Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Chương 22:

Huỳnh Huỳnh12

04/01/2021

Kinh..kooang..Tiếng chuông cửa vang lên thì bên trong có tiếng nói.

\-Chờ một chút ra liền đây.

Mẹ cô giờ này chắc đang nấu cơm tối cho cả nhà,có lẽ ba cô và hai anh đã về rồi.Cô vẫn là không muốn họ thấy hình ảnh chàng trai đang bế con gái mình nên liền nói với anh.

\-Anh thả em xuống đi em vào nhà được,để cả nhà nhìn thấy thì không hay đâu.

\-Có gì đâu mà không hay anh đang giúp con gái họ mà,họ phải cảm ơn anh chứ.

\-Đúng nhưng họ sẽ hiểu lầm đó.

\-Hiểu lầm gì chứ?Em cứ nghĩ sâu xa.

Cánh cửa mở ra,ba cô đang mở to mắt nhìn hình cảm trước mặt,cô liền quay mặt đi không dám nhìn ba ngượng chết đi được còn anh ta thì cười tươi rói chào to nữa

\-Dạ con chào bác.

Nghe tiếng có người lạ hai anh cô cũng liền đi ra xem thử,ôi mẹ ơi hình ảnh lãng mạn đập vào mắt họ,một chàng trai đẹp trai phết đang bế em gái họ,là chuyện gì đây?

Cô giờ mới ngẩng mặt lên cố nở một nụ cười gường gạo.

\-Con chào cả nhà.

\-Ai đây?

Cả ba người là ba và hai anh cô đồng thanh hỏi.Mẹ cô cứ thấy ba người kia đứng ngoài cửa lâu mà không vào liền chạy ra xem thử,vừa đi vừa nói

\-Ai vậy,sao không mời vào nhà mà cứ đứng hết cả đấy?

\-Con chào mẹ.

\-Con chào bác gái.

Mẹ cô cũng giật mình mở to mắt trước hình ảnh kia.Chuyện gì đây con gái bà có người yêu rồi sao?Lại còn bồng bế thế kia nữa chứ?

\-Thôi vào nhà vào nhà hết đi để hàng xóm thấy rồi nhiều chuyện lên.



Mẹ cô liền đẩy tất cả mọi người vào nhà rồi đóng cửa lại.Anh Vĩnh đặt coi ngồi trên ghế rồi đứng lên chào lại cả nhà một lượt,bố cô vẫn giữ ánh mắt rất nghiêm khắc nhìn anh.

\-Cậu ngồi đi.Rốt cuộc có chuyện gì đây?

\-Dạ là Vy bị thương ở chân không tiện đi lại nên cháu đưa cô ấy về nhà giúp thôi ạ.

\-Đưa về nhà giúp thì có cần bế nhau vậy không?Muốn nguyên cả khu này đồn ầm lên à!?

\-Dạ tại cháu thấy em ấy đi khó khăn quá nên làm vậy cho nhanh mà bác sĩ cũng căn dặn là không đi lại nhiều ạ.

\-Vy,sao ngồi im ru vậy?

Cô nãy giờ vẫn cúi mặt nghe lời hỏi đáp của hai người kia,cô biết ba rất thương cô nên khi thấy người con trai nào lại tiếp cận cô thì cô sẽ tra hỏi rất kĩ.Đã tới lượt mình rồi cô ngẩng đầu cười xã giao với ba một cái rồi nói.

\-Dạ,nãy giờ lời của anh ta nói là đúng ạ.Lúc sáng con bị té xe nên đau chân,con không nghĩ là nặng nhưng chân càng ngày càng đau nên con bị ngất rồi anh ấy đưa con cào viện kịp thời,không thì chân con xong rồi.

\-Vậy tại sao không gọi cho ba mẹ hay anh con?

\-Dạ con..con sợ mọi người lo lắng thôi ạ.

Gịong cô càng nói càng lạc đi nước mắt cũng chực chờ rơi xuống.Cả nhà đều nhận ra nên ba cô cũng không hỏi gì nữa mà im lặng vì sợ con gái ông sẽ khóc,anh ba cô thì nhẹ nhàng thay lời ba cô nói tiếp.

\-Em về nhà là tốt rồi,không sao đâu.Có đau lắm không.

\-Dạ đau ạ.

\-Lần sau thì có chuyện phải gọi về cho gia đình biết không,không được để như cậy nghe chưa!

\-Dạ anh ba.

Anh ba không nói nữa mà ngồi vuốt tóc cô ánh mắt tràn đầy yêu thương,nhìn chân cô đang băng bó lòng đầy chua xót.

Anh hai tươi cười nhìn Chí Vĩnh đang ngồi bất động kia mở lời.

\-Này chàng trai.

\-Dạ.



\-Cậu là ân nhân của con bé rồi.Vậy tối nay có bận gì không ở lại dùng bữa với chúng tôi nha.

\-A dạ được ạ.

Cô định đuổi anh ta về thấy nụ cười tươi tít mắt thì cũng không nỡ cắt đứt niềm vui đó nên thôi.Cả nhà ngồi ăn cơm nói rất nhiều chuyện mà chuyện gì anh ta cũng chen miệng vào nói,có nên gọi anh ta là tên lắm mồm không nhỉ? Mới gặp lần đầu tiên mà đã tỏ ra thân thiết như vậy chắc quen lâu thì không biết anh ta như thế nào nữa.

Bữa tối ăn xong cũng là 7h,cả nhà đi lên nhà khách nói chuyện ăn hoa quả,anh ta vẫn ngồi nói chuyện rất vô tư không có ý muốn về,cô liền cất tiếng đuổi khéo.

\-A anh Vĩnh này,tôi thấy trời tối rồi anh nên về đi kẻo ba mẹ lo.

Anh ta ùm một trái nho nhai xong thì quay mặt qya cô cười một cái rồi trả lời.

\-Không sao,anh ở một mình mà.

Ba cô nghe thấy liền ngạc nhiên hỏi lại.

\-Cậu ở một mình sao,không có ba mẹ hả?

\-Dạ ba mẹ cháu đang định cư bên nước ngoài rồi.

\-Vậy sao cậu không ở bên đó mà ở Việt Nam?Cậu không nhớ họ sao?

\-Dạ cháu nhớ chứ,nhưng cháu không muốn xa quê.Cháu cũng hay đi về thăm ba mẹ cháu mà.

\-Ồ,vậy cậu đang học hay đi làm rồi.

\-Dạ cháu đang học IT còn đi làm mấy việc bán thời gian để kiếm thêm tiền thôi ạ.

\-Tốt,vậy ở chơi thêm chút nữa rồi về nghỉ ngơi còn đi học nhé.

\-Dạ.

8h tối cuối cùng thì anh ta cũng chịu đứng lên xin phép ra về,cô vươn vai vịn cầu thang đi lên phòng.

\-Để anh đỡ em lên.

Anh hai đi đến đỡ cô lên,cô cười gật đầu,xung quanh cô toàn là những người đàn ông tốt như thế này thì cô còn cần ai nữa chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện Đam Mỹ
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook