Chung Cực Thần Đạo

Chương 9: Thử Chế Tạo Phù Chú

Nhất Bút Thư

17/04/2013



“Mặc dù không thể sử dụng pháp bảo, nhưng bùa chú và pháp khí lại không có hạn chế này, hơn nữa luyện chế cũng đơn giản, bản thân mình có thể luyện chế một ít để phòng thân.” Nghĩ tới đây, trong đầu Duy Khắc Lai Ân cẩn thận suy nghĩ một vài phương pháp luyện chế phù chú.

Lấy tu vị luyện khí trung kỳ hiện tại của hắn, có thể chế tạo một số phù chú nhập môn đơn giản nhất, những đồ vật này đã ba trăm năm hắn chưa hề làm qua rồi. Bất quá, những thứ này đã khắc sâu trong đầu của hắn, mặc dù đã qua rất nhiều năm, ký ức vẫn còn mới mẻ.

Trong lòng lặng yên đọc lại một lần các bước luyện chế, Duy Khắc Lai Ân đứng dậy đi đến trước bàn đọc sách, lấy ra một trang giấy. “Bá, bá, bá” một tiếng, liền xé tờ giấy lớn thành những mảnh nhỏ thích hợp để vẽ mấy tấm bùa.

Đưa tay nắm lấy bút lông, chân nguyên trong cơ thể dọc theo kinh mạch vận hành đến tay, quán chú vào trong thân bút. Lúc này tinh thần của Duy Khắc Lai Ân hoàn toàn tập trung vào đầu ngọn bút, sau đó hít nhẹ một hơi, cổ tay bỗng dưng bắt đầu chuyển động, thoăn thoắt như rồng bay phượng múa, để lại trên giấy những nét vẽ thần bí.

Chưa đến một phút đồng hồ, một tờ sơ cấp hỏa cầu phù liền đại công cáo thành, Duy Khắc Lai Ân mới thở ra một hơi, việc này phải tiến hành một cách liền mạch!

Hít sâu một hơi vào bụng, tới khi hoàn thành thì thở ra, như vậy vừa đảm bảo thế bút ổn định, vừa có lợi cho việc tập trung tinh thần cùng chân nguyên, phương pháp duy nhất để luyện chế phù chú chất lượng cao chính là nét bút phải lưu loát! Đương nhiên, theo tu vị càng ngày càng đề cao, phù chú có uy lực lớn hơn nữa lại càng phức tạp, muốn chế tạo liền mạch cũng không dễ dàng như thế.

Duy Khắc Lai Ân nhìn hỏa cầu phù ở trong tay, dùng chân nguyên dò xét một chút, không khỏi lắc đầu: “Chân nguyên ở trong tấm phù mới hoàn thành đã bắt đầu tiêu thất, xem ra không có phù bút, phù chỉ, phù sa thì không cách nào vẽ ra phù chú chân chính.”

Bởi vì sớm quyết định tu luyện ‘Huyền Tiêu Đạo Lục’ cho nên lúc nhỏ Duy Khắc Lai Ân cứ dựa vào quy cách luyện chế phù bút, chế tạo một bộ bút lông lớn nhỏ, bình thường lúc không có việc gì làm thì lại luyện tập thư pháp hoặc là vẽ tranh thủy mặc, gây dựng trụ cột cho việc luyện chế phù chú sau này. Chỉ có điều dù sao đây cũng không phải là phù bút chuyên môn, giấy bình thường không thể chứa được linh khí của lá phù, mực cũng không phải phù sa dùng để chế phù, vì vậy cũng không họa được phù chú hoàn hảo.

Cho dù không cách nào chế tạo phù chú, Duy Khắc Lai Ân vẫn tiếp tục múa bút, liên tiếp vẽ hơn mười tấm, khi hiểu rõ cách thức chế tạo, mới thích thú dừng bút để đi nghỉ ngơi.

Dùng xong điểm tâm sáng của ngày hôm sau, Duy Khắc Lai Ân lại đi tìm Lô Bản Đạt, nhưng mà lần này không phải hắn đi học tập ma pháp, mà là đòi hỏi một chút máu ma thú và tinh thạch phấn.

Công cụ cùng tài liệu chế tác phù chú cơ sở, chỉ cần một ít chân nguyên là có thể chế tạo ra được, chính vì vậy phù chỉ và phù bút Duy Khắc Lai Ân đã sớm chuẩn bị xong, chỉ có phù sa thích hợp để phối xứng, khiến cho linh khí không bị tiêu thất trong thời gian dài là hắn chưa có. Máu ma thú cũng có tác dụng điều chế đan sa, thêm vào tinh thạch phấn có thể dung nạp càng nhiều linh khí, cũng là nguyên liệu làm phù sa không tệ.

Chẳng qua, vừa rời khỏi chỗ Lô Bản Đạt, thì lại có người hầu tới báo tin rằng Mã Đặc Sâm công tước đang tìm hắn, Duy Khắc Lai Ân đành phải đi tới thư phòng.

Lúc đến thư phòng, Mã Đặc Sâm hình như đang viết cái gì đó, Duy Khắc Lai Ân theo lệ thường vái lạy bức họa trên tường, rồi đi qua hỏi: “Không biết gia gia tìm cháu có chuyện gì vậy?”



Mã Đặc Sâm cau mày xoay người người lại, tay run run cầm tờ giấy: “Duy Khắc Lai Ân, lần này cháu vẽ cái gì thế, gia gia nhìn từ sáng đến giờ vẫn không thể hiểu được.”

Duy Khắc Lai Ân vừa nhìn, tờ giấy Mã Đặc Sâm đang cầm không phải là phế phù mình vẽ tối hôm qua sao!

Bởi vì Duy Khắc Lai Ân từ bé đã tự mình chế tạo bút lông vẽ tranh viết chữ, thời gian lâu dài lão gia tử liền phát hiện những bức tranh tiểu tử này vẽ rất có ý tứ, cho nên mượn về nghiên cứu. Càng nghiên cứu nhiều, hắn càng thấy những bức tranh này thật thú vị!

Mặc dù những bức tranh này chỉ vẽ bằng màu mực đen, nhưng mà nét đậm nét nhạt trong tranh thích hợp, trình tự phong phú, thậm chí tạo cảm giác lập thể rất mạnh. Hơn nữa trong đó có những thứ chỉ gặp trong tinh phẩm, dường như trong giấy trắng mực đen mơ hồ biểu hiện ra những màu sắc rực rỡ, khắc họa ý cảnh khiến cho người ta động lòng.

Cho nên không lâu sau, lão gia tử liền thích loại tranh thủy mặc mới nhìn tưởng đơn sơ, nhưng vô cùng ý vị, hơn nữa đã nghiên cứu theo Duy Khắc Lai Ân nhiều năm. Chỉ có điều chơi tranh thủy mặc cũng là khảo nghiệm cảnh giới của một người! So với kinh nghiệm hơn ba trăm năm của kiếp trước Duy Khắc Lai Ân, cảnh giới của Mã Đặc Sâm kém không chỉ là rất xa, cho nên căn bản không cùng cấp bậc với tranh Duy Khắc Lai Ân vẽ ra. Bất quá người già nhưng tâm không già, từ đó về sau lão gia tử đối với tranh thủy mặc lại càng hăng hái, còn phân phó cho thị nữ dọn dẹp phòng của Duy Khắc Lai Ân, chỉ cần là tranh Duy Khắc Lai Ân vẽ, bất kể là thành phẩm hay bán thành phẩm, cũng phải đưa tới cho hắn nghiên cứu.

Nếu không bức tranh Duy Khắc Lai Ân mới vẽ tối qua, làm sao buổi sáng đã đến tay Mã Đặc Sâm được.

“À, cái này là tối qua sau khi minh tưởng xong, cháu tùy tiện hoạt động cổ tay một chút, cũng không phải là tranh thủy mặc.” Duy Khắc Lai Ân đã tìm sẵn một cái cớ, hắn không chuẩn bị nói ra sự thật.

“Cái gì, đây là thứ mà cháu không có việc gì làm mới dùng để hoạt động cổ tay sao?” Mã Đặc Sâm vừa nghe, gân xanh trên trán không nhịn được nổi lên.

Trời ạ, chính mình nghiên cứu từ sáng sớm đến giờ, cứ tưởng đây là bức vẽ đồ án thần bí nào mà mình không hiểu được, không nghĩ tới lại nhận được một đáp án như thế!

Nét mặt già nua của Mã Đặc Sâm không khỏi nóng lên, vội vàng nói tránh đi: “Đúng rồi, bốn ngày sau là sinh nhật mười bảy tuổi của cháu, qua sinh nhật này thì cháu… không còn là một đứa trẻ nữa! Dựa theo truyền thống, sinh nhật mười bảy tuổi sẽ mở tiệc rượu mời khách, không biết cháu có ý kiến gì với bữa tiệc sinh nhật này không?”

“Cái này cứ dựa theo quy củ truyền thống mà làm thôi, cháu là thành viên của gia tộc Bố Lai Ni Khắc, yến hội sinh nhật lần này cũng là bước đầu cháu đặt chân vào giới quý tộc, nhất định sẽ không để gia gia thất vọng!” Duy Khắc Lai Ân cười khổ.

“Tốt, lần này ta sẽ để cháu làm thật lớn, ta muốn để cho tất cả mọi người biết, mặc dù thành viên trực hệ gia tộc Bố Lai Ni Khắc chúng ta thưa thớt, nhưng mà lại có người thừa kế xuất sắc như cháu, tất cả gia tộc bọn chúng đều kém xa!” Thử nghĩ xem, ngày hôm qua Duy Khắc Lai Ân hiển lộ thiên phú ma pháp, vẻ mặt Mã Đặc Sâm đầy hồng quang. Trong gia tộc xuất hiện một thành viên có thiên tư xuất chúng như thế, chính là dấu hiệu gia tộc sẽ đi lên đỉnh vinh quang trong tương lai!

Nói rồi Mã Đặc Sâm liền rời đi thu xếp bữa tiệc sinh nhật mấy ngày sau, Duy Khắc Lai Ân lại trở về chỗ ở của mình.

Thế nhưng lúc này hắn không có tiếp tục luyện chế phù chú, mà là nghiên cứu ma pháp. Hiện tại những tài liệu luyện chế phù chú mấy năm nay vất vả lắm mới kiếm được, hơn nữa ma thú huyết, ma thú tinh thạch cũng là tài liệu ma pháp, giá tiền không rẻ chút nào. Tạp Lai quốc dù sao cũng là nước nhỏ, những thứ này ở đây có thể coi là xa xỉ phẩm cao quý rồi, tiết kiệm được bao nhiêu thì tốt bấy nhiêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chung Cực Thần Đạo

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook