Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Chương 30:

Huỳnh Huỳnh12

04/01/2021

Một mùa xuân nữa lại đến,tạm biệt một năm cũ đầy những nỗi buồn.Hôm nay là giao thừa,cô ngồi ở phòng khách xem Táo quân cùng với ba,mọi năm thì có mẹ và hai anh nhưng nay mẹ đã mất còn hai anh thì đã có gia đình họ cũng phải chở người họ yêu đi ngắm phố phường đêm tết.Căn nhà trống trải yên ắng vô cùng,tiếng cười vui giòn giã ngày nào giờ cũng chẳng còn nữa.Cô bước đến bên bàn thờ mẹ,lấy ba nén hương thắp lên mùi khói hương làm cho mắt cô cay cay rồi đôi mắt ấy lại ngấn nước nhưng cô không muốn khóc,mặc dù cô nhớ mẹ nhưng một năm qua cô đã khóc rất nhiều rồi,ngồi đây có ba cô mà khóc cũng chỉ làm cho ba thêm buồn.

Từ ngày mẹ mất ba cũng đổ bệnh theo vì đó mà sức khỏe không còn như trước,vì thế mà ba cũng nghỉ việc ở nhà an dưỡng tuổi già.Khuôn mặt ba khắc khổ gầy rõ rệt,đôi mắt buồn đôi khi nhìn về xa xăm suy nghĩ một điều gì đó.

Cô bước đến ngồi bên ba xem tiếp chương trình,cô vừa xem vừa nói chuyện với ba.

\-Chương trình năm nay đặc sắc ba nhỉ?Toàn đưa những chuyện nhức nhối của xã hội vào để diễn !

\-Ừ năm nào cũng vậy!Nhưng mà làm vừa vui cũng vừa chọc ngoáy vào những cái việc nóng của xã hội nghen.Ba vẫn thích nhất cuối năm ngồi xem chương trình này.

\-Thế mà có nhiều người họ kêu nhạt chẳng thèm xem ba nhỉ?!

\-Ừ thì mỗi người mỗi khác mà,giống như cuối năm người ta thích đi đón giao thừa bên ngoài mà con thì ngồi nhà xem tivi đây này.?

\-Hihi tại con thích xem với ba mà với lại đi ngoài đường giờ này đông người kẹt xe mệt lắm.

Cô vừa nói vừa cười khoác lấy tay ba dựa đầu vào,thở ra nói.

\-Một năm qua buồn và mệt ba nhỉ?Con chỉ mong sang năm sau sẽ vui vẻ hơn nhiều!

Ba cưng chiều nhẹ nhàng vuốt đầu con gái ông cười lọ rõ những nếp nhăn nói.

\-Năm rồi cũng vui đấy chứ,chẳng phải con có hai chị dâu đó sao?



\-À haha,dạ vui chứ.

"Reng reng"Tiếng chuông điện thoại cô vang lên cắt đứt cuộc trò chuyện của ba con cô.Cô cầm điện thoại lên xem,là Bùi Chí Vĩnh gọi cô nở nụ cười rồi bấm nghe máy.

\-Alo..

"Happy New Year cô bé đáng yêu của tôi!"

\-Hihi cảm ơn anh nha.

"Em khỏe không?"

\-Em khỏe,cảm ơn anh.Anh thế nào cuộc sống bên ấy ổn không?

"Anh ổn,rất tốt nữa là khác!Ba mẹ anh rất vui khi thấy anh về,mẹ anh thì khỏi bệnh rồi!"

\-Hihi vậy thì tốt rồi.Bên ấy khi nào là tết anh nhỉ?

"Ừm bên này chỉ tết dương lịch thôi nên đã tết 2 tháng trước rồi!"

\-Ôi vậy mà em không biết,em không gọi chúc tết anh được em xin lỗi!

"Haha thì em có biết đâu mà trách em được.Sao rồi bên ấy đã có ai thay anh đưa em đi học chưa!?"

\-Haha,em chờ anh về đưa đi chứ ai mà đưa em đi.



"Em nói thật không anh về nhé?"

\-A... haha em nói đùa thôi anh đừng tin là thật,anh này dễ lừa thật đấy.Anh bên ấy giữ gìn sức khỏe,chăm sóc hai bác tốt nhé và khi nào lấy vợ nhớ báo em nha.

"Báo em chi em qua đây chúc mừng anh hả?"

\-Em chỉ có thể gửi tiền mừng thôi không đi được đâu nha hihi.

"Hihi đêm nay em có đi đón giao thừa không?"

\-Không anh,em ở nhà đón giao thừa với ba còn anh chị hai ba thì đi rồi.

"Uầy có chú ở đấy à sao không nói sớm cho anh gặp chú đi!"

"Ừ!"

Cô đưa điện thoại qua cho ba,hai người nói chuyện với nhau một lúc rồi tắt máy,anh ta chủ yếu cũng chỉ chúc tết rồi hỏi thăm sức khỏe nhưng ba cô lại cười rất tươi nói chuyện rất vui vẻ,sau đó khi xem tivi ông cũng ngồi cười râm ran lên,cô luôn tò mò anh ta đã nói gì mà trông ba cô phấn chấn hứng khởi lên hẳn.

Một lúc sau điện thoại lại vang lên,lần đầu là cô bạn Lam rồi đến cô bạn Ngân.Hai người này đúng là bạn thân của cô do việc học hành bận rộn mà cả ba không có thời gian gặp nhau đôi lúc nghĩ đã quên nhau nhưng mà họ vẫn nhớ cô quan tâm đến cô.Lần trước đám tang mẹ,mặc dù cô không thông báo nhưng bằng cách nào đó hai cô bạn lại biết rồi đến khiến cô cảm động không thôi,càng thêm quý họ nữa.

Khoảng 11h đêm thì vợ chồng anh hai anh ba cũng về,họ về để đón giao thừa chào năm mới cùng gia đình.00h00 tiếng pháo hoa bắn lên nổ vang sáng cả một vùng trời,cả gia đình cô đang đứng trước mâm cúng trời đất cầu cho một năm mới thật may mắn vui vẻ,hạnh phúc và nhiều sức khỏe.

Cô nghỉ tết được một tuần thì quay trở lại trường học,không khí mùa xuân thật là tươi mát dễ chịu,muôn hoa đua nhau khoe sắc thắm,cây cỏ đâm chồi nảy lộc tươi xanh,lòng cô lại lâng lâng một cảm xúc bình yên tươi mới mọi chuyện cũ đều bị xua tan đi hết.Gặp lại bạn học thầy cô thì vui vẻ hỏi thăm chúc nhau những câu bình an rồi cười vui.Đúng là mùa xuân luôn đem lại một niềm vui khó tả trong lòng,đem lại một không khí tươi mới hơn cho cuộc sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook