Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Chương 18:

Huỳnh Huỳnh12

04/01/2021

Khi cả nhà ngồi quây quần nhau bên chiếc tivi,cô lấy một tờ giấy từ trên lầu đi xuống đặt trên bàn rồi chống cằm nói.

\-Ba mẹ ơi,hai anh ơi giúp em với.

\-Sao vậy con?

\-Sao vậy em?

Cả bốn người,ba mẹ cô cùng hai anh cô chụm đầu lại xem tờ giấy còn cô thì vẫn chống cằm thở dài than thở.

\-Ai đó tư vấn cho con là con nên chọn thi khối nào không?

\-Chuyện này thì tự con quyết thôi chứ ba mẹ không biết gì đâu,hay để hai anh con tư vấn.

\-Anh hai,anh ba?

\-Anh nghĩ là em nên thi khối A.Toán Lý Hóa.Vì khối này dễ chọn nghành.

Anh hai liền cho ý kiến nhanh mà không cần do dự,cô nghe xong liền thốt lên

\-Ôi mẹ ơi em học dở nhất là ba môn ấy đấy.

\-Nếu vậy hay em chọn khối C,Văn Sử Địa.Này chỉ cần học bài thôi.

\-Vậy thi xong thì học gì anh ba?

\-Tùy thôi phải chờ xem em có đủ điểm đậu đại học không đã.



\-Ơ anh này,đánh anh một cái mới được,trêu em hả.?

Cô liền dơ tay lên đánh anh ba một cái,anh ba cô không chịu ngồi im mà cứ chạy vòng vòng rồi còn nói

\-Thì anh nói đúng mà,phải xem điểm chứ trượt èo rồi chọn học làm gì.

\-Em giận anh luôn đó.

\-Thôi nào Thái Bình,chọc em không à.

\-Thôi anh xin lỗi.Không chọc em nữa,nhưng theo anh thì nếu em không giỏi mấy môn công thức thì chỉ có môn học bài mới giúp được em thôi.

\-Haizz sao em giống ai mà đầu óc lại chậm chạp không thông minh như hai anh vậy.

\-Thôi nào em gái,em chỉ cần cố gắng thôi có anh và Thái Bình đằng sau giúp đỡ em rồi này,chỉ cần em có khó khăn gì thì cứ nói tụi anh.

\-Vâng em biết rồi,em lên phòng nghỉ ngơi đây.

Cô cầm tờ giấy thất thỉu buồn bã,bước đi buông thả mệt mỏi mà lên phòng,cả nhà bốn người phía dưới cũng thở dài theo cô.Ba cô thở dài nói trước

\-Tội con nhỏ,thấy nó đắng đo chọn khối thi thôi mà đã mệt mỏi vậy đó,dạo này thấy ốm hơn được trước ha bà nó.

\-Ừ con bé gần thi nữa rồi nên học nhiều,lo lắng suy nghĩ nữa nên ốm là phải rồi.Ngày mai tôi nấu mấy món bổ dưỡng để tẩm bổ con bé mới có sức học.

\-Ừ bà nói phải đó.Mà lúc thằng Minh với thằng Bình sao tôi thấy nó nhàn nhã quá,còn ăn uống mập mạp ra.

\-Ông này,hai đứa này nó to con sẵn rồi mà nói vậy.

\-Haha phải đó ba tụi con đã vậy rồi mà,dù có lo lắng cũng không thấy ốm mấy.



Anh ba cô liền cười rồi nói với ba còn anh hai cô cũng ngồi cười theo.

\-Thế hai ông khi nào cho vợ chồng già này có dâu đây,hai ông cũng lớn cả rồi,ông thì 31,ông thì 27,chờ gì nữa vậy?

Anh ba cô liền gãi đầu cười hì hì đáp

\-Cho con thêm hai năm nữa nhất định sẽ có.

\-Còn con sao Mẫn,già rồi đấy cậu ơi.

\-Dạ con từ từ.

\-Từ từ gì nữa mà từ.Hay là cho đi xem mắt đi,bà nó coi kiếm mối rồi cho nó đi đi.

Mẹ anh vừa gật đầu định lên tiếng thì anh liền cản lại nói trước

\-Thôi khỏi cần kiếm,ba mẹ cho con một tháng rồi con dẫn về.

\-À vậy ra có mà giấu à!

Cả ba người là ba mẹ và anh ba Thái Bình đồng thanh nói,rồi cả nhà bên dưới còn cười nói vui vẻ với nhau.

Tường Vy đang nằm trên chiếc giường êm ái lăn qua lăn lại mà vẫn không ngủ được,lại lấy chiếc điện thoại ra lại xem những tấm hình của chàng trai ba năm trước rồi vuốt khuôn mặt đang cười ấy,cô cũng cười theo.

"Sao anh lại lôi cuốn người khác như vậy?Sao em lại không thể quên được anh?Cứ tưởng rằng thời gian sẽ xóa hình ảnh anh trong tim em chứ,hai năm qua em vẫn nhớ anh.Em cứ nhớ mãi một người không để mắt tới em,em nhớ mãi một người có lẽ đã không còn nhớ đến em.Tình yêu sét đánh nó rất khó quên,sét đã đánh một đòn chí mạng vào tim em khiến em bị chết trân trước anh.Em không biết tương lai sẽ như nào nhưng hiện tại em vẫn cứ ám ảnh hình ảnh anh cười,nụ cười ấy làm trái tim em thổn thức bao năm,anh là tình yêu đầu đời của em,là một người khiến em đau nhưng em vẫn rất yêu.Em đúng là ngốc và cố chấp,hay phải gọi là gì ta...ảo tưởng..chắc vậy.Giờ anh đang ở phương trời xa chắc cũng đang ấm êm trong tình yêu của anh mà không biết nơi này có người đang mãi nhung nhớ mình phải không?.Em ước tiếng hét của em anh có thể nghe thấy 'Này anh ơi ở đây vẫn có người luôn nhớ anh này',em ước gì em biết anh đang học gì để em sẽ như Lam bạn em học cái đó thì sẽ bám lấy theo đuổi anh một lần nữa,hi vọng anh vẫn chưa có vợ!"

Dòng suy nghĩ miên man dài dằng dặc kia của cô mau chóng đưa cô vào giấc ngủ sâu,có thể trong giấc ngủ thì cô sẽ lại gặp được chàng hoàng tử của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúng Ta Có Thể Đi Cùng Nhau Không?

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook