Chứng Kiến Thần Thám

Chương 176: Ba tấm biển quảng cáo

Tưởng Du Nguyên

24/10/2020

Nghe xong đoạn tin, Chúc An Sinh lập tức quay đầu về phía TV. Tuy chất nhầy nhầy của trứng sống chảy xuống che khuất tầm mắt cô nhưng gắng gượng chút cô vẫn hé hé mắt xem được.

Chúc An Sinh xem một đoạn video như trích ra từ băng ghi hình, 38 học sinh bị nhốt trong căn phòng tối đen.

Có đứa trẻ nằm lăn lộn trên mặt đất, vẻ mặt đau đớn, đưa tay tự bóp cổ mình. Cậu ta gắng sức muốn hít thở, cơ mà mọi hành động đều phí công.

Chúc An Sinh trơ mắt nhìn cậu bé từ giãy dụa chuyển sang bất động, ngoại trừ cô bé đứng cạnh thì những học sinh khác đều bị dọa sợ, lùi vào góc tường.

Chúc An Sinh thấy bờ môi cô bé kia mấp máy liên tục, nhớ lại kỹ năng đọc khẩu ngữ mình học từ Trì Trừng, dần dà, cô đã nhìn ra cô bé kia nói gì.

“Noah, Noah, Noah!!!”

Noah, là tên cậu bé đó sao? Ánh mắt Chúc An Sinh chợt u ám khi nghĩ đến. Cô nghĩ, cô bé kia rất yêu Noah, nhưng chẳng thể làm gì ngoài việc trơ mắt nhìn người mình yêu bước tới bờ vực tử vong.

“Hung thủ!”

Bên tai Chúc An Sinh liên tục vang lên tiếng rít gào. Càng ngày càng nhiều người vây quanh đây, họ nhìn Chúc An Sinh bằng rất nhiều cảm xúc khác nhau. Có tức giận, có oán trách và có cả hoang mang.

Cô sai đúng không? Vẻ mặt của bọn họ khiến Chúc An Sinh nghi hoặc.

Cô chỉ muốn cứu Phương Trọng Bình thôi mà, đấy là bố cô.

Cô muốn cứu bố mình cũng là sai sao?

Nếu cô không sai, sao bọn họ lại nhìn cô bằng ánh mắt tràn ngập oán hận như thế? Là cô giết cậu bé đó? Cô thành hung thủ giết người rồi sao?

Nước mắt Chúc An Sinh tràn khóe mi, kéo theo sự đau khổ cực hạn. Nhưng trên mặt cô có hỗn hợp trứng dính bết, cho nên không ai thấy cô đang khóc nấc lên.

“Bộp!”

Thêm một quả trứng gà ném vào Chúc An Sinh. Cô muốn cản vật ném theo bản năng nhưng cuối cùng quả trứng ấy vẫn đập vào cánh tay.

Chúc An Sinh không biết phải làm gì với quần chúng vây xem. Cô tìm chẳng thấy người công kích mình, chỉ thấy gương mặt họ trở nên vặn vẹo, trông tựa những ngọn lửa nhảy múa dưới địa ngục.

“Thành thật xin lỗi!”

Tiếng nói của cô rất mơ hồ. Ngay sau đó, cô bỏ qua việc thanh toán lấy đồ, chật vật chạy thẳng ra khỏi siêu thị. Cô loáng thoáng nghe thấy tràng chửi bới sung sướng phía sau.

Chúc An Sinh quay về phòng tập quyền anh, ngâm mình trong dòng nước lạnh như đang tự trừng phạt bản thân.

Ông chủ phòng tập quen Chúc An Sinh, trước khi rời đi có để lại cho cô một chùm chìa khóa. Hắn rất thông cảm cho Chúc An Sinh, hiểu vì sao cô muốn ở lại.

“Trong quầy để đồ của tôi có cái khăn lông, cô lấy dùng tạm nhé.” Ông chủ tốt bụng lên tiếng nhắc nhở.

“Tôi biết rồi. Cảm ơn anh.” Chúc An Sinh cất tiếng cảm ơn ông chủ. Sau khi hắn rời khỏi phòng tập quyền anh, nơi đây còn một mình cô.

Tựa như trên thế giới này chỉ còn mình cô vậy. Nhưng cô tuyệt không thấy cô đơn, ngược lại rất hưởng thụ khoảng không gian ấy.

Chúc An Sinh đeo bao tay lên, chuẩn bị luyện nắm đấm tay, cứ như muốn máu và mồ hôi phải chuyển động và tiết ra với công suất cực hạn. Dường như, chỉ như vậy cô mới thấy bản thân được giải phóng.

“Em muốn trốn bao lâu nữa?”

Đương lúc Chúc An Sinh tạm nghỉ giữa giờ, một giọng nói trong trẻo vang lên trong phòng tập.

Chúc An Sinh nghe tiếng quay đầu, bắt gặp hình bóng quen thuộc.

Trì Trừng sải bước đến, nhân lúc Chúc An Sinh không kịp phản ứng, ôm chặt lấy cô.

“Em muốn trốn bao lâu nữa? Nếu em muốn trốn, anh đi cùng em. Nhưng em phải hiểu, mình không sai.”

Giọng điệu nhẹ nhàng của Trì Trừng quẩn quanh bên tai cô, làm cô suýt chút nữa bật khóc. Cô như muốn hòa tan trong cái ôm của Trì Trừng vậy.

“Cậu bé kia tên Noah, cuộc sống của cậu ấy chỉ mới bắt đầu thôi mà.” Chúc An Sinh đâu phải không hiểu ý của Trì Trừng. Cơ mà giây phút trông thấy cậu bé kia lìa đời, tim cô vụn vỡ.

“Người giết cậu bé kia không phải em mà là hung thủ. Tất cả đều là âm mưu của Phó Cổ Minh.” Trì Trừng nhắc nhở cô.

“Nhưng em cũng ích kỷ.” Chúc An Sinh thành thật nói. Ngay lúc chọn cứu Phương Trọng Bình, cô đã biết.

“Yêu không sai. Em chỉ quá yêu bố mình mà thôi.”

Trì Trừng nhận ra cảm xúc khác thường của Chúc An Sinh. Quả nhiên, chuyện xảy ra ở siêu thị đã ảnh hưởng tới cô.

Trì Trừng không thể nào quên được mình phẫn nộ đến mức nào khi thấy đoạn video ấy lan tràn trên mạng. Anh chỉ hận mình không thể ngay lập tức xuất hiện trước mặt Chúc An Sinh. Bởi, anh đã thấy cô bi thương rơi nước mắt.

Căn cứ theo vị trí của siêu thị trong video, anh đoán chắc Chúc An Sinh đang ở phòng tập quyền anh. Quả nhiên, anh tìm thấy cô ở đó.

“An Sinh, em còn nhớ cái USB mình tìm được không?” Trì Trừng không muốn Chúc An Sinh tiếp tục sa vào dòng cảm xúc tiêu cực, nghĩ cách rời đi sự chú ý của cô.

Chúc An Sinh bất chợt mở to hai mắt, thoát ra khỏi cái ôm của Trì Trừng: “USB đó có cái gì?”

“Bọn anh tìm được một đoạn mật mã bên trong USB. Giờ chuyên gia của viện nghiên cứu đang dốc toàn lực giải mật mã. Nếu không có gì bất ngờ thì mai chúng ta sẽ có kết quả.”

“Thật không?” Chúc An Sinh ngạc nhiên vui sướng hỏi.

“Không chỉ vậy, anh còn mời một giáo sư ở lĩnh vực phá giải mật mã đến. Ông ấy cảm thấy đoạn mật mã kia là địa chỉ.”

Chúc An Sinh kích động tới độ suýt chút nữa lại chảy nước mắt. Chỉ cần nắm trong tay địa chỉ, là có cơ hội cứu Phương Trọng Bình rồi.

“An Sinh à, cái em cần bây giờ là nghỉ ngơi. Nếu mai em muốn có sức đi cứu chú Phương sau khi phá giải mật mã thì rời đi cùng anh ngay. Anh giúp em đặt khách sạn rồi.”

Trì Trừng không để Chúc An Sinh về nhà. Cô không cần nghĩ cũng biết lý do là gì. Giờ nhà bọn họ chắc bị phóng viên vây kín rồi.

Nhưng, Chúc An Sinh không quan tâm. Cuối cùng cô cũng tìm thấy hi vọng mới. Việc cô phải làm hiện tại là giữ sức, nghỉ ngơi đầy đủ. Có thế, đến lúc đó cô mới cứu Phương Trọng Bình ra trước được.

Chúc An Sinh đi theo Trì Trừng đến khách sạn, ăn xong xong nặng nề chìm vào giấc ngủ.

Trước khi đi ngủ, Chúc An Sinh còn đặc biệt dặn dò Trì Trừng, nếu mật mã được phá giải, lập tức báo cho cô hay.

Trì Trừng đồng ý, cô yên tâm nhắm hai mắt lại.

Chắc do lòng có hi vọng cho nên Chúc An Sinh khó có được một giấc ngủ ngon. Đến lúc cô tỉnh dậy, đã là chín giờ sáng hôm sau.

Nhìn đồng hồ xong, Chúc An Sinh cuống quýt lấy điện thoại gọi cho Trì Trừng.

Trì Trừng ở viện nghiên cứu, vừa thấy hiển thị cuộc gọi, lập tức nhấc máy.

“Trì Trừng, phá ra địa chỉ chưa?” Điện thoại vừa kết nối, Chúc An Sinh hỏi ngay.

“An Sinh, em yên tâm đi, không phải anh đã đồng ý với em rồi sao? Chỉ cần phá được mật mã, anh lập tức liên lạc với em. Mật mã sắp giải xong rồi, em không cần khẩn trương.”

Nghe mật mã vẫn chưa phá xong, Chúc An Sinh thấy hơi mất mát, có điều rất nhanh đã chấn chỉnh lại tinh thần: “Trì Trừng, giờ em chạy đến viện nghiên cứu nhé, không chừng sẽ giúp được chút.”

Trái với sự nhiệt tình của Chúc An Sinh, Trì Trừng có vẻ lưỡng lự. Và, cô cảm nhận được anh đang khó xử.

“Trì Trừng, có chuyện gì xảy ra hả?” Chúc An Sinh hỏi dò.

“An Sinh, tạm thời em ở nguyên trong khách sạn đi. Có tin gì mới anh lập tức liên lạc với em.”

“Trì Trừng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?” Sự khẩn cầu ngược lại của Trì Trừng làm Chúc An Sinh đứng ngồi không yên.

“An Sinh, em nghe anh nói này. Đừng đến viện nghiên cứu, không mở TV xem, không lên mạng, giải được mật mã anh lập tức gọi điện thoại cho em.”

Chúc An Sinh cực kỳ bất an, hoảng loạn hỏi: “Trì Trừng, không lẽ chú Phương…”

“Không liên quan đến chú Phương, nhưng mà…” Trì Trừng vừa nói vừa nhìn thoáng qua cảnh ngoài cửa sổ, từ ánh mắt có thể thấy anh đang cực kỳ tức giận.

“Em đến đây.”

Chúc An Sinh cúp điện thoại ngay, không cho Trì Trừng cơ hội ngăn cản.

Mặc áo, đội mũ, đeo khẩu trang và kính râm xong, Chúc An Sinh ra khỏi khách sạn vẫy một chiếc taxi.

Dọc đường đi, Chúc An Sinh cứ thấp thỏm, tới gần viện nghiên cứu, lòng bàn tay cô mướt mát mồ hôi.

Ngay khoảnh khắc viện nghiên cứu xuất hiện trong tầm mắt, Chúc An Sinh đã hiểu tại sao Trì Trừng lại ngăn mình.

Xuống taxi, cả người Chúc An Sinh cứ lơ mơ như bị người ta đánh một gậy vào đầu.

Chúc An Sinh đứng dại ra ở ven đường, chết lặng nhìn ba chiếc xe tải đỗ ở đối diện viện nghiên cứu.

Bỗng chốc, nước mắt tuôn trào khỏi hốc mắt Chúc An Sinh.

Trên ba chiếc xe tải, có ba biển quảng cáo cỡ lớn.

Biển quảng cáo đầu tiên là ảnh 38 học sinh mỉm cười. Trừ người đứng giữa bị bôi thành ảnh đen trắng.

Biển thứ hai có phông nền đỏ chữ đen: Cô có thể cứu ông ấy?

Sang biển thứ ba, cũng là phông nền đỏ tươi như máu và chữ đen: Vì sao?

Phía trước ba biển quảng cáo là một đám người nghiêm túc đứng giơ bảng. Mỗi bảng là một câu nói, rất nhiều phóng viên đang chụp ảnh họ.

[Con tôi năm nay 17 tuổi. Thằng bé chưa qua tuổi trưởng thành, tôi không cho nó qua nhà bạn ngủ một đêm. Tôi rất hối hận.]

[Con tôi ngày nào cũng đi cho một chú chó lang thang ăn. Giờ chú chó kia biến mất rồi.]

[Vì tạo bất ngờ cho tôi, con gái tôi đã thức trắng đêm cả tháng nay. Cuối cùng, nó may cho tôi một chiếc áo rất xấu nhưng tôi vẫn thích.]

[Ông nội tôi bảo, ông rất nhớ cháu mình.]



“Đừng xem nữa.”

Bỗng nhiên, một âm thanh vang lên bên tai Chúc An Sinh. Trì Trừng cầm lấy cô.

Trì Trừng muốn kéo Chúc An Sinh đi nhưng cô đứng bất động.

Chúc An Sinh gỡ kính râm xuống, để anh nhìn thấy đôi mắt mờ mịt.

“Trì Trừng, em sai rồi đúng không?”

Trì Trừng ôm lấy mặt Chúc An Sinh, nghiêm túc nói: “Em không sai, bọn họ cũng không sai. Người sai là Phó Cổ Minh.”

Thật sao? Chúc An Sinh lại liếc mắt nhìn ba tấm quảng cáo.

Đúng lúc này, Kiều Trì Na hốt hoảng chạy ra khỏi viện nghiên cứu, trông thấy Trì Trừng, lập tức chạy ra chỗ hai người.

“Trì Trừng, không hay rồi.” Kiều Trì Na thở dốc, hoảng sợ nói.

“Sao thế?” Trì Trừng không hiểu điều gì khiến Kiều Trì Na hốt hoảng.

Thấy Chúc An Sinh ở đó, Kiều Trì Na lộ ra vẻ mặt khó xử.

Sự khó xử của Kiều Trì Na làm Chúc An Sinh siết chặt lấy tay Trì Trừng theo bản năng.

“Nãy có người mặc trang phục nhân viên vệ sinh chạy vào viện nghiên cứu, phá hủy máy tính tiến hành giải mật mã, cả cái USB nữa.”

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Nhận xét của độc giả về truyện Chứng Kiến Thần Thám

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook