, không đứng dậy nổi.

“Hoàng Thượng sáng sớm liền sai Thôi công công lại đây nói với bổn cung bỏ qua ngươi thỉnh an hôm nay, nhưng ngươi rất biết lễ tiết, hôm qua hầu hạ Hoàng Thượng hẳn là mệt mỏi đi, Bình nhi, dọn chỗ cho Chu bảo lâm.”

“Tạ ơn Hoàng hậu nương nương.” Chu Anh ngồi xuống nhìn một vòng, sắc mặt mọi người khác nhau. Hiển nhiên, những lời này của hoàng hậu lại một lần nữa thành công thay nàng kéo không ít cừu hận.

“Bổn cung mới được vài cuộn Vân Cẩm phía nam tiến cống, sắc thái tiên lệ hào phóng, nhìn hẳn là thích hợp với Chu bảo lâm, chút nữa sai Bình Nhi mang qua, coi như là chúc mừng bảo lâm mới được lâm hạnh.” Hoàng hậu nói lời này rất cẩn thận, biểu lộ rõ ràng chính mình mẫu nghi thiên hạ ung dung, nhưng uyển chuyển nhắc nàng bất quá là bảo lâm phân vị thấp, không thể thị sủng mà kiêu.

Chu Anh tự nhiên không thể không cảm kích, vội đứng lên nói tạ ơn, lại nhìn đến Lục chiêu nghi bên cạnh Ôn phi, thái dương hơi hơi có mồ hôi. Nàng không rõ, bụng đều lớn như vậy thỉnh an hoàng hậu bên này phỏng chừng đã sớm bỏ qua, sao còn phải nhảy vào phần náo nhiệt này, gây sức ép người lớn cùng đứa bé.

“Chu bảo lâm có thể được sủng ái, Thục phi nương nương hẳn là cao hứng hơn so với chúng ta.” Ngồi ở dưới tay Hiền phi Lâm phi Lâm Nhược Kiều cười duyên mở miệng, “Có một muội muội trong cung thật là tốt, tỷ tỷ không có phương tiện hầu hạ Hoàng Thượng liền đến phiên muội muội lên sân khấu, không giống chúng ta, không ai có thể phụ tá bên cạnh.”

“Lâm phi nương nương lời ấy sai rồi.” Ngồi ở bên cạnh Lâm phi Tiêu uyển nghi tư sắc nghiên lệ không dưới Trương quý phi, nhưng khí độ hơi có vẻ không đủ, nàng lấy khăn che miệng mà cười, “Lúc trước kết cục Lục chiêu nghi mọi người chẳng lẽ không phải hữu mục cộng đổ* sao?”

*hữu mục cộng đổ 有目共睹 có mắt đều thấy

Sắc mặt Lục chiêu nghi đã muốn nói là khó coi, Chu Anh ẩn ẩn cảm thấy được có điểm gì là lạ. Bất kể nói thế nào, Tiêu uyển nghi kém bốn cấp so với Lục chiêu nghi, nàng sao dám gan lớn như thế, ở trước mặt Lục Chiêu Nghi mang chuyện này kích thích nàng.

“Tiêu uyển nghi, Hoàng Thượng nhiều lần cảnh cáo, việc này không nhắc lại, ngươi đúng là đem lời nói hoàng thượng đều như gió thoảng bên tai sao?” Quả nhiên, hoàng hậu ẩn ẩn có chút tức giận.

Tiêu uyển nghi lập tức thỉnh tội, trên mặt có chút lo sợ: “Nô tì nói lỡ, cầu Hoàng hậu nương nương khoan thứ.”

“Tháng này là lễ vạn thọ của hoàng thượng, bổn cung sẽ không phạt ngươi bế môn suy nghĩ, phạt bổng lộc hai tháng coi như khiển trách, mọi người cũng coi đây là cảnh cáo, vạn không thể nhắc lại chuyện này. Lục chiêu nghi thân mình không có phương tiện, về sau không cần mỗi ngày lại đây thỉnh an, nên ở trong cung tĩnh dưỡng.” Hoàng hậu xoa mày xoa mi tâm, “Được rồi, hôm nay tới đó thôi, mọi người tan đi.”

“Nô tì (tần thiếp) cáo lui.” Một phòng phi tần nối đuôi nhau mà ra.

Chu Anh đi ở cuối, phía trước nàng là Tô dung hoa Tô Tinh Bạch vừa tiến cung. Vừa mới tiến cung nàng liền được phong làm chính lục phẩm quý nhân, khi thị tẩm liền tấn thăng làm ngũ phẩm dung hoa, là một phi tần duy nhất trong đám người mới tiến cung vẫn ngày ngày thỉnh an hoàng hậu.

“Vẫn chưa kịp chúc mừng muội muội, tấn ngay ba cấp, đây là ân sủng trong cung ít người có.” Rốt cuộc vẫn khuê tú, Tô dung hoa tư sắc không xuất sắc bằng mỹ nhân như mây trong cung, nhưng thắng phần trung dung khí độ, cho dù là trong lời nói của nàng rõ ràng mang vị chua như vậy, nhưng vẫn hiện ra ba phần chân thành.

“Tỷ tỷ đừng cười muội muội, mặc dù một lần tấn ba cấp, muội muội cũng không so được với tỷ tỷ nửa phần, Hoàng Thượng đãi tỷ tỷ thật tốt.” Chu Anh ngựa quen đường cũ diễn.

“Được rồi, muội muội ngươi cũng đừng khiêm tốn. Ta xem trong ngự hoa viên hoa nở rất đẹp, muội muội có nguyện bồi tỷ tỷ đi dạo một chút?” Tô dung hoa thịnh tình mời, Chu Anh lại bởi vì cả người đau nhức không hề hưng trí, đang chuẩn bị nhã nhặn từ chối, một tiểu cung nữ liền vội vã lại đây hành lễ với hai người.

“Xảy ra chuyện gì mà vội vàng hấp tấp như vậy?” Có lẽ là cảm giác cung nữ mình lỗ mãng như vậy có chút mất thân phận, nàng nghiêm mặt giáo huấn.

“Chủ tử, Lục chiêu nghi Trường Xuân cung bị quăng ngã, tựa hồ là thấy máu.”

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúng Ta Cung Đấu Đi

Avatar
nhimsoc09:12 25/12/2015
hay, nhung doc vai cho kho hieu
Avatar
Jojo Hoàng09:11 17/11/2015
Hay, nhưng hơi hại não...nhưng được cái Chu Anh (Nghê Lộ) hài vaizz

BÌNH LUẬN FACEBOOK