Chứng Kiến Thần Thám

Chương 160: Ricky Reward

Tưởng Du Nguyên

24/10/2020

Trì Trừng cứ đi loanh quanh trong phòng cho đến khi Nicole Chez đến.

“Trì Trừng tiên sinh, anh có chuyện tìm tôi sao?”

Nicole Chez liếc mắt một cái đã nhận ra sự khác thường của Trì Trừng, đến hỏi cũng phải cẩn thận từng chút một.

Trì Trừng quan sát Nicole Chez từ trên xuống dưới một phen. Hôm nay, cô ta cũng vô cùng xinh đẹp. Có điều, lớp trang điểm lại đậm hơn cả hôm qua mà phong cách ăn mặc thì trái ngược. Nicole Chez mặc một chiếc váy dài khá đơn giản.

Sau khi hiểu rõ toàn bộ các chi tiết, Trì Trừng chỉ có thể thầm mắng bản thân ngu xuẩn.

“Tôi gọi cô đến đây là để thảo luận một chút về việc Ricky Reward bị giết.” Trì Trừng vào thẳng vấn đề.

Nghe nhắc tới tên Ricky Reward, Nicole Chez nín thở mất mấy giây nhưng trước sau vẫn duy trì dáng vẻ bình tĩnh.

“Không biết Trì Trừng tiên sinh muốn nói gì với tôi nhỉ? Không lẽ, anh cho rằng tôi là hung thủ giết Ricky Reward?”

“Không không không.” Trì Trừng lặp lại lời phủ nhận ba lần: “Chỉ ít phút trước thôi, tôi đã nghi ngờ việc cô ra tay giết Ricky Reward. Nhưng ngay sau đó, tôi đã nhận ra chỗ sai của mình, cho nên có suy nghĩ điên cuồng hơn nữa.”

Trì Trừng nhìn Nicole Chez bằng ánh mắt thương cảm, chậm rãi nói ra sự thật khiến lòng người đau buồn: “Người giết Ricky Reward chính là Ricky Reward. Anh ta đã tự giết bản thân, đúng không?”

Anh thấy rõ nước mắt đảo quanh tròng mắt Nicole Chez nhưng cô ta lại cắn răng cố chấp không cho nó chảy xuống.

“Tôi không biết anh đang nói linh tinh cái gì.”

Nicole Chez chỉ muốn chạy trốn khỏi đây nhưng Trì Trừng gọi giật lại.

“Darren.”

Dường như có ai đó cầm búa đập mạnh vào lồng ngực Nicole Chez.

“Darren Reward, cô còn nhớ cái tên này chứ?”

Lúc Nicole Chez xoay người lại thì thấy Trì Trừng giơ tấm ảnh lên, trong hình là hai chàng thiếu niên có khuôn mặt hao hao nhau.

Sau khi khám phá ra chân tướng, Trì Trừng lại lục tìm cái ví của Ricky Reward, lấy tấm ảnh được đặt trong đó ra. Anh thấy một dòng chữ được viết đằng sau tấm ảnh.

[Ảnh chụp chung của Ricky Reward và Darren Reward 1999.7.6]

“Trước khi chết, Ricky Reward ôm lấy áo gió là bởi vì trong đó có ví tiền. Trong ví thì có ảnh chụp chung của cô và anh ta. Anh ta muốn cầm theo tấm ảnh đó rời khỏi thế giới này.”

Trì Trừng không hiểu tại sao, giọng của mình khống chế không nổi cảm xúc nghẹn ngào.

“Anh ta rất yêu cô, đúng không?”

Vào khoảnh khắc nước mắt tràn bờ mi, Nicole Chez nhận lấy tấm ảnh từ trong tay Trì Trừng, ôm nó vào trong lòng, bắt đầu khóc rống lên.

Nicole Chez chưa từng nói cho ai biết mình lại một tên giết người bỏ trốn.

Từ rất lâu về trước, Nicole Chez đã hiểu rằng, không phải ai cũng có thể may mắn có được một người mẹ lương thiện, luôn yêu thương mình. Đáng tiếc, cô ta và Ricky Reward lại là hai đứa trẻ bất hạnh. Khi đó, cô ta vẫn còn là Darren.

Khi đó, cô ta vẫn còn là “hắn”.

Nicole Chez và Ricky Reward chỉ hơn kém nhau một tuổi. Thế nên, với một đứa trẻ hai tuổi như Nicole Chez, cô ta không có ấn tượng gì với người cha qua đời sớm của mình. Từ nhỏ, gia đình bọn họ đã chỉ có bóng dáng người mẹ. Và, người mẹ ấy không phải người phụ nữ tốt lành gì.

Sức một người phụ nữ thì khó có thể chống đỡ được cả gia đình, thế nên chính phủ đã trợ cấp rất nhiều cho gia đình Nicole Chez. Tuy nhiên, có trợ cấp cũng bằng không, bụng Nicole Chez và Ricky Reward vẫn thường hay réo vang vì đói bụng. Đồ ăn của bọn họ đều biến thành rượu của mẹ.

Năm Nicole Chez lên chín, mẹ cô ta gả cho tên khốn nạn nổi tiếng ở thị trấn tên Jack. Kể từ khi ấy, hai anh em nhà Nicole Chez và Ricky Reward mới được ăn no cơm.

Nhưng, cái danh tên khốn nạn gắn cho Jack không phải tin đồn vô căn cứ. Để được no bụng, rất nhiều lần hai người phải ngấm ngầm chịu đựng thói bạo lực gia đình của ông ta.

Mỗi lần như thế, Ricky Reward đều che chở cho em trai mình, bảo vệ người em dưới vòng tay của mình. Vì vậy, người chịu thương tổn luôn là Ricky Reward.

Dưới sự bảo vệ của anh trai, Nicole Chez luôn được ăn cơm no bắt đầu tìm kiếm con người thật của mình.

Nicole Chez thật sự rất thích những chiếc váy xinh đẹp, cũng thích để tóc dài nữa. Nhưng cô ta không hiểu tại sao khi là Darren Reward thì không thể mặc váy, không thể để tóc dài?

Nicole Chez trộm tích góp một ít tiền, dành dụm đến khi mua được chiếc váy đầu tiên.

Nicole Chez vẫn còn nhớ rất rõ cảm giác lúc mặc chiếc váy kia, tựa như chú cá được thả về với biển rộng vậy. Đó là lần đầu tiên cô ta được chạm vào thế giới thật sự của mình. Ricky Reward ở cùng phòng với “hắn”, sao có thể không biết bí mật này?

Nicole Chez cũng nhớ rất rõ khoảnh khắc Ricky Reward phát hiện ra tất cả, đã nghiêm túc hỏi cô ta một câu: “Darren, em thích mặc váy lắm đúng không?”

“Anh, em thích lắm!” Darren Reward gật đầu thật mạnh.

Ricky Reward nhìn Darren Reward một hồi lâu rồi tặng cho “hắn” một cái ôm.

“Em thích là được rồi. Nhưng, em phải nhớ kỹ rằng, trước khi anh có đủ năng lực bảo vệ em, em không thể để cho bất kỳ ai thấy được cái váy này.”

Darren Reward luôn cẩn thận, nhớ kỹ lời dặn dò của anh trai. Nhưng có vẻ, nỗi bất hạnh đã đeo bám cả đời bọn họ. Tên khốn nạn Jack phát hiện bí mật.

Mãi sau, Darren Reward mới ngỡ ngàng hiểu ra tại sao ngày đó Jack lại gọi Ricky Reward và mình vào phòng.

Tên khốn nạn Jack ấy chất vấn hai người chuyện liên quan đến chiếc váy. Darren Reward rất nhát gan, ngay lúc chuẩn bị thừa nhận, anh trai lại giành trước.

Darren Reward nhớ rất kỹ từng lời anh trai đã nói với mình. Ricky Reward nói, do bản thân lợi hại hơn nên sinh ra trước, mới được làm anh trai. Mà đã làm anh trai thì phải biết bảo vệ em mình. Mọi chuyện theo lẽ thường cứ như mèo thích ăn cá, Jerry thích ăn phô mai vậy.

Thật vậy sao? Darren Reward luôn giữ thái độ hoài nghi nhưng chắc là đúng thế.

Kể từ sau khi anh trai nói dối mình mặc váy, sự trừng phạt trong dự đoán của Darren Reward không đến. Ngược lại, tên khốn khiếp Jack như thay đổi thành người khác. Ông ta bắt đầu mua kẹo, mua đồ ăn vặt cho anh trai và Darren.

Darren không hiểu chuyện gì đang diễn ra. Nếu để người lớn biết mình mặc váy và chuyện tốt ập tới, tai sao anh trai lại muốn “hắn” giấu diếm?

Darren nghĩ không thông.

Cho đến khi Darren tròn mười bốn tuổi, có một lần “hắn” vô tình phát hiện ra cửa phòng Jack không khóa, bên trong vang lên thứ âm thanh rất kỳ quái.

Darren rón rén nấp ở cửa như một con chuột. Thông qua khe hở nhỏ, “hắn” thấy anh trai mình.

Anh trai đã mặc váy, để cho Jack đè lên người.

Darren Reward không quên được và Nicole Chez cũng thế. Dù thời gian có trôi qua dài đến mấy, dù là Darren hay Nicole đều không thể quên được dáng vẻ đau đớn của anh trai.

“Anh, anh đau không?”

Mỗi lần giúp anh trai thoa thuốc, Darren đều hỏi.

“Anh không đau, bởi vì anh lợi hại hơn em nhiều. Em quên rồi à?”

Lúc đó, Darren đã biết anh trai nhầm rồi.

Darren thất thần đi vào trong bếp lấy dao. Đợi “hắn” khôi phục lại ý thức thì thấy Jack đã nằm giữa vũng máu.

Ricky Reward ôm lấy Darren khóc òa lên. Anh ta giúp Darren tắm rửa, cố gắng tẩy sạch máu tươi trên người Darren. Nhưng cuối cùng, cảnh sát vẫn tìm thấy dấu vân tay của “hắn” trên dao.

Mãi cho đến ngày cậu thiếu niên bị đưa vào ngục giam, Darren Reward nhìn anh trai, chảy xuống từng giọt nước mắt đã lâu không xuất hiện. “Hắn” liên tục nói lời xin lỗi anh mình.

Darren đã nghĩ ra cách phải trốn thế nào. Dù sao thì khi đó “hắn” chỉ là trẻ con, mấy người kia sẽ không đề cao cảnh giác. Vì vậy, Darren đã nghĩ kỹ cách trốn khỏi tù.

Trước kia, “hắn” đã bị cầm tù suốt mười mấy năm, giờ không tài nào “hắn” chịu tiến vào một nhà tù khác. Darren hiểu rất rõ điểm này.

“Em xin lỗi anh, em phải đi đây.” Darren liên tục lặp lại câu nói đó nhưng Ricky Reward không hiểu ý.

Darren thật sự đi rồi.

Kể từ ngày đó, trên thế giới này không còn Darren Reward nữa, đổi thành Nicole.

**

Nicole Chez không ngờ sẽ có một ngày mình phải thuật lại những quá khứ đã trôi vào dĩ vãng đó. Bất ngờ hơn là sau khi nói hết, lòng cô ta rất nhẹ nhõm.

“Trì Trừng tiên sinh, tôi cũng có một câu hỏi muốn hỏi anh.” Kể hết chuyện xưa của mình, Nicole Chez hi vọng Trì Trừng có giải đáp vấn đề của mình.

“Mời nói.”

“Sao anh đoán ra được thân phận của tôi?”

Trì Trừng ngẫm nghĩ một phen. Anh không muốn mình vô tình thốt ra những lời làm tổn thương kẻ trước mắt đã vấp phải quá nhiều bất hạnh trong cuộc đời.

“Hẳn là bây giờ cô chưa phẫu thuật hết nhỉ? Thế nên, cái bệ ngồi trong phòng vệ sinh cô đã lật lên. Còn nữa, ngay từ lần gặp đầu tiên tôi đã thấy dáng cô thuộc dạng cao gầy, chân có vẻ thô hơn đa số các cô gái. Nhưng lúc đó tôi không suy nghĩ quá sâu xa phương diện kia. Chắc hẳn tôi đã bị cô mê hoặc.”

“Anh biết cách an ủi tôi thật đấy.”

Nicole Chez nhận ra được sự tỉ mỉ của Trì Trừng nhưng cô ta không quá để tâm đến việc đó. Cô ta có thể cảm nhận sự tôn trọng và bình đẳng Trì Trừng dành cho mình. Anh quả thật là một người tốt.

“Có điều, tôi không ngờ rằng anh chỉ dựa vào mỗi cái bệ bồn cầu bị lật lên mà khám phá ra được chân tướng.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chứng Kiến Thần Thám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook