Chứng Kiến Thần Thám

Chương 101: The Cabin in the Woods(1)

Tưởng Du Nguyên

21/03/2019

(1)The Cabin in the Woods: Là một bộ phim kinh dị của Mỹ do Drew Goddard đạo diễn, Joss Whedon sản xuất, và cả hai cùng viết kịch bản. Được công chiếu tại các rạp trên toàn nước Mỹ vào năm 2012. Nội dung bộ phim kể về một nhóm sinh viên đại học gồm 5 người đến du lịch tại một căn nhà gỗ trong rừng. Bộ phim không xây dựng một nhân vật kinh dị mới mà dùng lại những nhân vật kinh dị nổi danh trên màn ảnh (Zombies, Chucky, Deadites, Scarecow Folk,…) Tình tiết trong phim được phối hợp tài tình, những chi tiết của dòng phim kinh dị được sử dụng liên tục khiến khán giả hồi hộp theo dõi từng giây từng phút mà không bị hụt hẫng một chút nào.

“ Mày không nên làm như thế, mày không nên làm như thế, mày không nên làm như thế!! ”

Đột nhiên, Sakai Kita đứng lên, gào thét điên cuồng về phía Trì Trừng và Chúc An Sinh. Quản giáo nhanh chóng tiến tới khống chế hắn, nhưng lại không ngăn được sự châm chọc hiện lên trong đôi mắt hắn. Thậm chí, Trì Trừng còn nhìn thấy trong mắt hắn lóe lên tia sợ hãi.

Cuối cùng, quản giáo mạnh tay kéo Sakai Kita rời đi, nhưng thanh âm của hắn vẫn còn vang vọng bên tai Trì Trừng và Chúc An Sinh.

“ Mấy người sẽ hối hận! Mấy người sẽ hối hận! Mấy người sẽ hối hận… ”

Chúc An Sinh cảm thấy hơi sợ hãi, cô đưa mắt nhìn về phía Trì Trừng. Anh đang cúi đầu, tựa như đang suy nghĩ gì đó.

“ Trì Trừng. ” Chúc An Sinh gọi anh, lúc này tâm trí của anh mới được kéo trở về.

Sau khi lấy lại tinh thần, Trì Trừng đứng dậy thu dọn đống ảnh để trên bàn, sau đó anh nói với Chúc An Sinh: “ Chúng ta đi thôi. ”

“ Cứ như thế mà đi sao? ” Chúc An Sinh có chút không cam tâm. Bọn họ đã tốn công chạy tới tận Nhật Bản để gặp Sakai Kita, nhưng tới bây giờ vẫn không thu được chút manh mối quan trọng nào.

“ Em cũng thấy bộ dáng của Sakai Kita khi nãy rồi đấy. Từ miệng hắn, chúng ta chẳng thu được tin tức có ích đâu, có điều chuyến đi này của chúng ta cũng không phải trở về tay không. Ít nhất, hiện tại chúng ta đã chắc chắn được giữa Sakai Kita và Para có mối quan hệ nào đó. Trên người Sakai Kita có xăm hình sừng dê, ở chỗ Para thì xuất hiện bức tranh sừng dê, hai vật khác biệt này tưởng chừng như trùng hợp nhưng lại liên quan tới nhau. ”

“ Nhưng vì sao sau khi nhìn thấy bức tranh hình sừng dê, Sakai Kita lại kích động tới mức vậy? Lúc chúng ta tìm hình ảnh trên mạng nhưng không thấy đã làm em lờ mờ nghĩ giữa hắn và Para có mối quan hệ nào đó. Nhưng hắn phản ứng kịch liệt tới mức này đúng là ngoài dự đoán của em. ”

Trì Trừng gật đầu. Suy nghĩ của anh và Chúc An Sinh giống nhau, bọn họ đều đoán ra được giữa Para và Sakai Kita có mối quan hệ nào đó, nhưng phản ứng của Sakai Kita đúng là khiến bọn họ giật mình.

“ Anh muốn đi xem lại hồ sơ điều tra Sakai Kita. Lúc anh tới đây bắt hắn là vào bốn năm trước, thế nên có nhiều chi tiết anh không nhớ rõ nữa. Anh muốn xem lại hồ sơ điều tra vụ án, biết đâu trong đó có chi tiết nào đó mà anh đã bỏ sót. ”

Chúc An Sinh cảm thấy lời Trì Trừng nói cũng rất có lý. Lúc trước, khi bắt giữ Sakai Kita, Trì Trừng không hề biết tới phần việc liên quan tới sừng dê. Mà hiện giờ anh đã có suy nghĩ khác, rất có thể là chi tiết nào đó đã bị bỏ sót.

Vì thế, hai người không lề mề nữa, lập tức xuất phát đi tới cục cảnh sát Osaka. Ở trong cục cảnh sát, Trì Trừng đã nói mình muốn xem lại hồ sơ vụ án do mình phụ trách. Sau đó, bọn họ đi theo nhân viên trong cục tới phòng cất chứa hồ sơ vụ án của cục cảnh sát Osaka. Quản lý phải mất một lúc lâu mới tìm thấy hồ sơ phủ đầy bụi bốn năm trước.

Lúc này, Chúc An Sinh mới hiểu được chi tiết thủ pháp phạm tội của Sakai Kita. Nhìn ảnh hiện trường vụ án được chụp lại kẹp trong hồ sơ, cô mới cảm nhận được sự tàn nhẫn và máu lạnh của hắn làm cho tim mình đập nhanh.

Thế nên, giờ phút này Chúc An Sinh càng nóng lòng hơn, rốt cuộc giữa Para và Sakai Kita tồn tại mối quan hệ như thế nào?

Thứ duy nhất cô hiểu rõ vào lúc này chính là, cả Para và Sakai Kita đều là loại người vô tình nhất trên thế giới này. Nhưng sao một Sakai Kita ở Nhật Bản và một Para ở Thái Lan lại có liên quan tới nhau?

Đặc biệt là Sakai Kita đã bị bắt vào bốn năm trước. Tuy rằng hắn không bị tử hình nhưng tội hắn phạm phải rất nặng, nên hắn nhận được hình phạt khắc nghiệt nhất, được trông coi nghiêm ngặt. Dưới tình huống như vậy làm sao hắn liên lạc được với Para? Chẳng lẽ hai người họ đã sớm quen biết nhau vào bốn năm trước?

Trong đầu Chúc An Sinh không ngừng tuôn ra những nghi vấn mới. Có điều, thứ khiến cô hoang mang nhất vẫn là hình sừng dê.

Rốt cuộc, cái hình sừng dê đó muốn thể hiện điều gì? Sau lưng tất cả những chuyện này không phải sẽ có một âm mưu to lớn khác chứ?

“ An Sinh. ”

Giọng nói của Trì Trừng vang lên làm lực chú ý của Chúc An Sinh tạm thời rời đi. Sau đó, anh đưa cho Chúc An Sinh một phần báo cáo trước mặt anh. Cô nhanh chóng nhìn sơ qua một lần, sau đó cô lập tức bắt được phát hiện mà Trì Trừng mới tìm thấy.

“ Sakai Kita từng đi tới Thụy Sĩ? ”

Chúc An Sinh lập tức phát hiện ra chuyện này trong phần báo cáo, bởi vì cô vẫn chưa thể quên được khả năng nói tiếng Anh lưu loát của Sakai Kita. Mà hiện tại, đây là điểm giống nhau rõ ràng nhất giữa Sakai Kita và Para. Vậy nên, dưới tình huống này, thứ thu hút sự chú ý của cô nhất chính là mục Sakai Kita có đi ra nước ngoài.

“ Thật ra, trong lần gây án thứ hai của Sakai Kita, anh đã giúp cảnh sát Nhật Bản khóa chặt mục tiêu là hắn rồi. Nhưng lúc ấy anh vẫn chưa tìm được chứng cứ quyết định đối với hắn. Thế nên, khi đó cảnh sát cũng chỉ có thể phái người âm thầm đi theo giám sát hắn. Và cũng vào lúc đó, Para tới Thụy Sĩ. ” Trì Trừng xem xong hồ sơ mới nhớ ra những chi tiết này, anh giải thích thêm cho Chúc An Sinh hiểu.

“ Lúc đó, bọn anh còn tưởng là Sakai Kita muốn đi trốn, nhưng không lâu sau đó hắn lại trở về Nhật Bản. Và không lâu sau đó thì hắn tiếp tục gây án lần thứ ba, rồi cũng chính lúc đó anh đã tìm được chứng cứ quyết định đối với hắn. ”

“ Lúc trước, vì hắn trở về nước rất nhanh, mà không lâu sau đó anh cũng đã bắt được hắn nên không nghĩ nhiều tới đoạn thời gian hắn đi tới Thụy Sĩ. Nhưng giờ nghĩ lại, đây đúng là điểm đáng ngờ vô cùng lớn, tại sao đúng lúc đó hắn lại muốn tới Thụy Sĩ? Sau đó lại quay trở về Nhật Bản rất nhanh? Rốt cuộc, hắn đi tới Thụy Sĩ để làm gì? Tất cả những điều này anh vẫn chưa đào sâu điều tra. ”



“ Nhưng đã qua bốn năm rồi, giờ làm sao chúng ta điều tra được chính xác mục đích của Sakai Kita khi đến Thụy Sĩ chứ? Chẳng lẽ lại đi thẩm vấn hắn một lần nữa sao? Em cảm thấy hắn sẽ không nói cho chúng ta biết đâu. ”

Chúc An Sinh nói ra tình trạng khó khăn của bọn họ vào lúc này. Đột nhiên, Trì Trừng như nhớ ra cái gì đó, anh rời đi trong chốc lát. Không lâu sau, anh ôm theo một hộp giấy trở về vị trí của mình.

“ Đây là những vật chứng anh thu được ở nhà Sakai Kita ngày đó, anh nghĩ trong đống này sẽ có gì đó. ”

Thực sự Chúc An Sinh rất muốn hỏi Trì Trừng là anh đang muốn tìm cái gì. Nhưng anh lại không có thời gian ngồi giải thích với cô, vì thế cô đành kiên nhẫn đợi Trì Trừng tìm gì đó trong đống vật chứng. Cuối cùng, Trì Trừng tìm được một tấm ảnh chụp.

“ Chính là cái này!! ” Trì Trừng kêu lên đầy vui sướng, sau đó anh đưa tấm ảnh chụp này cho Chúc An Sinh.

Lúc này, Chúc An Sinh mới hiểu được anh đang tìm cái gì. Đó là bức ảnh Sakai Kita chụp với phông nền là hồ nước, phía sau hồ nước đó là một ngọn núi tuyết xinh đẹp.

“ Vừa rồi anh mới nhớ ra hồi đó anh có phát hiện ra trong nhà Sakai Kita có một tấm ảnh chụp. Lúc trước, khi nhìn thấy tấm ảnh này anh đã cảm thấy có gì đó bất thường nhưng nghĩ không ra. Giờ mới ý thức được bức ảnh này được chụp ở Thụy Sĩ. ”

Nhìn nhìn ảnh chụp, cô để lộ ra một nụ cười. Đất nước Thụy Sĩ cũng không lớn, trong bức ảnh này xuất hiện cả ngọn núi tuyết lẫn hồ nước, điều này thể hiện rằng bọn họ có thể tìm được địa điểm mà Sakai Kita từng chụp.

Hơn nữa, từ bức ảnh này họ đã phát hiện ra sự thật mới. Sakai Kita không ở Thụy Sĩ một mình, ít nhất là hắn có một người bạn đi cùng, đó là người đã chụp cho hắn bức ảnh này.

“ Xem ra chúng ta lại phải đi Thụy Sĩ rồi. ” Chúc An Sinh vừa cảm thấy cao hứng, vừa cảm thấy có chút bất đắc dĩ.

**

Hai ngày sau, Trì Trừng đã nhờ người tìm ra được địa điểm mà Sakai Kita chụp khi tới Thụy Sĩ, cùng lúc đó visa của anh và Chúc An Sinh cũng được xử lý xong. Vì thế, hai người lại ngồi trên chuyến bay đi tới Thụy Sĩ.

Ngồi im trên máy bay cho tới khi hạ cánh. Xuống sân bay là Chúc An Sinh cảm nhận được không khí lành lạnh sạch sẽ ở Thụy Sĩ, khuôn mặt cô không giấu nổi nụ cười.

“ Trì Trừng, anh nói xem, nếu như mấy năm nay em cứ làm trợ lý của anh như thế này thì có phải sẽ được đi ‘du lịch vòng quanh thế giới’ không? ”

Trì Trừng nghe vậy cũng cười cười: “ Đi ‘du lịch’ kiểu như này không phải ai cũng chịu đựng được, không phải Hanham vẫn vứt bỏ anh để về với người nhà sao? ”

“ Trì Trừng, nói không chừng một ngày nào đó em cũng bỏ lại anh thì sao? Đến lúc đó em sẽ tự mình đi du lịch vòng quanh thế giới theo đúng nghĩa của nó. ”

“ Thế thì em yên tâm đi. Sau này cho dù có chạy lên sao hỏa anh cũng sẽ biến thành nhà du hành vũ trụ để đi tìm em. ” Trì Trừng nhìn Chúc An Sinh một cách chăm chú.

Khóe miệng Chúc An Sinh đang hơi nhếch lên, bỗng nhiên cô lại có ý nghĩ không thể để Trì Trừng đắc ý được. Thế nên, cô bày ra vẻ mặt khinh thường: “ Nghe buồn nôn quá, sao anh không viết mấy lời này vào trong sách luôn đi. ”

Nói xong, Chúc An Sinh bước đi nhanh hơn, nhưng Trì Trừng vẫn đuổi kịp cô.

Bởi vì sắc trời đã chuyển tối nên cô và Trì Trừng đành ở lại Zurich(2) một đêm. Đêm nay, Chúc An Sinh và Trì Trừng còn đi xe điện để thưởng thức cảnh đẹp về đêm ở Zurich. Sau đó cô và anh còn tới chỗ con sông Limmat(3) và hồ Zurich(4).

(2)Zurich: Là thành phố lớn nhất ở Thụy Sĩ và là thủ đô của bang Zurich. Thành phố này là trung tâm thương mại và văn hóa chính của Thụy Sĩ.

(3)Limmat: Là tên một con sông ở Thụy Sĩ. Con sông bắt đầu từ sự ra khỏi của hồ Zurich, nó chảy theo hướng Tây Bắc, khoảng 35km thì đổ ra sông Aare. Nơi hợp lưu nằm ở thị trấn nhỏ phía Bắc – Brugg và ngay sau cửa sông Reuss.

(4)Hồ Zurich: Là một hồ nước ở Thụy Sĩ, kéo dài về phía Đông Nam.

Ở bên hồ Zurich có chỗ treo móc khóa tình nhân. Đối với những trò ấu trĩ như này, cả Chúc An Sinh và Trì Trừng đều khinh thường nó. Nhưng sau đó, Trì Trừng lại trộm quay lại mua khóa để khóa lên.

Cuối cùng, Chúc An Sinh và Trì Trừng đi bộ trở về khách sạn.

Khung cảnh tuyệt đẹp ở châu Âu làm mê hoặc Chúc An Sinh. Thậm chí, cô còn cảm giác vẻ đẹp này chỉ là ảo ảnh. Bởi vì đối với những sinh hoạt đời thường như thế này, bọn họ sẽ không thể có được sát khí.

Khi đang dùng bữa tối, Chúc An Sinh và Trì Trừng được nghe một đoạn nhạc đệm, rồi còn được người phục vụ trong nhà hàng giới thiệu cho thử món truyền thống ở Thụy Sĩ – fondue(5).



(5)Fondue: Hay còn được gọi là lẩu pho-mát, được nẩu chảy trong nồi nóng đặt trên một chiếc bếp di động.

Hai người liếc nhìn nhau một cái rồi ăn ý từ chối ý tốt của người phục vụ nhà hàng, khi đó người phục vụ còn cảm thấy khó hiểu, cô nàng cho rằng các vị khách nước ngoài khi tới đây thường thích nếm thử hương vị của fondue.



Mãi cho tới bảy giờ sáng hôm sau, Chúc An Sinh và Trì Trừng mới ngồi trên xe lửa, xuất phát tới thị trấn nhỏ.

Sau khi đặt chân xuống thị trấn nhỏ, hai người gặp được người đã giúp họ tìm địa điểm trong bức ảnh. Hắn cũng là người dẫn đường cho Chúc An Sinh và Trì Trừng trong chuyến đi lần này, hai người bước lên xe hắn.

Xe chạy được khoảng hai mươi phút thì Chúc An Sinh trông thấy núi tuyết giống trong bức ảnh, tuy chưa đến địa điểm cần tới nhưng cô biết bọn họ gần tới nơi rồi.

Xe chạy được khoảng hai mươi phút thì ba người xuống xe vì con đường phía trước không thể đi xe vào. Bọn họ cần phải đi bộ thêm mười phút nữa. Cuối cùng, Chúc An Sinh và Trì Trừng cũng thấy được khung cảnh thật trong bức ảnh mà Sakai Kita đã chụp.

“ Chính là chỗ này. ” Trì Trừng còn đưa cả tấm ảnh chụp ra để đối chiếu với cảnh vật xung quanh.

“ Nơi đây là một địa phương vắng vẻ, sao Sakai Kita có thể chạy tới một nơi như này? ” Chúc An Sinh có chút khó hiểu.

“ Ở xung quanh đây có cư dân sinh sống không? ” Trì Trừng hỏi người dẫn đường.

“ Ở gần chỗ này chỉ có bên kia rừng rậm là có một căn nhà. Tôi có đi hỏi thăm mấy người trong trấn, họ nói đấy là nơi ở của bác sĩ Herdman. Mọi người trên trấn đều vô cùng yêu quý bác sĩ Herdman. ”

“ Là bác sĩ mà lại sống ở một nơi như này không phải rất kỳ quái sao? Vừa không phù hợp với thân phận, vừa không có các thiết bị y tế để chữa bệnh. ”

Chúc An Sinh gật đầu, thể hiện mình có cùng suy nghĩ. Sau đó, ba người cùng nhau đi về phía nhà bác sĩ Herdman.

Không lâu sau, ba người đã nhìn thấy căn nhà đó. Đây là một căn nhà hai tầng với không gian nhỏ, từ vẻ bề ngoài có thể thấy được căn nhà này đã được xây dựng từ rất nhiều năm về trước.

Trì Trừng đi đầu, anh đưa tay gõ cửa. Nhưng trong nhà không hề có tiếng đáp lại, anh tùy ý đẩy cửa một cái thì kinh ngạc phát hiện ra cửa không khóa.

“ Hôm nay bác sĩ Herdman không đi làm à? ” Trì Trừng kinh ngạc quay đầu lại hỏi người dẫn đường.

“ Hôm nay là thứ bảy, chắc là bác sĩ Herdman không đi làm đâu. ”

“ Kỳ lạ quá, cửa ở đây không khóa, mà trong nhà hình như cũng không có người. ”

Trì Trừng nói xong những lời này còn cố ý liếc mắt nhìn Chúc An Sinh một cái, cô lập tức hiểu ra: “ Bác sĩ Herdman sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Chúng ta mau vào trong xem một chút đi. ”

Vì thế, ba người tiến vào bên trong căn nhà, người dẫn đường giờ không dám xông lên đi trước nữa.

Trong phòng nhỏ, ánh đèn mờ mờ, không khí tràn ngập cảm giác nghệ thuật từ hàng chục năm trước, nó đã khiến Chúc An Sinh và Trì Trừng được mở rộng tầm mắt. Phẩm vị của bác sĩ Herdman này quả thực không tồi.

Chúc An Sinh chú ý tới lò sưởi sát tường đang được đốt lên, ngọn lửa trong lò sưởi khiến cho căn phòng vô cùng ấm áp. Có điều, căn nhà nhỏ này không có người, Chúc An Sinh nghĩ nếu bác sĩ Herdman không ở trong nhà thì chắc ở đâu đó gần đây thôi.

Cô xoay người, đang muốn lên tiếng nhắc nhở Trì Trừng thì phát hiện ra anh đang đứng nhìn không chớp mắt đèn bàn.

“ Làm sao thế? ”

Chúc An Sinh tò mò đi tới gần Trì Trừng. Cô nhìn thoáng qua đèn bàn, đó là một chiếc đèn được chạm khắc vô cùng tinh xảo, khuyết điểm duy nhất của ánh đèn này là nó quá trầm, khiến cho ánh sáng được chiếu cứ mờ mờ ảo ảo.

“ Cái đèn bàn này hình như có chút kỳ quái. ”

Trì Trừng nhíu chặt mày. Bỗng nhiên, anh như nhận ra cái gì đó, đồng tử anh co rút lại.

“ Đây là da người!! ”

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chứng Kiến Thần Thám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook