Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Chương 48:

Huỳnh Huỳnh12

04/01/2021

Anh đi đi lại lại trong phòng làm việc,lần đầu tiên anh thấy lo lắng cho một ai đó như vậy,công việc anh cũng chẳng thể tập trung nổi,cứ nhìn đâu cũng thấy cô cười,cô thẹn thùng đỏ mặt khi bị anh bắt được cô đang lén nhìn anh.Anh nhận ra rằng anh không thể một ngày không gặp cô.Quá sốt ruột anh lấy ngay chiếc áo vest rồi bước đi xuống hầm xe,phóng xe nhanh tới nhà trọ cô ở.Xe đậu ở hẻm nhưng khổ nỗi có rất nhiều nhà trọ anh thật không biết cái nào là chỗ cô ở vì lúc đưa cô về chỉ dừng lại ở trước hẻm.

Một người trông có vẻ lớn tuổi thấy anh cứ đi vòng vòng như đang tìm kiếm thứ gì đó liền lên tiếng hỏi.

\-Này cậu thanh niên cậu tìm ai mà đi qua lại đây nãy giờ vậy?

\-Chào chú cháu đang tìm người quen mà không biết cô ấy ở nhà nào?

\-Người quen cậu tên gì?

\-Dạ Võ Tường Vy.

Người đàn ông này nhìn anh với ánh mắt có chút nghi ngờ,đoán được ánh mắt anh liền khẳng định.

\-Cháu là đồng nghiệp của cô ấy,hôm nay có cuộc họp quan trọng liên quan đến cô ấy nhưng gọi mãi mà không thấy nghe máy nên đến đây tìm.

\-Ai hỏi thế ông?

Trong nhà có một người phụ nữ mồm miệng lanh lảu từ nhà vừa đi ra vừa hỏi,hình như là vợ người đàn ông kia.Anh nhìn người phụ nữ này gật đầu chào một cái,bà ta cười coi như đã chào anh xong quay qua nhìn người đàn ông kia,người kia liền nói.

\-Cậu này đến tìm con Vy.

\-À con Vy ấy à hôm trước tôi thấy ai bế nó đi vào xe rồi chở đi đâu đấy.

\-Ai chở đi vậy cô?Cô nhìn rõ mặt không?

\-Haha,thì người yêu nó chứ còn ai.Lúc trước cậu ấy hay đưa đón con bé đi làm lắm nhưng sau nghe nó nói cậu ấy đi nước ngoài rồi chắc mới về nên đưa nhau đi chơi ấy mà.Thôi vào nhà ăn cơm thôi ông.

Hai người kia đi vào nhà.Anh đứng trân trước những lời người phụ nữ kia nói,anh cuộn tay thành nắm đấm ánh mắt đỏ rực.Hóa ra trước giờ cô chỉ xem anh là một người thay thế thôi sao,giờ người thật đã về thì liền đá anh qua một bên sao.Haha anh tự cười cho bản thân mình ngu ngốc lo lắng sốt sắng đi tìm một người mà người ta thì đang vui vẻ bên tình nhân.Được lắm thì ra là cô đang trả thù anh chuyện mấy năm trước,đến cả cái ngàn vàng kia cô cũng không tiếc sao,cô nhất định sẽ phải trả giá !



...

Bệnh viện trung tâm thành phố.

Cô mơ hồ mở đôi mắt nặng trĩu kia,cổ họng cô khô rát,đôi môi mấp máy.

\-Nước,nước.

\-Con tỉnh rồi

\-Em tỉnh rồi.

Ba cô cùng anh chị cô và Bùi Chí Vĩnh cùng hét lên.

Giọng nói vô cùng yếu ớt,cô thấy cả người vô cùng mệt mỏi nhúc nhích cũng không được,cô mệt rất mệt,hơi nở nặng nề như sắp không thở nổi nữa rồi.

Bùi Chí Vĩnh tay cầm ly nước đến chỗ cô ngồi xuống,tay cầm cái muỗng múc từng muỗng nước chăm chút đút cho cô uống.Cô nhìn một lượt ba cô mắt đỏ hoe còn có vẻ rất mệt mỏi.

\-Ba!Ba không nghỉ ngơi sao?

\-Con như vậy làm sao ba dám ngủ?

\-Ba con xin lỗi,con không sao đâu,chỉ là bệnh chút thôi,mai sẽ khỏe thôi.

\-Con đừng có nói dối ba nữa,ba già như thế này rồi con còn muốn lừa ba sao,con gái ba bị bệnh nặng như thế mà giờ ba mới biết ba thật là người cha tồi mà.

Người cha già vừa khóc vừa đấm tay vào ngực mình tự trách,cô muốn ngồi dậy ôm ba nhưng không thể,nước mắt cô cũng rơi theo rồi lại nhắm lại ngất đi.

Bác sĩ liền vào khám lại rồi nói với gia đình rằng cô đang rất yếu,không thể chịu xúc động mạnh tốt nhất gia đình hãy để cô được vui vẻ vào những giây phút cuối đời.Mọi người đều im lặng cúi đầu lặng lẽ lau đi những giọt nước mắt mặn chát kia.Đúng!Tất cả mọi người có mặt ở phòng bệnh này nhất định sẽ làm cô vui vẻ thanh thản mà ra đi.



...

Tiếng điện thoại reo vang trong phòng làm việc,rất lâu sau đôi tay thon dài kia mới với lấy nghe máy.

\-Tôi nghe đây.

Giọng nói anh mệt mỏi,tay day day trán,chân gát lên bàn nằm ngả người ra ghế.Đầu dây bên kia không nhanh không chậm nói.

"Thưa cậu,tôi đã điều tra ra thư kí Vy đang ở đâu rồi !Cô ấy đang ở..."

Nghe đến cô anh liền ngắt lời không để người kia nói hết,anh thật sự không muốn nghe sự thật rằng cô đang ở bên cạnh người đàn ông khác mà không phải anh.

\-Không cần nữa.Cô ta ở đâu mặc xác cô ta.

"Nhưng..."

Anh không nói gì thêm lập tức tắt máy dù không biết người kia đang định nói gì.Dù sao thì cũng chỉ là một người phụ nữ,không có cô anh vẫn có thể có người khác.Phụ nữ không đáng để bận tâm,anh quyết tâm không suy nghĩ đến cô nữa mà chăm chú vào công việc.

....

Trong phòng bệnh.Bây giờ đã là 5h chiều,sau lời khuyên nhủ của Bùi Chí Vĩnh thì gia đình cô đã về nhà trọ của cô nghỉ ngơi.Bùi Chí Vĩnh sợ rằng khi cô tỉnh lại thấy những khuôn mặt lo lắng,buồn bã đến hốc hác của ba cô thì cô lại xúc động tự trách bản thân rồi như lúc sáng thì có lẽ cô sẽ không cầm cự được lâu cho nên anh đảm nhận vị trí chăm sóc cô rồi ngày mai họ thay nhau đến thay.

Anh nắm lấy bàn tay nhợt nhạt chỉ còn da bọc xương kia rồi vuốt mặt cô thì thầm.

\-Em mau khỏe lại đi,anh thật sự không chịu được nữa rồi.Anh muốn thấy một cô bé Tường Vy năng động xinh xắn chứ không phải héo úa như này đâu.Anh thật sự hối hận,anh hối hận khi để em ở đây.Đáng ra anh phải cố gắng theo đuổi em đến cùng,anh sợ không còn cơ hội chăm sóc em nữa Vy ơi.

Nơi khóe mắt anh những giọt nước mắt thi nhau rơi xuống,nhưng cô gái nằm kia lại không cảm nhận được tình cảm nồng đậm tha thiết anh dành cho cô mà cô đang mơ một giấc mơ vui vẻ của riêng mình.

Trong mơ là cô và Vương Bá Hy đang nắm tay nhau bước vào lễ đường,cô mặc một bộ áo cưới thật lộng lẫy tinh khôi,nở nụ cười hạnh phúc nắm lấy tay chú rể rất đẹp trai trong bộ vest trang trọng lịch lãm kia.Bên dưới mọi người vỗ tay chúc mừng cho cô.Cuối cùng thì cô cũng là cô dâu của anh rồi.Hiện thực trên môi cô vẫn nở nụ cười thật tươi còn người kia thì lại đang khóc vì cô.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook