Chứng Kiến Thần Thám

Chương 183: Cổ tích

Tưởng Du Nguyên

24/10/2020

“Ánh sáng là gì?” Phó Cổ Minh chĩa thẳng khẩu súng vào Chúc An Sinh. Hắn muốn biết đáp án trước khi nổ súng.

Chúc An Sinh kể cho hắn nghe câu chuyện cô công chúa giết chết chú rồng độc ác.

“Hóa ra là vậy.” Phó Cổ Minh bình tĩnh nở nụ cười: “Hóa ra thế giới của chúng ta không giống nhau.”

“Thành thật xin lỗi. Nếu tôi hiểu thế giới của cô sớm hơn chút nữa, tôi chắc chắn sẽ không để Phương tiên sinh bị liên lụy.” Phó Cổ Minh tiếc nuối nói.

Chúc An Sinh điềm nhiên mỉm cười. Chính Phương Trọng Bình đã nhắc nhở cô. Nếu không có cuộc gọi trước khi lìa đời của ông, có lẽ cô đã quên, thế giới của mình không chỉ hai màu đen trắng.

Cô vẫn có ánh sáng bao bọc. Đó chính là bố mẹ cô, là bà nội, là món quà Phương Trọng Bình tặng.

“Dù anh không phải người trực tiếp ra tay giết bố tôi, nhưng anh đã mắc sai lầm. Anh không nên để ông ấy dính líu tới trò chơi của mình. Vì vậy, anh buộc phải tham gia trò chơi của tôi.”

“Cô thật xảo quyệt.” Phó Cổ Minh thưởng thức khẩu súng ngắn trong tay, cười: “Cô muốn giết tôi nhưng lại không muốn gánh tội danh giết người, cho nên dùng chính tính mạng mình làm tiền cược, chỉ vì đổi lấy cơ hội được giết tôi.”

Chúc An Sinh không phản bác, đứng lên, chậm rãi lui về phía sau vài bước. Đợi cô xong, Phó Cổ Minh cũng đứng lên lui ra sau mấy chục bước, duy trì khoảng cách mười mét.

Trông cứ như hai cao thủ đang quyết đấu trong phim điện ảnh vậy, giữ nguyên thế giằng co.

Kể cả khi di chuyển, chấm đỏ trên đầu Phó Cổ Minh chưa từng biến mất. Hắn quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, thấy tòa nhà đối diện lóe lên tia sáng đỏ.

“Đó là bạn cô à? Cô ấy lợi hại phết.” Phó Cổ Minh tán thưởng. Có vẻ, chỉ cần hắn làm ra động tác bất thường nào đó, cô gái tóc đỏ ở tòa bên kia sẽ ngắm bắn vỡ đầu hắn luôn.

“Thế nên, anh không còn sự lựa chọn nào khác đâu. Phó Cổ Minh, nổ súng đi! Hãy để ông trời quyết định xem, giữa chúng ta, ai là kẻ thắng.”

“Kẻ thắng?” Phó Cổ Minh cười tự giễu: “Dù kết quả có ra sao thì tôi vẫn thua. Còn sống cũng sẽ trở thành hung thủ giết cô. Huống hồ, chung quy lại, cô đâu có trở thành đồng bọn của tôi.”

Dứt lời, Phó Cổ Minh xoay xoay khẩu súng ngắn trong tay.

“Tôi thua ở trò chơi do chính tôi bày, cho nên cô cũng không tính là người thắng.”

Vừa nói xong, không để cho Chúc An Sinh kịp phản ứng, hắn đã đổi đầu súng, nhét thẳng khẩu súng vào miệng mình.

Lần bóp cò đầu tiên, không đạn.

Lần thứ hai, lần thứ ba…

Đến lần thứ tư, tiếng súng đinh tai vang lên phá vỡ sự yên ắng của phố Wall.

Tới tận khi Phó Cổ Minh ngã thẳng đơ xuống, Chúc An Sinh mới dần khôi phục tri giác.

Vốn cô định cược bằng chính tính mạng của mình, chơi một ván russian roulette(1) với Phó Cổ Minh nhưng hắn lại chẳng cho cô cơ hội thắng, lựa chọn tự sát.

(1)Russian Roulette: Hay còn gọi với cái tên “cò quay Nga”, bắt nguồn từ Nga, do một cựu chiến binh Valeriy Eschenko phát triển. Nó là một trò chơi cực kỳ nguy hiểm đến tính mạng. Mỗi người chơi cầm theo một khẩu súng lắp đúng một viên đạn, tự chĩa nó vào đầu mình và bắn theo lượt. Người sống sau cùng là kẻ chiến thắng. (theo wikipedia)

“Tên điên!”

Chúc An Sinh buột miệng thốt ra câu chửi. Sau đó, cô xoay người nhìn về phía tòa nhà đối diện, Anna hiểu ý ngay, thu súng bắn tỉa lại, rời đi.

Người đàn ông cao lớn mặc tây trang lúc trước gặp nghe tiếng súng lập tức vọt vào văn phòng. Chúc An Sinh không thèm phản kháng, để mặc người nọ báo cảnh sát và tự dẫn mình đến cục cảnh sát ngồi.

Cô lần nữa trở thành tiêu điểm của truyền thông toàn cầu.

“Em dám lừa anh đi chơi trò đánh cược tính mạng với Phó Cổ Minh?” Gặp lại Chúc An Sinh ở cục cảnh sát, Trì Trừng tức giận chất vấn.

“Anna nói anh biết à?” Cô đoán ra ngay kẻ phản bội.

“Cô ấy mà không nói hết với anh, sao anh có thể kịp thời đến cứu em được!” Cơn giận của Trì Trừng không nguôi ngoai chút nào.

“Yên tâm đi. Lúc Phó Cổ Minh tự sát em đứng cách anh ta rất xa, trên người em không có phản ứng thuốc súng. Mà Phó Cổ Minh dí súng ngắn bắn thẳng vào đầu, đấy là chứng cứ chứng minh em trong sạch.”

Cô đã sớm nghĩ ra biện pháp thoát thân nếu mình có thể may mắn sống sót. Đấy cũng là lý do cô đưa khẩu súng lục cho Phó Cổ Minh, để hắn tự nổ súng.

Nếu Chúc An Sinh may mắn trở thành người thắng trong trò chơi russian roulette thì cô sẽ dùng phản ứng thuốc súng để rửa sạch hiềm nghi của mình.

Tuy sự tình phát triển đến cuối nằm ngoài dự đoán của Chúc An Sinh, nhưng đường lui cô đã dọn sẵn vẫn thành công.

Nghe vậy, Trì Trừng không nhịn được thầm cười trong lòng, cảm thán mình quả nhiên không nhìn lầm người. Có điều, anh không định để lộ suy nghĩ ấy ra ngoài.

“Có phải anh nên khen em thông minh, biết lôi chính mạng sống của mình ra làm trò đùa không?”

Chúc An Sinh tính gật đầu, cơ mà cuối cùng lại nhịn không làm theo cái ý tưởng thiếu đòn này.

“An Sinh, giờ Phó Cổ Minh chết rồi, anh biết tiếp theo em sẽ đưa chú Phương quay về Trung Quốc nhưng anh muốn nói rằng, viện nghiên cứu…”

Chúc An Sinh không để anh nói hết, bởi cô biết anh định nói gì.

“Trì Trừng, em xin lỗi.”

Trì Trừng miễn cưỡng nhếch khóe miệng. Thật ra, ngay từ khi bắt gặp ánh mắt ảm đạm của Chúc An Sinh, anh đã đoán ra.

“An Sinh, anh chỉ muốn em biết rằng, em chưa từng cô đơn.”

Chúc An Sinh cười nhẹ. Cô luôn hiểu điều đó. Nhưng, cô chưa sẵn sàng tiếp tục đối mặt với Trì Trừng, đối mặt với New York, đối mặt với thế giới này.

Một tháng sau, sau khi giải quyết xong vụ án tự sát của Phó Cổ Minh, cô đưa tro cốt của Phương Trọng Bình về Trung Quốc.

Phương Trọng Bình đã mua phần mộ cạnh mộ bố mẹ Chúc An Sinh từ sớm. Một nơi tràn ngập ánh nắng. Cô tự tay mai táng cho Phương Trọng Bình.

Chúc An Sinh cũng biết ông rất trân trọng một bức ảnh, ấy là bức thành viên đội cảnh sát chụp tập thể. Cô đặt luôn bức ảnh đó vào mộ ông.

Đêm hôm ấy, Chúc An Sinh nằm mơ.

Trong mơ, cô gặp lại bố mẹ, gặp được bà nội, thấy Phương Trọng Bình.

Bản thân biết đó là mơ, nhưng cô cố chấp không muốn tỉnh dậy.

Hôm sau, Chúc An Sinh phải giặt vỏ gối đầu.

Chúc An Sinh rời khỏi thành phố Hộ Thủy.

Năm đầu tiên, cô đi khắp Trung Quốc.

Năm thứ hai, bước chân cô trải rộng ra toàn châu Á.

Sang năm thứ ba, cô thường xuyên mơ màng, ngày nào cũng thức giấc ở một nơi xa lạ, cảm giác mình như chú chim di trú đi khắp nơi tránh cái rét mùa đông.

Thời gian trôi mau, thoáng chốc đã tròn ba năm trôi qua. Đúng ngày ấy, Chúc An Sinh nhận được một bưu kiện kỳ quái.

[Tôi không biết cô còn nhớ tôi là ai không nhưng tôi cần sự trợ giúp của cô. Lyon kính gửi.]

“Lyon?”

Ngẫm nghĩ mất một lúc, Chúc An Sinh mới nhớ ra đây là ai.

“Kẻ điên Lyon?”

**

Ba ngày sau, sau nhiều năm trôi qua, Chúc An Sinh lần nữa đặt chân tới Houston.

Cô chạy thẳng đến vịnh Nhân Ngư, dựa theo những gì mình còn nhớ, tìm đến nhà Lyon.

Cô đứng gõ cửa được vài phút rồi mà chẳng ai ra mở cửa.

“Lyon không ở đây nữa.”

Giọng nói vang lên bất thình lình dọa Chúc An Sinh hoảng sợ.

Cô quay đầu, thấy người đến, tức khắc ngơ ngẩn.

“Nhiều năm không gặp, phản ứng của em hình như kém đi rồi.”

Trì Trừng mặc tây trang đi giày da, bước từng bước đến chỗ Chúc An Sinh.

“Sao lại là anh?” Chúc An Sinh ngờ vực hỏi trước, sau như ngộ ra điều gì: “Anh lừa em!”

Trì Trừng bước đến nơi lập tức ôm chặt eo Chúc An Sinh, ngắm nhìn cô đến độ mắt cũng không buồn chớp, như sợ ngay giây sau cô sẽ biến mất.

“Anh không lừa em. Anh nói với Lyon rằng, anh phải hợp tác với em mới giúp ông ấy được.”

Chúc An Sinh biết thừa Trì Trừng đang khua môi múa mép nhưng không để tâm, bật cười.

“Ừm, âm mưu của anh thành công rồi. Giờ anh có thể nói cho em nghe Lyon cần chúng ta giúp gì không?”

Trì Trừng lục tìm ký ức năm ngày trước, anh nhận được cuộc gọi từ Lyon.

“Mấy năm gần đây, Lyon mắc chứng Alzheimer nên bị đưa tới viện dưỡng lão. Năm ngày trước, nhân lúc tỉnh táo, ông ấy đã gọi cho anh. Ông ấy có dự cảm, mỹ nhân ngư sắp rời khỏi vịnh Nhân Ngư. Ông ấy muốn được gặp mỹ nhân ngư một lần trước khi họ rời đi.”

Nghe xong, Chúc An Sinh thiếu chút nữa chảy nước mắt, cất bước rời đi ngay.

Trì Trừng đứng sững tại chỗ, Chúc An Sinh quay đầu lườm anh: “Anh thất thần cái gì đó? Chúng ta mau cứu Lyon ra thôi!”

Lúc này, Trì Trừng mới phản ứng lại, nhanh chóng đuổi theo, đã thế còn nắm lấy tay cô.

Chúc An Sinh không kháng cự.

Cô và Trì Trừng gặp lại Lyon ở viện dưỡng lão.

Năm ngày trước, Lyon khó có dịp tỉnh táo, lập tức gọi cho Trì Trừng cầu xin giúp đỡ. Sau đó, ông luôn trong trạng thái lơ mơ, cho nên anh không tìm ra cơ hội đưa ông đến bờ biển.

“Lyon?” Thấy Lyon ngây ngốc khổ sở, Chúc An Sinh gọi thử.

“Lyon.” Trì Trừng cũng gọi tên ông.

Dường như có thứ gì đấy vừa phá kén. Đôi mắt Lyon dần trở nên trong veo, tỉnh táo. Ông nhớ tới vụ án mạng rùng rợn trên du thuyền.

Lyon chớp mắt, nhìn Chúc An Sinh và Trì Trừng.

“Đã lâu không gặp, bạn của tôi.”

Chúc An Sinh và Trì Trừng kích động liếc mắt nhìn nhau. Tiếp đó, Trì Trừng nói sơ qua kế hoạch chạy trốn mình nghĩ được trong mấy ngày nay.

Nghe xong, Chúc An Sinh lắc đầu, đi ra khỏi phòng dưới cái nhìn đầy nghi hoặc của anh và Lyon.

Khoảng mười giây sau, hai người họ nghe thấy chuông báo cháy của viện dưỡng lão kêu.

Chúc An Sinh quay về phòng bệnh, hưng phấn thúc giục Trì Trừng và Lyon: “Còn không mau chạy!”

Trì Trừng cõng Lyon chạy trốn. Ba người họ thành công rời khỏi viện dưỡng lão vào chiều hôm đó.

Quay về vịnh, Chúc An Sinh và Trì Trừng không khỏi cảm thán.

Anh cõng Lyon đến tận rặng đá ngầm ông đã ngồi chờ hàng chục năm qua.

Đường chân trời giấu mặt trời đi, vài tia sáng le lói hắt lên màu vàng cam buồn man mác. Thời gian chầm chậm trôi đi.

“Trì Trừng, anh nghĩ cô ấy đi chưa?” Chờ được một lúc, Chúc An Sinh vừa nhìn Lyon ngồi ở rặng đá ngầm phía xa xa, không nhịn được hỏi.

“Anh không biết…” Trì Trừng chưa nói xong, hai người đã nghe thấy tiếng ngâm nga đến từ thiên nhiên.

“Ôi trời!” Chúc An Sinh kinh hãi bật thốt lên, nhìn thấy bóng người xuất hiện cạnh rặng đá ngầm.



“Cuối cùng em cũng tới.”

Nước mắt Lyon đong đầy trong ánh mắt, ngắm kỹ người con gái tựa tinh linh kia.

“Em phải đi sao?”

Cô gái há miệng thở dốc, âm thanh tựa linh điểu vang lên.

“Cảm ơn em ngày trước đã cứu anh. Cảm ơn em đã vì anh mà ở nơi này suốt bao nhiêu năm.”

Cô gái cọ nhẹ lên mu bàn tay già nua của Lyon.

“Dẫn anh theo đi.” Lyon trịnh trọng nói.

Cô gái lắc đầu, bởi bản thân biết điều đó có nghĩa là gì.

“Dẫn anh đi cùng. Cơ thể anh sắp kiệt quệ rồi. Anh tình nguyện chết dưới tình yêu của em.”

Cô gái chần chừ quan sát Lyon. Cuối cùng, nhẹ nhàng hôn lên môi ông.



Chúc An Sinh và Trì Trừng tận mắt chứng kiến mỹ nhân ngư đưa Lyon biến mất giữa biển xanh mênh mông.

“An Sinh, em thấy chưa? Lyon đã có cả biển rộng.”

Cô không đáp ngay mà ngẫm nghĩ một lúc. Cuối cùng, cô hạ quyết tâm.

Và, nắm lấy tay Trì Trừng.

“An Sinh, em biết không, mai mặt trời sẽ lại lên.”

“Thế giới sẽ ngập tràn ánh sáng.”

Tác giả có lời muốn nói: Không biết mọi người có thấy kỳ kỳ quá không nhưng mạch quyển này dính dáng chút cổ tích nên có mỹ nhân ngư xuất hiện để tăng thêm sự phi hiện thực.

Thế giới của chúng ta cần có cổ tích!

Hết chuyện rồi, cảm ơn mọi người đã làm bạn với tôi trong thời gian dài!

Nói thật, đây là cuốn truyện dài đầu tiên của tôi, chắc chắn sẽ có một số lỗ hổng và lỗi hành văn. Cảm ơn mọi người đã bao dung và làm bạn với tôi!

HOÀN 

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chứng Kiến Thần Thám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook