Chứng Kiến Thần Thám

Chương 167: Đôi tay của quỷ

Tưởng Du Nguyên

24/10/2020

Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt một cái Chúc An Sinh và Trì Trừng đã quay về New York được bốn tháng, những chuyện từng trải qua trong lâu đài cổ dần biến thành hư ảo, chỉ có thư được Nicole Chez gửi tới từ trong tù mới chứng minh đó là sự thật, là chứng cứ duy nhất.

“Nicole lấy bom trong người ra rồi. Cô ấy đã tự thú.” Chúc An Sinh vừa đọc thư vừa nói với Trì Trừng.

Nghe vậy, Trì Trừng mỉm cười: “Không sao hết, cô ấy tự do rồi.”

Chúc An Sinh gật đầu. Cô có thể cảm nhận được tâm trạng vui sướng của Nicole Chez qua từng câu chữ trong thư.

“Phải rồi, Trì Trừng này, việc điều tra của anh có kết quả chưa?”

Gần đây, Chúc An Sinh rất ít khi đi phá án cùng Trì Trừng. Viện nghiên cứu càng ngày càng nhận được nhiều ủy thác, cho nên Chúc An Sinh dần tách sang thụ lý độc lập các vụ án treo từ khắp các nơi trên thế giới.

Nói sự nghiệp của Chúc An Sinh bước sang một tầng cao mới cũng không ngoa. Cơ mà chính nguyên do đó cũng khiến hai người ít có thời gian bên nhau. Hôm nay là một dịp hiếm hoi khi cả hai cùng được nghỉ.

“Hình như hung thủ rất biết tuân thủ lời hứa. Sau khi chúng ta trở về, hắn không còn hành động gì nữa, có vẻ biến mất thật rồi. Vả lại, dạo này bên viện nghiên cứu nhiều việc nên anh không có thời gian đào sâu điều tra.”

Dạo gần đây, Trì Trừng và Chúc An Sinh chung đụng thì ít mà xa cách thì nhiều, thế nên anh tóm tắt sơ qua tình hình của mình.

Chúc An Sinh yên lặng lắng nghe, hi vọng hung thủ có thể tuân theo đúng những gì đã nói với Trì Trừng, biến mất khỏi thế giới này.

“Nhưng mà, anh tra được một tin tức khá có ích. An Sinh, em còn nhớ người tên Gerald Fiennes không?”

Chúc An Sinh ngẫm nghĩ mất một lúc mới nhớ ra Gerald Fiennes là ai: “Chủ nhân của tòa lâu đài cổ hả? Các anh còn thiêu rụi cả lâu đài của người ta nữa.”

Nhớ lại cảnh tòa lâu đài cổ bị ngọn lửa lớn gặm nhấm, Trì Trừng hơi xấu hổ, hắng giọng nói: “Đúng thế! Chính là anh ta! Do bất cẩn làm lâu đài cổ của anh ta bị cháy nên anh luôn âm thầm quan sát xem hung thủ giải quyết cục diện rối rắm đó như thế nào.”

“Vậy hung thủ giải quyết thế nào?”

Chúc An Sinh tò mò vô cùng. Kỳ quái thật đấy! Sao không đến tìm Trì Trừng gây phiền toái chứ? Lâu đài cổ bị thiêu rụi mà một câu oán hận anh ta cũng không có?

“Cách thức giải quyết của hung thủ rất đơn giản. Anh ta đập thẳng ba triệu bảng Anh mua lại tòa lâu đài cổ!” (trị giá khoảng 91 tỷ VND)

“Ba triệu bảng Anh!”

Chúc An Sinh bị con số cao vút dọa sợ. Hung thủ đập thẳng ba triệu bảng Anh để giải quyết cục diện rối rắm mà đám Trì Trừng lưu lại? Rốt cuộc hắn là người như nào?

“An Sinh, em không cần kinh ngạc. Cái khiến anh lo lắng là cái khác, anh không tra ra được thông tin người mua.”

“Anh không tra được?” Chúc An Sinh trợn mắt há mồm hỏi.

Ba triệu bảng Anh là một khoản giao dịch kếch xù. Đến Trì Trừng còn không tra ra được thông tin thì hung thủ lớn mạnh đến mức nào?

“An Sinh, giờ thì anh hiểu được lờ mờ tại sao hung thủ có thể diệt gọn được tổ chức Angel rồi. Thế lực của hắn kinh khủng hơn những gì chúng ta tưởng nhiều. Có lẽ, suy đoán của chúng ta đã lầm ngay từ đầu.”

“Hắn không phải người đứng trên đỉnh kim tự tháp mà là người tạo nên kim tự tháp.”

Nương theo sự miêu tả của Trì Trừng, Chúc An Sinh bỗng cảm thấy bầu không khí xung quanh rất o ép, bức bách.

“Trì Trừng, anh có nghĩ hắn sẽ tuân theo lời hứa không?” Lần nữa đổi mới nhận thức về thân phận hung thủ, Chúc An Sinh giấu không nổi ý nghĩ muốn tóm lấy hắn trong tiềm thức.

“Chắc là có.” Trì Trừng bất đắc dĩ thở dài.

Để kết thúc cuộc trò chuyện làm lòng người buồn bực, Trì Trừng quyết định chuyển sang đề tài khác khiến Chúc An Sinh vui vẻ hơn.

“An Sinh, anh phải suy nghĩ rất lâu rồi mới quyết định nói cho em nghe tin này.” Trì Trừng nghiêm mặt nói.

“Sao thế?”

Vẻ mặt nghiêm trọng của Trì Trừng làm Chúc An Sinh hơi bất an.

“Trải qua nhiều lần cẩn thận ngẫm nghĩ, anh quyết định từ hôm nay trở đi, em buộc phải thôi việc. Lệnh sa thải có hiệu lực ngay tức khắc. Em không bao giờ được làm trợ lý của anh nữa.”

Trì Trừng nói thẳng, hoàn toàn không hề nể nang gì.

Chúc An Sinh giật mình, nụ cười trên mặt trở nên cứng ngắc.

Cô muốn tóm lấy tay Trì Trừng nhưng anh nhanh nhẹn tránh được.

“Trì Trừng, anh đùa em đấy à?” Chúc An Sinh tức giận siết chặt tách trà nhỏ của mình.

“Anh không đùa. An Sinh, em bị đuổi việc thật…”

Trì Trừng muốn nói thêm gì đó nhưng nhìn tách trà trong tay cô, anh bất giác đưa tay sờ sờ phần cổ trơn bóng của mình.

“Cho nên, bây giờ anh muốn chính thức ngỏ lời mời với em. Chúc An Sinh tiểu thư, em có nguyện ý trở thành đối tác của viện nghiên cứu không?”

Trì Trừng muốn đùa Chúc An Sinh thêm một lúc nhưng sợ bản thân sẽ nhận kết cục giống tách trà kia nên nhanh chóng kết thúc trò đùa dai ngu xuẩn của mình.

Đây là lần thứ hai Chúc An Sinh sững sờ trong ngày hôm nay. Phải mấy vài giây cô mới hiểu đối tác trong miệng anh có ý gì, sát khí trên người cô cũng tiêu tan ngay trong nháy mắt.

Vành mắt Chúc An Sinh phiếm hồng.

Thấy vành mắt cô đỏ lên, Trì Trừng đau lòng, không ngừng nói lời xin lỗi: “An Sinh, em đừng khóc mà. Lỗi của anh! Đáng nhẽ em phải cười mới đúng!”

Bỗng nhiên, Chúc An Sinh đưa hai tay xoa mắt, lấy hại bụi bay vào mắt ra, tức khắc khôi phục trạng thái bình thường.

“Trì Trừng, anh nói gì cơ?” Chúc An Sinh cố ý cười nhạo. Lúc này, Trì Trừng mới ngỡ ngàng nhận ra, mình bị cô trêu!

“Anh nói, em có muốn trở thành đối tác(1) của anh không?”

(1)Từ “đối tác” được Trì Trừng dùng ở đây không đơn giản là chỉ việc hợp tác cùng làm việc ở viện nghiên cứu. Chúng ta có thể coi như đây là một lời cầu hôn chưa chính thức, anh đã ngỏ ý muốn cưới chị ^^

Trì Trừng không hề tức giận khi biết mình bị Chúc An Sinh chọc ghẹo. Ngược lại, anh rất vui khi thấy cô thoải mái vui đùa với mình. Cứ như, họ đã trở thành người một nhà vậy.

Chúc An Sinh cứ có cảm giác câu của Trì Trừng có ẩn ý gì đó nên không trả lời ngay, hôn chụt cái lên má anh rồi chạy biến ra chỗ khác.

Sờ sờ mặt mình, Trì Trừng chưa thỏa mãn lắm. Nhưng, phần đuôi mắt nhẹ cong đã bán đứng nội tâm vui sướng của anh.

Dù sao tương lai cũng còn rất dài, Trì Trừng tin rằng, rồi sẽ có ngày Chúc An Sinh nói với anh ba chữ đó.

**

Một tháng sau. Vào mười giờ tối, tại Seoul – Hàn Quốc.

Trì Trừng đã đặt chân đến Seoul, Hàn Quốc được năm ngày. Anh nhẩm tính thời gian, đoán giờ bên New York khoảng tám giờ sáng, cầm máy gọi cho Chúc An Sinh.

Ở New York, vì kẹt xe nên cô quyết định ôm theo chồng tài liệu đi đến ga tàu điện ngầm. May thay, cô có đeo tai nghe bluetooth nên nhẹ nhàng kết nối cuộc gọi với Trì Trừng.

Âm thanh đầu tiên len vào lỗ tai anh là sự ồn ào ở xung quanh Chúc An Sinh.

“Em đang làm gì thế?” Trì Trừng hỏi.

“Em đang trên đường đến cục cảnh sát New York. Nhưng bây giờ đang giờ cao điểm, New York tắc đường kinh quá nên em đi tàu điện ngầm cho nhanh.” Chúc An Sinh chạy chậm, đáp lời anh.

“Cục cảnh sát New York tìm em?” Trì Trừng phân tích thông tin trong câu của Chúc An Sinh, đồng thời nhớ lại đầu đề tin trang đầu báo New York hai ngày hôm nay: “Vì vụ án đẩy người ở tàu điện ngầm hả?”

Anh vừa nói hết câu, Chúc An Sinh đã thở dài. Cô không thể quên được tình trạng tử vong của người bị hại.

Bị tàu điện ngầm cán qua, chắc là cái chết bi thảm nhất trên thế giới này.

“Trì Trừng, anh nói xem, tại sao khu vực tàu điện ngầm ở các thành phố trên thế giới không quây hàng rào bảo vệ?” Chúc An Sinh thấy vấn đề khá là khó hiểu.

New York được công nhận là đô thị hàng đầu thế giới, nhưng nằm ngay trong thành phố bậc nhất ấy, ở ga tàu điện ngầm chẳng có lấy một hàng rào bảo vệ. Chính vì nguyên nhân đó mà mỗi năm ở New York có rất nhiều người bất hạnh bỏ mạng.

Giống hệt như vụ án cố tình đẩy người diễn ra mấy hôm nay. Hung thủ cố ý nhằm lúc tàu chuẩn bị tiến vào sân ga sẽ đẩy người bị hại ra. Từ đó đến nay, hung thủ đã thành công năm vụ án.

“Em nhất định phải đi tàu điện ngầm à?”

Vấn đề xoay quanh tàu điện ngầm ở New York đã tồn tại được mấy chục năm, Trì Trừng không có cách nào khác, chỉ biết lo lắng cho Chúc An Sinh.

“Anh sợ em gặp phải tên hung thủ đẩy người sao?”

Mỗi khi chỉ cần nói chuyện với mình Trì Trừng, Chúc An Sinh hay dùng tiếng Trung. Nếu không, chắc chắn sẽ có người quay sang nhìn.

“Em đã quên những cuốn tiểu thuyết trinh thám chúng ta từng đọc hả? Chúng ta thuộc loại người có thể chất dễ hút tội phạm. Vì vậy, em mau đổi phương tiện giao thông khác an toàn hơn đi.” Trì Trừng nghiêm túc nói.

Chúc An Sinh xem đồng hồ. Cô muốn tham gia hội nghị chuyên án của cục cảnh sát New York nữa, còn đổi thì không kịp mất.

“Yên tâm đi! Em từng gặp nhiều sát thủ biến thái như thế rồi, chẳng lẽ còn thua một kẻ tiểu nhân chỉ biết chơi xấu hả?”

Chúc An Sinh an ủi Trì Trừng. Nhưng nghe xong, tim anh còn đập nhanh hơn.

“Chúc An Sinh, anh cảnh cáo em. Nếu em dám để mình gặp chuyện, anh nhất định sẽ không bỏ qua!”

Rõ Trì Trừng đang trách cứ mình, ấy vậy mà Chúc An Sinh lại không nhịn được cười.

“Yên tâm! Em hiểu mà.”

Chúc An Sinh hòa mình vào dòng người, chuẩn bị xuống ga tàu điện ngầm, không thể không kết thúc cuộc gọi với anh.

Bước xuống bậc cầu thang cuối cùng, Chúc An Sinh đưa mắt quan sát một lượt tình hình ở ga tàu điện ngầm.

Quả thật giống những con mồi bị trói chặt tay chân, chui đầu vào lưới.

Có điều, vì tin tức mấy ngày hôm nay, mọi người không dám nới lỏng cảnh giác, cố gắng đứng sâu bên trong hết mức có thể.

Chúc An Sinh không nhịn được thầm nghĩ, nếu ở đây có hung thủ thì chắc hắn buồn lắm, mọi người ai cũng phòng bị, không để hắn có cơ hội xuống tay.

Chúc An Sinh liếc mắt quan sát đám đông thêm lần nữa. Đúng lúc này, câu nói của Trì Trừng chợt hiện lên.

[Chúng ta thuộc loại người có thể chất hút tội phạm.]

Câu nói của Trì Trừng như có ma lực, không ngừng vang lên bên tai Chúc An Sinh làm tầm mắt của cô trở nên hoảng loạn, mấp máy môi nhìn đám người đang ngờ vực giám sát lẫn nhau. Đột nhiên, cô nảy ra một suy nghĩ.

[Chúng ta thuộc loại người có thể chất hút tội phạm.]

Dường như, Chúc An Sinh cảm nhận được sự rung chuyển do tàu sắp đến. Cô vô thức nhìn sang sân ga bên cạnh.

[Chúng ta thuộc loại người có thể chất hút tội phạm.]

Cô yên lặng đứng chờ ở chỗ có khoảng cách gần nhất.

Thấy xa xa tàu điện ngầm chậm rãi tới gần.

Vào khoảnh khắc tàu điện ngầm sắp đi lướt qua Chúc An Sinh, cái cô chờ đã tới.

Một đôi tay trắng bệch tựa ma quỷ âm thầm đưa về phía Chúc An Sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chứng Kiến Thần Thám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook