Danh Sách Chương:

  • Màu nền:
  • Font chữ:
  • Chiều cao dòng:
  • Kích Cỡ Chữ:
Tuyệt phẩm tiên hiệp - Đạo Quân
Đám người Vũ Minh đi vào bên trong.

Mở ra cánh cửa bước vào. Bên trong quả thật không giống như trong tưởng tượng, vốn dĩ họ nghĩ sẽ đổ nát, hoang tàn. Nhưng bên trong lại không có lấy 1 chút bụi bậm, mọi thứ đều giống như mới.

Thậm chí còn giống như có người quét dọn qua.

“Làm sao bên trong cùng bên ngoài lại khác nhau lớn như thế?”. Duke không tự chủ được nói.

Vũ Minh liếc nhìn xung quanh, mọi thứ đều bình thường, không có điểm nào đáng nghi. Nhưng chính vì thế mới nghi ngờ trùng trùng.

Ngươi nghĩ bên ngoài cũ nát tới mức rong rều đều hiện, nhưng bên trong lại mới mẻ sạch sẽ. Ai sẽ tin?.

Không có gì mờ ám mới có quỷ.

Ây… nơi này xác thực có quỷ.

“Chia ra đi”. Tử Thiên nói.

“Tốt, 3 người các ngươi lên tầng trên xem, ta cùng Lâm Dũng ở dưới tìm kiếm”. Vũ Minh nói.

“Được rồi”.

Đám người không có ý kiến gì, sau đó chia nhau ra xung quanh.

Vũ Minh đi vào 1 căn phòng gần đó.

Vừa vào bên trong, Vũ Minh liền có cảm giác kỳ quái, giống như hắn bước vào 1 nơi riêng biệt như thế, không khí trong này cùng bên ngoài hoàn toàn khác biệt, cảm giác đặc biệt thư thái.

Trong phòng có 1 giường ngủ khá lớn, phía trên chỉ có 1 cái gối.

Bên cạnh là 1 chiếc bàn nhỏ, còn có cả 1 ít giấy bút. Trên tường treo lấy 1 vài bức tranh. Mà gây chú ý nhất chính là 1 bức tranh vẽ 1 cô gái. Trang phục quý tộc, khá xinh đẹp. Nhưng điều đáng chú ý nhất chính là phía sau cô gái là 1 người… chính xác hơn là 1 cái đầu người đang bay lơ lửng phía sau.

Cái kia đầu người cho hắn cảm giác rất kỳ lạ, nhìn như rõ khuôn mặt, nhưng lại không nhìn rõ. Cảm giác hoàn toàn trái ngược như thế làm Vũ Minh cau mày lại.

Hắn đem bức ảnh gỡ xuống, sau đó chăm chú nhìn kỹ vào khuôn mặt kia.

Mà càng nhìn, hắn càng thấy rõ khuôn mặt đó. Nhìn kỹ rồi, Vũ Minh nội tâm có chút run lên, bởi vì gương mặt đó chính là hắn. Hắn chân mày nhíu càng lúc càng sâu, bởi vì hắn không có cảm nhận được bất kỳ có cái gì tác động, 1 chút xíu năng lượng ba động cũng không có.

Như vậy tại sao gương mặt kia lại là hắn? Hắn rất rõ ràng, dù cho hắn ban đầu nhìn không ra được khuôn mặt kia, nhưng chắc chắn không phải hắn.

Như vậy chỉ có khả năng, có người nào đó đang thao túng nơi này.

Rất có thể chính là Alena trong miệng cái gọi là ác quỷ kia.

Cạch.

Bỗng nhiên 1 tiếng va chạm vang lên, Vũ Minh giật mình quay qua nhìn, trên bàn, cây bút kia đột nhiên rơi xuống đất. Vũ Minh tiến tới, đem nó nhặt lên. Nhưng là… từ cây viết truyền ra 1 ít năng lượng, đem tay Vũ Minh đặt lên trên bàn.

Hắn giật mình phát hiện, cây viết này… giống như đang điều khiển tay hắn muốn viết gì đó. Nhưng lực lượng thực sự rất yếu, chỉ cần hắn nhẹ dùng sức liền có thể thoát khỏi.

Nhưng hắn không có làm thế, hắn muốn biết, nó rốt cuộc muốn làm cái gì.

Phối hợp theo cây bút, rất nhanh nó liền điều khiển tay Vũ Minh trên bàn viết lên giấy 1 dòng chữ.

“Nó đang đến!”.

“Nó luôn tại ngươi bên người”.

“Cẩn thận ngươi sau lưng”.

Ngay sau đó, năng lượng biến mất. Vũ Minh khống chế lại cánh tay của mình. Lông mày hắn nhíu chặt lại.

Đem gian phòng nhìn lại 1 lần nữa. Vũ Minh bắt đầu lâm vào suy nghĩ.

Cái gọi là ma quỷ, trong mắt hắn cũng chỉ là hồn thể mà thôi.

Càng cường đại hồn thể, năng lực càng mạnh. Mà những câu truyện về nơi này hết thảy cũng rất có thể là sự thật. Đơn giản tới nói, những người dân kia cũng là hồn thể, mà hồn thể cũng chỉ có thể tác động tới hồn thể, không cách nào gây ra thương tổn cho thân thể thực sự.

Biết rõ cái này kiến thức, cho nên hắn đối với cái gọi là ma quỷ thực rất coi thường.

Hắn phân vân là rốt cuộc cái dòng năng lượng điều khiển hắn là từ nơi nào xuất hiện, đồng thời, nó viết ra những cái kia là có ý gì?.

“Nó” là gì? Phải chăng chính là ác quỷ nơi này? Còn cả “nó luôn tại ngươi bên người” cùng “cẩn thận sau lưng” là sao?.

Thực sự tới nói, hồn thể, hắn còn thật không xem ra gì. Lần đó tại bí cảnh, gặp cái kia hồn thể mới gọi là khủng bố. Chứ mấy thứ này… thật không đáng lọt mắt.

Mà lại, hồn thể thực rất dễ phát hiện. Trừ khi ngươi thân xác là thật, nếu không, hồn thể với hồn thể là có thể cảm nhận được.

“Nó luôn tại ngươi bên người”.

“Nó luôn tại ngươi bên người”.

Vũ Minh lẩm bẩm, sau 1 lúc, đôi mắt hắn lóe lên.

Chẳng lẽ câu này là đang ám chỉ “nó” đã nhập vào 1 trong những người khác? Điều này hoàn toàn là vô nghĩa, nếu bị nhập vào, đôi mắt sẽ biến thành màu đen. Đây là thường thức, Vũ Duệ đã nói cho hắn biết, hắn cũng tận mắt chứng kiến qua.

Câu này chẳng lẽ là muốn chia rẽ nội bộ bạn hắn?.

Để lẫn nhau nghi kị sao?.

Mục đích nó viết ra mấy cái này, hẳn là điều này đi?.

Phân tán ra, tự giết lẫn nhau sao? Điều này hoàn toàn không có khả năng. Chưa nói tới Vũ Minh cùng Lâm Dũng là sẽ không có chuyện đó. Mấy người Duke cũng không ngu như vậy.

Chẳng lẽ nói, bên cạnh họ vẫn luôn có người âm thầm đi theo? Cái này cũng quá vô nghĩa.

Đem mấy ý nghĩ vô bổ tống ra khỏi đầu, Vũ Minh vô tình liếc nhìn đồng hồ trên tay. Vũ Minh con mắt đột nhiên trừng lớn.

Đồng hồ hiện thị lại là đã hơn 10 giờ tối.

Cái này…

Hắn lập tức quay người nhìn ra ngoài cửa sổ. Bên ngoài, trời đã tối hẳn đi, đến cả đường cũng nhìn không thấy.

Nhưng mà bên trong này, rõ ràng vẫn có ánh sáng a.

Vậy ánh sáng từ đâu tới?.

Vũ Minh gấp gáp rời khỏi phòng. Hắn nhắm ngay phương hướng Lâm Dũng vừa rồi rời đi. Chỉ 1 lát sau liền thấy Lâm Dũng cũng đang tại chỗ suy nghĩ.

Hắn biết, Lâm Dũng mặc dù thông minh, nhưng là sẽ không đi suy nghĩ quá nhiều vấn đề. Đôi mắt hắn nheo lại, cảm giác có chút bất an, Lâm Dũng bây giờ biểu hiện thực quá kỳ quái.

“Lâm Dũng”. Vũ Minh lên tiếng.

“Hả? Có chuyện gì thế?”. Lâm Dũng ngẩng đầu lên nhìn Vũ Minh hỏi.

“Ngươi đang làm gì?!”.

“Không làm gì a, chỉ là suy nghĩ 1 chút vấn đề, ngươi có phát hiện gì sao?”.

“Suy nghĩ? Ngươi nghĩ chuyện gì? Mất bao lâu?”.

“Ta vừa rồi phát hiện 1 cái gương, bên trong nhìn thấy ta, nhưng ta cơ thể lại rất mơ hồ. Cho nên có chút kỳ quái, đại khái suy nghĩ 1 chút đi, ngươi làm gì như thế kỳ kỳ quái quái a?”. Lâm Dũng nhăn mày hỏi.

Quả nhiên.

Vũ Minh đoán đúng.

Họ không phải bị thứ gì ảnh hưởng, mà nơi này, rất có thể thời gian so với bên ngoài sai lệch nhiều.

Mà đúng lúc này, phía trên truyền tới tiếng bước chân chạy xuống. Vũ Minh cùng Lâm Dũng chạy ra. Thấy mấy người Duke cũng chạy xuống.

“Có chuyện gì vậy?!”.

“Các ngươi mau nhìn bên ngoài”. Duke lớn tiếng nói.

Lâm Dũng quay đầu nhìn qua, kém chút bị dọa giật mình.

“Con mẹ nó, đây là có chuyện gì?!”.

“Trời làm sao tối rồi?”.

“Nếu ta đoán không lầm, nơi này cùng bên ngoài thời gian sau lệch rất nhiều”. Vũ Minh nói.

“Thời gian sai lệch? Quả thật có chút phiền phức”. Tử Thiên nói.

“Ha ha, ta ngược lại càng thêm thoải mái. Ta thật muốn biết, nơi này rốt cuộc giấu đi thứ gì, cái kia ma quỷ hình dáng ra sao”. Lâm Dũng cười lạnh 1 tiếng.

Ma quỷ? Tuy là nghe nói qua, nhưng là chân chính nhìn thấy lại chưa từng. Hắn là vô thần chủ nghĩa người, cho nên không tin ma quỷ, có cũng chỉ là 1 dạng khác sinh vật mà thôi.

Đã là sinh vật, kia là có thể giết chết.

“Trước không nói cái này, chúng ta vừa rồi lên trên xem xét, bên trên có 3 phòng, mỗi phòng đều có 1 chiếc quan tài, nhưng bên trong quan tài lại không có gì cả”.

“Mà chúng ta còn phát hiện, khi chúng ta mở ra quan tài, có thứ gì đó cố ngăn cản chúng ta, chỉ là nhìn không thấy được”. Tử Thiên nói.

“Vừa rồi ta cũng phát hiện, có thứ gì đó đem tay ta khống chế viết lên giấy mấy chữ”.

Vũ Minh đem chuyện vừa rồi nói ra, đám người nghe xong trầm mặc 1 chút, cũng không có nghi ngờ người xung quanh. Họ chỉ đang nghĩ, những lời kia là có ý gì.

Vũ Minh tùy tiện nhìn đám người 1 chút, sau đó lại nhìn vào đồng hồ.

“Sắp 12 giờ!”.

“Cái gì? Nhanh như vậy?!”. Đám người vội vàng nhìn xem đồng hồ trên tay, quả nhiên đúng như Vũ Minh nói.

Cũng đã sắp đến 12 giờ, chỉ còn kém 30 giây nữa.

Đám người cẩn thận nhìn lấy xung quanh.

Nếu như truyền thuyết là đúng, như vậy, nơi này sau 12 giờ liền sẽ xuất hiện ma quỷ. Đám người có chút thấp thỏm lo âu, lại có chút chờ mong.

Đây là ma quỷ a. Hình dáng nó rốt cuộc như thế nào? Thực lực ra sao?.

Ngay khi 12 giờ, đột nhiên có tiếng chuông vang lên.

Xung quanh bên trong lầu đài, bức tường bắt đầu rạn nứt, ánh sáng biến mất, trong không khí tràn ngập mùi tanh hôi cùng mùi mốc meo.

Từng tiếng rơi vỡ của đồ dùng, tranh ảnh.

Khung để nến vừa rơi xuống nhà liền bắt đầu tự cháy lên.

Mà ngay lúc này, phía trước lò sưởi tự nhiên bốc cháy, nó bắt đầu lan ra xung quanh. Càng cháy càng lớn, nhưng kỳ lạ là nó chỉ lan ra xung quanh có 2 mét, không có tiến thêm 1 chút nào.

Lửa hừng hực cháy lên, sau 1 lúc, lò sưởi giống như bị đốt ra 1 lỗ thủng, từ bên trong, 1 cánh tay màu đỏ cực lớn thò ra ngoài. Nó đem lỗ thủng mở rộng ra. Chỉ 1 lát sau, 1 con quái vật cao hơn 3 mét, đi bằng 2 chân, cơ thể giống như bị lột da, xung quanh người toàn là cơ bắp màu đỏ ửng, y như 1 người bị lột da như thế.

Nó đầu là đầu trâu, 2 chiếc sừng bị gãy, nhìn qua có chút buồn cười, nếu không phải do cơ thể quá mức buồn nôn, chỉ sợ đám người Vũ Minh đã cười ra tiếng rồi.

Danh Sách Chương:

truyện full
Bạn đang đọc truyện trên website WebTruyen.Com

Nhận xét của đọc giả về truyện Chúa Tể Vũ Trụ

BÌNH LUẬN FACEBOOK