Chúa Tể Vũ Trụ

Chương 255: Tàn tích

Gia Cát Tư Uyển

24/03/2019

“Làm sao có khả năng? Nian vốn không nên ở đây mới đúng”. Tử Thiên gương mặt có chút tái nhợt nói.

“Ngươi rất sợ nó?”. Vũ Minh có chút bất ngờ, nhưng đối với Nian, hắn cũng không phải rất lo lắng. Nhưng nhìn phản ứng của Tử Thiên, Vũ Minh có chút kỳ quái.

“Ngươi là không biết, ta từng tận mắt nhìn thấy, Nian diệt sạch 1 đại đội hơn 300 người, trong đó Hợp Đạo cảnh tầng 6 trên 20 người, Hợp Đạo cảnh trở lên có gần 50 tên, còn lại toàn bộ đều là Dung Linh cảnh đỉnh phong”.

“Toàn bộ đều chết chỉ sau 1 đêm”. Tử Thiên có chút run rẩy nói.

Vũ Minh hơi nhíu mày. Nian hắn là chưa gặp, cũng chỉ là biết đến, biết được nó rất đáng sợ, nhưng xem ra, ngoài đời so với trên sách vở càng thêm kinh khủng.

Hắn cũng không nghĩ Tử Thiên là đang hù doạ hoặc để đám người họ lo lắng sợ hãi, dù sao rất không có ý nghĩa, cũng không cần thiết.

“Vậy giờ làm sao? Chẳng lẽ rời đi nơi này?”. Phong Tuấn Thần nhíu mày hỏi.

“Rời khỏi là không có khả năng, đường lui đã sớm bị phong bế, từ khi đặt chân lên hòn đảo này, đường lui liền bị 1 tầng vô hình ngăn chặn”. Duke nói.

“Hắn nói đúng”. Vũ Minh nói.

Khi bước vào hắn liền cảm nhận được 1 chút biến hoá của nơi này rồi. Muốn từ đường cũ trở ra, điều này gần như không có khả năng.

“Được rồi, vậy tiếp tục tiến lên đi”. Lâm Dũng đứng dậy rút thanh đại đao ra nói.

Vũ Minh có chút kinh dị nhìn Lâm Dũng, hắn cảm nhận được 1 loại kỳ quái cảm giác, giống như Lâm Dũng khí chất có chút biến đổi.

Bá đạo, khát máu!

Không sai, chính là cảm giác này. Vũ Minh thấy toàn thân Lâm Dũng phát ra 1 loại khát máu, vô cùng khát máu. Nhưng lại cực độ bình tĩnh.

Những người khác cũng có cảm giác Lâm Dũng có chút thay đổi, nhưng lại không biết thay đổi chỗ nào.

Lâm Dũng trực tiếp tiến lên phía trước, bóng lưng của hắn làm Vũ Minh hơi sửng sốt 1 chút, phẳng phất như đang thấy Cự Linh Đế Quân ở trước mặt như thế.

Bễ nghễ, bá đạo, khát máu, lí trí...

Chẳng lẽ Lâm Dũng bị ảnh hưởng bởi truyền thừa?. Vũ Minh có chút suy nghĩ miên man.

Trời càng lúc càng tối, mặt trời đã sắp lặn, lại thêm mây mù che khuất càng làm tăng thêm sự lo lắng của đám người. Uy hiếp của Nian làm họ không cách nào không căng cứng dây thần kinh, lúc nào cũng phải cẩn thận từng li từng tí xung quanh. Dù chỉ là 1 tiếng động nhỏ cũng làm họ giật mình.

Mà cách đó vài hòn đảo, có 1 đám người đang vô cùng sợ hãi, gương mặt ai nấy đều có chút tái nhợt.

“Làm sao đây, làm sao đây? Chết chắc, chúng ta chết chắc rồi”.

“Im miệng, ngươi muốn để nó phát hiện chúng ta càng nhanh sao? Ngậm miệng của ngươi lại”.

“Đáng chết, đáng chết!”.

“Sớm biết liền không nên đến đây”.

“Bây giờ hối hận còn kịp sao? Câm miệng hết lại cho ta”.



“Cẩn thận, nó đi chưa xa đâu”.

Đám người trốn vào trong 1 cái hố, phủ kín bên trên bằng những tán cây, cố gắng ẩn dấu khí tức trên thân hết sức có thể.

Xoạt, xoạt.

Xung quanh từng tiếng vang của cây cỏ giống như là tiếng gọi tử thần truyền vào tai của đám người.

Chờ hơn 10 phút, cảm giác không còn nguy hiểm, đám người bắt đầu chui ra khỏi cái hố.

“Hù chết ta rồi”. Một tên quan sát xung quanh, phát hiện không có bất kỳ nguy hiểm nào liền thở phào 1 hơi.

Chỉ là vừa dứt lời, đột nhiên 1 bóng đen lao xuống từ trên cao, trong nháy mắt, tên kia cổ họng liền xuất hiện 1 vết cắt, chỉ phát ra được tiếng ú ớ.

Đám người mồ hôi lạnh trong nháy mắt đổ đầy lưng, ánh mắt không tự chủ được nhìn về phía bóng đen rơi xuống.

Xoạt.

Bóng đen trong nháy mắt liền đi chuyển.

“A!”.

Từng tiếng hét vang lên, 1 trận tàn sát thịnh yến phủ kín trong màn đêm dần đổ xuống.

…..

Xoạt!

Vũ Minh đang di chuyển thì dừng lại, quay đầu nhìn về phía bên phải, đôi mắt nheo lại.

“Sao thế? Phát hiện cái gì à?”. Lâm Dũng thấy vậy thấp giọng hỏi.

“Vừa rồi ta giống như nghe được tiếng hét”. Vũ Minh nói.

“Tiếng hét? Ở đâu?”. Lâm Dũng sửng sốt 1 chút sau đó giật mình hỏi.

“Ta nghe không thấy, ngươi phải chăng là nghe lầm?”. Duke nhíu mày hỏi.

“Không cần biết là nghe lầm hay không, tại đây chuyện gì cũng có thể xảy ra, tất cả đề cao cảnh giác”. Tử Thiên lập tức nói.

Hắn vừa rồi cũng không nghe thấy, nhưng hắn không có nghi ngờ Vũ Minh có phải hay không nghe lầm, nói không chừng là sự thật. Không thể quá tin tưởng vào bản thân, thứ mình không hiểu tốt nhất là đừng thêm phiền, nếu không chết như thế nào cũng không biết. Đây là lời răn của hắn.

“Nhanh chóng tìm nơi nghỉ ngơi đi, trời càng lúc càng tối, sẽ rất nguy hiểm nếu tiếp tục di chuyển”. Vũ Minh trầm giọng nói.

“Vậy tìm 1 nơi đất trống đi, dễ quan sát xung quanh hơn”. Duke nói.

Đám người bắt đầu tìm nơi ở lại, khoảng 5 phút sau, thủy thủ đoàn cũng tìm được 1 nơi nằm gần giữa hòn đảo có đất trống, họ bắt đầu đốt lửa, mở đèn chiếu xung quanh cùng phân chia canh gác.

Trời đã tối hẳn, sương mù bắt đầu hạ xuống thấp hơn, đèn pha mặc dù có thể nhìn xa, nhưng là không có cách nào xuyên qua tầng sương mù được, cho nên đám thủy thủ đoàn cũng không dám đi xa, đều tụ tập 4-5 người cùng 1 chỗ canh gác.

Mà mấy người Vũ Minh thì ngồi xung quanh đống lửa, không có ai lên tiếng, ai nấy đều trầm tư, giống như đang suy nghĩ cái gì đó.



“Các ngươi không cảm thấy có gì đó rất lạ tại đây sao?”. Vũ Minh lên tiếng phá vỡ bầu không khí im lặng.

“Ý ngươi là…”.

“Chúng ta đi cũng nửa ngày, ngoài Phệ Huyết Trùng, còn lại không phát hiện bất kỳ sinh vật sống nào khác. Như vậy rốt cuộc là thế nào? Dù cho ma thú hay là biến dị thú trên hòn đảo này có mạnh hơn nữa thì vẫn phải ăn để sống chứ? Nhưng từ đầu đến giờ chúng ta ngoài mấy bộ xương kia ra không phát hiện bất kỳ thứ gì khác”. Vũ Minh nói.

“Ta cũng thấy thế, nơi đây quá yên tĩnh”. Tử Thiên nói.

“Không chỉ yên tĩnh, nơi này cũng rất kỳ quái. Cây cối giống như bị cháy rụi, nhưng là nó vẫn sống, các ngươi không thấy gió thổi sao? Nó không hề bị biến thành tro bụi, nhưng là chỉ cần chạm vào chúng nó liền tàn, quá khó hiểu”. Phong Tuấn Thần cũng lên tiếng. Hắn vừa nói vừa chạm xuống mặt cỏ, quả nhiên, hễ hắn chạm tới liền hòa thành tro bụi.

“Cái này ta có nghe đồn qua, không biết có đúng hay không. Nhưng nghe đồn nơi này giống như bị quyền rủa, sinh vật tại đây chỉ có thể sống ở đây, ra ngoài liền sẽ chết”. Duke nói.

“Nguyền rủa sao? Có chút thú vị”. Vũ Minh nhếch miệng thầm nghĩ. Dù sao có liên quan tới nguyền rủa hắn đều cảm thấy hứng thú, nguyền rủa 2 từ này gần như là điều cấm kị trong vũ trụ, chỉ có những bậc đại năng pháp sư mới có thể thực hiện. Hoặc là có những chủng tộc cùng 1 số nơi cũng bị nguyền rủa, quả thật nghe qua liền cảm thấy đáng sợ.

Giống như gần Vũ Trụ Hải, có 1 chủng tộc, chủng tộc này chỉ cả đời không cách nào tu luyện, chỉ cần tu luyện liền toàn thân đều bị nổ tan xương nát thịt, nhưng kỳ lạ là lại sống rất lâu, nhưng đó là 1 loại hành hạ, mà không phải sung sướng gì.

Nếu như đến năm 200 tuổi, tộc nhân của chủng tộc này liền sẽ trở nên già yếu, cứ thế nằm tại chỗ cho đến thọ nguyên cạn kiệt, 1 nằm liền là hơn 1 ngàn năm. Ngươi tưởng tượng qua nằm 1 chỗ hơn ngàn năm cảm giác sao? Không thể nói chuyện, không thể cử động, đói lại không thể ăn, muốn ngủ lại không thể chợp mắt. Truyền dinh dưỡng dịch cũng bị bài xích.

Thậm chí cơ thể thiếu khuyết dinh dưỡng đến nỗi chỉ còn da bọc xương, nhưng chính là không chết, đến cả tự sát cũng không được.

Đôi khi, sống chính là 1 loại bất hạnh.

“Nơi này cũng không có bị nguyền rủa”. Vũ Duệ âm thanh đột nhiên vang lên trong đầu Vũ Minh.

“Hả?”.

“Nơi này vốn không có bị nguyền rủa, mà là xúc phạm cấm kị”.

“Cấm kị?”.

“Ngươi nghe qua truyền thuyết mấy trăm năm trước sao? Về âm tào địa phủ cùng 18 tầng địa ngục”. Vũ Duệ hỏi.

“Nghe qua”.

“Đó cũng không phải là truyền thuyết, tuy rằng không hiểu mốc thời gian tại sao lại loạn như thế, nhưng trong truyền thừa của ta có nói tới vấn đề này. Nghe đâu nhân loại từng xúc phạm cấm kị, muốn công phá Vũ Trụ Hải, tìm kiếm vĩnh sinh. Nhưng ngay khi hành động liền bị quy tắc áp chế, tuy rằng thất bại nhưng là cũng đánh ra 1 lỗ thủng trong Vũ Trụ Hải”.

“U Minh Thủy trong U Minh Tuyền chảy ra ngoài 1 chút, trực tiếp đem xung quanh biến thành địa ngục”.

“Vốn dĩ những thứ bên trong Vũ Trụ Hải không nên xuất hiện ở bên ngoài, nhưng lần đó nhân loại lại đem quy tắc lỗ thủng để lẩn đi vào”.

“Theo ta thấy, nơi này có khả năng rất cao là tàn tích năm đó để lại. Nhưng là nếu theo truyền thừa, thời gian đó cách đây cũng phải trên vài tỷ năm thậm chí còn lâu hơn, làm sao trái đất vài trăm năm trước liền xuất hiện đâu?”. Vũ Duệ khó hiểu tự hỏi.

“Ngươi làm sao có thể xác định đây là tàn tích năm đó?”. Vũ Minh hiếu kỳ hỏi.

“Thực vật. Thực vật nơi này hoàn toàn giống trong Vũ Trụ Hải, hồn thể chạm vào không có vấn đề, nhưng là sinh vật sống động vào liền hóa thành cát bụi”. Vũ Duệ đáp.

“Nói như vậy, nơi này hẳn là cất dấu 1 số bí mật thú vị đây”. Vũ Minh nhếch mép cười.

Mà thấy nụ cười này, đám người xung quanh không hiểu sao có chút lạnh sống lưng.

Bạn đang đọc truyện trên: Dtruyen.com

truyện bách hợp
truyện sắc
truyện full

Nhận xét của độc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

Số ký tự: 0

    Bình luận Facebook