Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Rời đi cửa hàng, Vũ Minh nhìn đám người hỏi.

“Có 3 nơi, hiện tại mới giữa trưa, mà lâu đài Winchester cùng bãi đá vào ban đêm mới có thể thấy, như vậy, đến hồ nước kia thế nào?”.

“Nơi đó ở phía tây 10 dặm, khoảng 16 cây số, cũng không xa, đi nửa giờ liền tới”.

“Vậy đến đó đi, ta muốn xem xem nơi này rốt cuộc như thế nào mà nhảy vào liền biến mất người”.

“Tốt, đã thế thì đi thôi”.

“Khoan đã, cần xử lý mấy tên phía sau sao?”.

“Mặc kệ chúng”.

Đám người Vũ Minh thừa biết có người đi theo, nhưng cũng lười đi quản. Họ không tin chúng dám làm cái gì, hơn nữa nếu muốn, họ thừa sức đem đám người này diệt hoặc cắt đuôi.

Cứ thế đám người liền nhắm hướng Tây đi tới.



“Thế nào? Có tin tức gì?!”. Merlin nhìn tên phía dưới hỏi.

“Pháp sư, đám người đó, họ đi xung quanh sau đó hỏi thăm 1 số truyền thuyết, ông chủ cửa hàng kia nói về 3 nơi, là lâu đài Winchester, bãi đá cùng cái hồ ở phía tây, hiện tại họ đang nhắm tới cái hồ nước kia đi”.

“Ừm… được rồi, tiếp tục theo dõi, có động tĩnh liền lập tức nói cho ta biết”.

“Vâng!”.

“Thế nào rồi?!”. Arthur từ bên trong đi ra nhìn Merlin hỏi.

“Có vẻ như họ cũng không có ý định gây rối, hơn nữa cũng không có biết rõ tình hình nơi này. Hiện tại họ đang tiến tới cái hồ nước ma quái kia. Có lẽ đám người này là những người thám hiểm”. Merlin lạnh nhạt nói.

“Ừm, lần này xem như bị Luna hại thảm, mặt mũi mất sạch”.

“Ta nghĩ ngài nên cảm thấy may mắn, với sức mạnh của đám người kia, hoàn toàn có thể diệt sạch đội kỵ binh của ngài, hơn nữa hoàn toàn có thể đem Camelot toàn diệt”.

“Ai nói không phải đây. Chỉ là, thật mất mặt a”.

“Trên đời này, nhân ngoại hưu nhân, thiên ngoại hữu thiên. Dù ngài là người mạnh mẽ thế nào cũng sẽ có người tài giỏi hơn ngài, quá lâu yên bình để cho ngài trở nên có chút… tự đại”.

“Ta biết, thôi, không nói cái này. Alena, ngươi thật sự không suy nghĩ thêm sao? Ta là thật lòng…”.

“Dừng, Arthur đức vua, mời ngài tự trọng”.

“Ta là vua của Camelot, chẳng lẽ còn có ai xứng đáng hơn ta? Chẳng lẽ ta không xứng với ngươi?”. Arthur tức giận nói.

“Đủ, ta giúp ngài chỉ là do cha ta nguyện vọng. Không liên quan tới tình cảm cá nhân, mời ngài nhận thức rõ điều này”. Merlin lạnh lùng nói.

“... Được rồi”. Arthur thở dài 1 tiếng, lắc đầu đi vào trong.

Merlin nhìn bóng lưng hắn ta, trong mắt hiện lên sự lạnh lùng cùng coi thường. Cha nàng kỳ thật cũng tên Merlin, từng nhận ân huệ của Arthur, là pháp sư vĩ đại nhất thế giới. Nhưng trên đời này cũng rất ít người biết được thân phận thật sự của ông ta.

Mà Merlin, cũng chỉ là dòng họ mà thôi, thực ra nàng tên thật là Merlin Alena, trước khi biến mất, cha nàng nhờ nàng giúp đỡ Arthur, đương nhiên không phải mãi mãi, bởi vì ông ta từng tiên đoán, Arthur sẽ gặp được 1 trận kiếp nạn chưa từng có, sẽ đem toàn bộ Camelot phá hủy sạch sẽ.

Nhưng điều làm Alena thất vọng là, nhiều lần nàng nhắc nhở qua Arthur, kêu hắn nên sớm chuẩn bị, đáng tiếc hắn quá mức tự đại, tự cho là đúng. Đem những lời nàng nói không coi ra gì, thậm chí còn đối với sắc đẹp của nàng ngấp nghé. Cho nên đối với Arthur, nàng thực chất rất phản cảm.

Trên thực tế, nàng hiện tại mới chỉ có hơn 20 tuổi, đối với tình cảm mà nói nàng không hề nghĩ tới. Nàng chỉ muốn tìm ra cha của mình.

Đột nhiên nghĩ tới mấy người Vũ Minh, nàng trong mắt lóe lên dị sắc.

Nghe được binh lính báo lại tin tức, nàng trong lòng có chút suy đoán. Cha nàng từng nói, tương lai sẽ xuất hiện dị số, có thể trở thành trợ lực, cũng có thể trở thành kẻ địch nguy hiểm nhất.

Như vậy là những người này sao?.

Nhưng có vẻ không giống lắm, 5 người này hoàn toàn không có dã tăm đối với quyền lực, lại kiêu ngạo, trở thành trợ lực? Hoàn toàn là vô nghĩa đi. Kẻ địch… cũng không phải không có khả năng, nhưng còn tùy thuộc vào lí do là gì.

Nghĩ nghĩ 1 chút, nàng từ trong người lấy ra 1 chiếc áo choàng. Sau đó tại chỗ biến mất.

Mà lúc này.

Đám người Vũ Minh cũng đã đến được hồ nước kia.

Đứng trên đỉnh đồi nhìn xuống, nơi này hồ nước rất xinh đẹp, cũng rất rộng. Chính giữa có 1 hòn đảo nhỏ, xung quanh là hồ nước được bao bọc bằng những ngọn đồi khác.

Hồ nước giống như 1 chiếc gương chiếu rọi lại mọi thứ. Nhìn vô cùng đẹp đẽ.

Đám người Vũ Minh đi xuống bên cạnh bờ hồ. Đưa đầu ra nhìn xuống.

Quả nhiên không thấy mình bóng dáng.

“Kỳ quái! Vì cái gì không có bóng?”. Lâm Dũng nhíu mày nói.

Tử Thiên nhặt lên 1 viên đá, sau đó ném ra.

Tõm!

Viên đá rơi vào trong nước rồi chìm xuống.

“Ngươi làm cái gì?!”.

“Vừa rồi viên đá vẫn thấy đực bóng!”. Tử Thiên trầm giọng nói.

Đám người giật mình, Duke nhặt lên 1 viên đá cầm vào trong tay sau đó đưa ra. Trên mặt nước hiện lên bóng viên đá! Nhưng chính là không thấy được chính mình cái bóng.

“Chẳng lẽ chỉ vật chết mới có bóng?!”. Lâm Dũng ngẩn ra hỏi.

Vũ Minh trầm tư 1 chút, sau đó nhớ lại lúc trước Vũ Duệ nói, bọn họ cũng không phải thật sự thân thể, mà là hồn thể.

Nói như vậy… bọn họ cũng không tính là còn sống! Không hiện ra bóng dáng cũng là điều bình thường.

Vũ Minh nghĩ 1 chút, sau đó đưa tay ra chạm xuống mặt nước, không có cảm giác gì, sau đó hắn đưa đầu xuống nước. Thử thở 1 cái, vẫn hô hấp bình thường. Ngẩng đầu lên cũng không bị dính nước.

Hắn cuối cùng hiểu rõ hàm nghĩ câu nói “nơi này phát sinh hết thảy là thật, nhưng những thứ này đều là giả” cùng câu “muốn can thiệp cũng không được” là có ý gì.

Nói như vậy, những người ở đây đều là hồn thể, cho nên họ có thể chạm vào nhau. Địa hình, đồi núi, nước, đều là thật. Nhưng giả chính là bọn họ cùng tất cả những người trong này.

Mà người phát hiện, toàn bộ biến mất.

Giống như những người nhảy xuống hồ nước, toàn bộ đều biến mất như thế. Như vậy người phía sau đã đem những “hồn thể” đó xóa đi.

“Các ngươi đợi 1 chút”. Vũ Minh nghĩ nghĩ 1 chút sau đó nhảy đi xuống.

Đám người khác giật mình nhìn lấy Vũ Minh, nhưng vẫn thấy hắn thân ảnh. Mà Vũ Minh bên dưới nước vẫn thở như cũ. Xem ra suy đoán của hắn là đúng. Hắn rất nhanh liền đi lên bờ.

“Thế nào?!”.

“Có gì kỳ quái không?”.

“Yên tĩnh 1 chút”. Vũ Minh đưa tay cản lại.

Hắn vừa rồi thử suy đoán của mình, xem ra hắn là đoán đúng. Cái gọi là không thể can thiệp, chính là họ ở dạng hồn thể không can thiệp được đó là họ không tác động được với tự nhiên, chỉ có thể tác động được với hồn thể.

Như vậy người kia tại sao phải che giấu những thứ này? Tại sao lại đưa họ tới đây?.

Vũ Duệ từng nói “muốn can thiệp cũng không được”, nhưng họ lại bị đưa vào đây, như thế chứng tỏ người kia muốn họ can thiệp vào chuyện bên trong này. Nhưng với điều kiện như này, họ hoàn toàn không thể can thiệp vào được.

Như vậy… hẳn là có thứ gì đó, có thể khiến họ có khả năng can thiệp vào những thứ trong này, mà rất có thể những thứ này nằm tại 3 nơi họ nghe tới.

Hắn cũng không có ý định nói cho mấy người khác biết về điều này, dù sao nếu nói họ đang là hồn thể, lúc đó chắc chắn sẽ phải giải thích rất nhiều thứ. Hơn nữa “chân thực ảo giác” đem bình thường đều phát huy đi ra, cho nên hắn cũng không cần thiết phải đi nói ra làm gì.

“Tất cả xuống hồ tìm kiếm, có thứ gì kỳ quái toàn bộ mang lên”. Vũ Minh nhìn đám người nói 1 tiếng sau đó lập tức nhảy đi xuống.

Đám người nhìn nhau 1 cái, khó hiểu, nhưng vẫn nhảy xuống. Vũ Minh đảo mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không bị dòng nước ảnh hưởng tới con mắt. Hồ này có chút lớn, cho nên có lẽ họ phải tìm rất lâu.

Thời gian chậm rãi trôi qua nhưng họ vẫn chưa tìm thấy gì!

“Vũ Minh, nơi này”. Lâm Dũng bơi tới chỉ chỉ phía giữa hồ nước nói.

Đám người khác nghe thế cũng bơi tới.

Giữa hồ nước có 1 hòn đảo, mà hòn đảo này bên dưới liền có 1 cái hố sâu được che đậy rất kỹ càng. Độ rộng vừa đủ người chui vào.

Đám người liếc nhìn nhau 1 chút sau đó liền lấy ra đèn pin, sau đó bơi vào bên trong.

Mà khi họ bơi vào trong, ngay lập tức miệng hố bị lấp kín, xung quanh tối đen như mực, đèn pin cũng không cách nào soi chiếu tới những chỗ khác.

Mà lúc này, đột nhiên xung quanh bắt đầu sáng lên. Họ cảm thấy mình như đang có thứ gì đẩy họ lên trên, 1 lát sau, khung cảnh hoàn toàn thay đổi. Họ thấy mình đang đứng trên 1 ngọn núi cao. Dưới chân họ là 1 khối đá, mà khối đá này chính là thứ đem họ đưa lên đây.

Đây cũng không tính là đơn thuần ngọn núi, nơi này giống như được nhân loại xây dựng qua, vẻn vẹn chỉ có hơn 100 mét vuông, nơi họ đứng là 1 cái đền được xây trên đỉnh núi.

Họ đang đứng chính giữa ngôi đền, có lẽ thời gian quá lâu nên ngôi đền này có chút tàn tạ, nóc nhà cũng không có, chỉ có 1 cái… tế đàn.

Chính giữa ngôi đền có 1 cái tế đàn, mà trên tế đàn có 5 viên đá màu đỏ kỳ lạ.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK