Chứng Kiến Thần Thám

Chương 153: Ý đồ Xấu của mỗi người

Tưởng Du Nguyên

24/10/2020

Edit: Cải Trắng

“Tôi nghĩ, người tính cách dịu dàng như cô lại chọn làm giáo viên, chắc hẳn đã bị không ít học sinh bắt nạt nhỉ?”

Trì Trừng nhìn Amanda Willy bằng ánh mắt thương hại.

Mắt Amanda Willy xẹt qua tia hung ác. Giờ phút này, cô mất cảm giác đau, tay trái đang ôm lấy tay phải dùng lực, khớp xương trắng bệch không còn chút máu.

“Trẻ con ấy mà, đứa nào cũng nghịch ngợm.” Amanda Willy làm như nghe không hiểu ý Trì Trừng, dịu dàng cười nói như bình thường.

Bỗng nhiên, Trì Trừng cảm thấy trà mình quá đắng, thả thêm hai viên đường nữa mới dừng tay.

“Tôi luôn không thích trẻ con.” Trì Trừng cầm tách trà lên lần nữa, thành thật nói: “Bởi vì đa số trẻ con quá vô tư. Đương nhiên, đấy không phải lỗi của chúng. Nhưng đôi khi, chính sự vô tư ấy lại tiếp thêm cho chúng can đảm, khiến chúng không sợ hãi, không biết được việc ác mình gây ra.”

Trì Trừng phát hiện lúc mình nói, Amanda Willy run rẩy.

“Có điều, một trong chúng sau này lớn lên, lợi dụng sự vô tư đó mới được coi là tội lỗi. Amanda, cô là người giúp đỡ chúng trong quá trình lột xác, hẳn cô biết rất rõ.”

Amanda Willy yên lặng nghe Trì Trừng nói. Chờ anh nói xong, cô buồn bã nở nụ cười.

“Trì Trừng tiên sinh chắc chưa bao giờ trải qua cảm giác đau khổ đến cùng cực, đúng không? Không tự mình trải qua, sao biết được cảm xúc của người đang ở dưới địa ngục.”

Dứt câu, Amanda Willy đứng lên, lịch sự nói mấy lời với mọi người ở đây:

“Tôi nghĩ mình cần nghỉ ngơi. Lúc ăn tối không cần gọi tôi. Rất vui khi được làm quen với mọi người.”

Nhìn theo bóng dáng lảo đảo của Amanda Willy rời đi, Trì Trừng hơi hối hận khi vừa rồi mình nói hơi nặng lời. Hình như, anh vẫn chưa hiểu hết được những gì cô trải qua. Ban nãy, anh quá đặt mình vào vị trí chủ nhân lâu đài cổ, đứng ở phía hoàn toàn đối lập với những người ở đây.

“Trì Trừng, anh lợi hại thật đấy.”

Đợi Amanda Willy đi rồi, Nicole Chez chủ động ngồi xuống bên cạnh anh, ra vẻ quyến rũ.

Thấy Nicole Chez định dính chặt lấy mình, Trì Trừng vội vàng dịch sang chỗ khác.

“Hình như cô rất vui?”

Trì Trừng không vui nhìn Nicole Chez. Từ khóe mắt đến đuôi lông mày cô ta đều thể hiện rõ sự vui vẻ.

“Đương nhiên là tôi vui rồi. Cảm ơn anh đã giúp tôi loại trừ một đối tượng.”

“Sao thế? Cô cảm thấy Amanda Willy không phải người vô tội?” Trì Trừng hứng thú quan sát Nicole Chez.

“Cuộc trò chuyện vừa rồi của hai người chưa đủ rõ ràng sao?” Nicole Chez hỏi ngược lại.

“Thật ra, tôi chưa xác định được Amanda Willy có phải người vô tội không. Thậm chí, thân phận của cô tôi còn chưa biết cơ mà. Nhỡ đâu, cô mới là kẻ vô tội thì sao? Giờ rõ ràng là cô đang diễn kịch để bảo vệ an toàn cho bản thân. Ví dụ như câu nói vừa rồi của cô đi. Nghe thì có vẻ là vô tình nhắc tới nhưng thực chất, cô đang nhắc nhở Max Copeland rằng, mình không phải người vô tội. Cô với anh ta giống nhau, mục tiêu đều là giết người vô tội. Đến về sau, lúc lựa chọn mục tiêu tấn công, Max Copeland sẽ xem nhẹ cô. Đấy quả là một kế hoạch thông minh. Tôi nói đúng chứ?”

Trì Trừng thẳng thừng chọc thủng trò hề của Nicole Chez. Giờ phút này, Max Copeland luôn giữ im lặng cũng hướng mắt về phía cô ta, như tin lời anh nói.

Cảm nhận được ánh mắt bất thiện của Max Copeland, Nicole Chez thấy khó thở. Vì vậy, cô ta quyết định không nói chuyện nữa, yên lặng uống trà.

Cuối cùng cũng có được giây phút yên ắng hiếm hoi. Trì Trừng sắp xếp lại suy nghĩ, trước mắt đã biết bốn người.

Người đầu tiên Trì Trừng gặp được là Nicole Chez, một người phụ nữ vô cùng quyến rũ.

Căn cứ theo sự thẳng thắn của cô ta, Trì Trừng biết cô ta đã gặp hung thủ khi đi hưởng tuần trăng mật cùng chồng. Hung thủ gây mê cô ta rồi cài bom vào người, đồng thời, để cảnh cáo Nicole Chez, hắn ra tay sát hại luôn người chồng.

Trước mắt, Trì Trừng vẫn chưa đoán được thân phận thật của Nicole Chez, chỉ biết cô ta có ham muốn sống sót mãnh liệt. Hơn nữa, anh không thích Nicole Chez.

Tiếp theo, Trì Trừng gặp được Peter Bryant, một youtuber nổi tiếng với ba triệu lượt đăng ký. Tương tự người đầu tiên, anh không biết anh ta có vô tội không nhưng trực giác mách bảo rằng người này vô cùng nguy hiểm.

Người thứ ba là Amanda Willy, nghề nghiệp giáo viên.

Tuy Trì Trừng mới nói chuyện được với Amanda Willy được một lúc nhưng tính tới thời điểm hiện tại, cô là người anh hiểu nhất.

Căn cứ theo phản ứng Amanda Willy bộc lộ lúc nói chuyện, Trì Trừng có thể chắc chắn rằng giữa cô và học sinh có khúc mắc. Nhưng nó không thể chứng minh Amanda Willy vô tội. Anh cần phải điều tra rõ khúc mắc ấy mới được.

Còn người cuối cùng, hắn đang ngồi đối diện anh.

Tuy Max Copeland luôn im lặng không nói gì nhưng nó không gây trở ngại cho việc anh xác nhận thân phận.

Ban nãy, địch ý mà Max Copeland thể hiện ra theo bản năng với Nicole Chez đã giúp Trì Trừng xác định thân phận. Hành động nhỏ bé theo bản năng ấy trở thành manh mối đáng tin cậy nhất trong lâu đài cổ. Đồng thời, hành vi phạm tội của Max Copeland rất rõ ràng, chắc chắn có liên quan đến quá trình hắn ở bộ đội.

Còn ba người nữa. Trì Trừng thầm nghĩ. Tổng cộng có bảy người tham gia trò chơi và anh còn ba người chưa gặp.

Khoảng mười mấy phút sau, Trì Trừng gặp được vị khách thứ năm của lâu đài cổ.

“Trì Trừng!”

“Joseph Gerstein!”

Vừa thấy nhau, anh và người đó đã đồng thời gọi tên đối phương.

“Sao anh lại ở đây?” Joseph Gerstein vừa nói xong câu đó lại nhớ ra cái gì, ngỡ ngàng nói: “Hóa ra anh là ‘chủ nhân lâu đài cổ’hả?”

Trì Trừng quan sát cậu ta, không dò hỏi vấn đề tương tự. Bởi vì anh biết tại sao Joseph Gerstein lại xuất hiện ở lâu đài cổ.

Joseph Gerstein là nam minh tinh Hollywood rất nổi tiếng. Vốn cuộc sống của cậu ta chẳng liên quan gì tới anh nhưng vì cậu ta suýt chút nữa nhận một vai trong bộ tiểu thuyết do Trì Trừng chắp bút được cải biên thành phim điện ảnh nên anh có quen.

Quay trở về vấn đề lúc trước, vì sao Joseph Gerstein lại xuất hiện ở lâu đài cổ? Trì Trừng tin rằng cô gái đã tự sát kia là người có tư cách trả lời nhất.

“Thật không ngờ cậu lại là vị khách thứ năm.” Trì Trừng trào phúng nói: “Đó có phải báo ứng không?”

Lúc này, Nicole Chez mới nhớ ra tin tức bát quái mà mình đọc được, khiếp sợ đứng lên: “Cậu cũng là người tham gia trò chơi? Hay nói cách khác, lúc trước cậu xâm hại cô gái kia thật sao?”

Joseph Gerstein bị cưỡng ép phải tới tham gia trò chơi do trong cơ thể gài bom, giờ còn đối mặt với sự lên án của Trì Trừng và Nicole Chez khiến cơn tức của cậu ta đạt tới đỉnh điểm, cổ đỏ lên, mặt giận dữ nói: “Tôi không hề!”

“Thật không?” Trì Trừng chẳng thèm bận tâm đến sự giận dữ của Joseph Gerstein, khinh miệt nói: “Thế cậu là người vô tội đúng không? Khoảng thời gian tiếp theo nhớ bảo vệ bản thân thật tốt.”

Quả nhiên, Trì Trừng vừa dứt câu, Joseph Gerstein ủ rũ như quả bóng bị xì hơi.

“Mẹ nó!”

Joseph Gerstein tức hộc máu, đá chân vào sofa. Cuối cùng, biểu cảm đau đớn mà giận dữ của cậu ta chứng minh rằng cách thức xả giận này hoàn toàn không có tác dụng.

Chạng vạng sáu giờ, Trì Trừng gặp vị khách thứ sáu.

Cách vị khách thứ sáu lên sân khấu làm Trì Trừng rất bất ngờ.

Trì Trừng biết Peter Bryant đang ở phòng bếp chuẩn bị bữa tối cho mọi người nên tầm sáu giờ, anh xuống đó xem thử xem anh ta có cần hỗ trợ không. Ai mà ngờ được đến nơi anh lại bắt gặp cảnh Peter Bryant đang hôn một người.

Người Peter Bryant đang hôn là một cô nàng tóc bạc buộc đuôi ngựa. Trì Trừng đi vào phòng bếp rồi họ mới dừng hành động gặm cắn đối phương.

Dường như bọn họ muốn nuốt đối phương vào bụng mình.

Khác với dáng vẻ điên cuồng lúc hôn môi, lúc bị Trì Trừng bắt gặp, cả Peter Bryant lẫn cô gái tóc bạc đều lộ vẻ thẹn thùng.

“Ngại quá, Trì Trừng tiên sinh, chúng tôi không để ý anh đi vào.” Peter Bryant nói lời xin lỗi.

Trì Trừng không chú tâm đến lời xin lỗi của anh ta lắm, giờ sự chú ý của anh đang đổ dồn vào cô gái tóc màu bạc buộc đuôi ngựa.

Cô gái này có vẻ bề ngoài rất đặc biệt, chỉ cần liếc mắt một cái là chắc chắn không thể quên được. Đồng thời, nụ cười của cô nàng trông cũng vô cùng kỳ quái. Trì Trừng bị cô nàng nhìn quá lâu, thậm chí còn sinh ra cảm giác rợn tóc gáy.

“Cô là?” Trì Trừng chủ động hỏi.

“Chào anh, chủ nhân lâu đài cổ. Tôi tên là Shanny Fok. Hi vọng chúng ta có thể vui vẻ ở chung với nhau trong thời gian tới.”

Trì Trừng bắt tay với Shanny Fok theo cách cực kỳ gượng ép. Nhưng anh vẫn thắc mắc không hiểu sao hai người này lại hôn nhau trong phòng bếp.

Shanny Fok xuất hiện ở lâu đài cổ, chứng minh cô nàng cũng là một trong số bảy vị khách. Nếu cô nàng biết mình tham gia trò chơi, chẳng phải đã hiểu rằng khi mình ở đơn độc với một ai đó đều rất nguy hiểm sao?

“Hai người quen nhau?” Trì Trừng nghi hoặc hỏi.

“Quen.” Shanny Fok bật cười khanh khách, nói: “Mới ban nãy thôi. Tôi vừa thấy anh ấy đã yêu.”

Dứt câu, Shanny Fok nhìn Peter Bryant bằng ánh mắt cực kỳ thâm tình, mà anh ta cũng dùng đôi tay dịu dàng mơn trớn khuôn mặt cô nàng. Dáng vẻ anh ta trông như được chạm vào vật báu quý giá nhất trên thế gian.

Nhìn cặp đôi đang chìm trong tình yêu thắm thiết kia, Trì Trừng sâu sắc cảm thấy mình không tài nào hiểu nổi thế giới của họ. Có điều, cái bụng anh cần được lấp đầy. Thế nên, anh đành cắt ngang màn ân ái của họ thôi.

“Anh làm mì Ý cho chúng tôi hả?”

Trì Trừng đi qua, trông thấy một nồi mì thơm lừng Ý Peter Bryant đã hoàn thành. Quả không hổ là đầu bếp có ba triệu fan.

“Suýt chút nữa thì tôi quên đấy! Anh có thể gọi mọi người xuống ăn cơm rồi.”

Hình như mới nãy Peter Bryant thật sự vào phòng bếp chuẩn bị cơm cho mọi người.

“Hi vọng anh không hạ độc trong mì.”

Trì Trừng bưng một phần mì Ý lớn lên, nói giỡn. Bởi vì anh biết Peter Bryant không thể hạ độc ở đây.

Phần mì Ý lớn này tí nữa mọi người sẽ tự động chia nhau. Nếu anh ta hạ độc thật thì tí nữa anh ta cũng vì thuốc độc phát tán mà bỏ mạng. Chính vì nguyên nhân ấy nên mọi người yên tâm dùng bữa tối.

“Shanny, em đi gọi mọi người xuống đi.” Peter Bryant nói chuyện với Shanny Fox bằng giọng vô cùng yêu chiều, dứt câu còn hôn nhẹ lên khóe môi cô nàng.

Shanny Fox vui vẻ như một đứa trẻ được khen ngợi, sung sướng nhảy nhót đi ra khỏi phòng bếp.

Trì Trừng yên lặng thu mọi hành động của họ vào trong mắt. Shanny Fox rất nghe lời Peter Bryant, đây không phải tin tức tốt giành cho mọi người. Đồng thời, nó cũng tạo thành nguy hiểm cho hai người, bởi lẽ mọi sự thù địch của những người còn lại sẽ đổ dồn vào họ.

Quả nhiên, sắc mặt mọi người trông hết sức khó coi khi thấy Peter Bryant với Shanny Fox có những cử chỉ thân mật. Riêng Amanda Willy chưa biết gì vì cô từ chối dùng bữa tối.

Sáu người, bao gồm cả Trì Trừng, yên lặng ăn phần mì Ý của mình. Có mỗi Peter Bryant và Shanny Fox thỉnh thoảng đùa giỡn nhau đôi câu.

Trì Trừng ngồi ở vị trí chủ nhân của bàn ăn nên có thể quan sát được hết biểu cảm trên mặt mọi người, trò hay hiện rõ mồn một.

Ánh nến trên bàn ăn phản chiếu trong đôi mắt họ. Anh nhìn ra được sự hắc ám vặn vẹo ở đằng sau nó, những điệu nhảy quỷ quái, từng bước đi lén lút tối tăm.

Trì Trừng hơi mỉm cười, không ngờ mình lại nhìn được hình ảnh thú vị như vậy trong đời. Rõ ràng ai nấy đều tính toán đẩy đối phương vào chỗ chết nhưng không thể không cùng nhau ăn bữa tối trên một bàn cơm.

“Tôi nhớ không nhầm thì trừ Trì Trừng tiên sinh, người tham gia trò chơi có bảy người. Chúng ta còn một người nữa đúng không?” Nicole Chez gợi mở đề tài: “Có ai gặp người cuối cùng chưa?”

“Người đó chưa đến.”

Peter Bryant đáp lời Nicole Chez.

Shanny Fox không thích anh ta trả lời người con gái khác nên làm nũng, giả vờ tức giận.

Peter Bryant lập tức định an ủi cô nàng. Nhưng đúng lúc này, tiếng đập cửa vang lên hấp dẫn sự chú ý của mọi người.

Đêm, yên lặng hơn.

Trì Trừng mỉm cười: “Vị khách cuối cùng của chúng ta đến rồi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chứng Kiến Thần Thám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook