Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Chân chính hô mưa gọi gió!

Người như này…

Thật tồn tại sao?.

Trần Phi nội có chút sợ hãi.

Hắn biết Vũ Minh cũng không có tất yếu đi lừa dối hắn, nói như vậy, người này, thật tồn tại?.

“Ngươi không biết sao?”. Thấy phản ứng của hắn, Vũ Minh có chút thất vọng, chủ yếu là nếu dựa theo quan niệm ở đây, điều hắn nói thật có chút khó thể tưởng tượng.

“Để ta nhớ lại 1 chút”. Trần Phi có chút miễn cưỡng nở nụ cười.

Qua 1 lúc.

“Ta quả thật chưa nghe tới người như thế, nhưng nếu như nói về nghĩa bóng mà nói, hẳn là có 1 người khá giống”. Trần Phi nghĩ 1 chút rồi nói.

“Đó là ai?”. Vũ Minh cũng không ôm quá nhiều hi vọng, theo cách nói của Trần Phi, Vũ Minh cũng đoán được có khả năng là ông trùm thế lực ngầm, cũng có thể là người của chính phủ.

“Có 1 người tên là Trịnh Đông, chỉ mới xuất hiện có vài năm, nhưng đột nhiên bộc lộ tài năng, trong vòng 2 tháng liền thống nhất toàn bộ thế lực ngầm của A Lan Quốc”.

“Xuất thủ tàn nhẫn, tuy nhiên lại rất chính nghĩa, mặc dù là xã hội đen, nhưng phía chính phủ cũng mở 1 con mắt, nhắm 1 con mắt, chủ yếu là hắn không buôn bán hàng cấm, không buôn người, bắt cóc...”.

“Hắn còn khắc chế lấy đàn em của mình đi vào khuôn khổ, tuy nhiên có 1 chút trái pháp luật ắt hẳn không thiếu, nhưng nếu nói tới tình trạng nhân thần công phẫn thì cũng không phải không có”. Trần Phi nói

“Nói thế nào?”. Vũ Minh nghe thế liền hứng thú hỏi.

“Hắn tuy rằng không làm trái pháp luật sự tình, nhưng mấy việc ép mua ép bán cũng không thiếu, hơn nữa đối với thủ hạ làm việc thất bại, trước sau như 1 đều giết. Nhưng không có chứng cứ, cảnh sát cũng không làm được gì”.

“Lai lịch của hắn ra sao?” Vũ Minh híp mắt hỏi.

“Cái này ta thật không rõ, nhưng có nghe đồn, hắn phía sau có đại năng, mỗi lần hắn bị người ám sát gần chết cũng được cứu đi, sau vài ngày lại sinh long hoạt hổ bình yên vô sự, thật kỳ quái”. Trần Phi cảm thán 1 tiếng.

Nghe thế, Vũ Minh ánh mắt sáng lên.

Nếu như theo hiểu biết của hắn về nơi này, cũng không có thuốc gì có thể khiến 1 người gần chết trong vài ngày lại không có việc gì.

Trịnh Đông này, hẳn là có chút liên quan tới Tế Tư đi.

“Hắn ở nơi nào?”. Vũ Minh hỏi.

“Ây… cái này ta thật không biết, chỉ là mỗi đến ngày trăng tròn, hắn đều đến 1 nơi nào đó, còn nơi đó ở đâu, ta không biết, nghe đâu chỉ có người thân cận nhất của hắn mới biết. Chính phủ cũng nhiều lần thu mua người của hắn, nhưng thông tin nhận được tất cả đều là giả, hơn nữa hắn tồn tại cũng khiến cho nhiều quan chức có lợi, cho nên họ cũng không làm quá căng, chỉ ở bên ngoài thể hiện 1 chút cho dân chúng xem mà thôi”. Trần Phi nhún vai nói

Theo như Trần Phi nói, Vũ Minh cảm thấy Trịnh Đông liên quan tới Tế Tư khả năng cao hơn nhiều, suy nghĩ 1 chút hắn liền nói.

“Vậy ngươi nghe qua tên các quốc gia khác chưa?”.

Nghe hắn nói thế Trần Phi có chút sửng sốt, sau đó khẽ cười 1 cái rồi nói.

“Làm sao lại không biết, thật ra cái này người bình thường đều biết, trước kia còn đưa tin qua đâu. Tổng cộng có 3 quốc gia hợp tác với A Lan Quốc, là nước…” Trần Phi nói tới đây đột nhiên nhíu mày.

“Ta...”

“Làm sao không nói?”. Vu Minh có chút khó hiểu hỏi.

“Ta… không nhớ ra”. Trần Phi há hốc mồm, giống như cảm thấy điều gì đó khó thể tin được như thế, hắn còn nhớ rõ chính mình còn từng đi du lịch mấy quốc gia đó đâu, nhưng sau bây giờ lại không nhớ?.

Vũ Minh sững sờ 1 chút, sau đó nhíu chặt lông mày, hắn cảm thấy Trần Phi không có nói đối, đích thật là nghĩ không ra, nhưng là tại sao lại như vậy?.

Chẳng lẽ…

Hắn cũng có chút không rõ xác định, nhìn phản ứng của Trần Phi giống như nhận lấy cái gì đó kỳ quái tác động, hắn nghĩ 1 chút quyết định hỏi.

“Ngươi… biết 1 nơi gọi là A Nhĩ bộ lạc sao?”.

Nghe xong câu này, Trần Phi ánh mắt đầy tơ máu đột nhiên bật dậy, sau đó như thấy quỷ nhìn về phía Vũ Minh.

“A… A… A… Nhĩ… A Nhĩ… bộ lạc!!!”.

Giọng nói của Trần Phi có chút run rẩy, sau đó cơ thể run lên nhè nhẹ nhìn tới Vũ Minh nói.

“Ngươi… đi… đi qua… qua đó?”.

“Ngươi làm sao? Ta từng sống ở đó vài ngày, nơi đó làm sao?”. Vũ Minh khó hiểu nói.

Trần Phi không có trả lời Vũ Minh, vẻ mặt hắn có chút tái nhợt, ánh mắt chưa đựng vô cùng sợ hãi, Vũ Minh còn nghe thấy được tim hắm đập liên hồi, giống như sắp ngỏm tới nơi.

Thấy thế, Vũ Minh không chút do dự nắm lấy cổ tay của hắn, truyền vào chân nguyên lực, nhưng điều làm hắn kinh dị là, hắn không thăm dò được chút nào, giống như Trần Phi chỉ là 1 đoàn không khi mà không phải thực thể.

Trái tim của Trần Phi đập càng lúc càng nhanh, hắn có thể nhận thấy huyết dịch đang sôi trào, trái tim của Trần Phi, sắp chịu không nổi.

Vũ Minh khẽ híp mắt 1 cái, khống chế lấy chân nguyên lực, bao bọc lấy trái tim hắn, mặc dù hắn không cảm nhận được gì, nhưng theo vị trí kết cấu cơ thể, hắn trực tiếp dùng chân nguyên lực bao bọc quanh tim Trần Phi.

Vài giây sau, trái tim của Trần Phi bắt đầu có dấu hiệu bình ổn, qua vài phút, Trần Phi liền thở gấp, sau đó nhìn Vũ Minh cảm kích nói.

“Cám ơn”.

Vừa rồi Trần Phi đã cảm nhận thấy tử vong, hắn thấy được có 1 người nào đó đi tới gần hắn, muốn kéo hắn đi, hắn bất lực phản kháng, nhưng là ngay lúc đó liền có 1 đạo ánh sáng kéo lấy cánh tay hắn lôi hắn trở về.

Mặc dù vừa rồi Trần Phi ánh mắt vẫn nhìn Vũ Minh, nhưng thực tế hắn lại không nhìn thấy gì cả.

Cử động của 2 người bị những người khác nhìn thấy, cũng không có quá nhiều ý nghĩ, dù sao 2 người nói chuyện, nhưng không khác cũng không dám nghe lén mà tự động rời đi vị trí.

Cho nên họ chỉ thấy Vũ Minh nắm lấy cổ tay Trần Phi, sau đó Trần Phi vẻ mặt tái nhợt.

Họ còn cho rằng Vũ Minh đang uy hiếp hắn đâu này.

“Tại sao ngươi nghe thấy cái tên đó liền…” Vũ Minh không nói hết câu, nhưng hàm ý Trần Phi hiểu.

“Liền sợ hãi sao?”. Trần Phi cười khổ nói.

Vũ Minh không nói gì, hắn biết Trần Phi chưa nói xong.

“Ngài muốn nghe kể chuyện xưa sao?”. Trần Phi có chút miễn cười nói, sau đó không chờ Vũ Minh đáp ứng hay không hắn liền nói.

“Năm đó ta vào quân đội, làm việc được 2 năm, do có biểu hiện ưu tú cho nên được gia nhập bộ đội trinh thám”.

“Nó khác với những bộ đội khác, cũng không chỉ đơn thuần là trinh thám trên ý nghĩa, chúng ta phải đi tới những nơi con người chưa biết tới, thăm dò nguy hiểm, hộ tống nhà khoa học”.

“Nói theo cách hoa mỹ, thì gọi là thám hiểm”.

“Nói theo cách thô tục, gọi là tốt thí”.

“Đám người chúng ta không thể cãi lại mệnh lệnh, cũng không thể tiết lộ bí mật với bất kỳ ai. Qua suốt 3 năm, đám người chúng ta từ 18 người tiểu tổ chỉ còn lại có 6 người”.

“Trong quá trình đó, cũng không có người nào gia nhập với chúng ta, chúng ta cũng không thể từ bỏ, bởi vì, trên người chúng ta mang theo nguyền rủa”. Trần Phi bất đắc dĩ nói.

“Nguyền rủa?”. nghe thế Vũ Minh nhíu mày.

Nguyền rủa, thứ này không phải ai cũng có thể chạm, đây cũng là tối kị của vũ trụ, không nghĩ tới trong này lại nghe thấy cái từ đó.

“Phải, là nguyền rủa”. Trần Phi khẳng định.

“Có lẽ ngươi không tin, nhưng chúng ta thật sự bị nguyền rủa”. Trần Phi nói đến đây có chút kích động, quyền đầu nắm chặt nổi đầy gân xanh.

Vũ Minh cũng không có nói cái gì, nhìn thế này có lẽ hắn đang nghĩ lại thứ gì đó rất đau đớn, cũng rất kinh khủng.

Qua 1 lúc, Trần Phi mới bình tĩnh lại 1 chút.

“Thực tế mới đầu, chúng ta đi qua rất nhiều nơi, cũng không có xảy ra chuyện gì li kỳ cổ quái, nhưng là cho đến khi chúng ta gặp được nơi gọi là A Nhĩ bộ lạc”.

“Mới đầu, chúng ta cũng chỉ nghĩ đó là 1 nơi bình thường, chỉ là 1 dân tộc thiểu số không được tiếp xúc với văn minh… Nhưng chúng ta đã sai, họ rất thông minh, hiểu biết rất nhiều, không có chút nào so với những người tự nhận là hiện đại chúng ta kém, còn đặc biệt họ có 1 sức mạnh vô cùng lớn, nhưng họ cũng rất nhiệt tình với chúng ta”.

“Ban đầu, họ rất là chào đón chúng ta, chỉ cho đến khi ban đêm, họ dần bộc lộ ra bản chất, từng người, từng người biến đổi, họ bắt đầu giết chóc lẫn nhau, thậm chí kinh khủng hơn là họ trực tiếp ăn thịt lẫn nhau”.

“Họ nhìn thấy bất kỳ sinh vật sống nào đều nổi cơn điên, nhưng đến sáng, họ lại trở lại bình thường, những người chết đi, tất cả đều hóa thành 1 chất lỏng màu đen biến mất vào không khí”.

“Chúng ta biết, mình đã gặp phải thứ gì đó kinh khủng, và bắt đầu muốn rút lui. Nhưng chúng ta phát hiện, dù cho ở đâu, cứ mỗi khi ban đêm buông xuống, đám người kia lại 1 lần nữa xuất hiện xung quanh chúng ta”.

“Họ không biết đau đớn, không biết sợ hãi. Trong lúc tình cờ, ta thấy 1 đồng đội bị họ ăn thịt chỉ còn lại xương cốt, ngay sau đó liền có 1 dòng nước từ dưới đất chui ra, nó hoàn toàn là màu đen, nó ngấm vào xương cốt của hắn”.

“Cho đến khi toàn bộ xương cốt đều biến thành màu đen, người đó… liền sống lại”.

Vũ Minh nghe đến đây khóe miệng có chút giật giật.

Đây là thời đại nào? Còn kể chuyện kinh dị, ta không tin mấy cái đó a, ngươi chớ có gạt ta.

Trần Phi cũng không có để ý tới Vũ Minh, hắn giống như lâm vào ký ức bên trong, tự thuật lại hết thảy sự việc mình trả qua.

“Chúng ta phát hiện hắn sống lại, hắn vẫn là hắn, nhưng chúng ta biết, hắn… cũng không phải là hắn, chỉ có nắm giữ ký ức cùng thân thể của hắn mà thôi, linh hồn lại là 1 thứ khác”.

“Chúng ta sợ hãi, rõ rành rành trước mặt là 1 bộ xương, nhưng lại mọc ra da thịt sống lại. Kiềm chế không nổi sợ hãi, chúng ta nổ súng”.

“Hắn chết”.

Khục khục.

Vũ Minh ho khan 2 tiếng.

Mẹ nó!

Ngươi là đến khôi hài sao?.

Hắn chết, rồi hắn sống lại, các ngươi nổ súng, và rồi hắn chết!.

Hơn nữa tên kia có mấy cái mạng mà ngươi kể như thế cổ quái? Vũ Minh thật muốn đi lên mở ra đầu hắn xem bên trong có phải là hình thằng hề hay không. Thật sự là quá nực cười.

“Hắn quả thật chết đi. Nhưng là cơ thể đột nhiên nổ mạnh”.

“Từng sợi chất lỏng màu đen từ trong cơ thể hắn chui ra, lơ lửng giữa không trung, sau đó lao về phía chúng ta”.

“Ngươi không biết, chúng ta vô cùng sợ hãi, thậm chí còn có người trực tiếp dùng súng tự sát”.

“Từ đó, nguyền rủa bắt đầu”.

“Chúng ta cũng biến thành những người như A Nhĩ bộ lạc, cứ về đêm chúng ta liền biến thành quái vật, nhưng là chúng ta đều có ý thức của mình, chỉ là không thể khống chế cơ thể của bản thân”.

“Có 1 ý nghĩ trong đầu chúng ta vang lên, nó nói cho chúng ta, chỉ cần ăn sạch những người xung quanh, chúng ta liền có thể trở lại bình thường”.

“Mới đầu chúng ta còn có thể kháng cự, nhưng là càng về sau, tiếng nói kia càng vang lên nhiều lần, cho đến khi 1 người trong chúng ta không kiên trì nổi, tấn công người bên cạnh”.

“Thế là chúng ta lao vào tàn sát lẫn nhau, chúng ta nhận ra 1 điều, chỉ cần đã bắt đầu, là không thể kết thúc. Cho đến khi đột nhiên ập tới, không biết vì cái gì, chúng ta đều tỉnh táo lại, cũng không còn trở thành quái vật như trước”.

“Chúng ta cảm thấy bàn tay mình dính đầy máu tươi của đồng đội, cảm thấy buồn nôn vì hành động của mình, cho nên chúng ta lựa chọn tự sát”.

Người đùa ta à?.

Đây là ý nghĩ trong đầu Vũ Minh lúc này.

Tự sát? Vậy ngươi là linh hồn, vẫn là quái vật?.

Đầu óc có bệnh không?.

Giống như cảm thấy ánh mắt Vũ Minh quái lạ nhìn hắn, Trần Phi cũng chỉ cười nhạt 1 tiếng, sau đó kéo lên ống tay áo của mình.

Vũ Minh giật mình phát hiện, nơi đó có 1 hình xăm.

Không!

Phải nói là có 1 vết sẹo giống hình xăm, hắn nhận ra nó, màu sắc y chang vết sẹo trên mặt A Nhĩ Nha Nhan, tuy hình dáng có khác nhau, nhưng hắn chắc chắn rằng 2 cái là đều giống nhau ở bản chất.

Điều này làm hắn âm thầm nhíu mày.

Hắn không có cảm nhận sai, A Nhĩ Nha Nhan rất có thể cũng là 1 trong đám quái vật trong miệng Trần Phi nói.

Chỉ là hắn khó hiểu, hắn cũng không có bắt gặp bọn họ biến thành quái vật.

“Đây chính là nguyền rủa, mỗi khi ta nhớ lại bộ dáng của mình biến thành quái vật, thứ này đều sẽ lan tràn ra xung quanh 1 chút”.

“Có lẽ ngươi kỳ quái, ta nói chúng ta lựa chọn tự sát, nhưng ta vẫn còn sống”.

“Đó là bởi vì, đột nhiên có 1 giọng nói nói với ta, chỉ cần quên đi danh tự kia, ta liền có thể bình an vô sự, còn chỉ chỗ cho ta đến 1 nơi kỳ quái, nơi đó giống như không có ban đêm, chỉ cần phơi nắng 3 ngày ở đó liền quên đi toàn bộ chuyện quá khứ”.

“Sau này có người tìm thấy ta, đưa ta trở về, cũng nhắc lại 1 chút chuyện trước kia, mới đầu ta cũng không có nhớ lại, sau đó ta mới từ từ dần hồi phục ký ức”.

“Nhưng là lại không nhớ nổi đồng đội của ta đi nơi nào”.

“Cho đến khi ngươi nói ra cái danh tự kia, trí nhớ của ta mới hoàn toàn khôi phục”. Trần Phi vẻ mặt bình tĩnh, nhưng ánh mắt của hắn lại bán đứng hắn.

Có thể nhìn ra, nội tâm của hắn vô cùng đau khổ.

Không có ban đêm?.

Chẳng phải là cái nơi hoang mạc kia sao? Mới đầu hắn đúng là có quên đi ký ức, nhưng khi đi đến đây, ở nơi đó cũng rất lâu, sao lại không có quên đi cái gì?.

Hắn bây giờ rốt cuộc hiểu rõ bản thân tại sao mất đi ký ức, cũng biết được, lời của Trần Phi, cũng không có lừa dối hắn.

Nói như thế, A Nhĩ bộ lạc lúc trước hắn gặp được, có đúng hay không là trong miệng Trần Phi nói? Có khi nào là 2 danh tự giống nhau?.

Hắn cũng không có kỳ quái tại sao Trần Phi lại đột nhiên trái tim gia tốc đến nỗi gần chết.

Ai nếu như trai qua những chuyện như hắn, đột nhiên mất đi ký ức, cũng đột nhiên nhớ lại, không tại chỗ chết đi mới lạ.

Có lẽ không đến nỗi nghiêm trọng như thế, cùng lắm chỉ là điên điên khùng khùng, nhưng có lẽ tình trạng của Trần Phi vừa rồi với vết đen trên cánh tay có liên quan đến nhau.

Như thế, A Nhĩ Nha Nhan, quá khứ lại là cái gì?.

“Vậy tại sao ngươi lại bị đưa vào đây?”. Vũ Minh kỳ quái hỏi.

Đáng ra Trần Phi hẳn sẽ rất có giá trị với chính phủ, dù sao tiểu đội của họ không có công lao cũng có khổ lao, hắn không tin qua nhiều năm như thế họ cũng chưa có chút thành tích nào.

Nếu không thì đã sớm bị giải tán rồi.

“Là do ta không có biết những người còn lại ra sao, người khác cho rằng ta nói láo, cho rằng ta phát hiện thứ gì đó vô cùng quý giá, cho nên giết hại những người khác độc chiếm 1 mình”.

“Nhưng là không có bằng chứng, hơn nữa hết thảy kiểm tra đều cho thấy ta thật mất đi 1 đoạn ký ức, cho nên họ cũng không có đối với ta làm cái gì. Nhưng cũng rất gắt gao giám sát ta. Họ cho ta 2 lựa chọn, 1 là tiếp tục ở tại quân đội công tác, 2 là trở về tìm công việc sống qua ngày”.

“Ta ban đầu ở lựa chọn cái đầu tiên, nhưng giống như ai ai cũng kỳ thị lấy ta, cho nên chỉ ở đó 1 năm rồi ta tự động giải ngũ”.

“Sau này bên ngoài làm việc, cùng người khác đánh lên, cuối cùng dẫn đến chết người, bị ném vào đây, phán xử chung thân”.

Vũ Minh nghe thế có chút im lặng.

Chính phủ như này thật không có ai.

Hắn cũng không tin đám người đó không biết tại sao Trần Phi lại có thể hồi phục trí nhớ. Nhưng là họ vẫn tống hắn vào tù, hẳn là có mục đích nào đó, chỉ là Trần Phi không biết mà thôi.

“Ta biết cũng chỉ có nhiêu đó, cũng không biết có giúp ích được gì cho ngươi không. Dù sao, ngươi cũng từ nơi đó… ngươi hiểu”. Trần Phi bất đắc dĩ nói.

Hắn cho rằng Vũ Minh cũng giống hắn, cũng bị biến thành quái vật, sau đó mất trí nhớ, nhưng không biết tại sao vẫn giữ lại sức mạnh và cũng không bị nguyền rủa.

Vũ Minh nghe ra hàm ý trong lời nói của Trần Phi, khóe miệng hắn có chút co quắp, ta hiểu cái rổ.

“Ta và họ không giống”. Vũ Minh thản nhiên nói.

“Không giống? Làm sao có thể? Ngươi rõ ràng là từ nơi đó đi ra”. Trần Phi không tin.

“Bởi vì sức mạnh của ta là từ tu luyện mà có, không phải như mấy người các ngươi biến thành quái vật mới có. Hơn nữa, ngươi chẳng hiểu gì về sức mạnh cả, cũng rất là ngu ngốc”. Vũ Minh ánh mắt đầy khinh thường nhìn hắn.

“Ta…” Trần Phi có chút không nói gì, chẳng lẽ, sức mạnh của hắn, không phải đến từ nơi đó?

“Ta quả thật đến từ nơi đó, nhưng là lúc ta bị mất ký ức lạc đến nơi đó, cũng không phải sống ở nơi đó từ bé. Ở chỗ chúng ta, sức mạnh như thế, rất bình thường. Cho nên, ngươi đừng có dùng cái hiểu biết hạn hẹp của ngươi mà đi suy đoán thế giới này”. Vũ Minh cười khinh bỉ, sau đó cầm lên ly rượu uống sạch.

“Ly rượu này, xem như mời ngươi vì cho ta 1 chút gợi ý, sau này nếu như còn dùng mấy cái hạn hẹp kiến thức đó áp dụng lên người của ta, ngươi hạ tràng sẽ rất thảm”. Vũ Minh nói xong, thản nhiên đứng dậy rời đi.

Hắn không phải tức giận vì mấy lời nói của Trần Phi, mà vì Trần Phi dám đem hắn so sánh với đám quái vật hạ đẳng đó.

Nếu như không phải Trần Phi cung cấp cho hắn 1 chút manh mối, hắn đã sớm đánh Trần Phi thành tàn phế, nào chỉ có cảnh cáo đơn giản như vậy. Hắn tuy rằng tốt tính, nhưng không phải ai cũng có tư cách đem hắn ra so sánh thế này thế kia, dù cho hắn phế bỏ Trần Phi, là do hắn nhân từ rồi.

Cũng không phải vì chuyện xưa của Trần Phi khiến Vũ Minh không ra tay, dù cho câu chuyện có cảm động tới đâu, đối với 1 người sống quá 10 ngàn năm như hắn, cũng chả là cái gì cả.

Chẳng qua, hắn không muốn vì 1 người bình thường mà hạ thấp thân phận của bản thân mà thôi.

Trần Phi nhìn bóng lưng Vũ Minh rời đi, đưa tay lên trán vuốt 1 chút mồ hôi lạnh, hắn có chút không hiểu tại sao Vũ Minh lại tức giận.

Chung quy.

Thế giới của cường giả, ngươi hiểu không được!

Vũ Minh ở trong tù, nhưng thật chất so với ở khách sạn còn tốt hơn.

Nhà tắm chung? Thật xin lỗi, không tồn tại.

Thời gian Vũ Minh tắm rửa cũng không lâu, cũng chỉ có 15 phút, nhưng trong thời gian đó, không có 1 kẻ nào dám bước vào bên trong. Cái nhà tắm rộng lớn đó triệt để biến thành vật tư của hắn.

Thậm chí đám người chờ Vũ Minh đi ra, vào trong tắm rửa xong liền lập tức chờ rửa toàn bộ, sợ rằng để lại cái gì bẩn thỉu làm Vũ Minh khó chịu thì họ thảm rồi.

Cho đến 1 tuần sau, Thanh Thiên 1 lần nữa đến tìm Vũ Minh.

Bạn đang đọc truyện trên: Webtruyen.com

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK