Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Ta cảm thấy ở trên đời này mẫu phi là mẫu phi tốt nhất, phụ hoàng tốt thứ nhì đối với ta, phụ hoàng đối với mẫu phi mới là tốt nhất trên đời.

"Thừa Hiên, đệ nói phụ hoàng tốt hay là mẫu phi tốt?" Ta gần đây càng ngày càng phiền tiểu tử này, sao chọc cũng không cười không thích nói chuyện, nghe nói cái này gọi là mặt than, là bệnh, không trị được.

"..." Nó quả nhiên không phụ lòng ta, cho ta một cái nhìn xem thường, không để ý tới ta.

Ta cảm thấy bản lĩnh mắt trợn trắng này, ta thua nó rất xa, bởi vì ta từ nhỏ chính là công chúa tao nhã ôn lương khiêm cung.

"Không được đánh đầu đệ đệ!" Giọng nói mẫu phi bỗng nhiên ở sau lưng vang lên. Ta từ trước đến nay là đứa bé nghe lời, mẫu phi không cho ta đánh đầu đệ đệ, vì thế ta biết nghe lời phải nhéo mặt của nó một phen.

"..." Mẫu phi nhíu nhíu mày,"Vì cái gì hay khi dễ đệ đệ?"

"Bởi vì nó không ngoan."

"Như thế nào không ngoan?" Mẫu phi khiêu mi nhìn ta, vẻ mặt kia quả thực cùng phụ hoàng giống nhau như đúc. Ta nghe mẹ nói, dân gian thấy chuyện này gọi là tướng vợ chồng. Bất quá ta vẫn là thực nghi hoặc, cái gì gọi là vợ chồng nhỉ?

"Nó ở sau lưng nói mẫu phi nói bậy, nói mẫu phi không tốt!" Ta đứng thẳng sống lưng, mặt không đỏ tim không nhảy mở miệng, "Còn nói mẫu phi gần đây cũng không quan tâm nó!"

Ta vừa mới dứt lời, tên nhóc thúi bình thường tích chữ như vàng liền mở miệng chọc thủng lời nói dối của ta: "Mẫu phi, là Khuyết Phái Lăng vu oan giá họa!"

Tấm tắc, thật sự là tiền đồ, còn tuổi nhỏ ngay cả “vu oan giá họa” từ ngữ cao cấp như vậy đều biết dùng, hừ!

Quả nhiên, mẫu phi luôn bị nó dễ dàng lừa gạt, phạt ta sao chép luận ngữ. Kỳ thật ta đặc biệt không thích “luận ngữ”, ta càng ưa thích “sơn hải trải qua”. Bách Hợp cô cô nói là bởi vì khi ta còn trong bụng mẫu phi, mẫu phi thường thường đọc mấy chuyện xưa thần ma quỷ quái cho ta nghe, cho nên ta thích, hiện giờ tên nhóc thúi mặt than như vậy, thời điểm mẫu phi mang thai em trai, nhất định là xem thoại bản thập phần lưu hành trong dân gian “mặt than Vương gia, xin buông tha”!

"Mẫu phi mẫu phi, sinh thêm một muội muội nhu thuận cho con chơi được không?" Gần đây ta đã quyết định buông tha cho tên nhóc thúi kia, đáng yêu phải bắt đầu dưỡng thành ở trong bụng mẹ.

Mẫu phi chỉ liếc mắt ta một cái, nói: "Cố gắng làm giàu, ít sinh con hưởng thụ nhiều!"

Ta nghe không hiểu, sinh muội muội cùng trồng cây có quan hệ gì đâu? Thế giới người lớn thật là huyền diệu vô cùng. Ta lại lặng lẽ đến hỏi ma ma, ma ma nói cho ta biết muốn sinh muội muội là phụ hoàng quyết định, ta liền càng hồ đồ, sinh muội muội cùng phụ hoàng có quan hệ gì?

Bất quá ma ma chưa bao giờ lừa gạt ta, vì thế ta trộm chuồn ra Cảnh Dương cung, muốn đi Dưỡng Tâm điện xin phụ hoàng. Phụ hoàng đối với ta vô cùng tốt, ta xin ông ấy, ông ấy chắc chắn đáp ứng sinh muội muội cho ta.

Trên đường gặp được Hiền mẫu phi, Hiền mẫu phi rất là hòa ái dễ gần, nhưng ta cũng không thích thân cận với bà ấy, mẫu phi cũng không để cho ta đi tới cung bà ấy. Nghe ma ma nói ta lúc nhỏ từng ở trong cung của bà ấy, có lẽ là bà ấy cùng mẫu phi cãi nhau, mẫu phi liền quyết định cả đời không qua lại với bà ấy nữa. Mẫu phi thật hẹp hòi, lúc ta cùng với Tô Bùi Khanh cãi nhau, luôn đánh hắn mặt mũi bầm dập nhưng hắn cũng không so đo.

Ta vấn an Hiền mẫu phi liền rời đi, nhưng đi chưa được mấy bước liền phát hiện tranh chữ mới vừa rồi còn trong tay đã đánh mất. Ta mất ba canh giờ vẽ ra, phụ hoàng nói yêu thích tranh ta vẽ, bởi vì phong cách tương tự cùng mẫu phi, cho nên quyết định mang tác phẩm của mình để gia tăng tỷ lệ đồng ý của phụ hoàng.

Khi ta đi quay lại đường cũ tìm kiếm, lại đột nhiên nghe được phía sau núi giả có người đang thì thầm. Ta đoán có lẽ là người nào đó trong cung đang chơi trò chơi trốn tìm, liền đi tới.

"Nhớ kỹ phải một chút, cho vào trong thức ăn của tiểu hoàng tử, như vậy mới có thể không làm người phát giác." Ta hoảng sợ, tiểu hoàng tử không phải là thằng nhóc thúi kia sao?! Bản công chúa xưa nay trí tuệ hơn người, sao có thể để mấy người xấu này thực hiện được chủ ý xấu xa! Nghĩ đến Bách Hợp cô cô thường ngày dạy ta làm việc không thể hành động thiếu suy nghĩ, suy nghĩ thật kỹ rồi sau đó hành động, ta suy suy nghĩ nghĩ, trộm đem bộ dáng hai người kia nhớ kỹ, liền rón ra rón rén rời đi.

Vào Dưỡng Tâm điện ta liền vội vàng gọi phụ hoàng, ma ma nói phụ hoàng là người rất có bản lĩnh nơi này, nhất định có thể trừng gian trừ ác, cứu thằng nhóc thúi! Trong lòng của ta tuy rằng không thích tên kia, nhưng nó vẫn thỉnh thoảng gọi ta là tỷ tỷ, ta còn rất cao hứng.

Ta mới vừa nói xong sắc mặt phụ hoàng liền thay đổi, phụ hoàng từng nói qua lúc Khuyết Thừa Hiên sinh ra tuy là giờ tý, nhưng ẩn ẩn có mây tía phía đông, đó điềm lành xuất hiện, cho nên ngày sau sẽ ký thác kỳ vọng cao đối với nó.

Cho nên phụ hoàng phá lệ nghiêm khắc đối với nó.

Ta vẽ bộ dáng hai người kia xong, phụ hoàng liền tự mình đem ta đuổi về Cảnh Dương cung, liền hạ lệnh sai người xét cung tra rõ. Khi Thôi công công xem bức tranh của ta, mày ninh thành bánh quai chèo, nhưng cuối cùng vẫn đem hai người kia tìm được.

Sau lại... Sau lại ta liền ngủ say, trước khi ngủ trong lòng còn có chút buồn bả, bởi vì ta thế nhưng đã quên cầu phụ hoàng sinh muội muội cho ta. Ta quả nhiên đã bị bệnh thiếu niên si ngốc như trong truyền thuyết sao?

Sự kiện kia sau như thế nào ta không rõ ràng lắm, chỉ nghe có tiệp dư nào đó trong cung bị phế truất, ta cũng chưa từng thấy qua nàng. Cũng không biết vì sao, nghe nói Hiền mẫu phi cũng bởi vậy bị phụ hoàng răn dạy một trận, lâu sau đó cũng không còn nhìn thấy bà ấy.

Phụ hoàng vì an ủi mẫu phi, tấn bà làm Thư quý phi. Ta cảm thấy mẫu phi vẫn không cao hứng lắm, có lẽ là mẫu phi cảnh giới cao, ta khó có thể với tới. Hay là mẫu phi kỳ thật không để ý này đó, bà nói qua, trong lòng phụ hoàng yêu thương chúng ta, cũng đã đủ rồi. Kỳ thật ta cảm thấy phụ hoàng thương yêu nhất chính là mẫu phi. Thời điểm ta tám tuổi, phụ hoàng mang theo mẫu phi đi thu thú, kết quả mẫu phi bị ngã ngựa, thương thế cực kỳ nghiêm trọng. Ta cùng với Khuyết Thừa Hiên trộm đi vào tẩm điện thăm mẫu phi, liền gặp phụ hoàng canh giữ ở bên giường, khóe mắt ẩn ẩn có lệ.

Khuyết Thừa Hiên nói chuyện này là kiêm điệp tình thâm, ta hình như có chút ngây thơ.

May mà sau đó mẫu phi rốt cục tỉnh lại, dưỡng thương nửa năm mới khỏe lại, nhưng phụ hoàng không bao giờ cho phép mẫu phi cưỡi ngựa nữa, cũng không cho ta học cưỡi ngựa, làm ta ôm nỗi hận đến nay.

"Đau đau đau... Công chúa nhẹ chút..." Ta chỉ là nhẹ nhàng nhéo hắn, Tô Bùi Khanh đã kêu thập phần khoa trương, chỉ chốc lát sau sẽ đem phụ hoàng cùng mẫu phi dẫn tới.

Ta đành phải buông tay, nước mắt lưng tròng lên án nói: "Phụ hoàng, hắn khinh bạc ta!"

Quả nhiên, ta đây vừa nói phụ hoàng lập tức liền bênh vực ta, phạt Tô Bùi Khanh quỳ gối trên phiến đá hai canh giờ. Mẫu phi trước khi đi hung hăng liếc mắt ta một cái, ta có chút chột dạ gục đầu xuống.

Ta luôn luôn là đứa bé ngoan biết sai liền sửa, chờ bọn họ vừa đi liền lập tức nâng hắn dậy nói: "Tô Bùi Khanh, ngươi có phục hay không?!"

Tô Bùi Khanh nghiêng đầu sang chỗ khác không để ý tới ta, ta vừa thấy bộ dáng trâu lì này của hắn liền tức không có chỗ xả, ngoan độc nói: "Ngươi nếu không phục, bản công chúa nói phụ hoàng hạ chỉ chiêu ngươi làm phò mã!"

Lời vừa nói ra, không người nào có thể địch.

Quả nhiên sắc mặt Tô Bùi Khanh khẽ biến, lập tức chịu thua: "Công chúa, ta phục!"

Đối với chuyện này, ta rất vui mừng. Hơn nữa từ đó về sau sống rất hoành hành, ngang ngược, thường xuyên lấy chiêu này để dọa hắn.

Nhưng dân gian có câu, thường đứng ở mép bờ sông sẽ bị ướt giày, đi ban đêm nhiều có ngày gặp quỷ, khi ta mười lăm đến tuổi cập kê một chiêu này rốt cục mất đi hiệu lực.

Khi đó Tô Bùi Khanh đột nhiên cao lớn mãnh liệt, cao hơn ta một cái đầu. Ta nhiều ngày không gặp hắn, liền đấu võ mồm cùng hắn, nào biết tài ăn nói của hắn cũng đột nhiên tăng mạnh, ta không cãi lại hắn được, cuối cùng đành phải xuất đòn sát thủ: "Ngươi có phục hay không, ngươi nếu không phục bản công chúa liền nói phụ hoàng hạ chỉ chiêu ngươi làm phò mã!"

Lúc này đây hắn đúng là không bị dọa lùi, mà làm càn ôm eo bản công chúa, đùa giỡn lưu manh, hôn hai má bản công chúa, còn kiêu ngạo khiêu mi nói với bản công chúa: "Thần đánh cược một cân hạt dẻ, tam công chúa không dám!"

Bản công chúa tức giận đến mặt đều phát sốt, lập tức giãy tay hắn ra, đạp hắn một cước: "Ngươi cứ chờ đó, xem bản công chúa có dám hay không!"

Khi đó ta nhất định là quá tức giận mới xem nhẹ tiền đặt cược của hắn chỉ có một cân hạt dẻ, lại tức giận thở phì phò đi xin phụ hoàng hạ chỉ chiêu Tô Bùi Khanh làm Phò mã!

Sau khi thành thân, Tô Bùi Khanh thỉnh thoảng lấy việc này chê cười ta, nói ta là một công chúa đổi bằng một cân hạt dẻ! Quả thực là nói hưu nói vượn, bản công chúa giá trị ít nhất bảy tám cân hạt dẻ chứ!

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúng Ta Cung Đấu Đi

Avatar
nhimsoc09:12 25/12/2015
hay, nhung doc vai cho kho hieu
Avatar
Jojo Hoàng09:11 17/11/2015
Hay, nhưng hơi hại não...nhưng được cái Chu Anh (Nghê Lộ) hài vaizz

BÌNH LUẬN FACEBOOK