Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Chương 24:

Huỳnh Huỳnh12

04/01/2021

Mặc cho cô chửi bới,không cần anh ta vẫn thản nhiên sáng đến đón đi học,trưa đến đón về,cứ nhắn tin mặc kệ cô có đồng ý hay không,có trả lời hay không.

...

Thoắt cái đã tới kì thi tốt nghiệp quan trọng trong đời của cô,cả nhà cô hôm nay đều được anh ta lôi kéo lên chiếc xe hơi sang trọng mà đưa đến điểm thi.Nói ra anh ta đúng là rảnh thật chứ không đùa.Cô thi trong ba ngày liên tiếp là ba ngày đấy anh ta đều đến đưa đón cô đi thi,tuy ngại nhưng trong lòng cô lại cảm thấy như này cũng thật thích,trong khi những người khác phải đội nắng đi xe máy về còn cô thì ngồi trong xe hơi máy lạnh ngả mình trên chiếc ghế êm ái.

\-Hôm nay là em thi xong rồi phải không?

Cô nhắm mắt thư giãn lười nhát trả lời.

\-Ừ.

\-Vậy mình đi đâu chơi không?

\-Không.

\-Sao vậy đi đi mà!?

\-Anh bị điên à,thấy chân tôi còn chưa lành không mà muốn dẫn đi chơi,bộ muốn nó khỏi lành luôn hay sao?

Cô chửi như tát nước vào mặt anh ta,mặt anh ta thì như chú cún con bị chủ mắng trông vừa đáng thương vừa buồn cười,cô thấy có hơi nặng lời với anh ta dù gì anh ấy cũng là người giúp đỡ cô bấy lâu nay.

\-Xin lỗi nhé,anh đừng buồn.

\-Không anh không buồn đâu!

\-Nhưng nét mặt anh là đang buồn mà!

\-Hết rồi.

Anh ta cười lên chứng tỏ là mình hết buồn.Ôi mẹ ơi anh ta đừng có cười như vậy chứ đẹp trai chết đi được,cười như đấy có mà chết gái đấy ông ạ!Cô quay mặt ra cửa kính xe ô tô không muốn nhìn lại nụ cười mê hoặc kia.



\-Ý dậy đi mình đến nhà rồi!

Từ chỗ cô thi về đến nhà tầm một tiếng đồng hồ,không ngờ ngồi trên xe cô đã ngủ thiếp đi mà không hay,đến khi nghe tiếng Bùi Chí Vĩnh gọi cô mới lơ mơ thức giấc.

\-Aaa tôi ngủ quên mất,tôi vào nhà đây anh về đi!

\-Không định mời anh vào nhà sao?

\-Không.

\-Không anh cũng vào.

Anh ta liền mở cửa đi vào nhà,cô đứng bên xe nhìn theo đúng là không còn từ nào để nói với anh ta nữa,tự nhiên quá rồi.

Vào nhà anh ta cứ làm như là nhà của mình vậy,chạy đến bếp tươi cười hỏi mẹ tôi.

\-Con chào bác,oa hôm nay bác nấu gì mà thơm thế?

\-Mấy món bình thường thôi à con.Mà con đi đường có mệt không?

\-Dạ không ạ.Bụng con réo lên rồi này.

\-Haha chờ chút là có cơm ăn à.Có nước cam trong tủ lạnh đó con uống đi cho mát.

Ôi mẹ ơi tình huống gì đang diễn ra trong nhà cô thế này,ủa có vào lộn nhà không?Đây là nhà cô cơ mà,sao như nhà anh ta vậy còn mẹ cô nữa,con gái mình không hỏi han mà cứ chăm lo cho anh ta,cô đứng một bên khuôn mặt tức giận đen thui quát lên.

\-Mẹ! Ai mới là con của mẹ vậy?Con gái mẹ không hỏi han chỉ lo cho anh ta thôi là sao?

Mẹ cô và anh ta nhìn cô khó hiểu rồi còn cùng nhau bật cười lớn càng khiến cô giận hơn nhảy lại nắm tay anh ta kéo ra ngoài.

\-Anh về đi đừng ở nhà tôi nữa!

\-Em đừng trẻ con như thế chứ!



\-Mặc kệ tôi đi về đi.

Mẹ cô đứng chứng kiến cảnh tượng dành mẹ mà không khỏi bật cười liền ôn hòa đi đến nắm tay cô và Chí Vĩnh đi lại bàn ăn đã dọn thức ăn lên rồi.

\-Chúng ta ăn cơm thôi! Đừng có dữ như vậy nữa Ý à!

\-Dạ ăn thôi.

\-Ăn đi Vĩnh.

Mẹ cô gắp một cục thịt để vào chén của anh ta khiến anh ta rất vui,khuôn mặt có gì đó nhìn trông rất hạnh phúc,chỉ có mỗi bữa ăn mà làm anh ta hạnh phúc đến vậy sao?

Ăn trưa xong thì anh ta cũng xin phép về.Ừ đúng rồi về chứ ở nhà cô làm chi nữa,cô vui vẻ đi lên phòng nằm xuống giường thư giãn thở phào,cuối cùng thì cũng đã thi xong chỉ còn chờ kết quả.Mệt mỏi ôn thi đã qua cô giờ xõa thôi,ngủ bù lại khoảng thời qua đã phải thức khuya ôn bài.

Tiếng chuông điện thoại vang lên,là Ngân phó học tập gọi,cô nghe máy.

\-Tớ nghe.

"Cậu thi ổn không?"

\-Cũng tàm tạm thôi,đã cố gắng hết sức rồi!Còn cậu thì sao?

"Ừ tớ cảm thấy tớ làm rất tốt còn kết quả thì không biết nữa!,cậu để tớ nói chuyện nữa coi...không điện thoại của tớ mà cậu muốn gọi thì lấy điện thoại của cậu đấy......thì tớ mượn xíu thôi....không!!"

Bên đầu dây bên kia có tiếng cãi cõ dành dựt nhau mà nghe như tiếng nói còn lại của bà Lam lớp trưởng chứ không ai khác,hai người ấy thi chung trường thì chắc là đang ở cùng nhau rồi.Giọng Lam ngọt ngào vang lên.

"Vy ơi khi nào biết điểm xong thì chúng ta đi ăn uống một bữa nhé,nếu vui thì ăn cho vui nếu buồn thì ăn cho đỡ buồn thế nhé!"

\-Ừ hẹn gặp lại các cậu khi đó nha.

Cô tắt điện thoại nhắm mắt chuẩn bị đi vào giấc ngủ thì tiếng chuông tin nhắn lại vang lên,thật tức chết mà cô mặc kệ khi nào ngủ dậy thì đọc sau."Ting,ting" lại nữa,cả một mớ tin nhắn đến đều là số của tên kia cô muốn chặn luôn số nhưng có chút gì đó không nỡ nên thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook